[Đam Mỹ] Ngày Thứ 366
Chương 1: Lần thứ 5
[Cảnh: 0 giờ, 0 phút, 0 giây]
Tiếng pháo hoa nổ rực cả vùng trời, mỗi tiếng nổ ra cùng những chùm tia sáng chói.
Chúng chói lóa, rực rỡ đến mức trông như ảo ảnh vụt qua.
Từng gia đình đang quần quây bên nhau sau một năm đầy những bộn bề.
Nhưng nơi tầng mười bốn khu chung cư cũ, chỉ có bóng dáng cô độc của Kỳ Vân.
Cùng thiếu niên mang họ Hạ tên Dương.
Hạ Dương
"Tôi xin cậu, làm ơn... Đừng! Đừng nhảy mà...! Kỳ Vân!!!"
Thiếu niên ấy lao vụt đến bên hắn... Không kịp nữa rồi.
Hắn xoay lưng, đôi mắt xanh lạnh lùng thoáng lên vẻ mệt mỏi.
Rồi thả mình xuống nơi màn đêm không đáy.
"Ầm" tiếng rơi chát chúa trong màn đêm như xé nát trái tim đã vụn vỡ của Hạ Dương.
Nước mắt cậu trai tuôn ra, miệng không ngừng lắp bắp khi cơ thể cũng run lên từng cơn.
Hạ Dương
"Tại sao vậy? Kỳ Vân..."
Hạ Dương
"Đã bốn lần rồi, tôi đều không giữ được cậu... Tại sao chứ!?!"
Hạ Dương
"Tôi-... Muốn được bên cạnh cậu thêm lần nữa."
Một chùm sáng chói loà khiến mắt cậu khép lại.
Thế giới lại lần nữa vặn xoắn, tiếng kim của chiếc đồng hồ đeo trên tay Hạ Dương phát ra vài âm thanh tích tắc.
Mí mắt cậu nặng trĩu khi nước mắt vẫn tuôn đến ướt đẫm cả gối.
Màn hình điện thoại đang rung lên từng cơn.
Ngày 29/12, đúng một ngày trước khi Kỳ Vân gieo mình vào đêm đen không đáy.
Tim Hạ Dương đập thình thịch từng hồi không chịu yên.
Hạ Dương
"Mình chỉ còn khoảng 24 giờ. Nếu lần này vẫn thất bại, liệu có còn cơ hội không...?"
Vội cầm lấy điện thoại khi màn hình đang rung rồi sáng lên do vài thông báo nhảm nhí.
Hạ Dương liền vào xem Wechat của Kỳ Vân.
Không thể kìm được, cậu vội gõ phím.
Hạ Dương
📲Nè, tối mai là giao thừa rồi, nhớ lời hứa nhé, Kỳ Vân.
Hạ Dương
📲Cùng nhau đón năm mới.
Kỳ Vân
📲Nếu như tôi không đến thì sao?
Hạ Dương
📲Thì tôi sẽ kéo cậu đi.
Hạ Dương
📲Dù cậu có trốn đâu cũng vậy thôi.
Hạ Dương
📲Tôi làm được thật đấy.
Hạ Dương
📲Thử tin tôi lần này đi.
Tin nhắn hiển thị "Đã xem" nhưng Kỳ Vân lại không trả lời nữa.
[Cảnh: Buổi chiều tại trường]
Trường Tư Thục Kinh Hoa, ngôi trường hội tụ những kẻ danh giá của giới tài phiệt Trung Hoa.
Sân trường vắng lặng đến mức tiếng bước chân át đi vài tiếng xì xào, chỉ còn vài học sinh chuẩn bị ra về.
Hạ Dương đang đứng ngoài hành lang tầng 4, vô tình đưa mắt nhìn xuống dãy phòng học ở tầng 2.
Kỳ Vân đang lau bàn ghế trong lớp học, bộ đồng phục có chút sờn cũ.
Nhưng lại chẳng át đi nỗi vẻ đẹp nam tính hút hồn ấy.
Phút chốc, cậu thoáng nghĩ.
"Nếu khoảnh khắc này kéo dài mãi thì liệu cậu và hắn có cái kết tốt đẹp hơn hay không?"
