[RhyCap] Bến Sông Và Phố Thị
1:Cuộc Gặp Gỡ Chẳng Mấy Dễ Chịu
Trời vừa trưa đứng bóng, chuyến xe khách dừng lại ở bến nhỏ đầu làng. Rhy bước xuống, vai đeo balo, tai còn lủng lẳng chiếc tai nghe quen thuộc. Hơi nóng hầm hập ập vào mặt khiến cậu nhăn mày.
So với thành phố hoa lệ, nơi ánh đèn không bao giờ tắt, quê ngoại đúng là “trái đất khác”: con đường đất đỏ bụi mù, hai bên là những hàng dừa nghiêng bóng xuống ruộng, xa xa còn nghe tiếng gà gáy lẫn tiếng trẻ con nô đùa.
Rhy kéo vali lạch cạch, vừa đi vừa càu nhàu:
Nguyễn Quang Anh
Thiệt tình, nghỉ hè mà bị bắt về quê… không có wifi, không có cà phê sang chảnh, chắc chết mất.
Nhưng khi thấy bà ngoại đang đứng trước hiên, dáng người nhỏ nhắn chống cây gậy tre nhìn mình, Rhy lại vô thức nở nụ cười.
Nguyễn Quang Anh
Ngoại! Con về rồi!
Bà ngoại mừng rỡ, xoa đầu Rhy:
Bà Ngoại Quang Anh
Về rồi hả con? Đi đường xa có mệt không? Vô nhà rửa mặt nghỉ chút đi. À, mà lát nữa con chịu khó qua bên nhà bà 2 mượn cái rổ tre cho ngoại nghe.
Nguyễn Quang Anh
Ủa,người ta mới về mà!!
Bà Ngoại Quang Anh
Chịu khó đi con,ngoại già cả rồi đi không nổi.
Nguyễn Quang Anh
Rổ tre? Trời đất, đi mượn chi mấy cái đó, mua không phải nhanh hơn hả ngoại?
Bà Ngoại Quang Anh
Ở đây người ta sống tình nghĩa, thiếu gì thì qua mượn, bữa khác có thì trả lại. Đi đi, có gì con cũng tiện làm quen hàng xóm.
Rhy thở dài, kéo vali vô nhà để tạm. Anh nào biết, cái lần “đi mượn rổ” tưởng chừng bình thường ấy lại mở đầu cho cuộc gặp gỡ khiến mùa hè này trở thành kỷ niệm chẳng thể nào quên…
Đầu giờ trưa nắng oi ả, bà ngoại nhắc lại Rhy đi qua nhà bà 2 mượn cái rổ tre. Rhy vừa nghe đã chau mày, nhưng chẳng cãi được, đành lững thững bước sang.
Đứng trước sân, Rhy gọi lớn:
Nguyễn Quang Anh
Có ai ở nhà không?
Tiếng động từ trong bếp vọng ra, rồi một cậu con trai lau tay vào quần, bước ra. Ánh nắng hắt lên gương mặt rám nắng, mái tóc rối hơi ướt mồ hôi.
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Bà ngoại tôi bảo qua xin cái rổ.
Cap nhìn Rhy từ trên xuống dưới: áo sơ mi trắng bảnh bao, đôi giày thể thao dính đầy đất, mặt lại cau có.
Hoàng Đức Duy
Xin rổ thôi mà làm như cực khổ lắm vậy.
Nguyễn Quang Anh
Ở thành phố, người ta đâu có chuyện đi xin từng cái rổ thế này.
Hoàng Đức Duy
//cười nhếch môi//Ừ, ở thành phố chắc cái gì cũng bày sẵn ra ha. Nhưng ở đây không quen thì thôi, khỏi.
Cap quay lưng định đi vào nhà.
Nguyễn Quang Anh
Ê, này, cho mượn hay không thì nói một tiếng chứ?
Hoàng Đức Duy
Không. Anh về đi. Rổ nhà tui không cho người khó ưa mượn.
Nói xong, Cap đẩy cửa cái “rầm”, bỏ mặc Rhy đứng ngơ ngác giữa đường lớn vắng tanh, tay không mà bụng thì sôi lên vì tức.
Lần đầu về quê, Rhy đã gặp một người… chướng mắt đến vậy.
