[DuongHung] Bên Em Ngày Hòa Bình
chương 1
Cái thời mà nghèo đói vẫn là một vấn đề lớn
Thời mà người đời cho rằng "đồng tính" là bệnh
Và có thể lây từ người sang người
Lê Quang Hùng
Nóng nóng nóng
Hùng cầm nồi khoai lang vừa hấp xong mang lên bàn
Em để thật nhanh xuống rồi lấy hai tay xoa xoa lên dáy tai của mình
Trần Đăng Dương
đã nói là để anh làm cho rồi mà
Trần Đăng Dương
đưa tay đây xem có bị bỏng không
Lê Quang Hùng
Em chỉ muốn giúp anh thôi mà
Dương đánh nhẹ xuống tay Hùng
Anh tên Dương, Còn em tên Hùng. Một người 17 một người 18 cùng sống chung nhà với nhau ở xóm Đông trong làng Hạ
Nay Hùng đào được 3 củ khoai mật
Em cầm một củ lên, nhẹ nhàng bóc vỏ ra
Lê Quang Hùng
Trời, nóng nóng
Trần Đăng Dương
Hơi nóng còn đấy mà cái miệng ham ăn đã không nhịn được rồi
Trần Đăng Dương
Đưa đây anh bóc cho
Mùi thơm từ khoai lang mật tỏa ra lượn lờ quanh khoang mũi Hùng
Sắc đỏ cam cùng dòng mặt chảy ra làm em ứa nước miếng
Lê Quang Hùng
Được...được chưa?
Dương lót thêm giấy quanh củ khoai cho Hùng cầm đỡ nóng rồi đưa cho em
Em định mặc kệ hơi nóng mà cắn một miếng thật to
Nhưng Hùng khựng lại rồi đưa cho Dương
Trần Đăng Dương
Không ngon à?
Lê Quang Hùng
Miếng đầu là miếng ngon nhất, anh ăn trước đi
Anh mỉm cười, xoa đầu em thật mạnh
Trần Đăng Dương
Lớn rồi, cũng biết nghĩ cho anh rồi
Trần Đăng Dương
Em ăn đi, anh không đói
Lê Quang Hùng
Khoai em với anh đào cả ngày cũng được kha khá
Lê Quang Hùng
Anh ăn chút có hết được đâu
Lê Quang Hùng
Không ăn sao lấy sức đi đánh giặc cứu nước
Nói đến đây, tim Dương lại hẫng đi một nhịp
Chiến trường như chuyến tàu sinh tử
90% là một đi không trở lại
Chương 2
Hôm ấy là một ngày nắng oi ả
Hơi ấm của nắng ôm lấy em
Chắc có lẽ sau này nó sẽ ôm em
Trần Đăng Dương
Trời nắng thế này không vào nhà đi
Trần Đăng Dương
Lang thang gì ở ngoài ruộng ốm thì sao?
Hùng đưa tay lên lau mồ hôi trên trán
Anh tiến đến, đội mũ lên cho em
Trần Đăng Dương
Giữa trưa nắng nóng còn chạy ra đây
Trần Đăng Dương
Đã thế còn không đội mũ
Lê Quang Hùng
Em biết em mà ốm thì sẽ có người chăm sóc cho mà mà
Dương búng trán Hùng một cái
Trần Đăng Dương
Làm gì ngoài này đây?
Lê Quang Hùng
Em thấy hoa này ở hai bên lề đường gần nhà mình vừa mới mọc lên, thấy đẹp nên mang nó ra đây trồng
Trần Đăng Dương
Đi ra anh xem nào
Hùng đứng sang bên cạch nhường chỗ cho Dương
Anh ngồi quỳ một chân xuống
Đôi tay săn chắc thao tác nhanh nhẹn
Dương phủi phủi tay, mầm non được trồng ở chỗ có nắng nhưng không gắt
Hùng chuẩn bị sẵn can nước lớn để tưới cho nó
Lê Quang Hùng
Để em tưới nước cho nó
Trần Đăng Dương
Thi thể thì bé tẹo mà đòi bê can nước to thế
Lê Quang Hùng
Đừng khinh thường em, em có chuột nữa đấy
Vừa nói em vừa xắn tay áo lên khoe cơ bắp của mình
Trần Đăng Dương
Đúng là chuột
Trần Đăng Dương
Cơ mà là chuột nhắt
Dương cũng vén tay áo lên, vỗ nhẹ vào "chuột" của mình
Cơ của anh phải to bằng cái đầu em ấy
Trần Đăng Dương
Sợ rồi chứ gì?
