[ĐN Attack On Titan] Kẻ Phản Bội
Chap 1
Con người chỉ thành công khi có đủ trong tay tiền tài, của cải và quyền lực
Thứ xã hội này cần nhiều hơn như thế
Thành công là sự giao tựu của tất cả chúng
Nhưng chuyện gì xảy ra nếu thiếu đi một trong số chúng?
NVP
2: Kẻ như cô ta mà có thể đoạt giải vô địch á
NVP
3: Nghe thôi đã thấy vô lý rồi
NVP
2: Chắc là đi đường vòng chứ dì
NVP
3: Ô dù, chắc chắn là ô dù, đảm bảo là ô dù
Những lời miệt thị cứ thế mà thốt ra không kiểm soát
Họ đáng ra đã nhìn rõ được tài năng và sự nổ lực nhưng thứ họ để tâm là khuôn mặt thất thần của em
Cái tên của em gắng liền với cụm từ 'nụ cười đẹp như tranh'
Thế cớ sao nó chưa một lần được xuất hiện?
Một thân ảnh nhỏ đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà
Tấm biểng bên dưới nói rõ chức năng của nó
'Bệnh Viện Tâm Thần Khu 2'
Ngồi trên thềm em vẫy vẫy hai chân giữa không trung, bình thản ngắm lấy khung cảnh xung quanh mặc cho bên dưới đang náo loạn
NVP
YT: Phải đó, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà
NVP
NVCH: Mau dùng nệm hơi! /ra lệnh cho một người khác/
Những con người đó thi nhau an ủi em khiến khung cảnh ở đó trở nên hổn loạn
Kotsuna Emi
Ồn ào thật đó nha
Kotsuna Emi
Nếu mà con người biết cách giữa miệng của mình
Kotsuna Emi
Không biết sẽ ra sao ta
Kotsuna Emi
Chắc sẽ yên tĩnh lắm nhỉ
Kotsuna Emi
Cái lũ người đó...
Em đưa mắt nhìn xuống đám đông hiếu kì
Khoảng cách không quá xa nên em có thể nghe được mọi thứ họ nói
NVP
4: Là con nhỏ đó đúng chứ
NVP
4: Thì cái con nhỏ mới vừa vô địch giải Karate đối kháng đó
NVP
5: Hình như dính phốt thì phải
NVP
6: Nghe đồn là ngủ với ban giám khảo rồi
NVP
4: Trời ơi bà không biết hả
NVP
4: Nghe nói là như hàng công cộng luôn
NVP
5: Trời ơi, loại có tài mà không đức á hả
NVP
7: Cô ta đến cả kỹ thuật cơ bản còn không có ấy chứ
NVP
8: Bảo sao phần thi không phần nào được phát sóng
NVP
5: Tôi nghe đâu là nữ hoàng Karate đối kháng mà
NVP
5: Bậc danh nhân đó, tiền tài của cải đếm không xuể
NVP
6: Úi, cái nết đó có giàu cũng không ưa nổi đâu
NVP
6: Mặt lầm lầm lì lì chả ra làm sao
Những giai thoại cứ tiếp tục
Họ mặc kệ người đang ngồi trên nóc tòa nhà mà sẵn sàng đưa ra những lời bàn tán
Kotsuna Emi
Giá như họ ăn được lời nói của mình nhỉ
Kotsuna Emi
Để xem nó đắng và thối thế nào
Phải rồi, em là một tài năng Karate đối kháng hiếm có
Từ rất sớm em đã tự mình luyện tập, cả ba mẹ đều mất cả nên em chỉ biết học lỏm từ các buổi học trong thị trấn
Tự mình cố gắng đạt được như bây giờ nhưng lại vì gương mặt lầm lì của em, trong lần vô tình đã khiến tên già dê nhà báo có tiếng nổi giận
Ông ta đăng bài chê trách tài năng, phê phán đạo đức
Trong phút chốc biến em thành 'vai thoại' bị đưa ra bàn tán trong thời gian dài
Không chịu được nên tự mình vào viện tâm thần nhưng cuối cùng mọi mũi giáo đều không chuyển hướng mà liên tục đâm thẳng vào đời tư của em
Không biết qua bao lâu, những lời nói đó đã tạo nên khung cảnh như hiện tại
Em hứng lấy làn gió thoảng qua
Kotsuna Emi
Không biết thế giới bên kia có tồn tại không nhỉ
Kotsuna Emi
Tồn tại thật thì ở đó có wifi không ta
Em tự cười lấy lời mình vừa thốt ra
Kotsuna Emi
Có wifi để cái lũ đó tiếp tục cấu xé chứ làm chi
Kotsuna Emi
Đúng là lũ chỉ biết bàn tán việc người khác
Nhìn xuống bên dưới, những nhân viên cứu hộ đang nhanh chóng chuẩn bị nệm hơi
Kotsuna Emi
Giờ mà không nhảy
Kotsuna Emi
Chút nữa liền không thể chết nhỉ
Kotsuna Emi
Mày còn sợ gì nữa
Kotsuna Emi
Làm một lần thôi
Kotsuna Emi
Là mày thoát khỏi cái thế giới chết tiệt này rồi
Em quay người lại nhìn những người đang ở đó
Kotsuna Emi
/Ngã người ra sau/
Cảm nhận lực cản của không khí lên cơ thể mình
Em hiểu rõ chỉ phút chốc nữa thôi cả cơ thể này sẽ vỡ nát, không còn cản nhận được gì nữa
Bỗng một luồng sáng mạnh phát ra từ phía dưới
Kotsuna Emi
Hiệu ứng đầu thai à...
