[ĐN One Piece] Sao Lưng Là Tiếng Nói Yêu Anh Chẳng Rời Xa Anh
quay lại ký ức của Asura 1/?
Lưu ý trước khi đọc truyện nha mọi người
• truyện của tớ lấy bối cảnh one piece và xuyên không
• truyện làm theo chí tưởng tượng phong phú của tác giả lên không giống mạnh truyện chính trong anime one piece
• vì vậy truyện này làm ra chỉ có một mục đích giải trí thôi nha
• mong mọi người không toxic truyện và ném đá tui
• truyện này có yếu tố xàm, vô lý, tình yêu, và không giống mạnh truyện chính, lên mọi người lưu ý trước khi nghe cho tui nha
• đọc xong bộ này của tớ thì còn ném đá tui thì tại các bạn chứ không phải tại tui đâu nghen
• tui có nhận những góp ý của các bạn á nha, tui sẽ đọc những cmt và cải thiện chapter trong tương lai hơn nghen, nhưng vẫn tùy Trường hợp tôi sẽ không nhận ý kiến á
• tui sẽ không nhận những cmt không hay như chửi, ném đá, toxic truyện hoặc nhân vật hay cốt truyện, nếu có thì tui sẽ nhận ý kiến cá nhân hơn á
• nhưng tôi cũng mong câu truyện này sẽ không gây khó chịu cho mọi người, vì truyện này tôi chỉ làm với một mục đích là giải trí và gây tiếng cười cho người đọc thôi á mọi người
• nhưng trong tương lai tôi không quá chắc chắn là những chapter tiếp theo trong tương lai sẽ có những cảnh vui vẻ á, thay vào đó là những cảnh đau buồn và cảm động ấy mọi người
• nhưng mục đích chính của câu truyệnnày là những truyện vui vẻ dành cho mọi người, Mặc dù trong tương lai có nhiều cảnh khác với mục đích ban đầu, như có các cảm xúc khác nhau như buồn
• Nhưng tôi sẽ cố gắng làm cho video này vui vẻ và hay, chỉ mong mọi người không toxic video hay ném đá tui. Vì vậy mong mọi người cho tôi thêm ý kiến cá nhân trong tương lai
• và tui cũng mong trong tương lai mọi người thay gì toxic truyện của tui thì sẽ cho tôi ý kiến để cải thiện truyện chứ không phải những lời chửi, ném đá, hay cả những câu toxic không tốt về video mà tôi làm ra
• và xin lỗi tất cả mọi người vì lưu ý của tôi quá dài vì nó hơn 400 chữ rồi, nhưng tại tui muốn lưu ý cho mọi người biết quan điểm của tôi trong khi tạo ra 1 bộ truyện nhiều tập trong tương và để hạn chế cho những ai không thích
Một buổi chiều trong thành phố tấp nập, nắng vàng trải dài trên những con phố lát đá, cửa hàng nhỏ nằm ngay góc đường vẫn náo nhiệt với tiếng cười nói của khách hàng.
Bên trong, mùi hương thức ăn hòa lẫn với mùi gia vị khiến không gian trở nên ấm áp, vừa đủ để khiến người ta muốn ngồi xuống lâu hơn.
Tôi, Asura, ngồi nép mình vào một góc nhỏ gần cửa sổ, mắt chăm chú nhìn những cử động của mọi người, nhưng trong lòng hoàn toàn không để ý tới những nhân vật nổi tiếng đang ăn uống trong cùng một cửa hàng.
Trước mặt tôi, Kai, bạn thân từ thời chưa xuyên không, đang cầm chiếc đũa gỗ nhấn nhá vào món ăn trước mặt.
Cậu ấy luôn im lặng, luôn kiệm lời, nhưng tôi biết cậu ấy hiểu tôi hơn bất cứ ai.
Asura
“Tớ yêu Marco mất rồi,”
Tôi thì thầm, giọng bỗng trở nên trầm và mềm nhũn, như thể sợ ai nghe thấy sẽ cười tôi.
