[ Kisa × Kijay ] Một Ánh Nhìn, Một Đời Duyên
Chương 1
T/g
Xin lỗi mọi người nhiều lắm 😭
T/g
Mất hút cả tuần nay vì có chút chuyện gia đình lẫn sức khỏe không ổn, nên mình phải off gấp mà không báo trước 😭. Thật sự xin lỗi mọi người đã phải chờ mình quá lâu.
T/g
Tui biết là hai bộ trước vẫn còn đang dang dở, và đáng lẽ nên tập trung cho xong trước. Nhưng mà… trong lúc nghỉ ngơi, ý tưởng lại nảy ra bất ngờ, mà còn là đúng cái thể loại mình cực mê: tình trai Việt Nam 🤭.
T/g
Vậy là mình không kiềm lòng nổi, đành bật “dự án nháp” cho bộ mới này.
T/g
Bộ mới sẽ mang không khí gần gũi, rất đời thường, nhưng vẫn có sự ngọt ngào xen lẫn dí dỏm. Kiểu những câu chuyện giản dị mà có thể bắt gặp ở xung quanh, nhưng lại ấm áp và làm tim rung rinh.
T/g
Tuy nhiên, mọi người yên tâm, mình sẽ ưu tiên viết cho xong hai bộ đang dang dở trước khi chính thức tập trung vào bộ này. Hoặc nếu hứng quá thì có thể viết song song cả 3 bộ luôn (dù biết hơi liều ).
Chiều muộn, nắng vàng trải dài trên con đường đất dẫn ra bờ sông. Tiếng ve râm ran, gió lùa qua những rặng tre kẽo kẹt, thoảng hương lúa chín.
Kijay tung tăng chạy sang nhà Ozin, vừa tới đã réo ầm trước cửa:
Kijay
Ozin! Ra sông hái sen đi, lẹ lên!
Ozin vừa mới tắm xong, tóc còn ướt rủ xuống trán, ló đầu ra ngơ ngác:
Ozin
Mới tắm xong mà mày rủ ra sông nữa hả? Về mẹ biết là tao chết chắc luôn á!
Kijay
Thì ngồi trên bè, ai bắt mày xuống nước đâu.
Kijay nhoẻn cười, mắt sáng rỡ. Không đợi bạn đồng ý, cậu lôi Ozin đi.
Con sông đầu làng hiện ra, sóng gợn lăn tăn, ao sen bát ngát trải rộng. Sen hồng lấm tấm, lá xanh tròn xoe như cái nia, mùi thơm thoang thoảng.
Chẳng kịp để Ozin nói thêm câu nào, Kijay nhảy “tủm” một phát, làn nước bắn tung toé.
Ozin thót tim, chỉ dám leo lên chiếc bè tre cột ở bờ, ngồi thò chân quẫy nước
Lát sau, Kijay ngoi lên, tay cầm một đài sen đưa cho bạn.
Ozin vừa bóc hạt sen vừa líu lo kể chuyện, còn Kijay chẳng buồn nghe, mải ngụp lặn tìm thêm mấy đài sen ngon.
Đúng lúc đó, từ xa có một chiếc thuyền nhỏ lướt tới. Trên mũi thuyền, hai thiếu niên mặc áo trắng, dáng vẻ nho nhã, vừa từ lớp học về. Phía sau, người hầu nhịp nhàng chống sào.
Khi thuyền đến gần, ánh mắt Kisa, chàng trai tóc vàng vô tình lướt sang bờ sông. Và anh thoáng khựng lại
Kijay đang đứng giữa đám sen, nước chỉ ngang bụng. Ánh hoàng hôn phủ xuống, loang loáng trên mặt sông, chiếu sáng toàn thân cậu và Ozin ngồi trên bè tre.
Gương mặt Kijay rạng ngời, nụ cười hồn nhiên tỏa sáng, mái tóc ướt vương giọt nước long lanh, khẽ bay trong gió. Ozin cũng cười tươi, đôi mắt lấp lánh như phản chiếu cả sắc nắng.
Khung cảnh ấy như một bức hoạ sống động: hai thiếu niên rực rỡ, tràn trề sức sống, như được cả ánh chiều ôm lấy
Kisa bất giác sững người. Bên cạnh, White, chàng trai tóc trắng cũng ngây ra một thoáng. Cả hai chẳng thể rời mắt, bị cuốn vào vẻ trong trẻo kia, thứ ánh sáng vừa tinh nghịch vừa lạ lùng khiến người ta say đắm.
Ozin
Ê Kijay nhìn kìa, hình như con của quan lớn. Mày tốt nhất đừng nghịch.
Sở dĩ Ozin nói vậy là do Kijay có cái tính nghịch thì y như dấu ấn, từ hồi nhỏ tới giờ, gặp người quen thì chọc, gặp người lạ cũng chẳng tha.
Kijay
Tao không dám chọc tới con quan lớn đâu..
Nhưng chỉ một chớp mắt sau thuyền đi ngang Kijay trèo phắt lên bè, ánh mắt tinh quái, bất ngờ dùng chân hất mạnh nước.
Nước văng tung tóe thẳng lên, ướt nhẹp áo trắng của Kisa.
Nụ cười thoáng nảy trong tim anh lập tức tắt lịm, thay vào đó là cơn giận dữ bùng lên.
Kisa nghiến răng, đôi mắt tóe lửa, suýt nữa lao xuống nước.
White kịp chặn lại, giọng điềm đạm:
White
Thôi, về thay đồ đi, kẻo cảm lạnh.
Ozin trên bè thì sợ xanh mặt, líu ríu cúi đầu:
Ozin
Xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm! Nó chỉ nghịch thôi, không có ác ý gì đâu!
Kijay thì đã “tủm” một cái biến mất, chỉ còn lại vài vòng sóng. Lát sau, cậu nổi lên sau bè, cười khúc khích, lại đưa thêm đài sen cho Ozin như chưa có gì xảy ra.
Thuyền cập bến. White lặng lẽ bước về trước. Kisa chuẩn bị xuống thuyền thì chợt thấy bên cạnh có một đóa sen hồng cùng một đài sen được bó gọn gàng.
Anh cầm lên, môi mím chặt:
Kisa tách hạt sen bỏ vào miệng. Đắng nghét. Thử hạt khác, vẫn vậy. Hạt nào cũng y chang.
Ngay lập tức Kisa hiểu: thằng nhóc đó cố tình chọn toàn sen dở để “xin lỗi”.
Mặt Kisa đỏ bừng, vừa giận vừa bối rối.
Chưa từng bị ai lừa như vậy… lại còn bởi một nhóc nhỏ hơn. Một lần chưa đủ, nó dám trêu tận hai lần chỉ trong một buổi chiều…
Cậu siết chặt đóa sen trong tay, gương mặt vừa xanh vừa đỏ.
Trong ngực, một cảm xúc lạ lẫm đang nổi lên vừa tức giận, vừa… không thể nào gạt bỏ được nụ cười kia ra khỏi tâm trí.
T/g
Không có thông báo trước, chắc bộ này cũng chìm xuống ao sen luôn ha-)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play