[HieuSol]Đêm Say Định Mệnh
1
Quán bar “Night Sky” vẫn ồn ào tiếng nhạc xập xình. Trong góc, Thái Sơn mặt đỏ bừng, tay còn run run cầm ly cocktail thứ ba
nvp
Đám bạn: Uống hết đi, Sơn! Thất tình thì phải uống mới quên được!
Nguyễn Thái Sơn
Không… không uống nổi nữa /Lắc đầu/
Ly rượu vẫn bị ấn vào tay, men cay xộc lên mũi khiến cậu lảo đảo đứng không vững. Trong cơn mơ màng, Sơn vịn vào lan can rồi đi nhầm lên cầu thang dẫn đến khu phòng VIP
Một người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ, cà vạt nới lỏng, áo sơ mi trắng ôm lấy bờ vai rộng. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt tuấn tú, lạnh lùng
Sơn mơ hồ nhìn, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm đang khóa chặt lấy mình
Nguyễn Thái Sơn
Xin lỗi… tôi… nhầm phòng
Chưa kịp quay đi, chân cậu trượt một cái, cả người ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc. Mùi bạc hà mát lạnh quện cùng hương thuốc lá nhàn nhạt khiến đầu óc quay cuồng
Nguyễn Thái Sơn
Ớh~ T-tha cho tôi
Nguyễn Thái Sơn
Tôi... C-chỉ nhầm phòng thôi ah
Trần Minh Hiếu
Nhầm sao? /Thucs/
Trần Minh Hiếu
Vậy tại sao lại cố tình ngã vào tôi?
Nguyễn Thái Sơn
Hức... D-do tôi...
Trần Minh Hiếu
Hah, cậu thì hay rồi
Nguyễn Thái Sơn
K-không có áh
Ký ức chỉ là những mảnh ghép mờ ảo vòng tay siết chặt, hơi thở nóng bỏng, và ánh nhìn như muốn nuốt chửng đối phương
Thái Sơn tỉnh dậy trong căn phòng lạ. Cậu bật dậy, nhận ra áo sơ mi đàn ông vắt trên ghế, còn mình thì chỉ còn chiếc áo mỏng trên người. Trái tim đập loạn, mặt đỏ bừng
Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra
Người đàn ông đêm qua bước vào, ánh mắt sắc bén, khóe môi cong cong
Trần Minh Hiếu
Dậy rồi à? Xem ra tửu lượng của cậu kém thật
Nguyễn Thái Sơn
/Ngẩn người/ Anh… anh là ai?
Minh Hiếu nới cà vạt, từng bước tiến lại gần, khí thế khiến cậu không thở nổi
Trần Minh Hiếu
Nhớ kỹ. Tôi – Trần Minh Hiếu
Ngón tay anh khẽ nâng cằm cậu lên, ánh mắt lóe lên sự hứng thú
Trần Minh Hiếu
Cậu nợ tôi một lời giải thích và có lẽ, một trách nhiệm nữa
t/g
Chứ chap 1 H nhiều quá nó bị cờ ring cờ ring
2
Thái Sơn bước ra khỏi khách sạn, tim còn đập loạn xạ
Nguyễn Thái Sơn
/Tự nhủ/ *Xem như không có gì xảy ra. Quên đi. Không ai biết cả*
Nhưng đời không bao giờ chiều lòng người
Chiều hôm sau, mẹ cậu vui vẻ gọi
Mẹ cậu
Sơn, mai nhớ mặc gọn gàng. Có buổi gặp gỡ quan trọng. Mẹ đã hẹn sẵn rồi
Nguyễn Thái Sơn
Mai mối nữa hả mẹ? Con nói con không muốn…/Nhăn nhó/
Mẹ cậu
Đừng cãi. Người này không giống mấy lần trước đâu. Rất tốt, lại môn đăng hộ đối
Nguyễn Thái Sơn
*Miễn không phải một ông chú hói bụng bia là được*
Ở quán cafe, Thái Sơn căng thẳng kéo ghế ngồi. Cậu cúi đầu nhìn thực đơn để né ánh mắt đối diện
Trần Minh Hiếu
Cậu… thật đúng giờ
Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, khiến toàn thân Sơn cứng đờ