Rhy siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu. Chưa bao giờ cậu bị ai xử kiểu đó. Ở thành phố, chỉ cần Rhy nhướng mày thôi là khối người phải nể. Ấy vậy mà ở cái xó quê này, lại có kẻ dám… đuổi thẳng mặt.
Nguyễn Quang Anh
Đúng là quê mùa!
Rhy lẩm bẩm, mặt đỏ gay, quay lưng đi về.
Về tới nhà, cậu nằm lên giường cái “bịch”, mặt mày bực bội. Bà ngoại từ ngoài bếp bước vào, thấy dáng cháu trai xụ mặt thì ngạc nhiên:
Bà Ngoại Quang Anh
Ủa, rổ đâu?
Nguyễn Quang Anh
Người ta… không cho mượn!
Bà Ngoại Quang Anh
//cười khẽ//Thằng Cap đó hả? Nó hiền lắm, chắc thấy con lạ nên chọc chơi thôi.
Nguyễn Quang Anh
Hiền? Ngoại mà thấy nó nói chuyện kiểu gì á… Đúng là mất lịch sự!
Ngoại chỉ cười, không nói gì thêm,đi ra lại bếp tiếp tục vo gạo. Rhy nằm vật ra giường, lòng bực dọc mà chẳng hiểu sao hình ảnh cậu trai rám nắng lúc nãy lại cứ hiện rõ trong đầu: đôi mắt sắc mà sáng, nụ cười nhếch môi vừa khó ưa vừa… có chút cuốn hút.
Cậu kéo chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm:
Nguyễn Quang Anh
Ghét thật! Lần sau gặp chắc không thèm nhìn mặt…
Nhưng chính Rhy cũng không ngờ, cái “lần sau” đó lại đến nhanh hơn cậu tưởng.
Sáng hôm sau, bà ngoại gọi Rhy dậy sớm.
Bà Ngoại Quang Anh
Dậy đi con, theo ngoại ra chợ mua ít đồ. Ở quê không có siêu thị đâu nghe.
Rhy ngáp dài, miễn cưỡng theo bà. Con đường đất ướt sương sáng, chim hót ríu rít. Rhy đi mà vừa bấm điện thoại vừa càu nhàu:
Nguyễn Quang Anh
Trời, chợ gì mà phải đi sớm vậy trời…
Đến bến sông, Rhy giật mình thấy chiếc xuồng nhỏ đang neo sẵn. Và người đang ngồi chống sào, nụ cười lấp lóa dưới nắng – chính là Cap.
Hoàng Đức Duy
Ngoại đi chợ hả? Lên xuồng đi, để con chở.
Bà Ngoại Quang Anh
Ừ, cảm ơn con nhiều.
Bà lên xuồng trước. Rhy đứng lưỡng lự, nhìn con xuồng nhỏ bé rồi nhìn Cap, mặt không vui.
Nguyễn Quang Anh
Xuồng này… chắc chắn không chìm chứ?
Hoàng Đức Duy
Không chìm, chỉ sợ có người nặng miệng làm chìm thôi.
Cap liếc Rhy một cái rồi cười khẩy.
Hoàng Đức Duy
Không có gì. Nếu sợ thì thôi, anh bơi theo cũng được.
Rhy nghiến răng, bước lên xuồng ngồi phịch xuống. Xuồng chao đảo khiến cậu nắm chặt lấy thành xuồng, tim đập thình thịch. Cap thấy vậy, phì cười:
Hoàng Đức Duy
Ở thành phố chắc không có môn… giữ thăng bằng ha?
Nguyễn Quang Anh
Ở thành phố, người ta đi xe hơi, không phải mấy cái… xuồng gỗ ọp ẹp này.
Hoàng Đức Duy
Ờ, vậy mai mốt anh khỏi đi. Còn hôm nay, chịu khó ngồi im, không thì cả xuồng xuống sông luôn.
Nói xong, Cap chống sào, xuồng rẽ nước tiến ra giữa dòng. Nắng sớm phủ vàng mặt sông lấp lánh. Rhy cố làm mặt lạnh, nhưng khóe môi lại lỡ cong lên một chút khi thấy cái dáng chèo xuồng chắc nịch, tự nhiên của Cap.
