Mặt Nạ?
...
lúc này có một cậu thiếu niên đang ngồi
đôi mắt cậu vô hồn, không có tí sự sống
tay cậu cầm tờ chẩn đoán của bác sĩ
chỉ có nhiêu đó thì cậu vẫn chấp nhận được, đúng không?
nhưng cái cuối mới làm cậu suy sụp hoàn toàn
cậu bơ phờ không tin vào tời chẩn đoán trên tay
bác sĩ
tôi hiểu tâm trạng của cậu
bác sĩ
đừng suy sụp quá, cậu còn thời gian hãy làm những gì mà cậu muốn làm, trước khi đi//vỗ vai cậu//
ông bác sĩ đứng dậy và đi ra khỏi phòng
cậu đã không còn cái thứ gọi là suy sụp hay tuyệt vọng rồi
cậu đứng dậy, bỏ tờ giấy vào túi quần và đi về nhà
trên đường về cậu gặp được một người
là người quen của cậu hoặc đúng hơn là "gia đình" cậu
là ông hàng xóm hay bắt nạt cậu, lúc cậu còn nhỏ
hàng xóm
đem vô trái cây này về nhà tao ngay
ổng lên giọng kêu cậu đi đem trái cây về nhà ổng
cậu cũng đã quá quen đi lại đem giúp ổng
Yuuki
//đi lại cầm giỏ lên//
mà lúc này, ổng lại gạt chân khiến cậu té
cú té đã khá đau, đập đầu xuống nền bê tông, trái cây cũng đã lăn đầy đất
ổng vẫn lên giọng trách móc với cậu dù đầu đã chảy máu, máu cũng đaz chảy xuống từng vũng lớn
hàng xóm
mẹ thằng khốn nạn
hàng xóm
mày làm dở hết trái cây của tao rồi
hàng xóm
//đánh vào đầu cậu//
cậu không phản ứng đứng dậy bỏ đi
hàng xóm
mày dám, có tin là tao nói với gia đình mày không
cậu nghe hai chữ "gia đình" liền quay lại
Yuuki
hứ, gia đình sao//quay lại//
Yuuki
từ khi cha tao cưới người đàn bà đó về, thì tao đã không còn gia đình rồi
cậu nói xong liền quay đi, không thèm nghe những tiếng chửi của lão ta nữa
thứ cậu được chào đón không phải là những cái ôm, những tiếng hỏi han mà lại là một chiếc cốc đập vào vết thương trên đầu cậu
Yoi (em kế)
xem ai thảm hại chưa kìa
haizz là con em của mẹ kế
nó đợi cậu mở của là ném cái cốc vô đầu cậu
vết thương của cậu đã sâu nay lại sâu hơn
lúc này có tiếng bước chân
con em liền bôi máu giả lên mặt và khóc lơn
Yoi (em kế)
OAOAOAOA//khóc lớn//
nó vừa khóc là má cậu đã đỏ lên
người thân
cha: SAO MÀY LÀM EM KHÓC HẢ, THẰNG KIA
Yuuki
n-nghe con giải thích
chưa kịp để cậu giải thích thì thêm một bạt tay nữa đánh vào mặt cậu
người thân
mẹ kế: mày không cần giải thích đâu, rác rưởi
he...rác rưởi hai chữ này là dành cho cậu
cậu là rác rưởi trong mắt mọi người, đồ vô dụng trong mắt mọi người
luôn là người được khen ngợi, tung hô
cậu không nói gì đứng dậy quay về phòng và đóng cửa lại
cậu ngồi trên giường băng bó lại vết thương và nhìn bức ảnh đã ố vàng, trong ảnh là hình của một người phụ nữ, đó là mẹ cậu
mẹ cậu là một người rất dịu dàng, và tốt bụng luôn giúp người khác
nhưng trong một lần thì bà ấy đã bị sát hại, cậu đã chứng kiến nhưng không làm gì được
đã trôi qua 5 năm rồi, cậu vẫn không quên được bóng của mẹ và cảnh tượng lúc ấy
cậu đã ôm nỗi đau ấy suốt 5 năm
nhưng hôm nay sẽ tới giới hạn của cậu?