Một bàn tay vô thức siết chặt lấy lan can.
Hạ Dương
*Mình phải làm gì đây?*
Hạ Dương
*Nguyên nhân Kỳ vân tự tử, là tuyệt vọng? Là áp lực tiền bạc? Hay... Là bản thân cậu ấy?*
Điện thoại trong túi lại rung lên từng hồi, cậu liền lấy ra xem thử.
Nhóm lớp 11A đang sôi nổi chuyện gì đó.
Trương Hạo
📲Giao thừa mai đi countdown không?
Lưu Nhã
📲Tất nhiên rồi. Cậu nhớ đến đón bọn tôi đó nha.
Hạ Dương
📲Xin lỗi, mai tôi bận rồi. Không đi được đâu.
Tạ Nguyệt Ánh
📲Gì? Cậu mà không đi à?
Tần Du Du
📲Hở? Năm nào mà cậu chả đi???
Cậu thoát phần nhóm lớp, ánh mắt dán chặt vào màn hình chờ tin nhắn Wechat của Kỳ Vân hoàn toàn không có gì.
Thậm chí cả trạng thái hoạt động cũng bị hắn tắt đi.
Thoáng chốc Hạ Dương đã được vệ sĩ riêng đưa về đến dinh thự.
Cả ngày hôm nay, ở trường cậu chẳng nói được gì nhiều với Kỳ Vân.
Gần 11 giờ đêm, Kỳ Vân tan ca ở tiệm bánh ngọt.
Lại là một ngày làm thêm đến khuya, do hắn xin ở lại lau dọn sau giờ để kiếm thêm tiền.
Trời đã trở gió, tuyết đầu mùa rơi lác đác.
Hạ Dương đã đứng chờ ngay trước cửa tiệm từ lúc nào, áo khoác đen, khăn choàng cổ sang trọng.
Trong tay cậu cầm một hộp bánh mousse socola mua ở cửa tiệm nổi tiếng nhất thành phố, loại ít ngọt, ít đường mà Kỳ Vân thích.
Giọng cậu hơi run run, có lẽ vì vẫn còn ám ảnh hình ảnh đó của hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Dương, rồi lại quay người đi.
Kỳ Vân
"Đừng có bám theo tôi nữa..."
Hạ Dương lao đến chắn trước mặt hắn.
Hạ Dương
"Nếu ngày mai cậu biến mất, tôi phải làm sao đây? Kỳ Vân..."
Kỳ Vân nhíu mày, khóe môi run lên như thể muốn cười nhưng lại không thể cười nổi, cảm giác thật chua xót.
Kỳ Vân
"Cậu lo xa quá rồi, Dương Dương à."
Khoé mắt của Hạ Dương lúc ấy có chút cay xè.
Cái tên Dương Dương ấy chỉ có mình hắn gọi thôi.
Chẳng biết từ khi nào, nó đã trở thành một phần trong tiềm thức của Kỳ Vân.
Dù muốn hay không, hắn vẫn sẽ vô thức gọi cậu như thế.
Hạ Dương
"Tôi chỉ lo cho cậu thôi..."
Hơi khựng lại vài giây, Kỳ Vân tiến tới rồi xoa đầu Hạ Dương thật dịu dàng, cầm lấy hộp bánh Mousse Socola mà cậu đã mua cho mình.
Kỳ Vân
"Được rồi... Bánh này tôi nhận. Còn cậu về đi, trễ rồi đấy. Dương Dương."
Kỳ Vân
"Ba mẹ cậu sẽ lo đấy."
Hạ Dương
"Được rồi... Tạm biệt, Kỳ Vân. Đi đường cẩn thận nhé."
Hắn vẫy tay với cậu rồi leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ.
Tiếng xe lách cách lấn át sự trống trải của đêm khuya.
Cậu nhìn theo bóng dáng ấy hồi lâu rồi cũng lên xe riêng đi cùng vệ sĩ về dinh thự.
Vừa bước vào phòng, Hạ Dương đã thấy tin nhắn từ Kỳ Vân.
Kỳ Vân
📲Nếu ngày mai tôi không rảnh đón giao thừa cùng cậu.
Kỳ Vân
📲Cũng đừng giận tôi nhé?
Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống giường trái tim Hạ Dương nhói buốt từng cơn.
Chỉ còn không đến một ngày... Lỡ như đây là cơ hội cuối?
Hạ Dương
*Cậu sẽ không chết đâu, Kỳ Vân.*
Hạ Dương
*Dù có đánh mất tất cả, tôi cũng phải giữ cậu lại.*
Chương 2: Bánh Mousse Socola
Kỳ Vân đặt hộp bánh Mousse Socola lên chiếc bàn gỗ nhỏ xiêu vẹo trong căn phòng chật hẹp ẩm thấp chỉ vỏn vẹn 8m vuông.
Lớp Mousse mềm mịn trông thật lung linh dưới ánh đèn vàng yếu ớt...
Mùi Socola đen thơm ngát đọng lại chút vị đắng nơi đầu mũi.
Nhưng điều khiến hắn khựng lại là tấm thẻ đen sáng bóng nằm bên dưới lớp giấy bạc.
Ngón tay hắn lại run lên.
Bao nhiêu lần cái tên Hạ Dương ấy cố nhét tiền bạc, thẻ ngân hàng, hay thậm chí là phong bì vào tay hắn?
Cậu ta còn dùng hết cách này đến cách khác.
Kỳ Vân chẳng thể nào nhớ nỗi, chẳng thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần cậu hành xử ngu ngốc như thế.
Một thiếu gia từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, làm sao có thể hiểu nỗi khổ của một kẻ nghèo?
Kỳ Vân
"Tôi đâu cần sự thương hại? Tôi không muốn mang ơn ai thêm nữa... Nhất là cậu."
Ánh mắt Kỳ Vân lạnh đi, trong sâu thẳm có một tia sáng ấm áp lướt qua phút chốc.
Nhưng nó lại nhanh chóng tan biến bởi cơn giận dữ của hắn.
Mở điện thoại, thấy Wechat của Hạ Dương vẫn hiển thị trạng thái online.
Kim đồng hồ đã chỉ gần 1 giờ sáng.
Kỳ Vân
*Sao cậu lại chẳng hiểu tôi chứ? Dương Dương...*
Không chần chừ, Kỳ Vân với tay lấy chiếc áo khoác đã sờn, đẩy chiếc xe đạp ra ngoài.
Một tay cầm hộp bánh Mousse Socola vẫn còn nguyên.
Bánh xe lăn trên đường như thể đông cứng lại vì giá rét, hướng thẳng đến dinh thự nhà Hạ Dương.
[Cảnh: Trước cổng dinh thự Hạ gia]
Đêm đông lạnh buốt, tuyết phủ trắng cả mái hiên.
Cánh cổng sắt lớn sang trọng khóa im lìm, nhưng tiếng chuông cửa lại vang lên thật dồn dập.
Hạ Dương trong phòng vẫn chưa ngủ, vừa ngẩn ngơ nhìn màn hình Wechat.
Vừa giật mình khi thấy màn hình giám sát báo có người đứng ngoài cổng.
Nhìn lên đồng hồ quả lắc trong phòng đang kêu tí tắc, đã là 1 giờ khuya.
Hạ Dương
"Ai lại bấm chuông vào giờ này chứ...?"
Cửa phòng Hạ Dương khé mở, đầu của anh trai Hạ Minh Vũ thò vào.
Hạ Minh Vũ
"Em xuống xem đi."
Người ấy, không ai khác ngoài Kỳ Vân, trên người khoác một chiếc áo khoác da rẻ tiền đã sờn. Trông nó còn chẳng giữ ấm nổi.
Nhưng đã là Kỳ Vân thì kể cả mặc giẻ rách cũng đẹp.
Nếu để hắn làm mẫu ảnh, có lẽ sẽ nổi tiếng lắm.
Hạ Dương vội vàng lao xuống, không thèm khoác thêm áo.
Cửa dinh thự hé mở, gió lạnh từng cơn tràn vào.
Cậu chỉ mặc chiếc áo len Cardigan mỏng, gương mặt trắng hồng dưới ánh đèn vàng.
Trông cậu như một nhánh hoa hồng vàng bị đánh thức bởi cơn bão.
Kỳ Vân đứng đó, trên tay cầm hộp bánh Mousse Socola mà cậu đã mua.