Ngoại ngồi giữa xuồng, khẽ cười nhìn cả hai, trong lòng thầm nghĩ:
Bà Ngoại Quang Anh
Coi bộ… mùa hè này vui rồi đây.
Toii bị đean
uho toii nháaa
2:Chợ Quê Và Kẻ Chảnh Chọe
Xuồng cập bến chợ, bà ngoại nhanh nhẹn xách giỏ lên trước. Rhy thì lóng ngóng đứng dậy, suýt nữa ngã dúi dụi.
Hoàng Đức Duy
Ê!, coi chừng! Ở quê té sông người ta cười cho mấy bữa đó.
Nguyễn Quang Anh
//ngượng, chống chế//Tại xuồng nhỏ quá thôi.
Hoàng Đức Duy
//cười khẩy// Ờ, nhỏ nhưng chở người to mồm cũng lọt đó chứ.
Rhy liếc Cap một cái sắc như dao, nhưng chẳng buồn cãi.
Bà ngoại vừa đi vừa quay lại dặn:
Bà Ngoại Quang Anh
Ở lại phụ bà lựa cá nghe, đừng đi lung tung.
Rhy gật lấy lệ, rồi lén nhìn quanh. Chợ quê chẳng giống bất kỳ cái mall nào ở thành phố: người bán ngồi ngay mép đất, cá còn quẫy trong thau nước, mùi rau thơm trộn lẫn mùi bùn ngai ngái. Lạ lẫm, có chút khó chịu… nhưng cũng có gì đó thú vị.
Đang mải quan sát thì giọng Cap vang lên ngay sau lưng:
Hoàng Đức Duy
Nhìn gì mà đơ vậy? Ở đây cá thịt tươi lắm, không phải đồ đông lạnh thành phố đâu.
Hoàng Đức Duy
Tui thấy mặt anh ngố quá nên nói thôi. Kẻo mai mốt lại bảo chợ quê… quê mùa.
Rhy mím môi, mặt đỏ lên vì tức. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt Cap cười tinh nghịch, chẳng hiểu sao cậu lại thấy tim mình hụt một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Đúng là… đồ quê mùa khó ưa!.
Cap nghe được, nhưng chỉ nhún vai, chẳng buồn giận. Thay vào đó, cậu quay qua người bán cá, vừa lựa vừa nói lớn:
Hoàng Đức Duy
Dì Tư ơi, bán thêm cho con một phần nữa nghen. Cái anh chảnh choẹ này chắc ăn cá đồng chưa bao giờ đâu!
Hoàng Đức Duy
Thì ăn thử đi rồi biết. Không khéo lại nghiện cá kho tộ miền Tây á!
Hoàng Đức Duy
Mai mốt mà có thèm cũng không có đâu!
Nói rồi, Cap nở nụ cười giòn tan. Còn Rhy chỉ biết đứng đó, mặt đỏ hây hây, chẳng biết là vì nắng… hay vì thứ gì khác đang bắt đầu len lỏi trong lòng.
Cơm chiều dọn ra, mâm cơm giản dị mà thơm phức: nồi cá kho tộ còn sôi lục bục, thêm dĩa rau luộc xanh mướt và chén nước mắm tỏi ớt cay nồng. Rhy ngồi nhìn mà nhíu mày.
Nguyễn Quang Anh
Ăn vậy thôi hả ngoại? Không có gì khác sao?
Bà Ngoại Quang Anh
Ở quê có vậy thôi, ăn riết rồi quen, chớ không thiếu chất đâu.
Cap từ ngoài bước vô, tay xách thêm rổ rau mới hái.
Hoàng Đức Duy
Ngoại ơi, con đem thêm mớ rau thơm. Ăn cá kho phải có cái này mới đúng điệu.
Nguyễn Quang Anh
Ủa,sao lại là....Cậu nữa
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt//Thì ngoại anh nhờ tui đem qua. Bộ anh sợ ngồi ăn chung hả?
Hoàng Đức Duy
mà cũng bình thường,qua ăn chung hoài chứ có gì đâu.
Trước khi Rhy kịp đáp, mấy đứa bạn hàng xóm chạy ùa vô sân, la hét ầm ĩ.
Nguyễn Thanh Pháp
Ngoại ơi, ăn cơm chưa, cho tụi con miếng cá nghen!
