Balance?! | Hieudomic, Aplou, Kngwean,...|
BIẾN CỐ ẬP TỚI :'(((
Blax
Trời ơi, mình sắp hộc máu đến nơi rồi mọi người nhìn nè...
Blax
Trời ơi, chả hiểu cái gì nó sập rồi 🥲
Blax
mà lúc mình phản hồi lại để hi vọng gỡ lại truyện thì...
Blax
Đọc từng chữ là một lần tinh thần mình lại càng thêm khủng bố 😞💔
Blax
Trời ơi đứa con tinh thần tâm huyết mình dành hơn 4 tháng (chuẩn bị) của mình dành bao nhiêu tâm huyết cho từng bộ chả lẽ bay lên tận trời xanh hả???
Blax
Hôm qua mình cũng làm chương thông báo tính đăng lên nhưng mà không đăng được.
Blax
Chứ còn cái kiểu chuyện bị gỡ không có lý do thế này có thể là do nội dung hoặc là do có người báo cáo (cái này là do tui hỏi mấy tác giả tiền bối)
Blax
giờ vào hàng cấm thì vẫn còn
Blax
nhưng vào trang tác giả thì chỉ còn một thôi
Blax
Tức là vẫn có thể đọc được, nhưng nó không còn nằm trong quyền kiểm soát của mình nữa.
Blax
mình không thể sáng tác tiếp
Blax
nó vẫn chỉ là một câu chuyện vô hồn
Blax
Hôm qua mình nói là : Mà nếu có sao thì mình sẽ sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để viết lại từ đầu với những sửa chữa. Dù có thế nào thì mình cũng không bỏ đứa con này được...
Blax
và hôm nay có sao thật này 😇
Blax
Thôi thì làm lại từ đầu nhé?
Blax
Như mình đã nói thì vẫn còn nhiều sai sót để sửa chữa lắm.
Blax
Đây sẽ là đoạn đường tiếp theo của HÀNG CẤM! mình sẽ vẫn tiếp tục với nó
Blax
à quên giới thiệu nhỉ?
Truyện này được viết ra là để phục vụ cho trí tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thực và chuyện thực. Đừng áp đặt lên người thật ❗.
Bình thường khi mà mình viết truyện mình sẽ không bao giờ lạm dụng 🔞 hay viết về nó.Bộ này là có H nếu ai thích thì vào đây còn không mình tôi cũng OK thôi. Yên tâm đi, mình sẽ không quá lạm dụng 🔞, và đương nhiên viết H mình sẽ không chi tiết đâu (ngôn ngữ sẽ được tiết chế hết mức).
Fic sẽ có những OTP như: CapRhy, Dương Hùng, Aplou, doogem, jsolnick hoặc nickjsol, An Hùng, Hiếu Dương, kngwean.
Viết đủ 10 bộ sẽ END fic. Mỗi bộ sẽ tầm 5→10 chap. Kết sẽ là : OE, HE, SE và BE.
Có thể thêm những OTP khác vào, nhưng không được thay đổi hay to6 OTP của tác giả.
Nếu như đã hiểu... Thì xin mời. Cánh cửa đã mở. Chào mừng đến với câu chuyện của kẻ điên.
Blax
Vì là tác phẩm kinh dị nên sẽ có đến 4 hoặc 5 bộ là cặp âm dương nhé. Mà số còn lại thì...yên tâm đi cũng chẳng bình thường đâu 😈
Blax
trước tiên... thì mình sẽ viết nối tiếp bộ An Hùng còn đang dang dở
Hiếu Dương → để nguyên
Aplou → đổi cốt truyện khác (tại mình thấy cốt cũ chưa phù hợp)
Caprhy → Sửa đổi
Kngwean → sửa một chút
...
Blax
Đây là bốn bộ đã đăng rồi...
Blax
Vì trong năm mình khá là bận nên chưa có thời gian viết truyện mới cho cả bốn bộ, nên giữ nguyên vài bộ nhé?
Và đó là tình trạng hiện tại của HÀNG CẤM...