Kotsuna Emi
Cũng ra gì đó...
Nhắm chặt mắt rồi dần thả lỏng cơ thể
"Yêu Cầu Thực Hiện Quy Trình"
Em mở mắt ra lại thấy bản thân không còn rời xuống từ tòa nhà nữa
Mà đang ở giữa không trung nhưng vẫn đang trong trạng thái rơi tự do
Kotsuna Emi
/không nói gì/
Em không phản ứng gì, chỉ chỉnh tư thế lại ngồi khoanh chân hai tay vắt phía trước
Không biết làm sao nhưng em cảm giác mình đang rơi vào vô định vậy, không thấy mặt đất
"Thường người ta rơi sẽ sợ lắm đó chủ nhân ạ"
Một con vật gì đó bay đến gần chổ em
"Sao người lại trưng ra vẻ mặt đó?"
Linh thú đó nhìn xuống bản thân rồi hoản hốt
ad
Chuyện là tui tình không viết nữa
Chap 2
Kira
Là người hộ tống chủ nhân trong cuộc sống lần này
Kotsuna Emi
Cuộc sống lần này?
Kira
Người ở thế giới kia đã chết rồi
Kira
Một phát đập đầu xuống đất
Kotsuna Emi
Vậy đây là thế giới bên kia?
Kira
Không tồn tại thế giới bên kia đâu thưa chủ nhân
Kotsuna Emi
Thế còn đây là gì?
Kira
Đây là sự đền bù của Diêm Vương
Kira
Bi kịch của cuộc đời chủ nhân đáng ra là một lý lịch không đủ tiêu chuẩn
Kira
Nhưng do sai sót Diêm Vương đã đưa nó cho chủ nhân
Kira
Nên bây giờ ông ấy muốn đền bù
Kotsuna Emi
/Gật nhẹ đầu ra vẻ đã hiểu/
Kira
Chủ nhân sẽ đến một thế giới khác
Kira
Nó sẽ khác hoàn toàn với những gì người đã trải qua
Kira
Tuy nhiên đây chỉ có một lần sống duy nhất nữa
Kira biến mất để em đang rơi
Nhưng không hiểu sao bây giờ nhìn xuống em lại thấy được mặt đất
Kotsuna Emi
"Mấy cái kịch bản xuyên không toàn rơi từ trời xuống"
Em muốn đứng dậy nhưng không hiểu sau tay chân lại chẳng nghe lời
Nằm phịch ra, em đưa tay chân loạn hết cả lên
Kotsuna Emi
"Không nói được luôn"
Kotsuna Emi
"Muốn cho mình chết luôn ở đây sao"
Kotsuna Emi
"Nhỏ xíu thế này còn nằm giữa rừng nữa"
Âm thanh phát ra từ bụi cây gần đó làm em có phần hơi giật mình co người lại
Một bóng người xuất hiện từ bụi rậm
Annie Leonhart
Sao lại có một...
Em đưa tay ra phía trước quơ quào muốn được chị bế đi
Annie Leonhart
Sao em lại ở đây?
