Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Cái Đuôi Nhỏ Của Nguyễn Tổng

[1] : Em Không Có Ngốc!

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi!
Hắn cả kinh nhìn đứa nhỏ đang tung tăng trên sân tập bắn chạy đến nơi hắn đứng, giờ phút này hắn không còn tâm trí nào để ý đến hình tượng của bản thân nữa, vội vàng hét lên một tiếng to lớn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngưng bắn!
Đồng loạt tất cả cấp dưới của hắn buông súng xuống , đứng nghiêm nghị . Một bầu không khí im lặng , căng thẳng bao quanh lấy sân tập bắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã bảo là ở ngoài chơi với Hoàng Minh rồi mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại chạy vào đây? Biết là nguy hiểm lắm không hả!
Tiếng la mắng vang khắp vùng trời dữ dội , nhóc nhỏ mang tên Đức Duy vẫn chưa hề hay biết lão đại cao cao tại thượng đang tức giận mà nhảy chân sáo thật nhanh đến chỗ hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơ…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ngốc sao! Chửi đến vậy vẫn ráng nhảy chân sáo đến nơi tôi đứng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là đang muốn bị đánh đòn?
Hắn nghiêm mặt , nâng giọng quát mắng em nhỏ . Khiến em uỷ khuất cuối đầu đan hai bàn tay nhỏ xinh vào với nhau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không có ngốc!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em còn dám cãi tôi sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ngốc thì là gì nữa hả!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sân súng đạn không mà em dám bước chân vào đây!
Đức Duy nhỏ nhắn bướng bỉnh không muốn nhận lỗi sai , rõ là thấy hắn lâu quá mà chưa ra nên khiến em nhỏ lo lắng hắn bị bắt cóc mới dám liều lĩnh mà bước vào sân tập bắn . Chưa kịp ôm lấy người nọ hỏi han đã bị quát tháo một trận tơi bời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh mắng em…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mắng em…Em ghét anh!
Hắn không dễ gì mềm lòng với con gấu nhỏ trước mặt , hai mày nhíu chặt lại .Bàn tay cuộn thành nắm đấm chuẩn bị đáp xuống đầu gấu nhỏ trước mặt thì…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quanh Anh đánh em…!
Nắm đấm còn chưa kịp đáp xuống thì em đã gào lên ôm mặt khóc nức nở.
Hắn thở dài rồi từ từ buông lỏng bàn tay , giọng điệu có hơi dịu lại nói với gấu nhỏ đang ôm mặt khóc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em mở mắt ra nhìn xem.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tay tôi còn chưa chạm vào người em đấy?
Em nhỏ mít ướt nhõng nhẽo khóc càng ngày càng lớn , Quang Anh chịu không được sự ồn ào này đành cuối xuống bế bé gấu nhỏ lên , tay bất giác đưa ra sau lưng em vỗ nhẹ rồi vuốt lên vuốt xuống vài cái.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, không khóc nữa. Tôi sai , tôi xin lỗi!
Đám cấp dưới ăn dưa hóng chuyện há hốc mồm kinh ngạc.Đây…Đây thật sự là lão đại ác ma của họ sao!?
Ừ thì trước đây họ cũng có nghe về câu chuyện cái đuôi nhỏ của lão đại nhà họ , nhưng không nghĩ là sẽ khiến lão đại ác ma của họ mềm mại đến như vậy!
Hắn ôm chặt em trên tay , ánh mắt liếc đến nơi bọn cấp dưới nhiều chuyện . Nghiêm giọng ho to.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trở lại tập luyện!
Sân tập bắn sau một khoảng im lặng thì lại chở nên ồn ào , vài tiếng đùng đoàng văng đi khắp nơi.
Bên một góc khác, sau khi hắn dỗ em nhỏ xong thì liền đổi chất giọng quay qua dậy dỗ con gấu hư.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết mình sai chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được nói trống không!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết mình sai ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không nên tự ý chạy vào sân tập bắn , vì nó rất nguy hiểm…
Thái độ của em nhỏ và câu nhận lỗi trái ngược với nhau hoàn toàn! Rõ là em không sai cơ mà!!
Hắn đặt em xuống mặt đất , nâng cầm em lên rồi nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết sai thì phải làm sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết sai thì phải sửa lỗi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Em nhỏ nhắm tịt cả hai mắt chờ chịu phạt , rất nhanh một lực tay búng đến trán em . Quang Anh búng rất nhẹ , nói đúng hơn là không hề dùng lực . Nhưng da em cực kì trắng , trán bóng lưỡng nên không lâu đã xuất hiện một đốm đỏ giữa trán.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đây đợi tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Hắn chỉ tay đến cái ghế đẩu ngay trong góc mát , ý kêu em đến đó ngồi.
Em nhỏ lủi thủi ngồi xuống , hai tay nghiêm chỉnh để lên đùi đang xếp đều . Nhìn trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.
———૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡———
I Love You 🙆🏻‍♀️
Like cho tớ nhaa
💛⚡️

[2] : Tiểu Bảo Bối!