1.1 [AnHung] khế ước về chồng quỷ
[ Thứ 6| Tại một nơi nào đó | 9:37 AM]
Ngày hôm nay là một ngày âm u, bầu trời xám xịt mây đen tưởng chừng như sắp khóc đến nơi rồi. Tít sâu trong khu rừng hoang vắng lại có một căn biệt thự to lớn, xa hoa nhưng cũ kĩ.
Có những giọt nước mắt đang tuôn rơi
Lễ tang của bà nội được tổ chức trong khung cảnh trang nghiêm và đầy sự tôn kính như cái cách một người thuộc dòng tộc quý tộc cao hạng đáng được tiễn đưa.
Những dãy nến dài cháy rực, mùi trầm hương quấn quanh những bức tường đá cổ, lặng lẽ khơi lên trong tôi một nỗi bất an mơ hồ.
Không ai để ý đến vẻ mặt thất thần của Hùng, có lẽ họ đang quá bận rộn với nỗi đau mất mát. Nhưng tôi biết, cái chết của bà... không đơn giản là do tuổi già hay bệnh tật.
Bầu trời bên ngoài phủ một màu xám tro đặc quánh, nặng nề đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là nó sẽ rơi sập xuống thế gian này. Những đám mây dày đặc như lớp chăn phủ lên mái lâu đài, khiến ánh sáng ngày cũng phải co mình lẩn trốn.
Mưa không rơi, nhưng từng cơn gió lại thổi lạnh buốt qua hành lang dài, luồn vào trong đại sảnh nơi linh cữu được đặt, khiến những ngọn nến khẽ run rẩy như sắp tắt. Âm thanh duy nhất là tiếng gỗ kẽo kẹt dưới bước chân người đến viếng, tiếng khấn niệm khe khẽ, và tiếng nấc nghẹn của một ai đó ở góc xa.
Hùng ngồi đó, hai bàn tay đặt yên trên đùi, mắt dán vào quan tài nhưng không thật sự nhìn. Mọi âm thanh quanh anh nghe như bị bóp nghẹt dưới nước. Không phải vì nỗi đau quá lớn, mà vì anh không còn cảm nhận được gì rõ ràng nữa.
Cảm giác duy nhất còn lại là sự trống rỗng. Một khoảng lặng đang lớn dần trong lồng ngực, như thể có một cái gì đó đang hút hết mọi xúc cảm ra khỏi người anh mà anh không thể gọi tên.
Một bàn tay khẽ đặt lên vai anh
Sơn không gọi tên, chỉ khẽ lên tiếng, đủ để kéo Hùng ra khỏi cái khoảng trống mênh mông đang nuốt chửng đầu óc mình.
Hùng không trả lời. Chỉ nghiêng đầu một chút, như để cho bàn tay ấy biết rằng mình vẫn còn ở đây.
Sơn ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách vừa đủ để không xâm phạm, nhưng đủ gần để người ta thấy được sự thân thuộc. Trong tay cậu là chiếc khăn trắng thứ vẫn còn vương mùi trầm được nắm chặt đến độ những ngón tay nổi trắng bệch.
Giọng Sơn thấp và chậm rãi.
Thái Sơn
Người xưa hay nói, người sống lâu là người được trời thương.
Câu nói đơn giản ấy, đáng lẽ phải khiến người ta nhẹ lòng. Nhưng trong khoảng không âm u của căn biệt thự, nó lại vang lên như một sự tự nhủ yếu ớt hơn là an ủi.
Hùng khẽ thở ra. Một hơi dài, lạnh buốt.
Anh ngẩng đầu, nhìn lên những khung cửa sổ cao vút đang bị phủ mờ bởi sương. Ngoài kia là khu rừng sồi ngả màu xám, lay động trong gió như hàng trăm cánh tay vặn vẹo.
Biệt thự vẫn lộng lẫy, đồ sộ như từ thuở nào. Nhưng giữa những bức tường đá dày và trần nhà cao quá tầm với, Hùng chỉ nghe thấy sự trống vắng và im lặng. Một thứ im lặng không hoàn toàn tự nhiên. Giống như nơi này đang... nín thở.
