Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Một Cái Được Không?

Trailer

.⊹˖ᯓ★. ݁₊
Thẩm Tống Chi từ nhỏ đã quen với một thế giới nơi mình luôn là trung tâm của sự chú ý.
Thiếu gia nhà họ Thẩm, con trai của Thẩm Trì Mặc và Tống Diên, cậu vốn bướng bỉnh, đáng yêu và tinh nghịch đến mức mọi người xung quanh vừa muốn mắng vừa muốn ôm chặt cậu vào lòng.
Tống Diên
Tống Diên
Tống Chi à, con lại làm phiền Tiểu Ngụy rồi?
Thẩm Tống Chi (12)
Thẩm Tống Chi (12)
Con đâu có làm phiền đâu.
Thẩm Tống Chi (12)
Thẩm Tống Chi (12)
Con chỉ mang bánh đến cho anh ấy thôi mà.
Thẩm Trì Mặc
Thẩm Trì Mặc
Bố nghe con sang hỏi cưới nhà người ta.
Thẩm Tống Chi (12)
Thẩm Tống Chi (12)
Con đâu có!
Thẩm Tống Chi (12)
Thẩm Tống Chi (12)
Ai nói với bố cái đó? Để con đi xử lý.
Thẩm Trì Mặc
Thẩm Trì Mặc
Thằng nhóc Tư Thần nói.
Thẩm Trì Mặc
Thẩm Trì Mặc
//đưa cho Tống Diên miếng táo//
Thẩm Tống Chi (12)
Thẩm Tống Chi (12)
...
Cậu là kiểu thiếu niên dương quang, tỏa ra thứ năng lượng mà người lớn khó lòng khước từ. Từ nhỏ, cậu đã bám theo Ngụy Tư Thần như cái đuôi.
Thẩm Tống Chi (12)
Thẩm Tống Chi (12)
Ngụy Tư Thần! Đợi em với.
Ngụy Tư Thần (21)
Ngụy Tư Thần (21)
Về nhà đi, đồ nhóc con.
Thẩm Tống Chi (12)
Thẩm Tống Chi (12)
Không về! Em muốn đi với anh! Em sẽ lớn thôi, anh chờ em nhé.
Lúc đó, Ngụy Tư Thần chỉ nghĩ đây là lời nói trẻ con. Hắn không ngờ đồ ngốc này nghiêm túc đến thế.
Nhưng từ năm mười sáu tuổi, Thẩm Tống Chi phát hiện ra một "bí mật" kỳ lạ, cậu mắc bệnh nhà giàu.
Không phải bệnh bình thường, mà là một căn bệnh đòi hỏi skinship, bắt buộc phải chạm vào người phù hợp mới có thể sống khỏe, không thì đau nhức toàn thân.
Thẩm Tống Chi (12)
Thẩm Tống Chi (12)
Sao thế này? Tại sao cháu chạm vào ai cũng thấy khó chịu?
Bác sĩ riêng
Bác sĩ riêng
Thiếu gia à, đây có thể là... một tình trạng đặc biệt.
Bác sĩ riêng
Bác sĩ riêng
Cơ thể người đang tìm kiếm một người phù hợp.
Thẩm Tống Chi (12)
Thẩm Tống Chi (12)
Phù hợp sao?
Bác sĩ riêng
Bác sĩ riêng
Tức là... soulmate ấy. //khó giải thích//
Thẩm Tống Chi (12)
Thẩm Tống Chi (12)
//há hốc mồm// Cái gì cơ? Nghe như truyện tranh vậy!
Còn nếu chạm vào người không phù hợp, thì người đó sẽ gặp xui xẻo đủ kiểu. Cậu đã thử nghiệm và phát hiện ra điều này qua những tai nạn nhỏ xảy ra với bạn bè.
_____
Và người duy nhất mà cơ thể cậu "chọn" lại chính là Ngụy Tư Thần. Người sau này sẽ là chủ tịch tập đoàn Ngụy, tính tình lãnh đạm, khó chiều, nhìn từ xa thì lạnh lùng đến mức tưởng chừng không thể gần.
