Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Duonghung ] Sống Ngầm Phủ Hội Đồng.

chương 1 : bống tối sau cánh cổng son

t/g Lynn
t/g Lynn
Hi các độc giả đã ghé truyện nha
t/g Lynn
t/g Lynn
đây có thể gọi là bộ đầu của Lynn
t/g Lynn
t/g Lynn
Mong các đọc giả ủng hộ ạ
________
Chương 1: Bóng tối sau cánh cổng son
Phủ Hội đồng nằm sừng sững trên một gò đất cao, hướng mặt ra dòng sông rộng, lưng tựa núi, thế đất vững vàng như một con rồng uốn mình chầu về trời Nam. Người dân quanh vùng vẫn bảo nhau rằng: “Chỉ cần ngước mắt là thấy phủ, như thấy cả một bầu trời quyền lực đè xuống đầu mình.”
Ngay từ cổng chính, uy nghiêm đã phô bày. Cánh cổng son to lớn, chạm trổ hình rồng phượng uốn lượn, sáng bóng dưới nắng chiều. Hai bên, đôi nghê đá chầu chực, ánh mắt lạnh lẽo như thể đã ngồi đó cả trăm năm, chứng kiến bao người ra vào, bao số phận đi qua mà chẳng hề chớp mắt. Trên tường thành, những ngọn giáo của lính canh hắt ánh sáng lạnh lùng, nhọn hoắt như muốn xuyên thủng cả bầu trời. Người lạ đi ngang, chỉ dám nhìn một thoáng rồi cúi đầu bước nhanh, không ai đủ can đảm để đứng lâu trước khí thế ấy.
Bước qua cổng là khoảng sân rộng lát gạch tàu đỏ au, mỗi viên gạch to bằng cả bàn tay, xếp thẳng tắp, sạch bóng đến nỗi ánh nắng cũng dội ngược lại. Chính điện ở ngay trung tâm, mái ngói cong vút, đầu đao chạm trổ rồng bay, mây cuộn. Bên trong treo hoành phi, câu đối sơn son thếp vàng, chữ nho lấp lánh, mùi trầm hương phảng phất quyện cùng hương trà thượng hạng. Từ trên cao, tượng Quan Công ngồi sừng sững, ánh mắt nghiêm nghị như soi thấu lòng người.
Ban ngày, phủ Hội đồng là nơi của sự ồn ào phồn hoa. Kẻ hầu người hạ qua lại như mắc cửi, tay bưng khay trà, tay bưng sơn hào hải vị. Tiếng guốc gõ lách cách trên nền gạch, tiếng nói cười rộn rã, tiếng đàn ca từ dãy nhà bên vang vọng. Những bữa tiệc nối tiếp bữa tiệc, khách khứa ra vào, quan lại, phú hào đều lấy làm vinh dự khi được mời bước qua ngưỡng cửa này. Ai ai cũng nói: “Một bước vào phủ, cả đời rạng danh.”
Thế nhưng, càng đi sâu vào bên trong, sự rực rỡ ấy càng phai nhạt. Phủ được xây theo lối “trùng trùng điệp điệp”, lớp cổng nối lớp cổng, hành lang nối hành lang, hậu viện nối hậu viện. Người đứng ở gian chính điện không thể nhìn thấy hậu cung. Mỗi khúc rẽ đều có tường cao ngăn cách, bóng tối phủ dày. Càng đi sâu, ánh sáng dường như càng bị nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ qua mái ngói, và tiếng thì thầm đâu đó không rõ của ai.
Ban đêm, khi tiếng trống canh ngân vang từ vọng lâu xa xa, phủ Hội đồng như khoác một lớp áo hoàn toàn khác. Những ngọn đèn lồng ngoài cổng tắt dần, chỉ còn ánh sáng leo lét từ vài chiếc đèn dầu lẩn khuất trong hành lang dài. Gió len qua khe cửa, mang theo mùi ngai ngái của gỗ mục, của vải vóc lâu năm, khiến ai bước qua cũng bất giác rùng mình. Người hầu đi tuần đêm thường phải đi hai người một, bởi đã có kẻ từng thề rằng nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình, nhưng ngoảnh lại thì chẳng có ai.
Trong phủ tồn tại những căn phòng đã khóa kín cả chục năm, không ai dám bén mảng. Người ta đồn rằng đêm đến vẫn thấy ánh đèn le lói bên trong, hoặc nghe tiếng thở dài ai oán vọng ra. Kẻ nào tò mò, chỉ cần lỡ hé mắt nhìn lâu hơn, sáng hôm sau sẽ biến mất khỏi phủ không một dấu vết.
Người trong phủ, từ bậc quyền quý đến kẻ hầu hạ thấp kém, đều hiểu một điều: nơi này không bao giờ yên ổn. Càng náo nhiệt ban ngày bao nhiêu, thì càng ngột ngạt, rình rập bấy nhiêu. Một câu nói có thể thành nhát dao. Một ánh nhìn có thể quyết định sống chết. Ngay cả nụ cười cũng có thể là lưỡi dao bọc nhung.
Không ai trong phủ dám nói hết lòng mình. Tất cả đều học cách sống ngầm: biết mà giả vờ không biết, nghe mà coi như không nghe, nhìn mà vờ như không thấy. Kẻ khôn ngoan thì im lặng, kẻ dại dột thì sớm bị nuốt chửng. Có những luật lệ chẳng bao giờ được viết ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu:
•Không được nhìn thẳng vào mắt bề trên quá lâu. •Không được bàn tán về chuyện sau rèm. •Không được đặt câu hỏi về những căn phòng khóa kín. •Và tuyệt đối, không được tin tưởng ai ngoài chính bản thân mình.
Người dân ngoài kia chỉ thấy một phủ Hội đồng nguy nga, giàu sang bậc nhất vùng, tưởng như bước vào là hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Nhưng kẻ đã ở bên trong mới biết, phía sau lớp cửa lim dày cộm kia là một thế giới khác: thế giới của dối trá, ghen ghét, toan tính, và cả những bí mật vĩnh viễn không thể đem ra ánh sáng.
Phủ Hội đồng – nơi mà kẻ nào bước chân vào, số phận chẳng còn thuộc về chính mình nữa. Hoặc biết cách sống ngầm, hoặc sẽ sớm bị bóng tối nơi đây vùi lấp không dấu vết.
______
t/g Lynn
t/g Lynn
Chương đầu xong r
t/g Lynn
t/g Lynn
Nếu có ý kiến hoặc góp ý j về truyện thì cứ bình luận ạ , Lynn sẽ đọc ht
t/g Lynn
t/g Lynn
Giờ thì hẹn gặp mọi ng ở chương sau nhee