Annie Leonhart
/bế em lên/
Annie Leonhart
Chết mất, cô bé không biết nói
Em được bế lên liền nắm chặt lấy cổ áo chị không buông
Annie Leonhart
Chị đưa em vào thị trấn tìm ba mẹ nha
Kotsuna Emi
/quơ tay quơ chân/
Chị đưa em theo trở lại thị trấn, nơi mà người Eldia sinh sống
Về lại ngôi nhà có vẻ khá bí ẩn nằm ở rìa khu trung tâm
Cha nuôi Annie
Ta bảo con tìm chút gì đó của Malay
Cha nuôi Annie
Mất nhiều thời gian vậy sao?
Cha nuôi Annie
Cái gì kia?
Annie Leonhart
Con thấy em ấy ở trong rừng
Annie Leonhart
Mình giữ em ấy lại nha
Cha nuôi Annie
Ta nuôi con thôi đã là quá đủ rồi!
Cha nuôi Annie
Mau đưa con bé trở về chổ cũ đi!
Annie Leonhart
Nhưng nếu ở đó em ấy có thể sẽ chết vì đói mất
Cha nuôi Annie
Con không nghe ta nói sao?!
Đúng vậy, người Eldia trên mảnh đất Malay này hoàn toàn không có chốn dung thân
Đến cái ăn cái mặc còn khó kiếm nên cũng không thể trách ông được
Cha nuôi Annie
Con nghĩ nuôi một đứa trẻ đơn giản lắm sao?!
Cha nuôi Annie
Đến chúng ta còn lo chưa xong lại còn đòi lo thêm cho một cái miệng ăn?!
Annie Leonhart
N-Nhưng, nhưng mà...
Thấy chị không có ý định để đứa nhỏ trở lại khu rừng, ông thở dài rồi nắm lấy hai vai chị
Cha nuôi Annie
Nêu con muốn!
Cha nuôi Annie
Chỉ còn một cách!
Cha nuôi Annie
Con phải trở thành chiến binh!
Cha nuôi Annie
Một chiến binh Malay danh dự!
Cha nuôi Annie
Đến lúc đó chúng ta sẽ không cần lo chuyện ăn uống sống mặc nữa
Chị có phần hoảng sợ với vẻ mặt nghiêm trọng của ông
Nhưng vì muốn giữa em lại nên đã gật đầu đồng ý
Cứ thế chuỗi ngày huấn luyện của ông lên chị bắt đầu
Ngày qua ngày, các buổi tập chỉ càng ngày càng đáng sợ hơn chứ không hề giảm đi
Chị cố gắng hết sức vì bản thân mình, vì cha cũng là vì em
Chính bản thân chị cũng không rõ vì sao mình lại phải khổ sở vì một đứa nhóc chỉ mới gặp
Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy em cười tươi đưa tay ra đòi được chị bế thì mọi mệt nhọc cũng biến mất
Chị thấy có điều gì đó rất khác ở đứa bé này
Chính chị cũng là người đặt tên cho em, trùng hợp thay vẫn là Kotsuna Emi
Vì không muốn em bị ràng buộc bỏ cha nuôi nên chị đã đặt cho em một cái họ khác
Còn tên sao, chỉ đơn giản là nụ cười của em làm chị liên tưởng nên đặt thôi
Thời gian trôi qua cũng hai năm, em giờ đã 2 tuổi chị thì lên 7
Em rất thông minh còn phát triển rất nhanh nữa
Trẻ em mất 18 tháng để đi vững với em chỉ 12 tháng
Em thậm chí có thể chạy nhảy và nói được một vài câu
Kotsuna Emi
/vỗ vỗ bép bép lên mặt chị/
Annie Leonhart
Để chị ngủ nào Emi
Cha nuôi Annie
Tới giờ tập rồi
Cha nuôi Annie
Đừng có mà làm biếng
Ông để lại ba câu nói rồi rời đi
Chị không nói gì chỉ ngồi dậy với những vết thương cũ mới trên cơ thể
Annie Leonhart
Chị đi nha Emi
Annie Leonhart
/hôn má em/
Annie Leonhart
Ở trong phòng chơi đừng có đi đâu đó
Kotsuna Emi
Emi biết rồi ạ
Em cười khúc khích chạy quanh căn phòng nhỏ
Chị rời khỏi căn phòng đó
Rồi những âm thanh tiếp theo là tiếng đánh nhau, tiếng cơ thể va đập với mặt đất rồi tiếng rít của gió tạo nên khi vương đấm
Kotsuna Emi
"Chị ấy bị thương cả người luôn"
Kotsuna Emi
"Mà mình không làm được gì hết"
Kotsuna Emi
"Cái cơ thể nhỏ bé chết tiệt này"
Em với chiếc tả quấn phía dưới ngồi trên tấm nệm tự trách mình
Kira
Chủ nhân không thể làm gì đâu
Kira hiện ra bay quanh em
Kotsuna Emi
"Ta nhìn cũng đủ biết rồi không cần ngươi nói"
Kira
Chà, tới nói cũng không được luôn
Kira
Tội nghiệp chủ nhân của tôi
Kira
Nhưng mà người cố thêm vài năm nữa
Kira
Đến khi cơ thể lớn hơn chút là ổn thôi
Kira
Bởi vì các kí ức trước của người vẫn sẽ tồn tại
Kira
Bao gồm các kỹ năng mà người đã học được
Kotsuna Emi
"Tức là ta vẫn có thể sử dụng Karate?"