Hắn thở dốc vì đạp xe, cả gương mặt cũng đỏ ửng lên vì rét.
Hắn đang siết chặt hộp bánh với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Dương.
Hạ Dương
"Cậu làm sao vậy... Kỳ Vân?"
Đôi mắt hắn trông thật tức giận xen lẫn... Một cảm giác bất lực.
Hạ Dương chưa kịp nói thêm, hộp bánh đã bị Kỳ Vân vứt xổng xoàng xuống nền tuyết lạnh tanh.
Kỳ Vân
"Đừng bao giờ làm vậy thêm lần nào nữa."
Kỳ Vân nói khẽ, giọng khàn khàn, nhưng cứng rắn. Là giọng nói của một kẻ đã rất mệt mỏi nhưng vẫn không từ bỏ.
Kỳ Vân
"Tôi không cần thẻ đen. Càng không cần cậu bố thí."
Kỳ Vân
"Một thiếu gia từ nhỏ đã ngậm thìa vàng như cậu làm sao hiểu được những gì tôi phải trải qua?"
Kỳ Vân
"Cậu thì cứ vứt tiền cho tôi như thể đang bố thí cho một con chó sắp chết."
Hạ Dương đứng chết chân tại chỗ một lúc lâu, môi mấp máy run nhẹ lên.
Hạ Dương
"Tôi chỉ... muốn giúp cậu thôi. Cậu chưa bao giờ nhận tiền từ tôi..."
Kỳ Vân bật cười khẽ, nhưng nghe như tiếng gió rít giữa trời đông.
Kỳ Vân
"Cậu nghĩ tiền là có thể giúp tôi sao? Tôi có thể tự làm ra tiền. Tự nuôi sống bản thân, tôi không muốn nợ cậu thêm gì nữa."
Kỳ Vân
"Nếu cứ làm thế, đừng gọi tôi là bạn."
Đôi mắt xanh lam của Hạ Dương thoáng nhìn có chút tuyệt vọng, thứ mà Kỳ Vân chưa từng thấy ở cậu trước kia.
Trước giờ cậu vẫn ngây thơ nghĩ rằng giúp hắn như vậy là tốt, nhưng đúng thật là những lần trước... Kỳ Vân đều trả lại.
Hạ Dương
"Nhưng cậu đang chết dần đấy!?!"
Kỳ Vân
"Mạng sống của tôi... Không phải là chuyện cần cậu lo!"
Không nói thêm gì, Kỳ Vân quay người đi rồi leo lên chiếc xe đạp cũ kỹ.
Hạ Dương
"Chờ đã! Kỳ Vân!"
Hạ Dương
"Kỳ Vân! Nghe tôi nói!!!"
Tiếng xe đạp lách cách ngày càng xa dần, nhưng lòng Hạ Dương càng thêm nặng trĩu.
Cậu lại chẳng thể giúp gì cho hắn, lại còn khiến hắn tức đến điên tiết.
Thật đúng là một kẻ ngốc.
Hạ Dương
*Nếu cứ cái đà này... Liệu ngày mai, Kỳ Vân sẽ ra sao đây?*
Hạ Dương
*Nếu lần này mình lại để vụt mất cậu ấy...*
Chương 3: Đêm nay
Sân trường Tư Thục Kinh Hoa thật nhộn nhịp, nhộn nhịp đến mức quá ồn ào trong mắt Kỳ Vân.
Không khí cuối năm khiến đám học sinh háo hức.
Kỳ Vân vừa khoá xe đạp đã nghe được tiếng gọi nhao nháo quen thuộc từ đằng xa.
Một bóng người sáng đến chói loá lao đến, mái tóc vàng be hắt ánh nắng.
Hạ Dương xách cặp chạy lại, cười tươi như chẳng có gì xảy ra.
Kỳ Vân
"Lại là cậu à? Sao ngày nào cũng đợi tôi ở cổng vậy?"
Dù cố tỏ thái độ như thể Hạ Dương rất phiền phức. Nhưng trong thâm tâm, hắn thấy có chút ấm áp.
Ấy mà Kỳ Vân lại không hiểu cảm giác ấm áp này là gì.
Cảm giác một ai đó chờ đợi mình...