Một cậu trai lật đật chạy vào sân tập bắn , thấy Đức Duy đã ngồi nghiêm chỉnh trong góc mát liền thở phào nhẹ nhỏm.
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Lão Đại!
Hắn liếc mắt đến người vừa gọi mình rồi thả ra một câu nhẹ tênh như gió nhưng lại có chất khí sát thương cao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự đi chịu phạt về hành vi của mình đi.
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Rõ!
Hoàng Minh nói ngắn gọn không vòng vo , cúi người chào hắn rồi rời đi tự chịu hình phạt.
Buổi tập bắn kéo dài từ 1 giờ chiều tới 6 giờ tối mới kết thúc , bình thường nếu hắn không đi công tác thì sẽ tới kiểm tra chất lượng của cấp dưới.
Ai mạnh thì giữ ai yếu thì tập luyện nhiều hơn , đối với hắn không có việc người yếu sẽ bị loại khỏi bang.
Đội Trưởng
Đội Trưởng
Kết thúc!
Đội trưởng hô to khẩu lệnh kết thúc buổi tập luyện , đám người cấp dưới theo mệnh lệnh mà buông súng . Dọn dẹp tư trang rồi ra về , hắn bây giờ mới nhớ đến em nhỏ đang ngồi trong góc đợi mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiểu bảo bối!
Đức Duy đã ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió gì ,đầu cậu tựa vào bức tường cứng như đá . Hai mày xinh đẹp hơi nhíu lại vì tư thế khó chịu.
Hắn tức nhiên không kìm được liền nhếch môi , sau đó đi lại một tay bế bỏng bé nhỏ lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà thôi.
- Nguyễn Gia -
Quản Gia
Quản Gia
Ông chủ!
Sau tiếng chào của người quản gia , đồng loạt các người hầu đều cuối đầu cung kính đợi hắn bước vào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Hắn đáp một từ cục lủng sau đó ẫm Đức Duy đưa về phòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ưm..
Hắn vừa đặt em xuống giường thì Đức Duy đã thức giấc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ,ngủ đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cũng ngủ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ngủ trước đi, tôi làm việc xong sẽ vào ngủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không muốn…
Đôi mắt em vẫn nhắm nghiền nhưng đôi tay không có giấu hiệu cho thấy sẽ buông hắn ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em càng ngày càng hư!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có…Em ngoan mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ ngoan.
Đức Duy đáp lại hai ba câu sau đó mắt lại sụp xuống , ngoan ngoãn gục đầu thiếp đi trên vai hắn.
Hắn còn rất nhiều việc phải giải quyết nên hắn không thể nằm ở đây ngủ cùng em được, nhưng em nhỏ này lại không chịu buông tay, cuối cùng phải ôm Đức Duy đến thư phòng giải quyết công việc.
Cốc cốc*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào đi.
Hoàng Minh mở cửa bước vào, đập vào mắt cậu là khung cảnh vô cùng có hại cho cẩu độc thân!!
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Lão đại!
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Khu vực phía tây xảy ra chút vấn đề , cần ngài tới giải quyết!
Bàn tay đang nằm trên con chuột của hắn khẽ buông , mắt liếc xuống nhìn em nhỏ đang ngủ say sưa trong lòng mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không tự xử lý được sao?
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Sự việc lần này khá nghiêm trọng, ông chủ bên kia đã nhúng tay vào.
Quang Anh cười nhạt , hắn yêu cầu Hoàng Minh đi chuẩn bị trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiểu bảo bối!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ư..
Đức Duy đang yên giấc đột nhiên bị đánh thức , hai mày hơi nhíu lại . Đôi mắt xinh vẫn đang nhắm chặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em dậy mau , còn ngủ nữa tôi sẽ để em ở nhà một mình đấy.
Lời đe dọa của hắn chính thức đánh thức tật xấu của em nhỏ, chứng gắt ngủ nổi lên. Đức Duy há miệng cạp lấy vai của hắn, hàng mi cong đã nhiễm một tầng nước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không muốn..!
Quang Anh không mềm lòng , tiếp tục đe doạ nhóc nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đừng quấy , một là em dậy ngay lập tức hai là tôi bỏ em ở lại đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nghe!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh không được bỏ em , em không muốn dậy!
Đức Duy lắc đầu kịch liệt , hai chân vòng qua eo hắn chặt cứng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không!
Hắn lập tức đứng phắt dậy , hai tay buông lỏng người em ra khiến em xém ngã xuống . Đức Duy ôm chặt cứng lấy người hắn, khóc nức nở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nín ngay!
Quang Anh giận thật rồi!
Đức Duy ngay lập tức ngậm miệng, đến cả hít mũi cậu cũng không dám, gương mặt đẫm nước chôn sâu vào cổ quang anh, giọng nói đặc âm mũi khẽ vang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đừng nghĩ tôi chiều em thì tôi không dám làm gì em! phạt em ở đấy hối lỗi, chờ tôi về sẽ xử lý em.
Đức Duy không dám làm trái, ngay lập tức nhảy xuống, hắn không nói thêm lời nào, đến lời tạm biệt hắn cũng chẳng để lại, một mạch rời đi.
Tính Đức Duy trẻ con từ xưa đến giờ, ngay từ đầu hắn đem cậu về đã lường trước được, nhưng hắn không nghĩ tới bản thân lại chiều em nhỏ thành kiểu không biết trên dưới, sinh ra một đống tật xấu.
Sau khi giải quyết công việc xong , thì trở về hắn chắc chắn sẽ dạy dỗ lại em nhỏ!
———૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡———
chuyện này hành động sẽ đi theo lời bộc bạch nên kh có lưu ý gì nhaa
Like cho tớ nháaa 🙆🏻‍♀️
💛⚡️