Nhưng mỗi lần cậu tình cờ chạm vào Ngụy Tư Thần, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, như được sạc đầy năng lượng.
Thẩm Tống Chi (12)
Thẩm Tống Chi (12)
Ahhh, ngã rồi! //vờ ngã vào ngực hắn//
Ngụy Tư Thần (21)
Ngụy Tư Thần (21)
...
Một lần ở quá khứ, trong một phút dại dột và vô thức, cậu lén hôn Ngụy Tư Thần lúc hắn đang ngủ. Và tất nhiên, bị phát hiện.
Từ đó vì thẹn quá hoá giận, Thẩm Tống Chi giả vờ ghét Ngụy Tư Thần, tránh ánh mắt, tránh tiếp xúc. Chỉ cần thấy hắn trong phạm vi quy định, còi báo hiệu lập tức kêu lên inh ỏi.
"Chạm đi! Chạm đi!
"Tránh ra! Tránh ra!"
______
Thế giới của hai người, một cậu thiếu niên bướng bỉnh, tinh nghịch và một người đàn ông trưởng thành, lãnh đạm nhưng quyền lực, va chạm, trêu chọc, và dần dần trở nên quen thuộc.
Những ngày cùng nhau, từ những cái ôm vụng về đến những lần va chạm tình cờ, đều trở thành những mảnh ghép ngọt ngào trong bức tranh đầy sắc hoa.
Cậu cứ tưởng mình có thể tránh xa người đó, hoặc chơi trò lợi dụng mà ba Trì Mặc đã từng kể. Nhưng sức hút của người đàn ông kia quá lớn, cuối cùng cậu đành hạ quyết tâm.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
"Ôm xong rồi chuồn!”
Nhưng Ngụy Tư Thần rõ ràng không hề muốn tha cho cậu.
Ngụy Tư Thần
Ngụy Tư Thần
Em nói em muốn tôi gả cho em? Sao bây giờ lại chạy?
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Chú cũng đừng có trói người ta rồi đe doạ như thế chứ.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
//không phục, hậm hực hít một hơi thật dài, nhìn thẳng vào mắt Ngụy Tư Thần//
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Chú đừng tưởng cứ trói người ta là xong đâu nhé!
Ngụy Tư Thần vẫn lạnh lùng, nhưng một tay đã vững vàng siết chặt dây cà vạt hơn, không cho cậu một đường lui.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
"Đậu má, chẳng lẽ lần này không chuồn được nữa rồi sao?"
__________
Tép
Tép
Viết vội chứ không thì quên mất hehe °∆°.
Tép
Tép
Mọi người thích xưng hô như thế nào?

Chương 1. Sao trời rực rỡ

Tiểu học Thịnh Hoa nằm sát bên cạnh trường cấp ba Thịnh Uyển, chỉ cách nhau một cái hàng rào sắt màu xanh cao ngang đầu người.
Đối với đám học sinh bình thường, hàng rào ấy như một đường biên giới rõ ràng, bên này là thế giới con nít còn nhí nhố, bên kia là sân trường trưởng thành. Nhưng với Thẩm Tống Chi thì chẳng có biên giới nào cả.
Ngày nào cũng vậy, cứ sau khi tan tiết, bóng dáng của tiểu thiếu gia cậu lại lon ton chạy về phía hàng rào, tay ôm chặt hộp cơm giữ nhiệt mà ba nhỏ Tống Diên chuẩn bị từ sáng sớm.
Cậu luôn chờ đợi khoảnh khắc này, khi không có thầy giám thị đi ngang, cậu sẽ trèo lên cái ghế đá cũ kỹ, nhón chân bám lấy song sắt lạnh tanh rồi gọi to.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Anh Tư Thần! Anh Tư Thần ơi, em mang đồ ăn qua cho anh này!
Giọng cậu trong trẻo, vang lên như chim sẻ gọi bạn vào buổi sáng, khiến mấy học sinh cấp ba gần đó cũng phải quay lại nhìn.