lúc này cậu nghe tiếng gọi dưới nhà
người thân
mẹ kế: thằng rác rưởi xuống nấu cơm nhanh lên, mày muốn cả nhà chết đói à
cậu nghe tiếng liền đi xuống nấu cơm, vừa xuống cậu đã bị tát thêm lần nữa
người thân
mẹ kế: mày điếc à
người thân
mẹ kế: tao kêu mày nãy giờ, giờ mới xuống
cậu im lặng, bà ta lại càng lấn tới
người thân
mẹ kế: mày câm à, hay để tao khâu lại miệng cho mày cho
Yuuki
//không nói, lẫn lặng đi nấu cơm//
sau khi cậu nấu và chuẩn bị bữa ăn xong thì bà ta lại dở chứng
người thân
mẹ kế: mày nấu cho chó ăn à
người thân
mẹ kế: à không chó còn phải chê đồ ăn mày làm nữa, nó còn phải lục thùng rác còn hơn ăn đồ của mày
Yuuki
bà không ăn thì đừng ăn
Yuuki
những lời dơ bẩn của bà làm mất đi sự ngon miệng của bữa ăn đó
cậu lại bị tát lần nữa rồi
cái tát này mạnh hơn những cái tát trước
người thân
mẹ kế: mọc đủ lông, đủ cánh rồi à, cánh cứng rồi đúng không
người thân
mẹ kế: nay dám cãi lại tao
người thân
cha: sao vậy em
người thân
mẹ kế: anh xem nó dám cãi lại tôi
Yoi (em kế)
đúng vậy đó cha, con có thể làm chứng
ông ta không phân biệt đúng sai, liền tát cậu
người thân
cha: nay gan lắm
người thân
cha: dám cãi lại
đã gần đến giới hạn của cậu rồi
cậu liền nói thẳng mặt ông ta
Yuuki
tôi không hiểu sao mẹ tôi là cưới ông
người thân
cha: mày còn nhắc con đàn bà đó
người thân
cha: mày nhắc con điếm đó nữa là tao giết mày
Yuuki
ông giỏi thì giết tôi đi
dù nói vậy ông ta vẫn không dám ra tay với cậu, cậu đi về phòng giữa bữa, bữa cơm kết thúc không vui vẻ tí nào
không biết mai cậu sẽ như nào?
cậu không biết và cũng không muốn biết
cậu nằm trên giường và nhắm mắt lại
ngày mới?
khi cậu mở mắt, đã là ngày hôm sau
bình thường thì cậu tỉnh dậy, thì sẽ yên bình một chút
mở mắt cậu thấy mình đang bị mẹ kế trói trên giường
Yuuki
//cố vùng dậy nhưng không được//
người thân
mẹ kế: ha...đứng cố làm gì cả, ngươi không thoát ra được đâu nhải ranh
cậu cố vùng nhưng không được
bà ta cầm con dao và tiến lại gần cậu
bả đâm vào da thịt cậu, cắt từng miếng da, miếng thịt của cậu xuống
ha...mọi người nghĩ là sẽ có phép màu tới của cậu ư?
vậy là mọi người quá ngây thơ rồi, trong cái gia đình rác rưởi này thì làm gì có thứ gọi là "phép màu"
bà ta cứ liên tục đâm dao vào người cậu
mọi nghĩ bà ta sẽ đâm bao nhiêu nhát
bà ta đâm liên tục 23 nhát
nhưng điều thật kì là cậu không chết do mất máu
bà ta đã cầm máu lại cho cậu
mọi người nghĩ là bà ta có lòng trách ẩn
bà ta cầm máu cho cậu để cậu không chết, vì khi...cậu chết sẽ không có ai làm sai vặt cho bà ta, không còn thứ để trút giận, không còn thứ để bả tra tấn nữa...
bà ta đâm xong liền đi xuống nhà
ờm...cậu cứ nằm vậy thôi, và đến lúc xuống nhà rồi
Yuuki
//ngồi dậy lau máu và đi xuống nhà//
khi xuống nhà thì cậu gặp lại ông hàng xóm ấy
hắn ta ngồi trên ghế của cậu
đập phá những món đồ trên bàn
"mình nên rời khỏi đây thôi"
ai cho cậu đi dễ vậy được
hắn ta bắt cậu lại rót trà cho hắn
hàng xóm
thằng nhải ranh kia, lại đây rót trà cho ta
cậu không nói, cứ thế đi lại rót cho ông ta
nhưng...khi rót xong thì ông ta lại hất trà nóng lên người cậu
Yuuki
//theo phản xạ lùi ra sau//
dù đã tránh được, nhưng tay cậu cũng bị bỏng, mà ông ta không lo cho cậu, ổng lên giọng quát cậu
hàng xóm
MẸ NÓ THẰNG CHO', MÀY LÀM ĐỔ HẾT TRÀ CỦA TAO RỒI
Yuuki
chính ông tự hất đổ mà
hàng xóm
CÒN CÃI//đánh vào bụng cậu//
Yuuki
//té xuống ôm bụng//
Yoi (em kế)
chú đừng làm vậy//đứng chắn trước cậu//
ờm...hay là nó đang lợi dụng
nhưng...suy nghĩ của cậu đã đúng
nó đứng chắn trước cậu để có quyền tra tấn cậu
nói sao giờ nhỉ...có thể mọi người chưa biết
là em kế mỗi lần đánh cậu sẽ được phần thưởng
phần thưởng càng nhiều, thương tích cậu càng nặng thêm
he vậy lần này lại tiếp tục rồi nhỉ, mong cậu bình an, nhưng cậu sẽ không bình an rồi
nó cầm một cây búa đập thịt
thứ dùng để làm mềm thịt khi nấu ăn
nó dùng nó đánh vào xương sườn cậu
phần đầu là nó dùng nhiều sức lắm
haizz...kể cũng tội cho cậu
bị đánh vào đầu hết lần này đến lần khác
ờm...cái này thì chắc đau nhỉ?
