[AllCap] Tha Thứ Là Điều Khó Với Em
chương 1
thời gian qua bao lâu rồi ?
có lẽ phần kí ức đau thương kia đã trôi vào quên lãng nhưng những vết sẹo vô hình vẫn âm ỉ nhói trong tim thiếu niên
tinh thần,tâm trí em đã bình ổn trở lại sau quá trình điều trị lâu dài
nhưng nỗi nhớ bảo bảo vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai
một sinh linh nhỏ còn chưa kịp chào đời
bàn tay hay vô thức đặt lên phần bụng
Hoàng Đức Duy
nếu như không phải lũ khốn các người con tôi cũng sẽ không rời xa tôi
trên bàn chính là những bức ảnh của kẻ giết con em
mỗi một tấm đều bị con dao ghim thẳng vào
người em từng yêu nhất cũng chính là người mà em hận đến xương tủy
Hoàng Đức Duy
tôi phải giết chết các người
Hoàng Đức Duy
lấy mạng các người an ủi linh hồn bảo bảo
Hoàng Đức Duy
/đưa tay chạm vào những vết thương năm xưa/
một ngọn lửa bùng lên trong máu thịt,thiêu rụi chút nhân từ còn sót lại
giới hạn cuối cùng của một người chính là đứa con của họ
Hoàng Đức Duy
bảo bảo pa sẽ không để con chết oan uổn
Hoàng Đức Duy
chờ papa mang chúng xuống dưới bầu bạn với con
Phạm Anh Duy
em nghĩ gì mà lại muốn trở về nơi đã gây cho em biết bao nhiêu vết sẹo
Hoàng Đức Duy
em chỉ thông báo với anh
Hoàng Đức Duy
còn anh đồng ý hay không thì em không quan tâm
Hoàng Đức Duy
đứa con của em không thể ra đi oan uổn
Hoàng Đức Duy
em không cho phép bọn họ sống yên ổn khi đã hại chết bảo bảo
Phạm Anh Duy
Duy nghe anh đi....
Phạm Anh Duy
chúng làm sai chắc chắn sẽ chịu quả báo
Phạm Anh Duy
anh chỉ mong em sống hạnh phúc yên bình thôi
Hoàng Đức Duy
em phải báo thù cho bảo bảo
Hoàng Đức Duy
em phải bắt chúng đền mạng cho con em
Phạm Anh Duy
trả thù không thể đưa con em trở về với em
Phạm Anh Duy
nó chỉ khiến em đánh mất chính mình
Phạm Anh Duy
anh không muốn nhìn em trở thành bản ngã nào khác
Phạm Anh Duy
anh chỉ mong em vẫn là thiên thần nhỏ để anh yêu thương bảo vệ
Hoàng Đức Duy
từ khi yêu chúng em đã không còn là chính em
Hoàng Đức Duy
anh thương em thì đừng xen vào
Hoàng Đức Duy
nhưng nếu anh cứ cản em thì đừng trách em vô tình
ánh mắt không còn ngây thơ
mà là sự tĩnh lặng chết chóc
Hoàng Đức Duy
/bỏ về phòng/
Phạm Anh Duy
từ khi nào nó trở nên lạnh lùng như vậy chứ
anh cũng có thể hiểu một phần
chẳng ai mất con mà có thể lạc quan tươi cười được nữa
chẳng ai có thể tha thứ cho kẻ hại chết con mình
nhưng anh không mong em cuốn sâu vào hận thù
chương 2
Vũ Tuấn Huy
/vẫy tay/anh ở đây
Hoàng Đức Duy
lâu rồi không gặp anh
Hoàng Đức Duy
anh Tage vẫn khỏe chứ
Vũ Tuấn Huy
nhưng sao đột nhiên em lại trở về
Hoàng Đức Duy
nhưng chắc gì họ tin khi chưa nhìn thấy xác em
Vũ Tuấn Huy
vậy anh Duy có biết em về không
Vũ Tuấn Huy
ảnh vẫn đồng ý sao ?