Đặng Thành An
Con nghe mùi thơm quá, chắc Cap đem cá kho qua hả?
Bà ngoại cười hiền, vỗ vai An và Kiều:
Bà Ngoại Quang Anh
Ừ, ngồi xuống ăn chung cho vui. Ở quê có gì ăn nấy, miễn xôm tụ là được.
Thế là mâm cơm vốn ba người, giờ thành năm sáu người ngồi chật ních. Tiếng cười nói rộn ràng, chỉ riêng Rhy là còn lóng ngóng.
Cap gắp một khúc cá bỏ vô chén Rhy, mắt lấp lánh tinh nghịch:
Hoàng Đức Duy
Ăn thử đi, cá đồng kho tộ chính hiệu miền Tây đó. Không phải đồ đông lạnh thành phố đâu nghen.
Nói vậy, nhưng bụng Rhy réo vang. Cậu cắn một miếng… và lập tức mắt mở to. Vị ngọt béo của cá đồng, mặn mà của nước mắm, thoang thoảng mùi khói bếp và rau thơm – tất cả hòa quyện thành hương vị mà cậu chưa từng nếm bao giờ.
Mấy đứa bạn của Cap cười rần rần:
Đặng Thành An
Thấy chưa! Thành phố cũng thua quê mình thôi!
Rhy vừa muốn phản bác, vừa lén gắp thêm một miếng nữa. Cap thấy, chỉ cười khẽ, trong lòng bỗng thấy kỳ lạ: cái anh chàng khó ưa này… hình như cũng không đến nỗi nào.
Ngoại nhìn hai đứa, mắt nheo nheo, nụ cười móm mém mà đầy ẩn ý.
Bà Ngoại Quang Anh
Đúng là… mùa hè này sẽ vui đây.
3:Học câu cá cùng...
Ăn cơm xong buổi chiều, trời ráng đỏ trải dài khắp cánh đồng. Trong nhà, Quang Anh nằm ườn trên võng, ngón tay lia lia trên màn hình điện thoại. Bỗng “tạch” một cái, màn hình hiện dòng chữ “Dữ liệu đã hết”.
Nguyễn Quang Anh
Trời đất ơi… mới xài chút xíu mà hết sạch 4G rồi hả?
Cậu vò đầu, gương mặt cau có. Ở quê, sóng WiFi thì yếu, tiền nạp mạng lại chưa kịp mua. Đành phải đứng dậy, bước ra sân.
Ngoài đường làng, gió thổi rì rào qua hàng tre, tiếng ve kêu inh ỏi. Quang Anh lững thững dắt xe đi, lòng rầu rĩ:
Nguyễn Quang Anh
Thôi kệ, hết mạng thì đi vòng vòng cho đỡ chán.
Đi được một đoạn, cậu bất ngờ thấy một bóng dáng quen quen bên bờ mương – Duy đang ngồi thả cần câu, ánh nắng chiều hắt lên gương mặt rám nắng.
Duy ngẩng đầu, mỉm cười:
Hoàng Đức Duy
Ủa, Quang Anh? Hết hồn, tưởng ai. Sao đi lang thang một mình vậy?
Nguyễn Quang Anh
Hết 4G rồi, ở nhà ngồi cũng buồn, nên đi dạo thôi.
Hoàng Đức Duy
Vậy ngồi đây với tui đi, hóng gió cũng mát, biết đâu còn học câu cá nữa.
Quang Anh nhìn cái cần câu, khẽ nhếch môi:
Nguyễn Quang Anh
Tôi mà câu cá? Nghe thôi đã thấy phiền rồi.
Hoàng Đức Duy
//cười//Không thử sao biết. Cứ ngồi cạnh tui, biết đâu… vui hơn bấm điện thoại.
Quang Anh không nói gì, chỉ khẽ thở dài rồi ngồi xuống một cách hờ hững. Nhưng chẳng ai để ý, trong mắt Duy bỗng ánh lên một tia khác lạ – một thoáng xao động khi nhìn thấy cậu bạn lạnh nhạt dưới ánh hoàng hôn.
Hai người ngồi bên bờ mương, tiếng nước lăn tăn dưới cần câu, gió chiều thổi mát rượi.