Nguyễn Thái Sơn
/Ngẩng mặt lên/
Minh Hiếu đang ngồi thong thả phía đối diện, áo sơ mi đen, dáng người tao nhã mà áp lực. Đôi mắt anh dõi thẳng vào cậu, ánh nhìn chứa tia hứng thú không che giấu
Nguyễn Thái Sơn
Là… là anh?! /Bật thốt, mặt đỏ lựng/
Trần Minh Hiếu
Ừ /Khóe môi nhếch nhẹ/ Thật trùng hợp. Hay nên gọi là… duyên phận nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn
/Quýnh quáng/ Không thể nào… Chắc chắn có nhầm lẫn
Trần Minh Hiếu
Không nhầm /Chậm rãi nâng ly cafe/ Phụ huynh hai bên đã bàn bạc từ lâu. Em chính là đối tượng hôn nhân do ba mẹ tôi chọn
Trái tim Sơn đập thình thịch, đầu óc quay cuồng hơn cả say rượu tối qua
Cậu muốn chối, muốn bỏ chạy, nhưng ánh mắt của Minh Hiếu cứ như khóa chặt, vừa bá đạo vừa nguy hiểm
Trần Minh Hiếu
Em định trốn sao? /Nghiêng người, giọng trêu chọc/
Trần Minh Hiếu
Hôm qua còn dám leo lên giường tôi, hôm nay lại giả vờ không quen?
Nguyễn Thái Sơn
/Cắn môi, tai đỏ bừng/ Anh… im đi!
Còn Hiếu, trong đáy mắt lóe lên sự thích thú
Trần Minh Hiếu
*Có vẻ cuộc hôn nhân này sẽ thú vị lắm đây*
3
Nguyễn Thái Sơn
Không! Con không đồng ý!
Sơn bật dậy, gần như hét to trước mặt mẹ mình trong bữa cơm tối
Mẹ cậu
/Bình thản đặt đũa xuống/Minh Hiếu là người tốt. Sự nghiệp ổn định, gia thế cũng không tệ. Con trai mẹ đã trưởng thành rồi, biết điều gì nên làm cho tương lai chứ?
Nguyễn Thái Sơn
/Nghẹn lời, nắm chặt tay/Tương lai gì chứ? Tương lai làm vợ người ta sao...
Cửa phòng làm việc rộng lớn bằng kính cường lực đóng lại, để lại Sơn và Hiếu đối diện nhau
Minh Hiếu ngồi vắt chân trên ghế da, ánh mắt sắc bén lướt qua cậu
Trần Minh Hiếu
Ngồi đi. Chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn
Nguyễn Thái Sơn
Không cần. Tôi… tôi sẽ từ chối cuộc hôn nhân này /Hít sâu, cố lấy dũng khí/
Hiếu khẽ nhếch môi, rút từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ, đẩy về phía cậu
Sơn nghi hoặc mở ra, là một bản hợp đồng hôn nhân
Nguyễn Thái Sơn
Cái gì đây? /Giật mình/
Trần Minh Hiếu
Thỏa thuận. Em chỉ cần làm bạn đời hợp pháp của tôi trong vòng hai năm. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục, tôi sẽ để em đi
Hiếu nói bình thản, như thể chỉ đang bàn chuyện kinh doanh
Nguyễn Thái Sơn
Anh điên rồi à?! /Trừng mắt/
Trần Minh Hiếu
Không. Tôi chỉ thực tế thôi mà
Hiếu đứng dậy, bước đến sát bên, cúi xuống gần tai cậu
Trần Minh Hiếu
Đừng quên, em đã nợ tôi một đêm. Giờ thì… em không còn đường lui đâu
Nguyễn Thái Sơn
/Run lên, mặt đỏ bừng/Anh… anh đừng có nói linh tinh!
Trần Minh Hiếu
Thế thì ký đi
Hiếu đặt bút xuống trước mặt, ánh mắt chứa đầy sự thách thức và hứng thú
Sơn cắn môi, trong lòng cuộn trào
Nguyễn Thái Sơn
*Mình bị ép thật rồi sao…*
Ngoài cửa sổ, ánh chiều rực đỏ phủ xuống, như một dấu hiệu cho sự ràng buộc mới bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play