[ Văn Hàm ] Chung Một Nhà
Chương 1
Tả Kỳ Hàm_11 tuổi_
Khi nhỏ: hoạt bát, dạn dĩ, luôn đi đầu trong mọi trò chơi. Cậu thường che chắn cho thằng nhóc thuê trọ yếu đuối kia, ai nhìn cũng nghĩ đây chắc chắn sẽ là “người anh hùng” bảo vệ.
Khi lớn: càng trưởng thành càng trầm mặc, vẻ ngoài lạnh lùng, thành tích học tập nổi bật. Nhưng ẩn dưới lớp vỏ mạnh mẽ ấy lại là một trái tim mềm yếu, khao khát được người khác chở che.
Dương Bác Văn_10 tuổi_
Khi nhỏ: nhút nhát, hay trốn sau lưng mẹ, đôi mắt đen lay láy lúc nào cũng lộ vẻ lo sợ. Chỉ cần Kỳ Hàm đưa tay ra, cậu sẽ ngoan ngoãn chạy theo, dính lấy như cái đuôi nhỏ.
Khi lớn: cao ráo, vai rộng, ánh mắt sắc sảo, khí chất điềm tĩnh. Ít ai nhận ra cậu nhóc từng hay khóc nhè ngày nào giờ lại trở thành chỗ dựa vững vàng, mang theo sức hút khó cưỡng.
Giữa trưa hè oi ả, ánh nắng tràn xuống con ngõ nhỏ, chiếu lấp loáng lên những viên gạch đỏ sậm màu.
Mẹ của em: Kỳ Hàm. Hôm nay mẹ có cho một gia đình đến thuê phòng. Con ra xem có gì thì bảo mẹ.
Mẹ của anh: // bước vào cổng // Xin chào. Tôi là người thuê phòng.
Dương Bác Văn_anh_
// nép sau lưng mẹ //
Mẹ của anh: // dẫn anh ra trước // Đây là con trai út của tôi. Dương Bác Văn, 10 tuổi.
Dương Bác Văn_anh_
Chào...anh!
Tả Kỳ Hàm_em_
Chào cô ạ. // cúi đầu //
Tả Kỳ Hàm_em_
// nhìn anh // Chào em. Anh tên Tả Kỳ Hàm, 11 tuổi.
Dương Bác Văn_anh_
V..vâng. // ấp úng //
Mẹ của anh: Thằng bé còn khá rụt rè nên có gì mong con chỉ bảo nó.
Mẹ của em: Để tôi dẫn cô và cháu đến phòng thuê nhé.
Dương Bác Văn_anh_
// nắm chặt tay mẹ, nhìn em //
Mẹ của em: Con dẫn Bác Văn rồi giới thiệu, cho em quen đi.
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu đi theo tôi.
Tả Kỳ Hàm_em_
// đi trước //
Dương Bác Văn_anh_
// chạy theo em //
Dương Bác Văn_anh_
Anh ơi...anh đi chậm được hong ạ? Em đi theo hong kịp.
Tả Kỳ Hàm_em_
Nắm tay đi. Đi cùng nhau thì cậu không cần chạy nữa.
Dương Bác Văn_anh_
Vâng! // nắm tay em //
Tả Kỳ Hàm_em_
// dẫn anh đi //
Tả Kỳ Hàm_em_
Chỗ này là vườn của nhà tôi. Đằng xa kia là bể cá nhà tôi. // chỉ //
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn // Dạ vâng.
Tả Kỳ Hàm_em_
Nếu cậu chán thì tới đằng xa kia một chút là khu vui chơi riêng, cậu muốn chơi lúc nào cũng được.
Dương Bác Văn_anh_
Vâng ạ.
Tả Kỳ Hàm_em_
Đây là khu nhà bếp.
Dương Bác Văn_anh_
Mà anh ơi...anh đừng xưng cậu với tôi được không ạ?
Dương Bác Văn_anh_
Anh xưng tôi với cậu thì giống em và anh bằng tuổi ạ. Anh xưng anh em được không ạ?