Ngụy Tư Thần bước ra từ dãy phòng học với vẻ mặt bình thản, nhưng thoáng cau mày khi thấy cái đầu nhỏ xíu đang nhô lên khỏi hàng rào như một chú chim non học bay.
Ngụy Tư Thần
Ngụy Tư Thần
Lại nữa?
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Không phải 'lại nữa' đâu ạ!
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Hôm nay có thịt kho trứng với canh củ cải siêu ngon á!
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Ba nhỏ em nấu luôn đó. Anh ăn thử đi, ngon lắm luôn!
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
//hí hửng chìa cái hộp cơm qua khe hàng rào//
Hắn đứng đó, nhìn cậu bé với ánh mắt khó hiểu. Không phải lần đầu tiên cậu ta làm thế này.
Từ đầu năm học đến giờ, gần như ngày nào Tống Chi cũng xuất hiện ở đây, luôn mang theo đồ ăn và nụ cười tỏa nắng.
Ngụy Tư Thần
Ngụy Tư Thần
Nhóc... không cần làm thế đâu.
Ngụy Tư Thần
Ngụy Tư Thần
Tôi có tiền mua đồ ăn.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Biết mà! //bĩu môi//
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Nhưng mà đồ ăn nhà em ngon hơn. Anh thử ăn một lần đi, rồi anh sẽ biết em nói thật hay nói dối!
Hắn không muốn nhận, không phải vì không thích, mà vì không biết phải làm sao với tấm lòng cao cả này.
Ngụy Tư Thần
Ngụy Tư Thần
"Nếu mình không nhận thì nhóc ta có về mách chú Thẩm không?"
Nhưng ánh mắt sáng rực như sao kia lại khiến hắn thở dài nườm nượp. Cuối cùng, hắn đành đưa tay nhận lấy.
Trần Lăng Nghị
Trần Lăng Nghị
Wa, tiểu học Thịnh Hoa có fan nhí thích anh Tư Thần cơ đấy.
Trần Lăng Nghị
Trần Lăng Nghị
Nhìn dễ thương ghê, bé con mang cơm đến nè!
Trần Lăng Nghị
Trần Lăng Nghị
Ước gì tôi cũng có em trai ngày nào cũng mang cơm đến thế này.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
"Gì vậy?"
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
"Không phải bé con đâu! Mình rõ ràng là đại ca trong lớp cơ mà, chức vụ quan trọng lắm, cả một đám em trai đều kính nể theo sau. "
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
"Hừ, sao ai cũng cứ coi mình là nhóc con thế chứ..."
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Anh Tư Thần, nhớ ăn hết đó nha.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
//hất cằm rất oai, cố gắng giữ vẻ nghiêm trang của một ông đại ca//
Ngụy Tư Thần
Ngụy Tư Thần
...
Ngụy Tư Thần
Ngụy Tư Thần
Về lớp đi. Đừng chạy nhảy lung tung nữa.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Mai em sẽ mang thêm bánh cupcake cho anh! Ba nhỏ em làm siêu ngon luôn!
Cậu nhảy xuống ghế đá, vẫy tay chào hăng hái rồi chạy về phía cổng trường tiểu học. Ngụy Tư Thần đứng đó, tay cầm hộp cơm còn ấm, nhìn bóng lưng nhỏ xíu biến mất.
_______
Ở trường tiểu học, quả thật Thẩm Tống Chi nổi danh là "đại ca nhỏ". Cậu lanh lợi, nghịch ngợm, luôn có một nhóm bạn bám theo sau như đàn vịt con.
Trương Vãn Minh, bạn thân chí cốt của cậu, thường cùng bày đủ trò quậy phá khiến các cô giáo đau đầu.
Hôm nay cũng thế, hai đứa lén trốn tiết thể dục, chạy ra sau dãy nhà xe chơi đá bóng mini bằng lon nước ngọt đã uống cạn. Trời trưa nắng chang chang, không một làn gió, nhưng hai cậu bé vẫn hăng hái chạy nhảy.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Vãn Minh, đá qua đây!