nghe tiếng của hộp sọ luôn mà, đúng không?
ok, nó cứ đánh từng cú vào đầu cậu
cậu trụ một lúc lâu thì ý thức còn mơ hồi
Yuuki
//ý thức mơ hồi, sắp ngất vì mất máu//
Yoi (em kế)
//vẫn đập dù sàn đã đầy máu//
hình như là có ai vừa mở cửa ra
cậu không biết chỉ biết là một bóng người
ha...mọi người nghĩ là nó sẽ cõng cậu đi đâu
hay đồn cảnh sát trình báo cho cảnh sát?
ờm...nó cõng cậu xuống hầm
lúc này thì cậu đã ngất nên không biết chuyện gì
khi mở mắt thì cậu đã bị trói
ờm...không biết nói sao nhỉ
mọi người nghĩ người băng lại vết thương là người như nào
nó băng bó lại cho cậu để tra tấn cậu dài dài thôi
lúc cậu bị trói trên giường là do mẹ kế
cách trói này y hệt bà ta
cậu đã đoán đúng, bà ta đang ngồi gần đó
ờm...bả cầm một cái khò lửa
để khò cho da thịt cậu bỏng rát
mọi người bà ta sẽ chỉ khò lửa thôi sao
không chỉ khò mà còn cắt da thịt cậu nữa
không biết cậu như nào nhỉ?
hay đang chết dần chết mòn vậy?
còn tuỳ vào số phận của cậu thôi
xác chết?
là cái lớp da, lớp biểu bì của cậu đã bị nướng chín
ờm...bị cắt thịt ra, lộ phần xương trắng sau lớp da thịt ấy
haizz...cả phần xương bà ta vẫn không buông tha
đập nát xương cậu và rút phần đó ra
ờm...rút phần nào tiếp nhỉ
hay xương tay còn lại nhỉ?
ờm...xương chân nhỉ? không cho đi nữa
người thân
mẹ kế: //rút xương chân cậu//
Yuuki
GRUUU AAAAAA//vung nhưng không được//
dây thần kinh của cậu và xương chân điều bị rút ra
và cầm máu một cách đơn sơ
để giữ mạng cho cậu thôi, chứ muốn giết thì bà ta đã chặt đứt đầu cậu ra rồi ha
bà ta khâu lại vết thương cho cậu
sau đó bả mặc cậu dưới tầng hầm
"sớm muộn gì thì cũng chết thôi"
"với một thằng rác rưởi, thì không có gì để cho mày sống hết"
tôi nghĩ sẽ có một số người sẽ hỏi
chết khi còn nụ cười trên môi
nhớ lại lúc đó, thú vị thật
khâu lại miệng thành lúc đang cười
he mấy người nghĩ cậu ấy bị tâm thần á
cũng có chút tâm thần đấy
mới đã, mới tuyệt làm sao
nhìn nết mặt bà ta lúc sắp chết ấy, lúc ấy cảm giác hưng phấn tột độ, phấn khích quá đi, vừa thương vừa phấn khích
ha lúc đó là lúc đẹp nhất của bà ta
không biết lúc này trên nhà sao nhỉ?
người thân
mẹ kế: nè con ăn đi
Yoi (em kế)
con cảm ơn//cầm và ăn//
tới đây thì chắc ai cũng biết miếng thịt đó là gì rồi, đúng không
ăn thịt chính đồng loại mình
trên thì vậy, còn cậu thì đang cố ngồi lên xe lăn gần đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play