Trần Đăng Dương
Cũng đúng thôi, cái gì của anh chả "to" hơn của em //vuốt nhẹ cằm Hùng//
Em đánh cái chát lên vai Dương
Lê Quang Hùng
Đừng có nói bậy
Trần Đăng Dương
Đưa can nước đây anh tưới cho
Lê Quang Hùng
Không, em muốn tự tưới nước cho đưa con tinh thần của em cơ
Dương đứng sau lưng Hùng, vòng tay cầm lấy can nước em đang cầm rồi nâng lên
Em ngạc nhiên mà vô thức quay đầu nhìn anh
Dương cũng cúi xuống, mắt chạm mắt với khoảng cách gần làm tim em không khỏi xao xuyến
Trần Đăng Dương
Anh giúp em
Chương 3
Khoảng 6 năm trước, hai người từng là những con người xa lạ, chẳng ai biết đến sự tồn tại của đối phương
Thế nhưng cuộc đời nghiệp ngã đã kéo hai trái tim, hai tâm hồn cùng một vết xước mà có lẽ cả đời họ cũng chẳng thể quên được đến gần với nhau
Một tiếng nổ lớn vang lên
Kèm theo đó là khói bay mù mịt, tiếng hoảng loạn của dân làng, tiếng trẻ em gào thét với đôi mắt ướt đấm cùng sự nháo nhào tán loạn khiến cho khung cảnh càng thêm hỗn độn
???
Chạy đi chạy đi, bọn Mỹ nó ném bom chet bao nhiêu người rồi!!!
???
Sợ tán bọn trẻ nhanh lên, nó sắp ném sang bên đây rồi!!
???
Có ai thấy thằng cu nhà tôi đâu không //la lớn//
???
Nó chạy sang phía Tây rồi kìa!
???
Ôi giời ơi con ơi //chạy lại ôm chặt con trai trong lòng//
Thêm một quả bom nữa đáp thẳng uống ngay tại chỗ của hai mẹ con
Hai mẹ con ấy vừa gặp được nhau mà đã cùng những người gần đó bị cho nổ tung
???
Thằng kia là con nhà ai kia, lôi nó lên xe tải để di dân nhanh lên
Từ xa xa có bóng dáng của một đứa trẻ gầy gò ốm yếu, gương mặt nó tái đi, ánh mắt sợ hãi đến tột độ
Lê Quang Hùng
//Ôm đầu, cả người run lẩy bẩy//
Hùng ngồi đó, toàn thân như mất cảm giác, không tự chủ được mà run lên
Em sợ lắm, sợ đến nỗi chẳng thể nhúc nhích nổi
Bỗng nhiên có tiếng vèo từ trên không quen thuộc
Quả bom thứ ba chuẩn bị tiếp đất không xa chỗ em
May mắn là có một người đàn ông tốt bụng không màng nguy hiểu nhanh chống bế em ra khỏi đống hoang tan đó
Quả bom rơi xuống nhưng họ vẫn đang cách phạm vi an toàn môt đoạn không xa không gần
Biết không thể thoát ra, ông dùng hết sức ném em ra khỏi phạm vi an toàn mặc cho bản thân nổ thành trăm mảnh
Hùng ngã mạnh ra xa, một bên cánh tay bị gãy
Em sau khi thấy ân nhân của mình thành ra nôn nỗi này, sự hoảng loạn lại dâng lên
Giây phút ấy mọi cơn đau như biến mất, nhường chỗ cho sự tuyệt vọng đang lấn át tâm trí ngây thơ của đứa trẻ mới chỉ có 9 tuổi
???
//Một người đàn ông gần đó với toàn thân lấm lem bế em lên xe tải lớn di dân đến nơi an toàn//
Đêm ấy số người chết là vô số kể
Có người tử vong vì bóm tấn
Có người thiệt mạng vì những lần dân làng hoảng loạn dẫm đạp lên nhau
Họ ra đi với nỗi căm thù kẻ địch, ôm nỗi oán hận không thể buông bỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play