Kai nhướn mày, nhìn tôi nghiêm túc nhưng vẫn có phần hơi buồn cười.
kai
“Nhưng anh ấy lại chẳng có thật trong đời sống của cậu.”
Tôi nhún vai, không bận tâm.
Asura
“Thì kệ mẹ nó chứ, tớ vẫn thật lòng yêu anh ấy.”
Lúc ấy, ánh mắt tôi vô tình chạm vào Marco – người đang ngồi cùng bàn với các thành viên khác trong băng Râu Trắng.
Nụ cười của anh ấy nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng lại khiến tim tôi loạn nhịp. Chẳng hiểu sao, mắt tôi bỗng hóa thành hình trái tim, không thể rời anh ta.
Asura
“Do say men hay do say nụ cười...”
Tôi thầm hỏi chính mình, giọng lạc đi một chút.
Kai nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu.
kai
“Do cậu hay do người?”
Tôi mỉm cười, như trả lời cho chính bản thân mình.
Asura
“Ờ thì đành làm theo trái tim vậy, nhưng mà.... lời mật ngọt này có đáng tin không nhỉ?”
Kai không trả lời gì nhiều, chỉ gật nhẹ rồi lẩm bẩm gì đó, tôi nghe không rõ, chỉ nghe loáng thoáng một tiếng “uk”.
Asura
“Ở sao lưng là tiếng nói yêu anh chẳng rời xa anh,”
Tôi tự nhủ, mắt vẫn chăm chú nhìn Marco từ xa. Anh ấy đang nói chuyện, cười với những người xung quanh, ánh mắt thoáng liếc về phía tôi nhưng nhanh chóng lại quay đi như chẳng có gì xảy ra.
Thật ra, tôi không để tâm họ là băng Râu Trắng, băng Luffy hay băng Shanks tóc đỏ cho lắm. Những cái tên, khuôn mặt, sức mạnh, hay thậm chí cả tờ giấy truy nã mà tôi từng nhìn qua khi còn ở thế giới cũ khi tôi xuyên không qua thế giới này, tất cả chỉ là thông tin ngoài lề trong tâm trí tôi. Điều tôi quan tâm nhất là Marco.
Thức ăn trước mặt tôi dần nguội, nhưng tôi vẫn chưa động đũa. Tôi và Kai chỉ ngồi trò chuyện nhỏ nhẹ, trao nhau những lời lẽ mà chỉ có chúng tôi mới hiểu ít nhất chỉ có 2 bọn tôi nghe rõ nhau nói chuyện hoặc không.
Trong khoảng khắc ấy, thế giới như thu bé lại chỉ còn có tôi, Kai, và Marco ở một góc xa xôi nào đó.
Asura
“Nhìn anh ấy cười… tớ không biết mình nên cảm thấy hạnh phúc hay đau lòng nữa,”
Tôi thở dài, mắt vẫn không rời Marco. Kai thì chỉ cười khẽ, không nói gì. Cậu ấy biết, cũng giống như tôi, đôi khi tình cảm không cần lời giải thích, chỉ cần trái tim rung lên là đủ.
Marco đứng dậy, bước về phía quầy bar để lấy thêm thức uống. Mỗi bước chân của anh ấy khiến tôi không tự chủ được mà thở gấp. Tôi không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng cảm giác này quá mạnh mẽ, như thể anh ấy chiếm trọn trái tim tôi từ ánh nhìn đầu tiên.
Kai đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng.
kai
“Đừng quá lo, cứ để cảm xúc dẫn đường thôi.”
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác vừa sợ hãi vừa háo hức. Mọi thứ xung quanh vẫn nhộn nhịp, tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau, nhưng với tôi, chỉ có Marco là thật.
Anh ấy quay lại, ánh mắt vô tình chạm tôi một lần nữa. Lúc này, tôi cảm giác như tim mình đập loạn nhịp, cả cơ thể như bị hút về phía anh ấy. Tôi biết đây chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, nhưng đối với tôi, nó đủ để làm trái tim nhỏ bé của mình rung lên từng hồi.