Anh lẩm bẩm, dù không rõ đang nói với ai.
???
"Hãy cẩn thận trước khi chạm đến một cánh cửa đen đã bị ngăn cấm vào ở nhà kho cuối hành lang... nó sẽ bắt được con đấy."
Câu nói cuối cùng của bà nội vẫn văng vẳng trong đầu Lê Quang Hùng như một dư âm không chịu tan biến.
Cánh cửa đen bị ngăn cấm?
Hùng chưa từng thấy thứ gì như vậy trong tòa lâu đài nơi gia đình anh đã sống suốt hàng trăm năm qua. Một công trình cổ kính, nằm lọt thỏm giữa rừng sồi rậm rạp, gần như bị cả thế giới lãng quên. Nó vẫn giữ nguyên kiến trúc từ thế kỷ trước u ám, lạnh lẽo và tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Nhưng điều lạ lùng nhất là... suốt bao nhiêu năm sống ở đó, chưa từng có lấy một hạt bụi, một con chuột, hay thậm chí là một con nhện xuất hiện. Không ai để tâm đến sự bất thường ấy ngoại trừ Hùng, và Nguyễn Thái Sơn.
Sơn là người bạn thân nhất của Hùng. Cũng là người duy nhất biết rõ năng lực mà anh đang sở hữu.
Giống như bà nội, Hùng có thể nhìn thấy thậm chí là giao tiếp với những thực thể không thuộc về thế giới này.
Và giờ đây, khi màn đêm buông xuống sau tang lễ, Hùng cảm nhận rất rõ... có thứ gì đó trong lâu đài đang bắt đầu thức tỉnh.
Hùng yêu quý bà nội mình hơn bất kỳ ai. Khi còn sống, bà là người luôn che chở và bảo vệ anh, cả bằng tình thương lẫn những tấm bùa trấn yểm khắp nơi trong nhà. Nhờ bà, căn biệt thự này từng là nơi ấm áp, an toàn đến mức những linh hồn lang thang cũng không dám bén mảng tới gần.
Nhưng cái chết của bà... quá đột ngột, và đầy bí ẩn.
Người trong nhà nói bà mất vì tuổi già, một cái chết tự nhiên, thanh thản. Nhưng Hùng không tin.
Anh cảm nhận được một điều gì đó không ổn. Rất sâu, rất cũ... và rất đáng sợ.
Sau tang lễ, Hùng ngồi lặng lẽ nơi góc căn phòng cũ. Nơi bà từng thường ngồi thêu khăn và uống trà. Ánh nến leo lắt khiến bóng anh đổ dài trên tường, méo mó và run rẩy. Nước mắt lặng lẽ rơi, không thành tiếng
Anh nhớ bà... Nhớ ánh mắt dịu dàng bà dành cho anh... và nhớ câu nói cuối cùng như một lời trăn trối chưa kịp giải thích
Khi căn nhà đã vắng bớt tiếng người, chỉ còn Nguyễn Thái Sơn bước đến.
Sơn không nói gì. Chỉ ngồi xuống cạnh Hùng, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai anh như để chia sẻ một phần lặng im không thể gọi tên.
Cậu là người duy nhất... không bao giờ xa lánh Hùng.
Người ta gọi gia đình Hùng là dị đoan, quái gở vì người ta tin rằng anh đã bị một thứ gì đó dơ bẩn theo bám từ nhỏ. Nhưng Sơn thì khác. Cậu luôn tin tưởng, luôn lắng nghe, và chưa từng một lần nghi ngờ.
Không phải vì cậu từng thấy những gì Hùng thấy. Mà vì cậu tin... vào chính con người anh.
Căn phòng bắt đầu vắng người dần. Những người thân lần lượt rời đi, mang theo cả mùi trầm nhạt dần trong không khí.
Sơn vẫn ngồi cạnh Hùng, cả hai im lặng như thể đang cố kéo dài những giây phút cuối cùng với bà.