Hoàng Đức Duy
cho dù ảnh không đồng ý thì cũng chẳng sao
Hoàng Đức Duy
mọi chuyện đều là ở em quyết
Vũ Tuấn Huy
*em ấy sao lại thay đổi nhiều đến vậy*
Vũ Tuấn Huy
*không còn hồn nhiên như trước nữa*
Hoàng Đức Duy
anh tìm thuê giúp em một căn hộ nhé
Vũ Tuấn Huy
nhà anh đâu có thiếu phòng sao lại thuê căn hộ
Hoàng Đức Duy
có nhiều việc không tiện cho lắm
Hoàng Đức Duy
anh cứ giúp em như vậy là được
Vũ Tuấn Huy
/thở dài/gấp quá nên tạm thời em về nhà anh ở 2 hôm gì đấy đi
Vũ Tuấn Huy
rồi anh nhờ người tìm cho em
Tage kéo vali của em bỏ vào cốp xe
lần cuối khi Tage gặp em là vào 3 năm trước ở Anh Quốc
lần này gặp lại em thật sự đã thay đổi hoàn toàn
một kế hoạch báo thù được vạch ra từng li từng tí
Hoàng Đức Duy
các người nợ tôi quá nhiều
Hoàng Đức Duy
không đòi cả vốn lẫn lãi tôi không cam tâm
Hoàng Đức Duy
/cầm bộ hồ sơ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy tôi sẽ làm cho các người yêu tôi điên cuồng thêm một lần nữa
Hoàng Đức Duy
nhưng lần này người đau khổ tuyệt vọng chính là các người
Vũ Tuấn Huy
Duy anh mua đồ cá nhân cho em này
Vũ Tuấn Huy
/thấy hồ sơ/em định làm ở công ty nào vậy
Hoàng Đức Duy
em vẫn đang cân nhắc
Vũ Tuấn Huy
em nghỉ ngơi rồi tí xuống ăn tối
Tage cảm thấy em lạnh lẽo hơn bao giờ hết
không còn tranh cãi hay la lối trước mặt anh nữa
cũng chẳng còn tính trẻ con
Trần Đăng Dương
7 năm rồi Duy...em đang ở đâu
Bùi Anh Tú
anh hối hận thật rồi,anh biết sai rồi Duy
Lê Quang Hùng
hàng trăm lời xin lỗi cũng không thể rửa sạch tội lỗi đã gây ra cho em và bảo bảo
Trần Minh Hiếu
anh không giam em nữa,em muốn tự do muốn đi đây đi đó anh đều đồng ý hết
Nguyễn Quang Anh
em trở về đi có được không
chỉ có thể nhìn người mình yêu qua những tấm ảnh ngày xưa thật đau nhỉ
nhưng đều là các gã tự chuốc lấy thôi
nếu ban đầu yêu em bằng cả trái tim thì có lẽ kết quả đã khác
đều tại các gã quá cố chấp
luôn sợ em thay lòng yêu kẻ khác
lúc nào cũng đa nghi ghen tuông mù quáng
giam cầm em bằng dục vọng bằng sự ích kỷ
tham lam muốn biến em thành một con búp bê bên cạnh các gã cả đời
điều mà các gã chịu đựng chỉ là chút cô đơn nhỏ nhoi
em đã chịu đựng những gì ?