Tôi quay sang Kai, giọng thấp:
Asura
“Tớ có nên nói với anh ấy không kai? dù sao đây là cuộc gặp gỡ anh ấy, Dù sao trong tương lai vẫn chưa chắc chắn có thể gặp lại được anh ấy mà”
Kai nhún vai, ánh mắt nghiêm túc.
kai
“Cậu sẽ nói khi nào cậu sẵn sàng thôi. Không ai ép được cảm xúc cả, nhưng Nếu có thả Cậu cũng nên nói với anh ấy đi rồi sao trong tương lai không chắc có thể gặp lại được anh ấy một lần nữa đâu”
Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều dần dịu lại, chiếu lên mái tóc của tôi, tỏa ánh sáng vàng nhạt. Tôi khẽ thở, mắt vẫn chăm chú nhìn Marco.
Asura
“Có lẽ… do mình, hoặc ít nhất cũng do trái tim này đã chọn anh ấy”.
Kai chỉ mỉm cười, không chen vào lời tự nhủ của tôi. Chúng tôi ngồi đó, im lặng nhưng không cô đơn, lắng nghe tiếng cười nói xung quanh, lắng nghe nhịp tim mình, và đôi khi, chỉ cần nhìn Marco, thế giới dường như trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Marco quay lại bàn, đặt ly nước xuống, ánh mắt chạm vào tôi một lần nữa trước khi quay đi.
Tôi cảm nhận tim mình như nhảy vọt, nhưng tôi vẫn giữ im lặng. Không ai biết tôi là ai, cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng tôi biết, trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đã thuộc về Marco.
Bữa ăn tiếp tục, tiếng cười nói vẫn không ngừng. Tôi và Kai ăn uống, trò chuyện nhỏ nhẹ, nhưng trong lòng tôi, những suy nghĩ về Marco không hề dừng lại. Mỗi cử chỉ của anh ấy, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt thoáng qua đều khiến tôi rung động.
Tôi biết mình còn trẻ, còn ngây thơ, còn nhiều điều chưa hiểu về thế giới này, nhưng tình cảm trong lòng thì quá rõ ràng.
Tôi yêu Marco, dù anh ấy không hề biết, dù chúng tôi chưa từng gặp trong đời sống trước đây.
Và trong góc nhỏ của cửa hàng, giữa tiếng cười nói náo nhiệt, giữa băng Râu Trắng, băng Luffy và băng Shanks tóc đỏ, tôi, Asura, vẫn im lặng ngồi đó, nhìn Marco, và lặng lẽ thầm yêu anh, bằng cả trái tim nhỏ bé của mình.
Kai thỉnh thoảng nháy mắt, như muốn nhắc nhở tôi giữ bình tĩnh, nhưng tôi chỉ mỉm cười, lặng lẽ đếm từng nhịp tim mình, từng khoảnh khắc được nhìn thấy Marco. Một tình yêu im lặng, ngây thơ, nhưng chân thành đến từng cử chỉ, từng ánh nhìn.
Ngày dần chuyển sang chiều muộn, ánh sáng ngoài cửa sổ nhạt dần, nhưng trái tim tôi vẫn rực rỡ. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, tôi cảm thấy mình thật sự sống – sống vì cảm xúc, sống vì những rung động đầu đời, sống vì Marco, người mà tôi biết từ trước nhưng lại chỉ có thể nhìn từ xa.
Tôi biết, con đường phía trước còn dài, còn nhiều điều chưa biết, nhưng với trái tim trẻ con, ngây thơ này, tôi sẽ cứ yêu Marco như vậy, im lặng, kiên định, và không hối tiếc.
Kai cười khẽ lần nữa, như thể đang nói với tôi rằng: Đúng rồi, hãy cứ yêu đi, dù thế giới có ra sao, dù anh ấy không biết, tình yêu này vẫn là của cậu.
Tôi nhìn Marco thêm lần cuối trước khi nhắm mắt lại một chút, để cảm nhận trái tim mình, để cảm nhận yêu thương vẫn đang đập trong lồng ngực. Và tôi biết, ngày mai, tôi sẽ lại ngồi đây, lặng lẽ nhìn Marco, yêu anh theo cách riêng của mình, bất chấp tất cả.