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
//hét to, lấy chân móc lon nước vào phía bạn//
Trương Vãn Minh
Trương Vãn Minh
Cẩn thận đó, đừng để vỡ kính!
Trương Vãn Minh
Trương Vãn Minh
//cười ha hả, đá mạnh khiến lon bay thẳng về phía Tống Chi//
Hai đứa đang chơi say sưa thì đột nhiên nghe tiếng giày cao gót lộp độp trên nền xi măng. Cô giáo xuất hiện như một bóng ma, mặt đen như than.
Cô giáo
Cô giáo
Hai em này! Trốn học để chạy ra đây chơi bóng à?
Tống Chi và Vãn Minh tái mặt, đứng thẳng như cây sào.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Cô... cô Lý.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Chúng em... chỉ ra đây uống nước thôi ạ.
Cô giáo
Cô giáo
Uống nước? Vậy cái lon đang lăn lóc kia là gì?
Cô giáo
Cô giáo
Cả hai đứa bị phạt đứng sau hè nửa giờ. Không được cử động!
Và thế là hai anh em bạn thân bị kéo ra đứng dưới ánh nắng thiêu đốt.
Trời trưa nắng chang chang, gió nóng hầm hập thổi vào mặt như hơi lò. Tống Chi vừa đứng vừa làu bàu.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Biết thế thì đi học cho rồi... Nóng chết đi được.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Vãn Minh, cậu phải đứng thẳng lưng kìa, kẻo cô thấy lại phạt thêm giờ đó.
Trương Vãn Minh
Trương Vãn Minh
Biết rồi, đại ca.
Trương Vãn Minh
Trương Vãn Minh
//lau mồ hôi, nhe răng cười khổ// Nhưng mà nóng quá, mình muốn về nhà tắm mát lạnh quá.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Chịu đi.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Này, nhìn kìa, mấy anh chị tan học kìa!
Theo hướng cậu chỉ, Vãn Minh quay đầu nhìn, liền thấy mấy học sinh cấp ba đi ngang qua sân trường. Áo sơ mi trắng phấp phới trong gió, tiếng cười nói rộn ràng.
Trong đó có một người đặc biệt thu hút ánh nhìn, cao ráo, áo sơ mi trắng tinh không một vết bẩn, bước chân thong thả.
Trương Vãn Minh
Trương Vãn Minh
Oa, đẹp trai thế kia!
Trương Vãn Minh
Trương Vãn Minh
Anh đó học lớp mấy vậy nhỉ?
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Lớp mười một đó.
Trương Vãn Minh
Trương Vãn Minh
Ủa, sao cậu biết thế?
Trương Vãn Minh
Trương Vãn Minh
Đừng nói là... đây chính là 'anh Tư Thần' trong truyền thuyết mà cậu hay nhắc đến đó nha.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
//gật đầu như gà mổ thóc//
Con nít nào mà chẳng thích cái đẹp, Tống Chi cũng không phải là ngoại lệ. Ngay từ nhỏ đã rất thích sưu tầm những mô hình đẹp đẽ, thích chụp ảnh, thích vẽ vời.
Ngụy Tư Thần đột nhiên thoáng liếc về phía này. Có thể hắn cảm nhận được ánh nhìn như sao trời lấp lánh của ai đó, hoặc đơn giản chỉ là tình cờ.
Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau qua khoảng cách, Tống Chi cuống quýt cúi gằm xuống, giả vờ ngoan ngoãn đứng phạt.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
" Phải lấy le trước mặt "vợ" tương lai."
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
"Ba lớn đã kể như thế nên mình phải mạnh mẽ hơn mới được" //thẳng lưng//
_______

Chương 2. Chuyện nhà họ Thẩm

Cuối tuần, chuyện đi sang nhà họ Ngụy đã trở thành "truyền thống" bất thành văn của Thẩm Tống Chi. Cậu luôn tìm đủ mọi cách để được phép qua đó.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Bố ơi, cho con sang nhà anh Tư Thần chơi đi mà!