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi không quen xưng anh em.
Dương Bác Văn_anh_
Dạ, em xin lỗi ạ.
Tả Kỳ Hàm_em_
...Không có lỗi, không cần xin lỗi.
Dương Bác Văn_anh_
Vâng ạ.
Dương Bác Văn_anh_
// chạy theo sau em //
Dương Bác Văn_anh_
Anh Hàm ơi. Anh ơi!
Tả Kỳ Hàm_em_
Hả? Cậu kêu tôi có gì à?
Dương Bác Văn_anh_
Em mới được mẹ mua kẹo, em muốn chia cho anh ạ.
Dương Bác Văn_anh_
Em có 5 cái. Em chia anh 3 cái!
Dương Bác Văn_anh_
// đưa vào tay em 3 cái //
Dương Bác Văn_anh_
Anh ăn với em được không ạ?
Tả Kỳ Hàm_em_
// đưa lại cho em 2 cái //
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi ăn 1 cái thôi, còn lại của cậu.
Dương Bác Văn_anh_
Anh vẫn sẽ ăn kẹo cùng em ạ?
Tả Kỳ Hàm_em_
Ừ. Tôi sẽ ăn cùng cậu.
Dương Bác Văn_anh_
// phấn khích // Dạ!
Dương Bác Văn_anh_
Chúng mình ra kia ăn nha!
Tả Kỳ Hàm_em_
// nắm tay anh, đi //
Dương Bác Văn_anh_
// tung tăng //
Dương Bác Văn_anh_
// ngồi trên ghế, đung đưa chân //
Dương Bác Văn_anh_
Anh ơi, kẹo ngon không ạ?
Tả Kỳ Hàm_em_
Ngon. Cậu thấy ngon không?
Dương Bác Văn_anh_
Anh thấy ngon thì để em mua kẹo này ạ.
Dương Bác Văn_anh_
Anh còn thích kẹo gì nữa không ạ?
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi thích kẹo bạc hà. Cậu thích kẹo gì?
Dương Bác Văn_anh_
Dạ kẹo sữa, kẹo dâu và kẹo socola ạ!
Dương Bác Văn_anh_
Thế mai em mua kẹo bạc hà ăn nha. Em mua cho anh ăn nữa!
Tả Kỳ Hàm_em_
Không cần đâu, lâu lâu tôi mới ăn.
Dương Bác Văn_anh_
Anh ơi, anh sinh nhật ngày nào ạ?
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi sinh nhật vào ngày xx tháng xx.
Dương Bác Văn_anh_
Vậy là 2 tháng nữa là sinh nhật anh phải không?
Dương Bác Văn_anh_
Đến lúc đó em sẽ chúc mừng sinh nhật anh!
Tả Kỳ Hàm_em_
Không cần đâu. Trong gia đình không ai chúc mừng gì tôi đã quen rồi, cậu chúc mừng thì tôi thấy không quen lắm.
Dương Bác Văn_anh_
Ơ, vậy là không có kỉ niệm gì hết ạ? Vậy là buồn lắm.
Dương Bác Văn_anh_
Thôi, em sẽ tạo cho anh một bất ngờ!
Tả Kỳ Hàm_em_
// nhìn anh //
Nếu mess im, hãy miss em
Bất ngờ chưa🥰
Chương 2
Nếu mess im, hãy miss em
Ô xồ ô, cát bạt ơ...hôn nai mìnk mún lói một điều lày...
Nếu mess im, hãy miss em
Quở ái nỉ mẩn😞💔
Vào ngày khai giảng năm học.
Em học lớp 5 và anh học lớp 4.
Dương Bác Văn_anh_
// nắm chặt vạt áo em //
Dương Bác Văn_anh_
Anh Hàm ơi...
Dương Bác Văn_anh_
Em không muốn xa anh đâu...
Tả Kỳ Hàm_em_
...Nhưng mà tôi và cậu khác tuổi nhau, phải học lớp khác nhau.
Dương Bác Văn_anh_
Có mấy bạn kia trêu em...em không muốn chung lớp với mấy đứa kia đâu...
