[ Bnha/MHA/TodoBaku ] Nguyện Thời Gian Dừng Lại
Chương 1 : 『 Nhất Thoại Hạnh Phúc 』
Thành phố Musutafu , gần thủ đô Tokyo , Nhật Bản
Hiện đang là mùa hè oi bức, tiếng ve sầu kêu inh ỏi, từng tia nắng gắt gao xuyên qua kẽ lá vươn mình ở giữa trưa
Bakugou Katsuki
Shouto....
Bakugou mềm oặt nằm trên sofa, trời nắng nóng , dù có bật máy lạnh đi chăng nữa cậu vẫn thấy nóng, cũng chẳng buồn hoạt động
Shouto bước ra, chậm rãi từ hướng bếp đi về phía Bakugou
Nhìn cái con người không xương trên sofa, anh xoa hai cái má mềm mại ăn đủ
Bakugou Katsuki
Làm cho em đá bào
Todoroki Shouto
Hmmm...ăn kem đi
Todoroki Shouto
Anh lười làm quá
Bakugou tránh né khỏi ma trảo của Shouto , anh cũng thoả mãn dừng lại nhìn cậu
Shouto đứng dậy đi về phía bếp ,lục lọi mấy cây kem đem ra cho cậu
Hai người hiện tại là người yêu của nhau, đã tròn mười năm kể từ năm cấp ba của hai người
Shouto đã tìm lại được gia đình, có công việc đàng hoàng , cũng rất yêu chiều Bakugou
Bakugou cũng tìm được công việc nhỏ nhặt, đó là nấu ăn cho Shouto, cũng rất yêu thương anh
Ngày 19 tháng 4 , Bakugou chết lặng dưới cái bầu trời trút mưa vào mùa hè
Không nháo , không khóc , cũng chẳng đi tìm. Chỉ đứng lặng rồi ngả người xuống sofa
Bakugou Katsuki
" Thật sự là kết thúc sao...."
Bakugou Katsuki
" 10 năm cũng đâu phải là ít "
Bakugou không tin, mở giao diện điện thoại nhìn thêm một lúc
Bakugou Katsuki
"Sao vậy hả? Chỉ nhắn một câu [ Chúng ta chia tay nhé ] rồi cắt đứt liên lạc? "
Bakugou Katsuki
Đừng doạ em....cũng không muốn chơi trò chơi
Bakugou ám ảnh với trò chơi " chia tay giả , thử lòng " của anh, đêm hôm đó xảy ra, cậu còn oà khóc nhảy cẩn níu kéo
Bây giờ, từng phương thức liên lạc đều bị cắt đứt , không lý do đàng hoàng , cũng chẳng nói rõ ngọn ngành
Bakugou đứng lên , tâm trí muốn truy tìm Shouto , nhưng lại bất lực vì cậu không biết anh ở đâu
Shouto không thích bên ngoài, chỉ quanh quẩn với cậu và trong nhà mỗi khi rảnh , còn lại đều là ở nơi làm việc
Bakugou tay run rẩy , chân bủn rủn ngả xuống sofa, cậu mở điện thoại muốn tìm một người
Bakugou gọi đi cho một số điện thoại có biệt danh " Bạn Thân "
Kirishima Eijiro
[ Có chuyện gì hả Bakugou? ]
Bakugou Katsuki
[ Kirishima, mày biết Shouto ở đâu không? ]
Kirishima Eijiro
[ Hả? Hai đứa chúng mày ra sao thì sao tao biết , sao, có chuyện gì à? ]
Bakugou Katsuki
[ Mày gọi điện cho anh ấy được không? Tao có chuyện gấp ]
Kirishima Eijiro
[ Ờ được ]
Kirishima ngơ ngác nghe theo Bakugou, tắt máy liền gọi tới Shouto
Cũng thật may mắn , Shouto đồng ý cuộc gọi
Sau một lúc , Kirishima gọi lại Bakugou
Kirishima Eijiro
[ Cậu ta nói sẽ gọi cho mày đó ]
Bakugou Katsuki
[ Ừ....Cảm ơn mày ]
Nói xong Bakugou liền ngắt máy , đồng thời cũng nhận được một cuộc gọi khác
Todoroki Shouto
[ Xin lỗi.... Bakugou ]
Nghe giọng của anh, Bakugou mấp máy môi muốn nói nhưng lời chưa thốt đã bị nuốt ngược vào trong
Todoroki Shouto
[ Vì chuyện gia đình và cá nhân của anh, anh sẽ rời đi khoảng một thời gian , khi nào bình ổn anh sẽ tìm em ]
Todoroki Shouto
[ Được không....? ]
Bakugou Katsuki
[ Thật không....đừng lừa em ]
Todoroki Shouto
[ Không lừa em ]
Bakugou Katsuki
[ Đừng quá lâu....lâu quá em sẽ bỏ anh đó ]
Todoroki Shouto