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
//ôm cánh tay ba lớn, giọng nũng nịu đến mức có thể làm tan chảy một tảng băng//
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Con hứa sẽ về sớm! Con sẽ ngoan, con sẽ không quậy phá gì đâu!
Bố lớn Thẩm Trì Mặc đang ngồi trên sofa đọc báo kinh tế, kính đeo trên sóng mũi làm hắn trông nghiêm túc hơn. Nghe thấy giọng con trai, cũng không buồn ngẩng đầu lên.
Thẩm Trì Mặc
Thẩm Trì Mặc
Không được.
Thẩm Trì Mặc
Thẩm Trì Mặc
Con tuần nào cũng chạy sang đó, chẳng giống thiếu gia nhà họ Thẩm chút nào cả.
Thẩm Trì Mặc
Thẩm Trì Mặc
Người ta sẽ nghĩ gì về cách giáo dục của bố?
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Con không cần giống thiếu gia.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
//phản đối kịch liệt, bỏ tay ra, đứng thẳng như một anh hùng nhỏ//
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Con chỉ cần giống... giống chồng anh Tư Thần thôi!
Câu nói vừa tuôn ra khỏi miệng, cậu bé mới nhận ra mình lỡ lời khủng khiếp thế nào. Đôi mắt to tròn, vội vàng che miệng lại bằng cả hai tay.
Thẩm Trì Mặc
Thẩm Trì Mặc
Thằng nhóc này!
Thẩm Trì Mặc
Thẩm Trì Mặc
Con học ở đâu đấy?
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Con nói nhầm mà...
Thẩm Trì Mặc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, gõ nhẹ cuốn báo lên đầu cậu, vừa bực vừa hết nói nổi.
Thẩm Trì Mặc
Thẩm Trì Mặc
Con coi nó là anh trai thì còn được, đừng có nói mấy câu lung tung nữa.
Thẩm Trì Mặc
Thẩm Trì Mặc
Con còn nhỏ, không hiểu gì cả.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Con hiểu mà.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Con biết con thích anh ấy! Con muốn kết thân với anh ấy, rồi sau này lớn lên con sẽ...
Thẩm Trì Mặc
Thẩm Trì Mặc
Sẽ gì?
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Sẽ... sẽ bảo vệ anh ấy!
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Con sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ để bảo vệ anh Tư Thần.
Thẩm Trì Mặc nhìn cậu con trai nhỏ bé với vẻ mặt phức tạp. Một mặt thì muốn cười vì sự ngây thơ đáng yêu của cậu, mặt khác thì lại lo lắng về tương lai.
Thẩm Trì Mặc
Thẩm Trì Mặc
Thôi, không cho là không cho.
Thẩm Trì Mặc
Thẩm Trì Mặc
Con ở nhà chơi với ba nhỏ đi.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
//xị mặt, đôi mắt to tròn chứa đầy thất vọng//
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Bố xấu tính! Con không thích bố nữa!
Thẩm Trì Mặc
Thẩm Trì Mặc
Vậy là không muốn chơi với ba nhỏ, bố chơi nhé?
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Hứ! Con không cho!
Cậu quay phắt đi, chạy thẳng lên lầu với tiếng chân đánh lép bép trên nền gạch. Thẩm Trì Mặc thở dài, lắc đầu, rồi tiếp tục đọc báo.
_______
Tối đó, Tống Chi giận dỗi kéo cả chăn gối, chạy sang phòng ba nhỏ Tống Diên, leo lên giường như một chú gấu con tức giận, đóng chặt cửa không cho ba lớn vào phòng ngủ.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Ba nhỏ ơi, con ngủ với ba được không? //ôm gối, bĩu môi//
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Ba đừng ngủ với ba Mặc nữa. Xấu tính lắm.
Tống Diên đang ngồi bên đầu giường đọc sách, thấy cậu con trai nhỏ bé xuất hiện với bộ mặt tức giận đáng yêu liền bật cười. Cậu đặt cuốn sách xuống, xoa nhẹ đầu Chi Chi.