Tả Kỳ Hàm_em_
Đứa nào trêu?
Dương Bác Văn_anh_
Dạ, bạn đằng xa kia ạ! // chỉ //
Tả Kỳ Hàm_em_
Đi tới đi, tôi bảo vệ cậu.
Dương Bác Văn_anh_
Dạ. // chạy lon ton sau lưng em //
Tả Kỳ Hàm_em_
// nắm tay anh dẫn tới //
Dương Bác Văn_anh_
Bạn kia kìa! // chỉ //
Tả Kỳ Hàm_em_
Cái bạn mặc áo vàng, đội mũ đỏ kia á?
Tả Kỳ Hàm_em_
Nó chọc gì cậu?
Dương Bác Văn_anh_
Dạ...nó bảo em bê đê, học ngu rồi còn...đánh ở đầu em nữa!
Dương Bác Văn_anh_
// nép sau lưng em //
Cậu bạn : Ê, cái thằng kia. Ai cho mày liếc tao?
Dương Bác Văn_anh_
Tui...tui đâu có liếc cậu!
Cậu bạn : Tin tao đánh mày không?
Cậu bạn : ...Chào anh ạ...
Tả Kỳ Hàm_em_
Ý tôi hỏi là cậu đánh ai?
Cậu bạn : Dạ? Dạ em đâu có đánh ai...
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu thích bắt nạt Bác Văn nhỉ?
Cậu bạn : Dạ...dạ không có! Em chỉ trêu.
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu mà bắt nạt Bác Văn là không hay đâu.
Cậu bạn : Vâng...em không bắt nạt Bác Văn nữa ạ...
Dương Bác Văn_anh_
// lè lưỡi ra trêu // Ple!
Tả Kỳ Hàm_em_
// quay ra //
Tả Kỳ Hàm_em_
Còn cậu đừng làm vậy nữa, kỳ lắm. Cậu cứ lè lưỡi ra trêu thì rất giống khiêu khích, lần sau đừng làm cái đó nữa.
Dương Bác Văn_anh_
Tuân lệnh ạ!
Tả Kỳ Hàm_em_
Thôi được rồi, cậu về lớp đi.
Dương Bác Văn_anh_
...Em muốn ở cạnh anh cơ...
Tả Kỳ Hàm_em_
// xoa đầu anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
Vào lớp đi, tôi dẫn cậu đi.
Dương Bác Văn_anh_
Dạ vâng.
Dương Bác Văn_anh_
// nắm tay em //
Tả Kỳ Hàm_em_
// dẫn anh đi vào lớp //
Tả Kỳ Hàm_em_
// đi trước //
Dương Bác Văn_anh_
// chạy theo //
Dương Bác Văn_anh_
Anh Hàm!
Dương Bác Văn_anh_
// vấp chân ngã // Ui da!
Dương Bác Văn_anh_
Anh ơi...// giọng nhỏ xíu //
Dương Bác Văn_anh_
Em đau quá...
Tả Kỳ Hàm_em_
// quay lại // Sao thế?
Tả Kỳ Hàm_em_
// chạy lại chỗ anh //
Dương Bác Văn_anh_
Anh ơi...chảy máu rồi.. // mếu //
Tả Kỳ Hàm_em_
// lấy trong cặp ra băng cá nhân rồi dán vào vết thương //
Tả Kỳ Hàm_em_
Rồi, không sao không sao.
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu còn đi được không?
Dương Bác Văn_anh_
// lắc đầu // Dạ hong...
Tả Kỳ Hàm_em_
// cõng anh //
Dương Bác Văn_anh_
// ôm em //
Dương Bác Văn_anh_
Anh ơi...em có nặng hong...
Dương Bác Văn_anh_
À...em mới được cô cho 3 viên kẹo bạc hà nè. Anh thích ăn kẹo bạc hà mà, em bóc cho anh ăn nha?
Tả Kỳ Hàm_em_
Tí nữa rồi tôi ăn.