[ Ừm....không quá lâu , sau này không có anh phải cố giữ sức khỏe đấy , anh về thấy em gầy là bị đánh đòn ]
Từng câu , từng chữ đều chứa đường ngọt , nhưng đâu đó vẫn chứa đầy lưỡi dao sắt bén , Bakugou không phân rõ thực hư , vừa bị đường xoa dịu vừa bị cứa trong tim
Bakugou Katsuki
[ Sẽ giữ sức khỏe, anh cũng vậy....đừng có bệnh hay ốm nữa ]
Bakugou Katsuki
[ Chờ anh ]
Todoroki Shouto
[ Chờ anh quay về ]
Sau khi ngắt cuộc gọi, Bakugou thẫn thờ nhìn số điện thoại của anh một lúc rồi mới dứt ra được
Bakugou Katsuki
Ừ...Em chờ anh
Chương 2 : 『 Không Không • Tương Niệm 』
Ngày 20 tháng 4 , Bakugou thức dậy với cơ thể mệt nhoài , đầu đau nhức và tay chân bủn rủn không muốn rời giường
Cậu lăn hai vòng trên giường, rồi lại nhìn ở phía cửa, mong Shouto mở cửa bế cậu ra như trước
Mười phút , hai mươi phút.....chẳng có ai cả
Bakugou rời giường, vệ sinh cá nhân buổi sáng , cậu chậm rãi bước xuống bếp
Hình bóng Shouto mỗi sáng nấu ăn cho cậu cũng hiện lên , khi cậu ngồi xuống chiếc ghế thường ngồi, không thấy đồ ăn thơm ngon và nóng hổi , cũng không thấy anh mỉm cười xoa đầu róc rối của cậu
Bakugou tặc lưỡi , lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh rồi đi ra sofa nằm sõng soài trên đó
Ngày 21 tháng 4 , Bakugou lại tỉnh dậy trong căn nhà trống rỗng
Căn nhà thuở nào còn đầy hơi ấm của cậu , của anh giờ đây lại lãnh lẽo , không còn hơi ấm của Shouto
Bakugou Katsuki
Shouto....anh về chưa!
Chỉ mới hai ngày mà cậu ngỡ như hai năm trôi qua, không có anh, cậu không chịu nổi
Bakugou xoa mắt , phun tào mấy tiếng tục tĩu thì điện thoại liền reo tiếng chuông
Bakugou Masaru
[ Bakugou, là ba nè ]
Bakugou Katsuki
[ Ba, ba có chuyện gì à? ]
Bakugou không có tâm trạng, dùng giọng cộc lốc trả lời Masaru
Masaru cũng không quan tâm mấy , thằng nhỏ này lúc nào chẳng cọc cằn?
Bakugou Masaru
[ Kirishima có gọi hỏi ba về chuyện của con với Shouto , hai đứa có chuyện gì à? ]
Bakugou Katsuki
Nhiều chuyện thế!
Bakugou Katsuki
[ Không có chuyện gì đâu ba ]
Bakugou Masaru
[ Vậy à, thằng nhóc đó gọi điện làm ba tưởng hai đứa gặp chuyện ]
Bakugou Masaru
[ Không có gì thì thôi. Con ăn sáng chưa? ]
Bakugou Masaru
[ Dạo này sống tốt không? ]
Bakugou Katsuki
[ Rất tốt! ]
Bakugou Masaru
[ Đợi cuối năm ba với mẹ về , chúng ta cùng đón tết! Ở Tokyo bận rộn quá không quan tâm đến con được, may là có Shouto ]
Bakugou Katsuki
[ Vâng , con đi ăn sáng ]
Bakugou Masaru
[ Vậy con đi ăn đi , ba đi làm việc ]
Sau khi cuộc đối thoại kết thúc, Bakugou lại mềm oặt nằm xuống giường, cậu không muốn ăn , cũng không thèm ăn
Ngày 22 tháng 4, Bakugou vừa thức liền vệ sinh cá nhân rồi bay xuống sofa chờ anh về
Cậu có lòng tin, chỉ cần đợi , ắt sẽ đợi được!
Ngày 23 tháng 4 , Bakugou sau khi thức lại sinh khí , trong lòng bực bội, bức bối vô cùng
Cậu cứ như quả mìn nổ chậm , chỉ cần chạm nhẹ liền nổ tung
Ngày 24 tháng 4 , Bakugou lại nhớ về Shouto, nhớ những kỉ niệm, những hạnh phúc đã trải qua
Cậu ôm ấp nó mà gặm nhắm chữa trị tinh thần
Nhưng càng chữa , lại càng hoại tử
Ngày 25 tháng 4 , Bakugou quyết định đi đến nơi làm việc mà Shouto đã cho cậu biết trước đó nhằm tìm được anh
Lê lết đến nơi với tinh thần hy vọng và mong chờ , nhưng nhận lại thực sự là quả đắng
Shouto đã từ chức và rời đi vào năm ngày trước, ngay khoảng thời gian cả hai chia cách!