Tống Diên
Tống Diên
Lại giận dỗi hả, Chi Chi?
Tống Diên
Tống Diên
Sao nào, chú ấy không cho con sang nhà Tư Thần đúng không?
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Vâng ạ! //giọng có phần uất ức//
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Ba lớn lúc nào cũng ngăn cản con. Con chỉ muốn đi chơi với anh Tư Thần thôi mà...
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Hứ, con không thèm để ý ba lớn nữa!
Tống Diên
Tống Diên
⦁֊⦁꧞
Tống Diên
Tống Diên
Thôi được rồi, hôm nay ngủ với ba nhé.
Tống Diên
Tống Diên
Ba sẽ kể chuyện cổ tích cho con nghe.
Tống Chi vui lên ngay lập tức, chui vào lòng ba nhỏ như một chú mèo con tìm sự ấm áp.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Ba nhỏ tốt nhất! Không giống ba lớn xấu tính!
Tống Diên
Tống Diên
Nhưng mà Chi Chi này...
Tống Diên
Tống Diên
Con thích Tư Thần đến vậy à? Mỗi ngày đều muốn gặp, mỗi tuần đều muốn qua nhà người ta?
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
//vùi mặt vào lòng ba nhỏ, giọng ấm ức// Thích lắm luôn.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Con nói nhỏ với ba thôi nhé.
Tống Diên
Tống Diên
Ừm, con nói đi.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Ba không được kể với ai đâu nhé.
Tống Diên
Tống Diên
//gật đầu//
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Con muốn lấy anh Tư Thần làm vợ!
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Rồi anh ấy sẽ thành vợ nhỏ, ba lớn sẽ làm... làm ông!
Tống Diên không biết phải cười hay khóc trước lời tuyên bố "chấn động" này. Cậu ôm chặt Chi Chi vào lòng, cảm thấy thật lo lắng cho đứa nhóc nhà họ Ngụy kia.
Tống Diên
Tống Diên
Tống Chi à, con còn nhỏ lắm. Những việc như thế này, con sẽ hiểu khi lớn lên.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Hiểu cái gì ạ?
Tống Diên
Tống Diên
Hiểu cái gì thì sau này ba sẽ nói cho con biết, đợi khi con trưởng thành nhé.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Con đã lớn rồi mà.
Tống Diên
Tống Diên
Chi Chi muốn nghe ba kể chuyện gì nè?
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Ba chú heo con ạ!
Tống Diên
Tống Diên
//nhẹ nhàng đắp chăn cho Thẩm Tống Chi, giọng ấm áp//
Tống Diên
Tống Diên
Được rồi, hôm nay ba sẽ kể cho con nghe câu chuyện "Ba chú heo con" nhé.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
//ôm gấu bông, gật đầu hí hửng//
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Ba phải hát thêm đoạn "ta thổi bay bay bay" nữa!
Tống Diên
Tống Diên
Ừm ừm, ngày xửa ngày xưa có ba anh em heo con. Heo anh cả lười biếng dựng nhà bằng rơm.
Tống Diên
Tống Diên
Sói già thổi hù hù.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Không đúng không đúng! Sói già phải thổi mạnh hơn nữa.
Tống Diên
Tống Diên
Vậy đây nhé, hù! Nhà rơm bay mất tiêu rồi~ heo anh cả vội chạy đến nhà heo anh hai.
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
Sau đó... heo út thông minh nhất... xây nhà gạch...
Thẩm Tống Chi
Thẩm Tống Chi
//ngáp dài, mí mắt díp lại//
Bên ngoài hành lang, Thẩm Trì Mặc đang đứng tựa vào khung cửa, ôm một cái gối trong tay. Hắn định vào xin lỗi con trai và dỗ dành cậu về phòng.
Nhưng đợi mãi cửa cũng không mở ra.
Thẩm Trì Mặc
Thẩm Trì Mặc
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play