[RHYCAP]Không Yêu Xin Đừng Tạo Nên Thói Quen!
Chap 1
Đức Duy
*Hoàng Đức Duy * Tuổi:18
* Tính cách: Duy là một chàng trai khá dịu dàng, nhạy cảm nhưng cũng mạnh mẽ khi cần. Em thường hay suy nghĩ trước khi hành động, rất quan tâm đến cảm xúc của người khác và đôi khi dễ bị áy náy vì những việc xảy ra xung quanh. Duy sống tình cảm, trung thực, luôn muốn làm đúng mọi chuyện, nhưng đôi lúc lại bị kìm nén bởi cảm giác lo lắng và day dứt.
* Sở thích: Thích đọc sách, đi dạo công viên, nghe nhạc và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên. Duy cũng thích những chuyến du lịch khám phá và trải nghiệm ẩm thực địa phương.
* Gia cảnh: Gia đình khá giả, sống tình cảm, luôn yêu thương và quan tâm đến nhau. Em có mối quan hệ thân thiết với bạn bè và gia đình.
Quang Anh
*Nguyễn Quang Anh. * Tuổi: 18
* Tính cách: Quang Anh là chàng trai điềm tĩnh, chín chắn hơn tuổi, nhưng cũng rất tình cảm và dễ xúc động khi liên quan đến những người cậu yêu thương. Quang Anh trung thực, bảo vệ người mình yêu và sẵn sàng chịu đựng thử thách để giữ gìn tình cảm. Tuy bề ngoài mạnh mẽ, Quang Anh cũng có những lúc yếu lòng, dễ bị tổn thương bởi những hiểu lầm.
* Sở thích: Thích thể thao nhẹ, đọc sách, chơi nhạc và đi dạo ngoài trời. Quang Anh thích những chuyến đi gần gũi thiên nhiên để thư giãn và suy nghĩ.
* Gia cảnh: Gia đình khá giả, nghiêm khắc nhưng yêu thương. Anh có tính kỷ luật cao và luôn có trách nhiệm với mọi việc
Tiếng chuông báo thức reo lên lúc 6 giờ sáng, nhưng em vẫn cuộn mình trong chăn, ngái ngủ. Điện thoại rung nhẹ trên bàn học cạnh giường. Em mở mắt, theo thói quen vươn tay với lấy. Trên màn hình hiện một dòng tin nhắn quen thuộc
Quang Anh
Nhớ ăn sáng đầy đủ
Quang Anh
Hôm nay trời nắng,đừng quên mang mũ
Em bật cười, đôi mắt vẫn còn lim dim nhưng khóe môi cong lên. Tin nhắn của anh đã trở thành điều em chờ đợi mỗi sáng. Giống như một phần không thể thiếu trong ngày, giống như một thói quen ngọt ngào mà chỉ hai người chia sẻ.
Đức Duy
Ừ,bít gòii mày cũng vậy nha
Đặt điện thoại xuống, em tự hỏi
Đức Duy
Không biết nếu một ngày nào đó, mình không còn nhận được những tin nhắn như thế nữa… sẽ thế nào nhỉ?
Ý nghĩ ấy thoáng qua, để lại một chút gì đó vừa lo lắng vừa lẩn khuất niềm hạnh phúc.
Trường học buổi sáng đông nghịt học sinh. Em bước qua cổng, vừa nhìn thấy anh đã mỉm cười. Quang Anh đứng đó, balo khoác hờ trên vai, ánh nắng chiếu xuống khiến cậu như sáng bừng
Quang Anh
Đi thôi, vào lớp trễ giờ mất
Em bước nhanh lại, hơi thở có phần gấp gáp không phải vì chạy, mà vì trái tim đập rộn lên
Trong lớp, Quang Anh ngồi ngay cạnh Duy. Những tiết học dài dằng dặc bỗng trở nên dễ chịu hơn. Khi duy nhăn mặt vì một bài toán khó, anh chỉ nghiêng người qua, viết vài con số vào góc vở bài em
Quang Anh
Mày sai ở chỗ này nè, đổi công thức lại là ra thôi
Duy ngước nhìn, bắt gặp nụ cười hiền của anh em khẽ đỏ mặt, tim lại lỡ một nhịp.
Giờ ra chơi, Duy mở hộp sữa chua mang theo. Thấy em đang loay hoay tìm thìa,Quang Anh không nói gì, lẳng lặng đặt một cái thìa nhựa lên bàn.