Dù không ai để ý đến tôi, nhưng trái tim này đã rung động vì nụ cười của anh ấy.
Marco… anh ấy quá đẹp trai trong mắt tôi, đến mức mà tôi chẳng thể rời mắt. Mỗi lần anh ấy cười, cả thế giới xung quanh như lắng xuống, chỉ còn lại hình ảnh anh ấy đứng đó, tỏa sáng.
Nhưng, mà… tôi phải nói thật lòng với chính mình, đầu và mặt anh ấy… hơi giống quả dứa. Đúng vậy, tôi không thể phủ nhận điều đó.
Cái phần tóc vàng óng, dựng đứng lên như những gai nhọn, và khuôn mặt dài, trông khá… “dứa hóa” khi cười, khiến tôi vừa buồn cười vừa thấy yêu đến lạ.
Tôi nắm tay Kai, thì thầm, giọng nhỏ:
Asura
“Kai à… tớ biết nghe có vẻ kì quặc, nhưng đầu anh ấy… trông như quả dứa ấy.”
Kai nhướn mày, cười khẽ, nửa trêu nửa thật:
kai
“Cậu chắc chắn không phải đang cố tìm lý do để không bị rung động bởi anh ấy đấy chứ?”
Tôi lắc đầu, vừa cười vừa gật.
Asura
“Không… tớ chỉ… tớ không thể ngừng nhìn anh ấy được, dù cái đầu dứa đó khiến tớ muốn cười đến vỡ bụng.”
Marco vẫn đứng đó, cười với ai đó, hoàn toàn không biết rằng ở một góc nhỏ kia, có một cô gái đang lặng lẽ yêu thương anh, vừa say nụ cười, vừa nhận ra những chi tiết nhỏ nhặt đến mức buồn cười về anh.
Nhưng chính những chi tiết đó lại khiến anh trở nên thật gần gũi, thật đáng yêu trong mắt tôi.
Asura
“Dù anh giống quả dứa hay không, tớ vẫn yêu anh. Tình yêu này… chỉ là của riêng tớ thôi.”
Kai chỉ cười, im lặng, như muốn nhắc tôi rằng: đúng vậy, chẳng ai cần hiểu hay để ý, miễn là trái tim mình biết rung động là đủ.
Và trong góc quán ấy, tôi tiếp tục nhìn Marco, trái tim vẫn rộn rã, vừa ngây thơ vừa chân thành, vừa say nụ cười anh ấy, vừa thích cái… đầu dứa ấy một cách kì lạ nhưng không thể chối bỏ.
Tôi cầm chiếc bánh hình trái tim mới mua, lòng hồi hộp đến mức không thở nổi.
Màu hồng phấn mềm mại, phủ lớp kem ngọt ngào, trông thật dễ thương, đúng kiểu mà tôi muốn Marco nhận. Tôi nghiêng người về phía nhân viên đang bận rộn lau dọn bàn, giọng nhỏ nhưng đầy quyết tâm:
Asura
“Cậu… đưa cái bánh này cho anh chàng tóc vàng kia nhé,”
Tôi nói, chỉ vào Marco đang cười ở bàn bên.
Asura
“Nhưng… đừng có nói với anh ấy là tui tặng anh ấynha"
Nhân viên gật đầu, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tôn trọng sự bí mật. Tôi đưa bánh cho họ, tay hơi run, tim đập thình thịch.
Cảm giác này vừa hồi hộp vừa háo hức, tựa như chuẩn bị làm một việc gì đó rất quan trọng nhưng cũng rất… ngốc nghếch.
Nhân viên cẩn thận cầm chiếc bánh, bước về phía Marco, và tôi lùi lại vào góc quán, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi không biết phản ứng của Marco sẽ ra sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh ấy nhìn thấy chiếc bánh hình trái tim này là tôi đã thấy vui rồi.
