[MuTan - Muzan X Tanjirou] Sự Sống Tựa Ánh Trăng
Chương 1: Muzan Kibutsuji.
“Ta đã sống quá lâu để không còn sợ cái chết.
Chỉ là… ta chưa từng được sống như một kẻ có quyền chọn lựa.”
Gió đầu đông cuộn qua những hành lang phủ gấm, đập vào các vách gỗ sơn mài tạo nên thứ âm thanh trầm trầm, buốt lạnh như tiếng thở dài của tổ tiên. Trời chưa vào đêm nhưng căn phòng nơi Muzan Kibutsuji nằm đã phủ một màu tối đặc, như thể ánh sáng không dám bén mảng tới đây.
Trên chiếc giường bành bọc tơ tằm, người thanh niên mảnh khảnh đang thở từng nhịp ngắt quãng. Gương mặt hắn trắng nhợt, cằm hốc hác và hai mắt hõm sâu, nhưng vẫn ánh lên vẻ ngạo nghễ đến ngạt thở – thứ kiêu hãnh của kẻ mang dòng máu cao quý và nỗi cô độc bẩm sinh.
Hắn là kẻ cuối cùng còn mang họ Kibutsuji. Và cũng là người đầu tiên sắp chết trước tuổi hai mươi.
Mỗi khi mặt trời mọc, tim hắn lại co rút, máu trong người chậm lại như sắp đông đặc. Các ngự y đã bối rối đến mức không còn từ ngữ nào để che giấu sự thật. Hắn đã uống tất cả các loại thuốc, cả từ Đông y lẫn tà đạo. Hắn đã thử thiền, đã cầu khấn, đã đốt bùa, thậm chí từng dùng máu của những sinh linh bị hiến tế trong các nghi lễ cấm kỵ, nhưng thần Phật đều câm lặng.
Một lão pháp sư già từng nói
Lão già
Công tử nhà Kibutsuji
Lão già
Ngài là cái bóng đang cố làm bạn với ánh sáng.
Lão già
Nó bất khả thi và phản lại quy luật
Hắn đuổi lão đi ngay sau đó.
Kibutsuji Muzan
Ta không sinh ra để chờ chết.
Kibutsuji Muzan
Ta sinh ra để dẫm lên cái chết và khiến nó quỳ xuống.
Có những đêm, hắn ngồi bất động bên hồ sen khô, ngón tay cào nhẹ xuống mặt đá, miệng bật ra một tràng cười mệt mỏi. Trong tiếng cười ấy là cả sự ngạo nghễ lẫn tuyệt vọng. Là một kẻ thông minh đến mức hiểu rõ mình đang bị giam trong cái lồng mang tên “số phận”.
Nhưng đêm nay… thứ gì đó khác lạ đang len vào bầu không khí.
Ánh nến đột nhiên nhấp nháy. Mùi máu cũ tanh nồng bỗng chuyển thành mùi hương lạ. Không phải hương trầm, cũng không phải hương hoa mà là thứ hương… không thuộc về thế giới này.
Một giọng nói vang lên, không từ nơi nào nhất định, như vọng lại từ bên kia bức rèm linh hồn.
..
Muzan Kibutsuji. Ngươi đang hấp hối đấy sao? // cười khẩy//
Hắn bật người dậy, ho sặc một tràng, máu trào ra từ miệng. Nhưng đôi mắt đen của hắn không hề sợ hãi. Hắn quét ánh nhìn khắp căn phòng.
Kibutsuji Muzan
Ngươi là thầy thuốc mới? Hay là một trong những kẻ nghĩ có thể đổi phép lấy quyền năng?
Không có ai bước ra từ bóng tối. Nhưng không gian xung quanh dường như co lại.
..
Ta là kẻ đã nghe thấy lời nguyền của máu ngươi. Là kẻ biết điều ngươi sợ hơn cả cái chết đó là một sự tồn tại không trọn vẹn.
Kibutsuji Muzan
Nếu ngươi đến để bán hy vọng, ta không mua. Nếu đến để hù doạ, ta càng không sợ.
..
Ta đến để ban cho ngươi lựa chọn.
Bỗng trước mắt hắn, không gian nhòe đi. Căn phòng biến mất. Hắn thấy mình đứng giữa một nơi mênh mông như đáy vực, nơi mọi thanh âm bị bóp nghẹt bởi chính trọng lượng của bóng tối. Và ở đó - một thân ảnh mơ hồ với đôi mắt ánh lam như mặt nước cổ tích đang nhìn hắn.