Quang Anh
Này hồi sáng mua cà phê tao xin thêm
Đức Duy
Sao mày lúc nào cũng để ý mấy chuyện nhỏ vậy?
Quang Anh
Ngồi ngoan rồi ăn đi
Câu trả lời ấy khiến Duy ngẩn ngơ. “Quen rồi” – nghe sao giống một lời khẳng định thân thiết, thậm chí còn hơn cả lời hứa hẹn. Trong lòng Duy, một niềm tin mơ hồ bắt đầu lớn dần: “Có lẽ, Quang Anh cũng thích mình…”
Buổi chiều tan học, trời bất ngờ đổ mưa rào. Học sinh ùa ra cổng, ai cũng hối hả tìm chỗ trú. Duy lúng túng vì quên mang áo mưa. Ngay lúc ấy, một chiếc ô màu xanh chìa ra trước mặt em
Quang Anh
Cầm đi, tao có áo mưa
Anh nói rồi chạy đi luôn em thì ngây người nhìn bóng dáng anh mờ dần trong màn mưa, lòng trào dâng một niềm ấm áp khó tả.
Chap 2
Tối hôm ấy, Duy nằm dài trên giường, ánh đèn bàn vàng dịu hắt xuống trang vở. Điện thoại lại rung lên.
Quang Anh
💬//đã gửi hình ảnh//
Quang Anh
💬Nhớ làm đề này nhé, mai tao kèm lại
Quang Anh
💬À,ăn tối chưa đó
Quang Anh
💬Hôm nay còn ngâm trong bồn tắm 2 tiếng rưỡi nữa không
Quang Anh
💬Cẩn thận lại ốm đó
Quang Anh
💬Làm thì làm nhưng cũng đừng thức khuya quá nhé
Đức Duy
💬Hôm nay duy tắm có 2 tiếng thoi
Quang Anh
💬Thế thì ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm đề đi chứ còn gì nữa
Quang Anh
💬Câu nào không hiểu hỏi tao rồi mai giảng lại cho
Đức Duy
💬Ước gì được bạn nào đấy gọi chỉ bài
Em chỉ nói đùa anh thôi nào ngờ đâu anh gọi thật
Quang Anh
Làm gì mà lâu vậy
Đức Duy
Chờ người ta có tí mà cũng kêu
Quang Anh
Ờ được rồi ngồi bàn đặt điện thoại ở trước mặt đi tao canh mày học
nói rồi em đặt điên thoại lên bàn ngồi ngay ngắn trước camera lâu lâu lại ngước lên nhìn anh rồi cười mỉm
Quang Anh
Thế mai cần tao giảng lại không
Quang Anh
Ok vậy đi ngủ đi mai còn đi học
Quang Anh
Đức Duy ngủ ngoan nhá
Đức Duy
Quang Anh ngủ ngon
Quang Anh
💬chúc người ta được 1 câu rồi tắt vậy à
Quang Anh
💬không có thành ý tí nào
Đức Duy
💬Quang Anh ngủ ngon mai gặp
Duy ôm điện thoại, mỉm cười. Mỗi dòng tin như từng mũi kim khâu vá tim em, gắn liền thành một bức tranh hạnh phúc
Em đâu hay biết, thói quen ngọt ngào ấy chính là con dao hai lưỡi, càng ngày càng cắt sâu vào trái tim mình
Tiếng chuông báo hết tiết Toán vang lên, cả lớp ồn ào đứng dậy. Duy vẫn cúi đầu nhìn vào cuốn vở chi chít số, lông mày nhíu lại. Bài tập số 5 khó hơn em nghĩ. Em gạch gạch xóa xóa, giấy nháp nhàu lại thành từng cục nhỏ nằm ngổn ngang trên bàn.
Một mảnh giấy bất ngờ được đẩy sang. Em ngẩng đầu, thấy Quang Anh vẫn chăm chú vào tập vở của mình, giả vờ như chẳng có chuyện gì. Trên tờ giấy, anh viết bằng nét chữ nắn nót quen thuộc
Quang Anh
“Đổi công thức đi chỗ đó mày dùng nhầm rồi”
Duy cắn môi, mỉm cười. Cái cách Quang Anh âm thầm giúp đỡ, không cần ai biết, khiến tim em ấm áp
Quang Anh chỉ liếc nhìn rồi khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười thoáng qua.
Quang Anh
Tao đi ra đây tí
Quang Anh mua một chai nước suối từ căn-tin rồi đặt lên bàn
Quang Anh
Uống đi, nãy giờ trông mày mệt lắm.