Bakugou ngoạ tào phun mấy tiếng chửi thề , bức bối và suy sụp chậm rãi về ổ
10 năm chung chổ chung giường, vậy mà có chuyện lại bỏ cậu ôm chuyện tự giải quyết
Bakugou Katsuki
Đợi anh về , em đánh đòn anh
Chương 3 : 『 Mạn Trường Đẳng Hậu • Hồi Đáp 』
Sau 6 năm Shouto rời đi , Bakugou đã dần quen với cuộc sống của hiện tại
Không có anh, tự lo cho bản thân , cũng rất kiên trì chờ đợi
Kirishima Eijiro
[ Alo, tối nay đi chơi nhé? ]
Kirishima Eijiro
[ Địa chỉ tao nhắn sau cho mày ]
Bakugou Katsuki
[ Có ai khác không? ]
Kirishima Eijiro
[ Tao, mày , Izuku, Ida, Momo với Ochako ]
Kirishima Eijiro
[ Trễ hẹn là bị phạt đấy nhá~ ]
Bakugou ngắt cuộc gọi, không lâu sau đã thấy Kirishima gửi địa chỉ
Một quán nhậu khá nổi gần đây
Bakugou hừ nhẹ , để điện thoại lên bàn rồi nằm xuống Sofa ngủ trưa
Bảy giờ tối , Bakugou vác xác ra khỏi nhà để đến điểm hẹn
Bakugou Katsuki
" Không biết bọn nó bày trò gì nữa "
Bakugou ăn mặc khá đơn giản , quần jean cùng với áo cổ rùa
Dù sao trời cũng dần chuyển lạnh , giữ ấm một chút vẫn tốt hơn
Cậu gọi taxi, không lâu sau đã đến
Midoriya Izuku
Hey! Bakugou
Midoriya từ sau bá vai Bakugou, cậu nhíu mày gỡ tay Midoriya ra khỏi người
Midoriya cũng không để ý , vẫn tươi cười với cậu
Kirishima Eijiro
Hai người trễ quá đấy
Kirishima từ bên trong đi ra, nhếch môi nhìn cả hai
Bakugou Katsuki
Đúng giờ chứ trễ lúc nào?
Kirishima Eijiro
Trễ 1 phút kìa
Bakugou Katsuki
Cái đó cũng tính nữa hả!
Midoriya Izuku
Được rồi được rồi , chúng ta vào thôi
Midoriya Izuku
Lâu rồi Bakugou mới tụ tập, đêm nay phải uống cho đã!
Kirishima Eijiro
Hăng quá đấy Izuku! Tôi thích!
Thời gian đã trôi qua không biết bao lâu , nhóm của Bakugou đã uống đến say khướt, đầu quay mấy vòng , nói năng trên trời dưới đất
Bakugou cũng uống không ít , nhưng tửu lượng của cậu khá cao nên không đến mức mất kiểm soát
Cậu loạng choạng bước ra khỏi quán , mặc cho mấy đứa bạn nằm bên trong phòng
Bakugou Katsuki
" Choáng quá "
Bakugou xoa nhẹ đôi mắt , sau đó lục lọi chiếc điện thoại trong túi
Bakugou bước ra khỏi quán , một cơn gió buốt nhẹ thổi qua làm cậu run rẩy
Tuyết đã bắt đầu rơi , từng hạt trắng muốt lạnh giá dần tích tụ cả một con phố
Hôm nay không khí đặc biệt sôi nổi , dù đã khuya nhưng vẫn còn rất nhiều người qua lại
Cậu lặng lẽ hoà vào dòng người trên phố , đi đến trung tâm mua sắm gần đó muốn mua một ít đồ ăn cho ngày mai
Nhưng chưa đến đích , Bakugou đã bị thu hút bởi thông tin được đăng trên Internet
Bakugou Katsuki
" Nhìn nhầm sao....?"
Để xác thực là mình chắc chắn không nhìn nhầm , cậu load lại trang một lần nữa
Bảng tin này được kiểm duyệt rất nghiêm ngặt mới được đăng lên trên web, có cả chữ kí của trưởng cục cảnh sát
Bakugou Katsuki
" Ồ.... người đã giải quyết băng đảng tội phạm có quy mô lớn các vùng Musutafu , Tokyo và Osaka "
Bakugou cụp mắt , nhìn kẻ có khí thế anh tuấn trên màn hình
Thì ra cũng là bỏ cậu để theo đuổi sự nghiệp
Cậu lặng lẽ nhìn những dòng bình luận
Bakugou cũng bình luận: " Anh về chưa "
Nhưng rất nhanh đã bị các bình luận khác chèn ép đến mất dạng
Cậu thở hắt một hơi , đặt taxi trở về nhà
Bakugou Katsuki
" Chỉ cần anh ôm em một cái thôi , em sẽ tha thứ cho anh"
Bakugou Katsuki
" Anh quay về được không...? "
Cả hai từng là của nhau, nhưng bây giờ lại là kẻ trên trời người dưới đất
Chờ anh đến mệt nhoài, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play