?
Không chỉ với ta, mà với thế giới.
Kibutsuji Muzan
Ngươi nghĩ ta sẽ ký khế ước chỉ để cầu xin sống thêm vài năm sao? // cười khẩy//
Ánh mắt lam kia sáng rực.
?
Ngươi sẽ ký để sống mãi mãi..
___________________________
Saiuu
Cùng mở ra cuộc hành trình mới cùng với SSGAT naoo
Chương 2: Thoả hiệp vĩnh cửu.
Thực thể kia đưa tay ra. Trên lòng bàn tay, một đóa hoa nhỏ chưa nở đang nằm yên. Thân hoa mảnh như sợi sương, cánh khép chặt, nhưng tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ – màu xanh lam như bầu trời chưa từng bị loài người chạm tới.
?
Đây là Bỉ Ngạn Xanh. Loài hoa chỉ nở duy nhất một lần, trong duy nhất một kiếp.
?
Nó không sống bằng đất, không cần mặt trời. Chỉ nở khi ngươi biết yêu.
Muzan cười. Tiếng cười rạn như sứ vỡ, lạnh đến mức không có cả sự chế giễu.
Kibutsuji Muzan
Ngươi nghĩ ta là kẻ yếu mềm đến thế? // Khinh//
?
Ngươi không cần yêu ngay bây giờ.
?
Nhưng khi trái tim ngươi thật sự rung động vì một người… khi đóa hoa này nở, nếu ngươi chọn hái nó.
?
Ngươi sẽ có tất cả. Bất tử? Vượt qua mọi giới hạn? Không còn bị mặt trời thiêu đốt? Không cần lệ thuộc vào máu người. Hay thậm chí là không bị tiêu diệt.
Kibutsuji Muzan
Và cái giá?
?
Người khiến hoa nở sẽ biến mất khỏi thực tại. Không một ai, kể cả ngươi sẽ còn nhớ người đó từng tồn tại.
Căn phòng chìm trong im lặng.
Muzan nhìn chằm chằm vào hoa Bỉ Ngạn, trong lòng không gợn một cảm xúc. Hắn đã sống cả đời trong khinh miệt và cô độc. Ai xứng đáng để hắn yêu? Ai có thể khiến hắn mềm lòng?
Kibutsuji Muzan
Một điều kiện vô nghĩa.
Kibutsuji Muzan
Vì thứ đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Hắn rút trâm cài bạc từ tóc, lạnh lẽo như thanh trủy thủ nhỏ. Một đường cắt gọn gàng trên lòng bàn tay. Máu trào ra nhưng không đỏ tươi, mà có sắc tím như rượu lâu năm.
Ba giọt máu rơi xuống đóa hoa chưa nở.
Bỉ Ngạn Xanh run lên.
Từng cánh hoa mở ra chậm rãi, đẹp đến tuyệt vọng.
Một luồng sức mạnh bùng lên từ tim hắn kéo toạc xác thịt, lật tung từng sợi thần kinh, thiêu rụi phần người còn sót lại.
Kibutsuji Muzan
Ta đồng ý
Kibutsuji Muzan
Hãy bắt đầu lại từ đầu // nhăn mặt vì đau//
Khi ánh sáng tắt hẳn, con người Kibutsuji Muzan đã chết.
Và Chúa Quỷ đầu tiên của nhân loại vừa được sinh ra mang theo lời nguyền mà chính hắn đã chọn tin là không thật.
Chương 3: Vô Hạn Thành.
Vô Hạn Thành. Cấu trúc xoắn ốc vô tận, nơi ánh sáng chẳng thấu. Thời gian co rút thành những nhịp thở lạnh lẽo.
Muzan Kibutsuji ngồi nơi cao nhất của tầng họp, tay đan nhẹ vào nhau, đôi mắt nửa khép như đang lắng nghe điều gì đó từ bên ngoài thực tại.
Chẳng biết từ khi thoả hiệp đã là bao nhiêu niên kỉ, nhưng hiện tại hắn vẫn đang là một chủ toạ có quyền lực nhất. Người mà có thể tuỳ tiện dẫm lên bóng tối, thống trị huyết thuật.
Phía dưới, những bóng quỷ dưới tay hắn ngồi quỳ thành hàng.
Kibutsuji Muzan
Báo cáo tình hình.