Quang Anh dựa khuỷu tay xuống gối, gương mặt thờ ơ.
Nguyễn Quang Anh
Ở đây có gì đâu. Cũng chỉ là ngồi chờ hoài, chán muốn chết.
Hoàng Đức Duy
Ở thành phố chắc đông vui lắm ha? Nhưng ở quê… chờ cá cắn câu cũng là một kiểu vui.
Quang Anh khẽ cười, cái cười nửa miệng, hờ hững:
Nguyễn Quang Anh
Ừ thì… chắc vậy. Hết 4G nên mới chịu ngồi đây đó.
Em nhìn anh, trái tim bất giác nhói lên một nhịp. Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt Quang Anh như phủ một lớp mơ hồ, vừa xa cách vừa lôi cuốn đến kỳ lạ.
Trong thoáng chốc, Duy nhận ra mình chẳng còn để tâm đến chiếc cần câu nữa. Toàn bộ sự chú ý đều dồn hết vào người con trai ngồi bên cạnh.
Hoàng Đức Duy
//thầm nghĩ// Cậu ấy lạnh nhạt như vậy… nhưng sao mình lại muốn ở gần thêm chút nữa?
Một cơn gió thổi qua, tóc Quang Anh khẽ bay, cậu nheo mắt lại vì nắng. Hình ảnh đó hằn sâu vào tâm trí Duy, khiến cậu bối rối quay đi, cố giấu đi gương mặt đang nóng lên.
Còn Quang Anh, cậu chỉ chống cằm, ngáp dài:
Nguyễn Quang Anh
Chắc ngồi tí rồi về. Ở đây cũng chẳng có gì đặc biệt hết.
Nói vậy, nhưng Duy lại thấy trong lòng vừa hụt hẫng, vừa khao khát giữ cậu ở lại lâu hơn.
Khoảnh khắc ấy, với Quang Anh chỉ là một buổi chiều giết thời gian.
Nhưng với Duy… đó là lúc một ngọn lửa âm thầm được thắp lên.
Từ hôm gặp bên bờ mương, Duy cứ vô thức nhớ lại hình ảnh Quang Anh dưới nắng chiều hôm đó. Cậu không hiểu tại sao lại để tâm đến một người chỉ mới trò chuyện vài câu.
Hôm sau, vừa xách cần câu ra mương, Duy đã thấy Quang Anh đi ngang. Tim cậu bất giác đập nhanh, miệng gọi với:
Hoàng Đức Duy
Ê, Quang Anh! Rảnh thì ngồi xuống hóng gió chút đi.
Quang Anh dừng lại, tay vẫn nghịch nghịch chiếc điện thoại, đáp nhạt:
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay còn chẳng có mạng, ở đây cũng vậy thôi.
Hoàng Đức Duy
//cười//Vậy càng hợp, không có mạng thì… tui cho ông “giải trí” bằng ngồi coi tui câu cá.
Quang Anh khẽ nhướng mày, định bỏ đi, nhưng ánh mắt chân thành của Duy khiến cậu ngập ngừng. Rồi chẳng hiểu vì sao, Quang Anh lại ngồi xuống, thở dài:
Nguyễn Quang Anh
Thôi được, đang rảnh mà.
Trong khi Quang Anh ngồi hờ hững, mắt dõi về nơi xa, thì Duy lén liếc nhìn cậu từng chút một. Từ nụ cười nhạt, dáng ngồi buông thõng cho đến đôi mắt lạnh lùng – tất cả như hút lấy Duy.
Hoàng Đức Duy
//thầm nghĩ// Cậu ấy thật sự khác hẳn với mọi người. Lạnh nhạt, khó gần… nhưng chính điều đó lại khiến mình muốn lại gần hơn.
Một cơn gió thổi qua, Quang Anh khẽ đưa tay che mắt, vô tình chạm nhẹ vào tay Duy đang giữ cần câu. Chỉ một thoáng chạm thôi, tim Duy đã rộn lên, còn Quang Anh thì… chẳng mấy bận tâm, chỉ rút tay về như thể chưa có gì xảy ra.
Khoảnh khắc ấy càng khiến Duy hiểu rõ – với Quang Anh, đây chỉ là “nhất thời”. Nhưng với cậu… lại là sự rung động thật sự.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play