Nó thật xa xỉ, chỉ có cậu mang cảm giác này đến cho hắn.
Hạ Dương
"Muốn ở cạnh cậu, vậy thôi."
Kỳ Vân
"Cậu đúng là phiền thật... Mau vào lớp đi, tôi không muốn trễ học."
Hạ Dương liền mỉm cười rạng rỡ, nụ cười tươi tắn hơn cả nắng ban mai của cậu làm trái tim Kỳ Vân có cảm giác xao xuyến.
Nhưng kẻ thiếu vắng tình thương như hắn, làm sao hiểu đó là tình yêu?
Không khí lạnh ngắt của mùa đông len lỏi qua khe cửa.
Ngoài sân, vài cành cây khẳng khiu phủ sương giá.
Cả lớp rì rầm bàn về kế hoạch đêm giao thừa, chỉ có một người như thể đứng ngoài tất cả – Kỳ Vân.
Hắn ta chẳng bao giờ bận tâm hay tham gia vào những hoạt động tập thể.
Trương Hạo
"Vậy tối nay có ai đi downtown nào???"
Tần Du Du
"Làm sao thiếu tiểu Du được?"
Tạ Nguyệt Ánh
"Năm nay tôi đón giao thừa cùng bạn trai rồi. Các cậu đợi năm sau đi."
Tần Du Du
"Thôi mà, Nguyệt Ánh. Làm ơn đừng có khoe nữa, tôi nghe ngán rồi."
Lưu Nhã
"Hạ thiếu gia, sao từ nãy đến giờ cậu cứ im như gà mắc dây thun vậy?"
Tạ Nguyệt Ánh
"Bình thường cậu nói nhiều lắm mà? Hôm nay đạp trúng phân chó hả?"
Hạ Dương
"Mấy người im hết đi..."
Gần góc lớp nơi mà mà Kỳ Vân đang đứng. Phong Dạ Hào đã im lặng từ nãy đến giờ khẽ lên tiếng.
Cậu ấy cũng thuộc dạng ít nói, thường chỉ nói chuyện với Kỳ Vân.
Nhưng họ cũng chẳng thân.
Phong Dạ Hào
"Cậu thì sao? Kỳ Vân."
Hạ Dương nghe thấy những lời đó của hắn, tim cậu lại quặng lên.
Cái chết của Kỳ Vân vẫn ám ảnh lấy linh hồn cậu, nó luôn hiện diện hữu hình trong tâm trí cậu.
Chưa một lúc nào cậu ngừng nghĩ về khoảnh khắc kinh hãi ấy từ khi chứng kiến.
Dù muốn nói gì đó với Kỳ Vân, nhưng cậu lại chẳng thể nghĩ được gì.
Trong đầu Hạ Dương hiện giờ trống rỗng.
Vừa thất thần một lúc, cậu đã không thấy bóng dáng hắn đâu.
Kỳ Vân luôn đến đó đọc sách mỗi lúc nghỉ trưa nếu như không ngồi lì trong lớp.
Vừa bước vào, cậu đã thấy bóng dáng Kỳ Vân ngồi cạnh cửa sổ thư viện, lặng lẽ nhìn xuống sân trường.
Trong tay cầm một quyển sách bìa đen ánh sao.
Gió lạnh hắt qua mái tóc đen, khiến hắn trông thật quyến rũ, xen lẫn chút phong ba bụi trần của kẻ phải trải quá nhiều.
Một giọng nói vang lên từ phía sau, quen thuộc và ấm áp đến phiền phức.
Hạ Dương
"Kỳ Vân, đúng là ở đây à?"
Kỳ Vân
"Lại tìm ra tôi sao?"
Hạ Dương
"Tại cậu dễ đoán quá mà."
Hạ Dương chẳng nói gì thêm, cậu chọn một quyển sách mà mình cảm thấy thú vị rồi ngồi xuống cạnh hắn.
Lần trước và lần trước... Cậu đã nói gì lúc Kỳ Vân đang đọc sách ở đây nhỉ?
Cậu cũng chẳng nhớ nữa rồi.
Hạ Dương
"Này, cậu có định tham gia cuộc thi vật lí không?"
Hạ Dương
"Nếu đoạt giải sẽ nhận được học bổng đấy."
