Chương 1: Trái Phân Thân
Đêm trên biển tĩnh lặng. Gió thổi lạnh buốt, sóng chỉ vỗ lách tách vào mạn tàu Hải quân. Bên dưới khoang hàng, một lính gác trẻ tuổi đang gục gặc buồn ngủ.
Riku – binh sĩ cấp thấp vừa nhập ngũ chưa đầy nửa năm – ôm thanh kiếm cùn trong tay, miệng lẩm bẩm:
“Đêm trực dài như cả thế kỷ… Ước gì mình có chút gì ăn.”
Cậu nhìn quanh. Khoang vắng tanh, chỉ có những thùng gỗ chất cao. Một thùng gần chỗ cậu bỗng rung khẽ. Nắp bung hé, để lộ thứ quả kỳ dị bên trong: vỏ tím sẫm, từng múi căng phồng, xoắn vặn như chùm nho quỷ dị.
Riku ngẩn người.
“…Trái Ác Quỷ?”
Quy định Hải quân rất rõ: lính cấp thấp không được động vào hàng hóa mật. Nhưng cơn đói bụng cộng với sự tò mò khiến lý trí cậu lung lay. Cậu đưa tay nhấc quả ra, ngập ngừng giây lát, rồi… cắn một miếng.
Vị đắng nghẹn lại nơi cuống họng, kinh tởm đến mức Riku suýt nôn. Cậu vội nuốt, rồi thở hổn hển, tim đập loạn nhịp.
Đột nhiên, cơ thể run rẩy. Toàn thân nóng bừng, mồ hôi tuôn ra, mắt hoa lên. Riku ngã quỵ, ôm lấy đầu.
Trong cơn mê loạn, cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ vang vọng đâu đó trong đầu:
“Ha… cuối cùng cũng có người nuốt ta. Xin chào, chủ nhân mới.”
Riku giật mình mở to mắt, lảo đảo đứng dậy, đảo quanh khoang hàng.
“…Ai!? Ai đang nói?”
Giọng kia vang lên lần nữa, dường như từ sâu trong tâm trí:
“Ta không phải người ngoài. Ta ở ngay trong ngươi. Từ giờ, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau.”
Trái tim Riku đập thình thịch, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch.
“…Trái Ác Quỷ… không chỉ cho sức mạnh… mà còn nói chuyện được sao?”
Chưa kịp định hình, tiếng kẻng báo động vang lên dồn dập. Tàu rung chuyển dữ dội bởi những loạt pháo. Từ boong, tiếng đồng đội la hét thất thanh vọng xuống:
“Hải tặc tập kích! Tất cả vào vị trí chiến đấu!”
Riku sững người, máu trong người như đông lại.
Một giọng thì thầm trong đầu bật cười khẽ:
“Ôi, vui rồi đây. Riku… trận đầu tiên của ngươi bắt đầu rồi.”