Đức Duy
Sao mày lúc nào cũng quan tâm tao thế
Duy nhìn chai nước, tim đập nhanh. Em hỏi bâng quơ, giọng nhỏ xíu
Quang Anh
Thì… tao quen rồi
Duy khựng lại. Ba chữ ấy như có ma lực, khiến em ngẩn ngơ cả buổi. Quen rồi. Một thói quen… dành riêng cho em sao?
Chiều về, trời hửng nắng nhẹ, sân trường ngập mùi hoa sữa đầu mùa. Học sinh tản ra dần, chỉ còn vài nhóm nhỏ nán lại. Quang Anh thong thả dắt xe đạp ra cổng, thấy Duy lúng túng đeo cặp, cậu liền dừng lại.
Quang Anh
Đi cùng tao không
Hai chiếc xe đạp song song trên con đường rợp bóng cây. Gió thổi nhè nhẹ, tóc Duy khẽ bay, thấy không khí có vẻ im lặng nên Quang Anh lên tiếng
Quang Anh
Mai kiểm tra văn đúng không
Quang Anh
Mày ôn kỹ chưa??
Quang Anh
Tối tao gửi cho mày mấy đề mẫu, xem qua đi, dễ hơn nhiều.
Quang Anh nói chắc nịch, như thể việc đó hiển nhiên phải làm.
Duy nhìn anh, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc giản đơn. Có phải quan tâm nhiều đến một người như thế… chính là thích họ không?
Chap 3
Buổi chiều cuối tuần, cả lớp rủ nhau đi ăn lẩu sau giờ học thêm. Quán đông nghịt, tiếng nói cười chen lẫn với mùi khói bốc lên nghi ngút
Duy ngồi bên Quang Anh, lòng rộn ràng như một buổi hẹn hò ngầm.
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu
Quang Anh vẫn tươi cười, vẫn chu đáo… nhưng không chỉ với riêng em. Khi một bạn nữ làm đổ nước ra bàn, Quang Anh nhanh tay rút khăn giấy, đưa tận tay. Khi một cậu bạn ho sặc vì ăn cay, Quang Anh lập tức gắp miếng nấm bỏ vào bát
Quang Anh
Ăn cái này đi, đỡ cay hơn
Duy ngồi im, đôi đũa lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt em chợt tối lại
Đức Duy
/Vậy ra…mày cũng dịu dàng với tất cả mọi người như vậy sao?/
Một thoáng hụt hẫng dấy lên trong lòng, nhưng em tự an ủi
Đức Duy
/Có lẽ chỉ là lịch sự thôi, không giống như với mình…/
Khi ra về,Quang Anh vẫn thong thả đạp xe cạnh em. Con đường về vắng lặng, ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đường loang loáng nước mưa ban nãy
Thấy em có vẻ hơi buồn nên anh lên tiếng trêu chọc
Quang Anh
Sao trầm thế? No quá à?
Duy do dự, rồi lấy hết dũng khí hỏi
Đức Duy
Quang Anh này, mày có từng nghĩ… quan tâm một người nhiều quá, người ta sẽ hiểu lầm không?
Quang Anh khựng lại, quay sang nhìn em, vẻ ngạc nhiên
Quang Anh
Hiểu lầm? Sao lại thế? Tao đối xử với ai cũng vậy thôi mà. Mày nghĩ gì kì vậy?
Một câu trả lời nhẹ bẫng, nhưng rơi vào tim Duy lại nặng trĩu. Em cắn môi, cố giấu cảm xúc bằng nụ cười gượng gạo
Đức Duy
À… tao hỏi vu vơ thôi, đừng bận tâm.
Quang Anh bật cười, chẳng để ý gì thêm. Còn Duy, mỗi vòng bánh xe quay như xoáy vào lòng mình một vết nứt
Đêm đó, Duy trằn trọc trên giường. Điện thoại sáng lên, vẫn là tin nhắn quen thuộc
Quang Anh
💬Ngủ ngoan nhé,mai gặp
Duy nhìn chằm chằm màn hình, tim nhói lên. Tay em run rẩy gõ vài chữ rồi lại xóa đi
“Quang Anh,tao thích mày”
Nhưng dòng chữ ấy mãi không được gửi đi. Em chỉ khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm rì rào như thì thầm một nỗi buồn vô hình
Em nhắm mắt lại rồi tự hỏi
Đức Duy
/Mình có thật sự đặc biệt trong lòng nó không? Hay chỉ là một thói quen giống bao người khác?/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play