Dương Bác Văn_anh_
// bóc kẹo, đút cho anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
// ngậm kẹo //
Dương Bác Văn_anh_
// ăn thử //
Dương Bác Văn_anh_
*Sao nó...the the mà nó...cay thế!*
Dương Bác Văn_anh_
*Ch.ết rồi, cay quá... mình muốn nhả.*
Dương Bác Văn_anh_
*Kẹo này không ngon bằng kẹo dâu và socola...*
Tả Kỳ Hàm_em_
// để anh ngồi lên sofa //
Tả Kỳ Hàm_em_
// nhìn anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
Sao mắt rưng rưng thế kia?
Dương Bác Văn_anh_
Kẹo cay và the quá...em không ăn được...
Tả Kỳ Hàm_em_
Ngốc. Sao không nhả?
Dương Bác Văn_anh_
Dạ lãng phí ạ.
Tả Kỳ Hàm_em_
// đưa anh tờ giấy // Nhả vào đây đi, tôi đem đi vất cho.
Dương Bác Văn_anh_
// lắc đầu // Dạ lãng phí lắm ạ.
Tả Kỳ Hàm_em_
// nhìn chân anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
// thay băng cá nhân //
Tả Kỳ Hàm_em_
Đau quá thì cắn tay tôi. // đưa tay cho anh //
Dương Bác Văn_anh_
// nắm tay em //
Dương Bác Văn_anh_
Dạ...hong nỡ cắn tay, lỡ tay anh đau rồi ai nắm tay em?
Chương 3
Nếu mess im, hãy miss em
Ê ngày hôm qua tui đi làm lao động á, xong có con kia đi qua lườm tui xong đập mặt vào cột cái tui hả mỏ cười ha hả rồi bảo với con bạn “Ê mày ơi, tao cười bay d..ái” xong bà cô đi vào nghe được rồi hỏi em nói gì thế🤩
_________________________
Dương Bác Văn_anh_
Thôi...em không cắn tay anh đâu ạ.
Tả Kỳ Hàm_em_
Vậy đau thì nắm tay tôi đi.
Dương Bác Văn_anh_
// nắm tay em //
Tả Kỳ Hàm_em_
// thay băng cá nhân,... //
Mẹ của anh : Bác Văn ơi, ra đây mẹ bảo.
Dương Bác Văn_anh_
// chạy ra // Dạ.
Mẹ của anh : Mấy bữa nay mẹ bận đi công tác xa, con ở một mình ngoan nhé. Nghe lời anh Hàm và cô nhé.
Dương Bác Văn_anh_
Vâng ạ.
Dương Bác Văn_anh_
Mà mẹ lại đi nữa ạ? Tuần trước mẹ đi rồi mà...
Mẹ của anh : Mẹ bận việc nên không cạnh con mãi được. Con ở nhà ngoan và nghe lời mọi người nhé.
Dương Bác Văn_anh_
Vâng ạ...
Tả Kỳ Hàm_em_
Bác Văn. Ra đây.
Dương Bác Văn_anh_
Dạ, chờ em xíu ạ.
Mẹ của anh: Thôi mẹ đi nha.
Dương Bác Văn_anh_
Ơ mẹ đi giờ luôn ạ?
Mẹ của anh: Ừm. Về mẹ mua kẹo cho hai đứa.
Dương Bác Văn_anh_
Vâng ạ...
Dương Bác Văn_anh_
Vậy mẹ đi cẩn thận nha!
Mẹ của anh: Ừm. // xoa đầu anh //
Mẹ của anh: // quay đi //
Dương Bác Văn_anh_
// chạy ra chỗ em //
Dương Bác Văn_anh_
Dạ anh kêu em ạ?
Tả Kỳ Hàm_em_
Đi chơi với tôi không?
Dương Bác Văn_anh_
Dạ có ạ.
Tả Kỳ Hàm_em_
Vậy đi chơi ở trường với tôi nha. Hôm nay tôi được bạn rủ đi chơi đá bóng.
Tả Kỳ Hàm_em_
// nắm tay anh // Đi thôi.