Tôi quay sang Kai, thì thầm:
Asura
“Kai à… tớ vừa gửi tặng ‘người đó’ rồi đấy. Cậu có nghĩ anh ấy sẽ nhận ra là của tớ không?”
Kai nhún vai, nụ cười khẽ hiện lên:
kai
“Chỉ khi anh ấy thật sự tinh mắt thôi. Còn giờ… cứ để trái tim cậu dẫn lối.”
Tôi gật đầu, mắt vẫn không rời Marco, vừa hồi hộp vừa mong chờ, trái tim tràn đầy những rung động khó nói.
Cảm giác này thật lạ, vừa ngọt ngào vừa hồi hộp, như thể tôi đang nhét một chút tình yêu vào chiếc bánh nhỏ xinh kia, rồi gửi đến anh ấy, hy vọng một ngày nào đó… trái tim anh cũng rung lên giống như tôi.
Nhân viên rón rén mang chiếc bánh hình trái tim đặt xuống bàn trước mặt Marco.
Những người ở bàn băng Râu Trắng đều ngừng nói chuyện, mắt đổ dồn vào chiếc bánh màu hồng phấn dễ thương, trên đó còn có vài chữ viết bằng kem trắng: “Dành cho anh chàng đẹp trai.”
Marco nhíu mày, giọng trầm nhưng đầy tò mò.
nhân vật phụ
“Có người gửi tặng anh,”
Nhân viên lễ phép trả lời, đúng như lời dặn của Asura, không hé môi nói ra danh tính người gửi.
Marco hơi nghiêng đầu, ánh mắt màu xanh lam lướt qua chiếc bánh, rồi lướt quanh quán như thể muốn tìm xem ai là người đứng sau trò này. Tôi ở góc quán, tim đập như trống trận.
Tôi nép sát vào tường, dùng quyển thực đơn che mặt, nhưng vẫn không ngăn được đôi mắt lén nhìn về phía bàn anh ấy.
nhân vật phụ
“Đẹp trai hả?”
Một tên trong băng Râu Trắng bật cười phá lên, lấy cùi chỏ huých Marco.
nhân vật phụ
“Có người hâm mộ bí mật kìa, đội trưởng! Xem chừng anh nổi tiếng quá đấy.”
Tôi quay sang Kai, thì thầm:
Asura
“Kai… anh ấy cười kìa… chết mất thôi…”
Kai bình thản gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhìn tôi với ánh mắt “tôi-biết-thế-nào-cũng-vậy”, rồi nói nhỏ:
kai
“Cậu lo mà đừng để lộ là được. Nhìn cậu sắp xỉu tới nơi rồi kia.”
Tôi kéo tóc che bớt nửa mặt, cố gắng giả vờ như mình chẳng liên quan gì đến chuyện kia.
Nhưng đúng lúc đó, Marco đứng dậy, mang chiếc bánh sang bàn quầy bar gần cửa sổ — chỗ tôi và Kai đang ngồi không xa lắm. Anh ấy đặt chiếc bánh xuống bàn, hỏi nhân viên:
Nhân viên lắc đầu, giữ lời hứa với tôi:
nhân vật phụ
“Xin lỗi, người ta dặn không được tiết lộ.”
Marco mỉm cười nhẹ, cái kiểu cười khiến tôi vừa muốn trốn xuống gầm bàn vừa muốn lao tới hét lên “là tôi đấy!”anh ấy nhìn quanh quán lần nữa. Tôi lập tức quay mặt vào tường, giả vờ chăm chú vào bức tranh treo đó như thể nó là báu vật ngàn năm.
Asura
“Cậu nghĩ… anh ấy có đoán ra không?”
Tôi hỏi Kai bằng giọng run run.
Marco
“Cậu rung đùi như thế kia thì mấy người bàn bên cũng đoán được ấy, huống gì là anh ta.”
Tôi nhìn xuống chân mình. Quả thật… chân tôi đang rung rung như con sóc bị caffein quá liều. Tôi lập tức ngừng lại, cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim trong lồng ngực thì không nghe lời.