Chap 3
Năm lên 9 chị được chọn vào hàng ngũ những đứa trẻ dựa bị chiến binh
Em đến nay vừa tròn 4 tuổi
Nhưng phải nói cơ thể em đặc biệt khỏe mạnh, kể không ai tin thật ra em tự mình có thể hạ gục 2 tên côn đồ to lớn
Chị cũng ngạc nhiên vì chuyện đó nhưng vì đứa trẻ của chị vốn tinh nghịch, lại thường theo chị học lỏm các kỹ thuật nên cũng không quá kỳ lạ
Nhưng lạ thay là càng lớn em lại càng trầm đi
Cũng ít cười hẵn làm chị có hơi luyến tiếc nụ cười đẹp đẽ đó
Được cái là hai người điềm tĩnh ít nói giống hệt nhau nên cũng coi như là tạm hợp đi
Chị vào quân đội để được huấn luyện, em cũng muốn nhưng họ lại không chấp nhận một đứa nhỏ như em dù cho có sức mạnh phi thường đi nữa
Annie Leonhart
/Chuẩn bị một số thứ để đến nơi huấn luyện/
Kotsuna Emi
/đưa nắm đấm chạm nhẹ vào vai chị/
Annie Leonhart
Cho chị sao?
Annie Leonhart
Đừng kiệm lời thế với chị chứ
Annie Leonhart
/cầm lấy viên kẹo bỏ vào balo/
Kotsuna Emi
Cho em theo chị
Annie đưa tay xoa đầu cô bé rồi buông lời an ủi
Annie Leonhart
Không được đâu
Annie Leonhart
Emi còn nhỏ quá
Annie Leonhart
Đợi lớn lên chút nữa chị liền xin cho vào được chứ?
Em không nói gì chỉ gật nhẹ đầu một cái
Annie Leonhart
Chị nghĩ bản thân đã ít nói lắm rồi
Annie Leonhart
Không ngờ cô nhóc nhà em lại còn hơn cả chị
Kotsuna Emi
Đang nói rất nhiều
Annie Leonhart
Với em thôi nhóc con
Chị đứng dậy vác balo lên vai rồi chuẩn bị rời đi
Annie Leonhart
Nhớ ở nhà ngoan đó
Annie Leonhart
Nghe lời cha
Annie Leonhart
Đừng để ông ấy tức giận
Từ ngày hôm ấy hai người dường như không hề gặp nhau
Chị thì ở trong quân ngũ, thoát được người cha khắc nghiệt lại đến cái tàn khóc khác
Không biết từ bao giờ, chị nhận rõ được bản thân đang được huấn luyện để trở thành một vũ khí
Một vũ khí chiến tranh đầy tàn ác
Em ở bên này lại không ngừng ôn lại những kỹ năng Karate mà mình từng có
Có thể nói kỹ năng cận chiến của em gần như ở mức tuyệt đối dù tuổi rất nhỏ
Đến mức mà cha chị còn chẳng thèm huấn luyện vì em đã quá hoàn hảo
Không bao lâu sau là lúc chính phủ Malay công bố người thừa kế các titan
Và chị như dự đoán được lựa chọn để kế thừa titan nữ hình
Em lúc này lên 7 phải nói là càng ngày em càng trầm, gương mặt cũng dần lạnh tanh
Bỗng một hôm chính phủ Malay tuyên bố sẽ cử người đến đảo Paradis nhằm thăm nhập và tìm ra chìa khóa tọa độ
Trong danh sách có cả chị
Một nhóm gồm những đứa trẻ từ 12-14 tuổi được cử đi để thực hiện nhiệm vụ giết chóc
Bertholdt
Chúng ta đang đến đó...