Tả Kỳ Hàm_em_
// dẫn anh ra sân sau //
Dương Bác Văn_anh_
Chỗ này rộng quá...em chưa thấy bao giờ.
Tả Kỳ Hàm_em_
Do cậu mới tới nên không biết.
Tả Kỳ Hàm_em_
Giờ cậu ngồi tạm ở ghế này đi. Muốn vào chơi chung không?
Dương Bác Văn_anh_
Dạ không ạ...Chân em đau nên không chạy được.
Tả Kỳ Hàm_em_
Vậy ngồi đó đi, tí nữa chơi xong tôi dẫn cậu ra kia mua đồ ăn.
Tả Kỳ Hàm_em_
// đá mạnh //
Tả Kỳ Hàm_em_
Vào rồi. Đội kia non!
Dương Bác Văn_anh_
Oaa...anh Hàm đá hay quá à...// vỗ tay //
Bạn ( đối thủ ) : Ê thằng Hàm ngầu vãi. Bày đặt!
Tả Kỳ Hàm_em_
// đá quả bóng mạnh //
Tả Kỳ Hàm_em_
Cảm ơn nha, tao ngầu sẵn rồi.
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn anh //
Sau khi chơi vài trận thì...
Tả Kỳ Hàm_em_
// lấy đà đá mạnh //
Dương Bác Văn_anh_
// bị bóng trúng người //
Dương Bác Văn_anh_
// ngã //
Dương Bác Văn_anh_
Ui da! Anh Hàm!
Tả Kỳ Hàm_em_
// chạy lại chỗ em //
Tả Kỳ Hàm_em_
// đỡ em dậy //
Dương Bác Văn_anh_
// mếu máo //
Dương Bác Văn_anh_
Chảy máu mũi em rồi...
Tả Kỳ Hàm_em_
Chảy...chảy tận máu mũi cơ á!?
Tả Kỳ Hàm_em_
// lấy áo lau m..áu cho em //
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi xin lỗi. Xin lỗi nhiều...
Bạn của em : Ê ê, để tao kêu người lớn.
Bạn của em : // chạy đi //
Dương Bác Văn_anh_
Anh ơi...Em đau quá à...
Dương Bác Văn_anh_
Máu chảy nhiều...
Tả Kỳ Hàm_em_
Anh...anh xin lỗi...Anh...anh kêu người lớn giúp em nha.
Dương Bác Văn_anh_
Dạ thôi...em muốn anh ở đây với em cơ!
Dương Bác Văn_anh_
Em còn bình thường lắm ạ...anh đừng lo...anh ở đây với em...// nắm tay em //
Người lớn : // chạy ra // Đâu? Ai bị chảy máu?
Bạn của em : Dạ bạn này! // chỉ anh //
Người lớn : // giúp anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
// bối rối //
Dương Bác Văn_anh_
// nắm tay em, đung đưa //
Tả Kỳ Hàm_em_
...Anh xin lỗi...
Dương Bác Văn_anh_
Dạ? Xin lỗi ạ? Em không sao đâu ạ.
Tả Kỳ Hàm_em_
Anh...anh bù đắp lại cho em cái khác nhé? Hay...em đánh lại anh đi.
Dương Bác Văn_anh_
// xua tay // Thôi thôi...em không muốn anh bị đau đâu ạ.
Tả Kỳ Hàm_em_
Em ăn bim bim không? Anh mua thật nhiều bim bim cho em nhé?,
Dương Bác Văn_anh_
Dạ không cần đâu ạ, nghe anh xưng anh em với em thì em vui rồi. Hìhì.
Dương Bác Văn_anh_
Em muốn bây giờ về nhà ngủ...em buồn ngủ rồi...
Tả Kỳ Hàm_em_
Về nhà...anh ngủ với em nha? Anh làm gối cho em kê đầu...
Dương Bác Văn_anh_
Anh ngủ với em ạ? // mở tròn mắt //
Dương Bác Văn_anh_
// tíu tít // Hihi. Giờ về nhà nhanh nhanh thôi ạ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play