Marco ngồi xuống, dùng thìa cắt một miếng bánh nhỏ, nếm thử. Mọi người bàn anh ấy ồ lên:
nhân vật phụ
“Thế nào, ngon chứ đội trưởng?”
Marco
“Ừ, ngọt thật. Người làm chắc bỏ nhiều tâm tư lắm đây.”
Tôi trong góc suýt cắn luôn cái thìa vì xúc động. Nhưng rồi Marco nói thêm một câu làm tôi nghẹn họng:
Marco
“Chắc là của cô bé bàn bên cạnh kia gửi.”
Tôi chết lặng. Cái… cái gì cơ? Anh ấy đang nhìn về bàn đối diện tôi — nơi có một cô gái tóc xoăn, đang đỏ mặt lắc đầu lia lịa: “Không, không phải tôi mà!”
Bàn của băng Râu Trắng cười ầm lên. Mấy người trong băng Shanks ở bàn xa xa cũng bắt đầu hóng hớt.
Tôi chỉ muốn chui xuống gầm bàn biến mất. Marco, anh đoán sai rồi! Là tôi mà! Nhưng… nhưng không được nói… tôi đã dặn nhân viên là không được nói…
Marco vẫn bình thản ăn tiếp bánh, vẻ mặt ung dung như chẳng có gì quan trọng, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc quanh, như đang cố bắt quả tang ai đó.
Kai nhấp một ngụm trà, thở dài:
kai
“Cậu cứ giữ im lặng thế này thì sớm muộn gì anh ta cũng tìm ra thôi.”
Tôi lắc đầu quầy quậy, ôm mặt thì thầm:
“Không… không thể… để anh ấy biết… mất mặt chết!”
Nhưng trong lòng tôi lại có một chút vui, vì ít nhất… Marco đã ăn chiếc bánh ấy. Anh ấy đã nếm “trái tim” nhỏ bé mà tôi gửi gắm trong đó, dù không biết người tặng là ai.
Và tôi nghĩ… có lẽ đây chỉ mới là khởi đầu thôi.
hết, phần giới thiệu tôi viết đến đây thôi do dài quá tôi sẽ chia các phần nhỏ nhé
2/?
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Cả người tôi như sợi dây căng thẳng đến mức chỉ cần ai chạm nhẹ thôi cũng có thể đứt phựt bất cứ lúc nào.
Tôi siết chặt tay vào nhau dưới gầm bàn, móng tay gần như in vết vào da, hy vọng làm vậy sẽ giúp trái tim đang đập loạn kia bình tĩnh lại. Nhưng không…
Mỗi lần ánh mắt tôi lỡ chạm phải Marco, mọi nỗ lực giữ bình tĩnh đều tan biến như bọt biển. Anh ấy chỉ cần cười một cái thôi, trái tim tôi lập tức nhảy loạn xạ, hai tai nóng bừng, còn bàn tay thì run run như đang cầm cốc nước trong động đất.
Kai liếc nhìn tôi, thở dài, hạ giọng
kai
“Cậu có thể bớt run như sắp đi đánh nhau được không? Người ta mà để ý là xong đấy.”
Tôi quay sang cậu ấy, trợn mắt:
Asura
“Cậu nghĩ tớ không muốn bình tĩnh hả? Tớ đang cố hết sức đây này! Nhưng mà… cứ thấy anh ấy là tim tớ lại… lại như bị điện giật vậy!”
Marco lúc này vẫn thản nhiên ăn bánh, gương mặt không hề biểu lộ gì nhiều, nhưng đôi mắt ấy… ôi đôi mắt ấy… cứ như có thể nhìn xuyên thấu trái tim tôi bất cứ lúc nào.
Chỉ cần anh ấy quay đầu sang hướng này, là tôi lập tức cúi gằm xuống, giả vờ nghiên cứu cái bàn gỗ cũ kỹ như thể nó là tuyệt tác nghệ thuật.
Tôi uống một ngụm nước, tay run đến mức cái ly suýt trượt khỏi tay. Kai nhanh tay giữ lại, nhìn tôi như nhìn một kẻ mất kiểm soát
kai
“Đúng là thua cậu rồi. Mới tặng cái bánh thôi mà làm như sắp gặp thần linh.”