Kokushibou
Vùng Đông. Thần đã thanh lý ba nhóm kiếm sĩ. Có dấu hiệu huấn luyện tập trung, nhưng chưa hình thành trụ cột
Douma
Phía Bắc thú vị hơn. Thần đang cài người vào các làng ven núi. Dự đoán sẽ có tay trẻ tài năng sớm xuất hiện. // phấn khích//
Akaza
Tôi đang ở khu Tây, gần vùng núi Moshiyoe, có một gia tộc luyện hơi thở truyền thống. Hiện đang theo dõi
Hantengu thì thào không rõ chữ, còn Gyokko gật đầu lia lịa, không ai hiểu hắn đang nghĩ gì.
Muzan vẫn im lặng, tay cứ mân mê lọ thuốc vừa chế tác
Sau mồi hồi suy nghĩ, Muzan chậm rãi cất tiếng
Kibutsuji Muzan
Có ai từng nghe về một loại hoa bỉ ngạn… màu xanh lam?
Akaza
Bỉ ngạn… nhưng thường là đỏ. Hoa xanh thì… chưa từng thấy.
Douma
Không có trong tài liệu cổ, cũng không nằm trong vùng độc bản thảo thuốc cổ đâu, Chúa thượng. // chóng cằm//
Kokushibou
Ta thì không rõ.
Muzan khép hờ mắt. Tay gõ nhẹ lên mặt đá
Kibutsuji Muzan
Ta từng mơ về nó. Mỗi khi ta… sắp nhớ điều gì đó.
Akaza
Ngài muốn tôi điều tra, nhân lúc đang ở gần vùng núi Moshiyoe?
Muzan nhìn anh ta, không trả lời ngay.
Rồi hắn đứng dậy, lặng lẽ bước xuống vài bậc, đôi giày đen dẫm lên nền đá phát ra tiếng động nhỏ như tiếng kim rơi.
Kibutsuji Muzan
Cứ tiếp tục nhiệm vụ. Nhưng nếu ngươi thấy gì đó khiến tim ngươi nhói lên 'đừng bỏ qua'.”
Douma
Làm gì có trái tim để mà nhói, Chúa thượng? // bật cười//
Muzan nhìn thẳng vào hắn.
Từ chỗ ngồi, Muzan chưa nhúc nhích nhưng toàn thân Douma bất ngờ gục xuống, tay ôm lấy ngực, máu phụt ra từ mũi, mắt và tai cùng lúc, tiếng xương nứt vang lên khô khốc trong không khí.
Kibutsuji Muzan
Ngươi quên mất ai cho phép ngươi giữ cái miệng đó à?
Doma cố gắng nâng đầu lên, nhưng một lực vô hình đè hắn xuống nền như cát lún.
Douma
Không.. không phải ý đó, Chúa thượng .. ta chỉ… chỉ đùa-
Kibutsuji Muzan
Ta không cần ngươi đùa. Ta cần ngươi ngậm miệng và phục tùng.
Máu từ lưng Doma trào ra, dính loang cả sàn đá. Hắn thở gấp như cá bị rút khỏi nước, nhưng không dám cầu xin.
Kokushibou vẫn cúi đầu, không chớp mắt.
Akaza nghiến răng, mím chặt môi.
Gyokko và Hantengu run như lá.
Muzan nhìn qua các Thượng Huyền còn lại.
Kibutsuji Muzan
Ta đã nhân từ quá lâu, đến mức bọn ngươi tưởng mình được phép nói đùa với ta ?
Hắn quay lại chỗ cũ, tay vẫn dính một giọt máu chưa khô, nhưng không buồn lau.
Douma chưa thể đứng dậy ngay, hắn bò lết khỏi sảnh bằng đầu gối, máu nhỏ giọt theo từng bước.
*FACT: Khế ước của '?' Được thoả thuận với Muzan với điều kiện chỉ khi hắn 'yêu' ai bằng tình cảm chân thành và thuần khiết của một con người thì loài hoa Bỉ Ngạn Xanh mới nở. Với tính cách ngạo nghễ và kinh đời như hắn thì việc yêu một ai đó gần như là không bao giờ xảy ra nên điều kiện ấy CHẲNG ĐƯỢC hắn xem trọng (điều kiện - Quên) . Trong tương lai, khi hoài hoa đấy nở rộ, nếu hắn quyết định hái nó thì hắn chỉ nhớ đến những lợi ích mà Bỉ Ngạn Xanh mang kaij như '?' đã nói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play