Chương 2: Thanh âm của ngày sáng

Chương 2: Thanh âm của ngày sáng
Trái ngược với vẻ u ám về đêm, mỗi buổi sáng phủ Hội đồng lại mở màn bằng một nhịp sống nhộn nhịp đến lạ. Khi ánh nắng đầu tiên còn chưa kịp xuyên qua tán cây cổ thụ già ngoài cổng, tiếng mõ canh đã vang lên ba hồi, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, cả phủ như bừng tỉnh. Tiếng guốc gỗ lách cách trên nền gạch tàu vang lên liên hồi. Hàng chục người hầu vội vã quét sân, xếp ghế, lau từng khung cửa gỗ lim. Dãy nhà bếp ở phía đông bắt đầu đỏ lửa, khói bếp bốc cao quyện cùng mùi thơm của xôi, cá kho, thịt quay. Bầy gia nhân lăng xăng chạy đi chạy lại, kẻ khiêng nước, kẻ bưng mâm, kẻ đi mua đồ tươi ngoài chợ.
Trên khoảng sân chính điện, lính canh thay ca, áo giáp sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời, tiếng bước chân đều đặn, vang rền như trống trận. Không ai được phép lười nhác; chỉ cần chậm một nhịp, roi mây sẽ quất xuống lưng không nương tay. Luật lệ trong phủ chưa từng khoan dung với kẻ sai sót.
Chính điện rực rỡ nhất vào buổi sáng. Những bức rèm gấm đỏ thẫm được kéo sang hai bên, ánh sáng chiếu rọi làm cả gian phòng như bừng sáng. Hoành phi, câu đối dát vàng phản chiếu ánh sáng chói lọi. Trên án thờ, khói nhang nghi ngút bay thẳng, nghiêm trang và uy nghiêm đến rợn người. Mỗi gia nhân khi bước qua đều phải cúi đầu, không dám nhìn thẳng, bởi chỉ một ánh mắt vô lễ cũng có thể khiến họ mất mạng.
Bên hữu viện, những giọng cười trong trẻo của các tiểu thư vọng ra, xen lẫn tiếng sột soạt của váy lụa, tiếng ngọc va vào nhau leng keng. Bên tả viện, tiếng quát tháo của quản gia vang dội, ra lệnh cho từng người hầu kiểm tra kho gạo, thùng nước, bát đũa… Tất cả đều phải hoàn hảo, bởi một sơ suất nhỏ cũng có thể thành cái cớ để kẻ khác chụp mũ, đẩy xuống tận đáy.
Nhưng ẩn sau nhịp sống tưởng chừng rộn ràng, náo nhiệt ấy, là một áp lực vô hình mà ai cũng cảm nhận được. Người trong phủ biết rõ: mọi lời nói, mọi cử chỉ đều đang bị giám sát. Chẳng ai dám buông lơi, chẳng ai dám thật sự nở nụ cười vô tư. Những kẻ hầu lâu năm thường thì thầm với người mới:
“Trong phủ, vui cũng phải biết cách vui. Cười cũng phải nhớ giữ ý. Nói cũng phải lọc từng chữ, kẻo hồn còn chưa kịp về đã mất xác.”
Ở hậu viện, nơi tưởng chừng vắng vẻ, cũng không hề bình yên. Mấy gian phòng gỗ lim đóng kín cửa cả ngày, không ai dám bén mảng. Người ta đồn rằng có những bí mật từ đời trước được chôn giấu nơi ấy, đến mức quản sự trong phủ cũng chỉ biết lắc đầu: “Đừng hỏi, đừng tò mò, càng ít biết càng sống lâu.”
Những người sống trong phủ đều đã quen với cách “ngậm miệng” để tồn tại. Họ cúi đầu, làm việc, chấp hành. Họ nhìn thấy nhưng giả vờ như không thấy, nghe rõ nhưng làm như không nghe. Cả phủ Hội đồng vận hành trơn tru như một cỗ máy khổng lồ, nơi mỗi bánh răng đều bị buộc phải quay đúng hướng, không chệch một li nào.
Và rồi, giữa những thanh âm của một ngày sáng rực rỡ ấy, người ngoài nghe thấy tiếng cười, tiếng đàn, tiếng hát… nhưng những người sống bên trong lại chỉ nghe rõ nhất một âm thanh khác: tiếng thở dài khe khẽ len lỏi sau những bức rèm gấm.
Một tiếng thở dài rất nhỏ thôi, nhưng đủ để nhắc nhở rằng: sau lớp hào nhoáng của phủ Hội đồng, bóng tối vẫn chực chờ.