Tôi ôm mặt, giọng nghẹn ngào:
Asura
“Cậu không hiểu đâu… đây là Marco mà… MARCO đó… tớ thề là trái tim tớ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất!”
Bên kia, Marco vừa ăn vừa nói chuyện với mấy người trong băng, thỉnh thoảng ánh mắt anh ấy lướt qua chỗ tôi.
Tôi không dám chắc anh ấy có để ý hay không, nhưng mỗi lần như vậy, bàn tay tôi lại siết chặt vào váy, chân run đến mức Kai phải đá nhẹ dưới gầm bàn để tôi bình tĩnh lại.
Nhưng mà làm sao bình tĩnh nổi cơ chứ? Anh ấy cười một cái thôi là tim tôi rớt xuống tận dạ dày, rồi bật lên đến cổ họng.
Dù tôi cố gắng tỏ ra mình chẳng liên quan gì, nhưng bên trong thì cả người run bần bật, chẳng khác gì con mèo nhỏ sắp bị bắt gặp khi vừa ăn vụng cá. Tôi thầm tự nhủ:
Asura
“Bình tĩnh, Asura… mày mà lộ là toi đấy… chỉ cần bình tĩnh thôi… bình tĩnh…”
Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên và thấy ánh mắt xanh lam ấy… mọi lời tự nhủ đều vô nghĩa. Trái tim tôi lại rung lên như tiếng trống dồn dập, bàn tay lạnh ngắt, còn người thì cứ run mãi không dừng được.
3/?
Tôi thề là mình chưa từng thấy nụ cười nào nguy hiểm đến thế trong đời.
Marco vừa ăn bánh, vừa khẽ nhếch môi cười với ai đó trong băng Râu Trắng. Nụ cười ấy… ấm áp, dịu dàng, nhưng lại có gì đó khiến tim tôi như bị bóp nghẹt, mặt đỏ rực đến mức tôi chắc chắn mình đang giống như một con tôm luộc chính hiệu.
Trái tim tôi đập thình thịch. Tai nóng bừng. Đầu óc thì trống rỗng như vừa bị ai cướp hết chữ nghĩa, chỉ còn duy nhất hình ảnh Marco và nụ cười của anh ấy đang chiếm trọn tâm trí.
Kai hỏi, giọng đều đều nhưng khóe môi khẽ giật giật như đang cố nhịn cười.
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng tìm lời.
Asura
“Tớ nghĩ… đầu tớ sắp bốc khói đến nơi rồi…”
Kai nhìn tôi một lúc lâu, rồi buông gọn lỏn:
kai
“Tình hình nặng thật rồi.”
Tôi úp mặt xuống bàn, hai tay che kín, giọng nghẹn ngào
Asura
“Cậu không hiểu đâu… cái nụ cười đó… nó… nó như kiểu vừa dịu dàng vừa sát thương chết người ấy… Tớ thề chỉ cần thêm một lần nữa là tớ ngất luôn mất!”
Nhưng đúng lúc tôi còn đang than thở, Marco bất ngờ quay sang… và cười.
Ánh mắt xanh lam ấy chạm vào mắt tôi trong thoáng chốc. Nụ cười của anh dịu dàng, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.
Cả người tôi đông cứng như tượng gỗ, tim đập đến mức tôi tưởng nó sẽ phá tung lồng ngực mà chạy mất. Mặt tôi đỏ đến mức nếu đặt quả trứng lên chắc cũng chín luôn.
Trong đầu tôi vang lên một tiếng “bùm” rõ to — như thể não tôi vừa nổ tung vì quá tải.
Kai chống cằm nhìn tôi, ánh mắt kiểu “thua cậu rồi”, còn tôi thì chẳng nghe thấy gì nữa. Chỉ còn lại nụ cười ấy.
Một nụ cười làm cả trái tim tôi rung rinh, làm máu dồn hết lên mặt, làm đầu óc tôi như sắp bốc khói đến nơi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play