Reiner
Phải, chúng ta là những chiến binh
Reiner
Những chiến binh danh dự của Malay
Marcel
Chúng ta đang đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi du lịch
Annie không nói gì chỉ đứng khoanh tay tựa lưng mình vào mạng thuyền
Không gì kỳ lạ, Reiner và Bertholdt luyên thuyên liên tục về vai trò chiến binh, Marcel ra dáng đội trưởng còn Annie thì vẫn cứ lầm lầm lì lì
Rồi khoang hành lý của họ phát ra tiếng động, cả nhóm liền bước và trong để xem xét
Bertholdt
L-là quân địch sao?
Bertholdt sợ hãi lùi về phía sau Reiner
Reiner
Nếu là kẻ thù thì chúng ta tẩn hắn luôn
Marcel
Thuyền này ngoài chúng ta ra không còn ai khác
Dù nói thế những Marcel vẫn có phần cảnh giác không dám bước đến chiếc thùng gỗ đang dịch chuyển nhẹ
Annie Leonhart
Trên thuyền thì làm sao có chuột?
Nhanh nhứ thoắt Annie bước đến chiếc hộp đó rồi một phát mở tung nắp
Bertholdt
T-trời, trời ơi mở thật luôn kìa/co còn một nhúm phía sau Reiner/
Reiner
Nè, nè làm gì vậy hả Bertholdt
Bertholdt
N-Nhưng mà tôi sợ
Reiner
Đã là chiến binh rồi vẫn nhát như thỏ đế
Bertholdt
N-Nhưng, nhưng mà
Hai người đó cứ líu lo như thế mặc cho Marcel vẫn đang thủ thế với vẻ mặt căng thẳng
Annie Leonhart
/giật mình/
Annie Leonhart
Không phải lo
Annie Leonhart
Không phải kẻ thù
Annie Leonhart
Cũng không nguy hiểm
Tuy nói là thế nhưng Marcel vẫn chừng mực cẩn thận đến gần để quan sát
Bertholdt
Nè nè Reiner đừng đi mà/bám theo Reiner/
Họ nhìn vào trong chiếc hộp gỗ
Bên trong đó là một cô bé tầm 6-7 tuổi nằm co người lại
Thấy nắp hộp được mở cô bé ấy ngước nhìn những người ở đó
Bertholdt
M-một, một đứa bé?
Marcel
Đây là ai, sao tôi chưa từng nghe cấp trên nhắc qua
Reiner
Làm sao cô bé lên đây được?
Kotsuna Emi
/Ngồi dậy trèo ra ngoài/
Annie Leonhart
Sao em ở đây?
Kotsuna Emi
Em muốn theo chị...
Chị nhìn em có phần hơi nhíu mài
Annie Leonhart
Có thể quay tàu trở lại không
Marcel
Đừng hỏi khó vậy chứ
Marcel
Đương nhiên không thể
Marcel
Nhưng cô quen cô bé đó sao?
Reiner
Nhỏ mặt lạnh như cô mà có em gái dễ thương thế này á?
Annie Leonhart
Sao lại tự ý lên đây?
Kotsuna Emi
Muốn theo chị...
Bertholdt
Trả lời y chang lúc nãy
Bertholdt
Hai chị em nhà này kiệm lời hệt nhau
Annie Leonhart
/lườm Bertholdt/
Bertholdt
/nấp sau Reiner/
Bertholdt
Đ-đang nói chuyện mắc dì lườm nhau
Marcel
Chuyện này chắc chúng ta buộc phải đưa cô bé theo rồi
Marcel
Không thể quay thuyền lại đâu
Cả nhóm hướng tầm nhìn vào em
Reiner
Một Annie đã chán ngắc rồi
Reiner
Lại thêm một Annie phiên bản mini
Reiner
Ôi zời ơi cực hình cho một chiến binh như toai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play