Chương 3: Luật lệ trong bóng son

Chương 3: Luật lệ trong bóng son
Trong phủ Hội đồng, kẻ có quyền ra lệnh nhiều nhất không phải lúc nào cũng là Hội đồng gia chủ, mà chính là những bàn tay ngầm giữ quy củ. Người ngoài khó mà hiểu được, nhưng kẻ đã sống trong phủ lâu năm đều biết: có những gương mặt tưởng chỉ là phụ, nhưng một ánh mắt thôi cũng có thể định đoạt số phận của cả chục mạng người.
Người giữ chìa khóa lớn nhất trong phủ là quản gia Bạch. Ông đã hầu hạ qua hai đời gia chủ, tóc điểm bạc nhưng lưng vẫn thẳng tắp, giọng nói sang sảng. Ông nắm sổ sách, kho thóc, kho bạc, từng căn phòng trong phủ, đến từng cây đèn dầu, từng cái chăn gối đều qua tay ông kiểm soát. Gia nhân trong phủ chỉ cần thấy bóng áo dài đen của ông thấp thoáng nơi hành lang là đã run rẩy, bởi một lời trách mắng từ ông có thể khiến họ bị đuổi ra ngoài, chẳng bao giờ dám quay lại.
Còn ở hậu viện, kẻ nắm quyền lực mềm lại là Bà Cả Trần – vợ chính thất của Hội đồng. Bà đã ngoài bốn mươi, gương mặt phúc hậu nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như dao. Không ai dám trái ý bà, bởi từng lời bà nói ra có thể lan đi như gió, thành lệnh ngầm. Người ta đồn rằng, không ít kẻ hầu biến mất trong đêm cũng bởi bà “khẽ gật đầu”. Trong những buổi yến tiệc, bà chỉ ngồi yên, mỉm cười rót rượu, nhưng ai cũng biết bên dưới lớp yên lặng ấy là cả một cơn sóng ngầm sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ ai lỡ dại.
Người hầu trong phủ có luật bất thành văn:
•Không bao giờ được tự ý bước vào gian phòng cấm.
•Không được lén nghe, không được lén nhìn.
•Khi gia chủ hoặc bậc bề trên đi qua, tất cả đều phải quỳ xuống, mắt nhìn đất.
•Và tuyệt đối, không được để lộ bất kỳ chuyện gì ra ngoài phủ.
Đã từng có một tỳ nữ trẻ lỡ lời kể vài câu chuyện trong phủ cho người thân ở ngoài. Ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác cô dưới giếng, miệng vẫn còn mở, đôi mắt hoảng sợ chưa kịp nhắm. Từ đó, kẻ trong phủ chỉ còn dám thì thầm với nhau: “Ở đây, nói ít thì sống lâu.”
Mỗi ngày, phủ Hội đồng là một guồng máy khổng lồ, được điều khiển bằng sợ hãi và tham vọng. Người ngoài nhìn thấy yến tiệc linh đình, xe ngựa rộn ràng, áo gấm rực rỡ. Nhưng người bên trong lại chỉ thấy những đôi mắt dò xét, những cái gật đầu đầy ẩn ý, những cái quỳ gối đẫm mồ hôi lạnh.
Và như một luật bất thành văn khác, càng cao quý thì càng nguy hiểm. Kẻ ở vị trí càng cao trong phủ lại càng phải sống ngầm nhiều hơn, che giấu kỹ hơn. Bởi chỉ một bước lỡ, chẳng khác nào tự biến mình thành mồi cho kẻ khác xâu xé.
Phủ Hội đồng, từ cổng son cho đến tận gian hậu viện tối tăm, đều ẩn chứa những luật lệ vô hình. Những luật lệ không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu rõ:
“Ở nơi này, trung thành cũng có thể là tội lỗi. Và im lặng đôi khi mới là cách duy nhất để sống sót.”
_____
t/g Lynn
t/g Lynn
Lynn bị buồn , xem mà chả ai tim cảaaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play