[3] : Cô đánh em đau lắm...!

Không biết sự việc tiến triển tốt xấu ra sao , nhưng hơn 1 tuần sau hắn mới trở về đến nhà . Đức Duy lon ton chạy ra cửa chính đón hắn trở về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi.
Hắn không đáp lời , cũng không dang tay ra ôm em nhỏ đang chạy về hướng mình.
Chỉ nghiêm giọng thốt lên một câu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã biết lỗi sai của mình chưa?
Đức Duy khựng lại cách hắn một nắm tay , nụ cười trên môi bỗng sượng cứng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết lỗi rồi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đây.
Em nhỏ không dám vui mừng , cái đầu nhỏ xíu cúi xuống đi lại gần phía hắn đang đứng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không hư nữa nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ!
Tâm trạng của Đức Duy vừa khá lên đôi chút đã tụt dốc không phanh khi nghe Quang Anh nói hắn mời giáo viên dạy nghi lễ đến cho cậu.
Em không muốn đâu!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan nghe lời tôi!
Quang Anh đặt Đức Duy vào lòng dỗ dành em mấy câu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em học giỏi tôi sẽ thưởng quà cho em.
Em nhỏ không có quyền kháng cự , ỉu xìu đành chấp nhận học lễ nghi . Ngày học đầu kết thúc , em nhỏ mít ướt liền chạy về ôm đùi Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không muốn học nữa! Cô đánh em đau..
Quang anh không dỗ dành em, hắn nói vì cô muốn tốt nên mới đánh em.
Không tốt! Đức Duy không đồng ý với quan điểm này,em nằm giữa thư phòng dãy đùng đùng, cuối cùng bị hắn quát cho một trận mới thôi khóc.
Ngày học thứ hai kết thúc, hắn ngoài mặt tỏ vẻ thờ ơ nhưng trong tâm hắn lại trái ngược hoàn toàn.
Sao đã trễ như vậy rồi mà tiểu bảo bối của hắn chưa về nữa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quản gia, Đức Duy đâu?
Quản gia Trần hơi cúi đầu, ông đưa tay đẩy gọng kính màu bạc.
Quản Gia
Quản Gia
Thiếu gia Duy sau khi học lễ nghi xong đã trở về phòng rồi thưa ngài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ , ra ngoài đi.
Chờ quản gia Trần rời đi vài phút , hắn liền đứng bật dậy đi ra khỏi thư phòng quay về phòng ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy!
Em nhỏ ngày thường vừa nghe giọng hắn sẽ ngay lập tức vui vẻ, thế mà hôm nay đến cả một tiếng đáp lại cũng không có.
Quang Anh cau mày nhìn phần chăn nhô lên trên giường, hắn từ từ lại gần, dứt khoát giật chăn ném xuống đất.
Cả người em nhỏ phủ đầy vết đỏ, có vài chỗ đã tạo thành bầm tím, em rưng rưng ngồi quỳ gối trên giường, đôi tay chi chít vết thương đưa lên lau nước mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi…em thật sự không muốn học nữa đâu mà…huhu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô đánh em đau lắm…
Quang Anh sững sờ trong phút chốc , tim hắn bây giờ như bị kẻ nào đó bóp nghẹn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiểu bảo bối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, em ngoan rồi mà, em không muốn học nữa...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiểu bảo bối ngoan nào , không được khóc , em không muốn học thì tôi sẽ không bắt em học nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi…
Đức Duy nhào tới ôm chặt lấy Quang Anh, tiếng khóc nức nở vang vọng khắp căn phòng ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi xin lỗi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi vì đã không lắng nghe em, xin lỗi vì đã không tìm hiểu trước khi đưa em cho kẻ khác, tôi thật sự xin lỗi em…
Ngay buổi tối hôm đó, hắn hạ lệnh đuổi việc giáo viên dạy lễ nghi, hắn ôm em nhỏ trong lòng vỗ về, hai mắt Đức Duy sưng húp, trong cơn mơ màng vẫn luôn thút thít nói 'không muốn’.
———૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡———
Like cho tớ nhaa 🙆🏻‍♀️
💛⚡️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play