Hạ Dương
"Trễ là hết lượt đấy."
Kỳ Vân
"Chút nữa tôi đăng ký."
Thoáng chốc, đôi mắt u buồn chứa đầy nỗi niềm của Kỳ Vân trông thật rực rỡ.
Hạ Dương đã ngắm nhìn nó rất lâu, mà không hề nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào Kỳ Vân.
Khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi này lại bị cắt ngang. Giờ nghỉ trưa khi nào lại ngắn đến vậy nhỉ?
Kỳ Vân là người đầu tiên rời khỏi lớp, chuẩn bị cho buổi làm thêm.
Tần Du Du
"Cậu ấy lại đi làm thêm à? Giao thừa cũng không nghỉ sao..."
Tạ Nguyệt Ánh
"Đúng là vất vả thật nhỉ?"
Trương Hạo
"Để vào được trường tư thục này, cậu ta đã rất cố gắng đấy."
Hạ Dương, kẻ yêu sự náo nhiệt thậm chí chẳng thèm ở lại tán gẫu mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào balo rồi chạy theo bóng lưng của Kỳ Vân.
Ngay khi hắn vừa đẩy xe đạp ra, Hạ Dương đã đứng chặn trước mặt.
Hạ Dương
"Làm thêm hả? Tôi muốn đi cùng."
Kỳ Vân
"Không cần cậu đi cùng."
Hạ Dương
"Cậu không cần nhưng tôi cần."
Hạ Dương
"Giờ này vệ sĩ của tôi chưa đến đâu, ở cạnh cậu là an toàn nhất rồi."
Kỳ Vân cau mày, nhưng ánh mắt Hạ Dương lại kiên quyết đến mức... Hắn chẳng thể gạt đi.
Và đó lại còn là đôi mắt màu lam biết nói của cậu.
[Cảnh: Tiệm bánh nơi Kỳ Vân làm thêm]
Vậy là cả hai cùng đến tiệm bánh ngọt.
Hạ Dương ngồi ở bàn gần cửa, gọi cả đống bánh, kiên nhẫn chờ đợi.
Một chị đồng nghiệp hơn tuổi của Kỳ Vân liền không kìm được mà ghé tai trêu chọc.
Chi Hàn
"Bạn trai của em hả? Đúng là Kỳ Vân có mắt nhìn thật."
Kỳ Vân đỏ ửng mặt, liền gắt lên.
Ở góc bàn, Hạ Dương chống cằm, nhếch môi cười khẽ như thể đang trêu ghẹo hắn.
Chẳng mấy chốc, Kỳ Vân đã xong ca làm.
Hạ Dương
"Có mệt lắm không?"
Kỳ Vân
"Dương Dương... Cậu không cần phí thời gian cho tôi đâu."
Kỳ Vân
"Một kẻ không có tương lai như tôi..."
Hạ Dương
"Tôi không hề thấy đó là phí."
Hạ Dương
"Nếu một ngày nào đó cậu biến mất thật... Thì hôm nay chính là thời gian quý báu nhất."
Kỳ Vân bất giác mở to mắt.
Tim hắn đập loạn, một cảm giác nghẹn ngào dâng tận cổ.
Hắn đã quen với bóng tối, nên ánh sáng ấy khiến hắn sợ hãi.
Sợ rằng chỉ cần đưa tay ra... Nó sẽ vụt tắt.
Kỳ Vân
"Cậu đúng là một tên ngốc."
Kỳ Vân
"Ngốc không thuốc chữa."
Hạ Dương
"Chắc là tôi ngốc thật."
Hạ Dương vừa dứt lời, vệ sĩ đã lái xe đến đón.
Hôm nay Kỳ Vân tan ca sớm hơn những lần trước... Liệu có gì đó thay đổi hay không?
Hạ Dương
"Tối nay phải đón giao thừa cùng tôi đấy. Kỳ Vân!"
Kỳ Vân không đáp mà thẫn thờ thật lâu. Hắn không biết đây là tình yêu.
Hắn chỉ thấy lồng ngực mình đau nhói, như sợi dây vô hình siết chặt.
Kỳ Vân
*Đêm nay... Sẽ là kết thúc.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play