các gã làm sao cảm nhận được hết những đau thương tuyệt vọng mà em đã trải qua
nhưng các gã sẽ chẳng ngờ được ngày em trở về chính là địa ngục của các gã
những toan tính mưu kế không bao giờ lường trước được
chương 3
2 hôm sau Tage đã tìm được một căn hộ như yêu cầu của em
em nhanh chóng chuyển đến căn hộ của mình
Hoàng Đức Duy
một kẻ mất trí trở về
Hoàng Đức Duy
khiến các người yêu say đắm lần nữa
Hoàng Đức Duy
tôi thật mong chờ ngày tôi chính tay giết các người
Hoàng Đức Duy
thú vị thật đấy~
không biết từ khi nào một nhân cách khác đã hình thành bên trong em
một nhân cách với tâm lí khác thường không ai có thể nhận ra
Hoàng Đức Duy
xin chào tôi đến để ứng tuyển vị trí thư ký
Hoàng Đức Duy
hồ sơ của tôi
dù vẫn chưa ngước nhìn đối phương nhưng chỉ cần tiếng nói quen thuộc đó cất lên các gã liền khựng lại tất cả
thời gian như đóng băng tại chỗ
Hoàng Đức Duy
ngài biết tên tôi ạ
Trần Minh Hiếu
em nói gì vậy Duy
Nguyễn Quang Anh
em không nhớ bọn anh sao/nắm vai em/
Hoàng Đức Duy
*nhớ rất rõ chứ*
Hoàng Đức Duy
chúng ta có quen biết trước đây hả
Hoàng Đức Duy
hay là các ngài nhầm lẫn tôi với ai không chứ tôi mới đi du học về mà
Trần Đăng Dương
em thật sự không nhớ gì về những chuyện trước đây sao Duy
Hoàng Đức Duy
chuyện gì mới được chứ
Bùi Anh Tú
k..không có gì đâu chỉ là vài chuyện không vui thôi
Nguyễn Quang Anh
*thật tốt,em ấy không còn nhớ chuyện trước đây nữa*
vẫn là khuôn mặt thời niên thiếu năm ấy
nhưng các gã làm sao biết ẩn sau lớp mặt nạ đó là một con sói sẵn sàng cấu xé chết gã
Bùi Anh Tú
à em được nhận ngày mai đi làm luôn nhé
Hoàng Đức Duy
các ngài còn chưa xem qua hồ sơ của tôi kia mà
Hoàng Đức Duy
lỡ tôi không đạt tiêu chuẩn thì sao
Trần Minh Hiếu
chỉ cần là em thì mọi thứ đều tốt
Hoàng Đức Duy
/giả vờ khó hiểu/
Lê Quang Hùng
em về chuẩn bị đi
Hoàng Đức Duy
cảm ơn chủ tịch
Hoàng Đức Duy
/rời đi/*ngu ngốc*
các gã:*cảm ơn em vì đã trở về,bọn anh sẽ bù đắp tất cả*
thứ mà em muốn các gã bù đắp chính là mạng sống linh hồn các gã
Trần Đăng Dương
tao cảm thấy em ấy trở nên khác lạ hơn trước
Nguyễn Quang Anh
em ấy vẫn là Duy vẫn là người mà chúng ta mong đợi
Hoàng Đức Duy
/ở bên ngoài nghe thấy/
Hoàng Đức Duy
còn tôi lại mong các người chết dưới tay tôi
em ăn mặc thật chỉn chu đến công ty làm việc
vẻ bề ngoài xinh xắn cùng nụ cười ngọt ngào thuần khiết thật khiến người ta say mê
nhưng ẩn sau đó là một trái tim luôn khao khát báo thù
Hoàng Đức Duy
buổi sáng tốt lành thưa chủ tịch/cười tươi/
Bùi Anh Tú
em cũng vậy nhé
Nguyễn Quang Anh
công việc hôm nay của em là sắp xếp tài liệu kia và ghi chú lại những cuộc họp quan trọng/chỉ/
Lê Quang Hùng
em không biết chỗ nào thì cứ hỏi bọn anh
Hoàng Đức Duy
/về chỗ ngồi/
trong văn phòng thì chỉ có tiếng đánh máy và tiếng lật tài liệu liên tục
nhưng cứ hễ 5p là các gã lại ngước nhìn em
giống như sợ em biến mất thêm lần nữa
em biết điều đó nhưng cố tình giả vờ như không biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play