Tiếng giày cao gót vang lên từ hành lang đá phía sau... Là mẹ anh.
Bà đứng đó, dáng người thẳng tắp trong chiếc váy đen đơn giản, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ mệt mỏi và điều gì đó... nặng nề.
người phụ nữ???
Hùng. Con lên phòng mẹ một lát. Mẹ muốn nói chuyện.
Sơn lập tức hiểu ý, cậu đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Hùng rồi khẽ gật đầu ra hiệu
Thái Sơn
tao sẽ đợi mày ở ngoài mà
Căn phòng của mẹ nằm ở tầng hai, khu vực vốn luôn đóng kín nơi không ai được phép vào trừ bà. Mùi oải hương nhẹ phảng phất từ cánh cửa gỗ sẫm màu, nhưng lại không làm Hùng thấy dễ chịu.
Mẹ ngồi xuống ghế, tay vẫn đan vào nhau, lặng một lúc mới cất tiếng:
người phụ nữ???
Mẹ không nghĩ phải nói với con vào lúc này… nhưng con có quyền được biết.
Quang Hùng
//trầm giọng//: Biết chuyện gì ạ?
người phụ nữ???
Về căn phòng dưới tầng hầm. Cánh cửa đen bị phong ấn... không phải chuyện mê tín.
Ánh mắt bà nhìn vào Hùng đầy nặng nề
người phụ nữ???
Nó có thật. Và nó từng… đòi lấy con.
Căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo. Hùng không kịp phản ứng gì. Tim anh thắt lại, một cơn ớn lạnh lướt dọc sống lưng.
người phụ nữ???
Bà nội con… đã từng đánh đổi rất nhiều để phong ấn được hắn. Nhưng giờ, bà không còn nữa.
Mẹ hít sâu một hơi rồi quay đi, như thể không dám đối diện:
người phụ nữ???
Con cần phải tránh xa cánh cửa ấy. Một khi nó mở ra… thì sẽ không thể đóng lại được nữa.
Bên ngoài, gió bắt đầu gào thét. Tiếng cửa sổ lạch cạch va vào tường.
Và trong thoáng chốc... Hùng nghe thấy gì đó.
???
"Chào em nhé... lâu rồi không gặp..."
Một tiếng cười khàn, vang lên mơ hồ như vọng từ đáy giếng.
Nhưng anh thì nghe rất rõ.
Giống như… hắn đã chờ sẵn.
Anh giật mình toát mồ hôi khi nghe thấy vùng giọng nói trầm đặc kỳ lạ. Nhưng vì mẹ anh đang ngồi trầm ngâm bên cuốn sổ trong tay nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc. Nên anh vẫn chưa dám nói.
Nhưng... hắn lại nói, lời nói khẽ như rót thẳng vào tai anh:
Thành An
"sao vậy...? gặp lại anh em có chút không thoải mái sao? hửm... Vợ yêu..."
Blax
Vẫn thấy truyện hợp với tiểu thuyết hơn là sao ta???🥲
1.2 [AnHung] khế ước về chồng quỷ
Mẹ Hùng (Bà Lê) vẫn ngồi đó, vai hơi cúi về phía trước như đang gánh một điều gì quá sức.
Giọng bà trở nên khàn đặc khi nói đến cái tên "Đặng Thành An"
người phụ nữ???
Hắn không chỉ là một bóng ma. Hắn từng là... người.
Bà ngẩng lên. Ánh mắt thẳng vào Hùng, không còn lẩn tránh.
người phụ nữ???
Hắn từng sống trong căn biệt thự này. Một kẻ điên? quý tộc? là một con quỷ?... tất cả đều đúng.
người phụ nữ???
Bá tước họ Đặng. Con nghe rồi đấy.
Bà kể rằng năm xưa, khi mua lại căn biệt thự này, ông bà từng được cảnh báo. Nhưng bà là người duy tâm có linh cảm mạnh và bà đã thấy... những dấu hiệu. Những vết máu không rửa được. Những cánh hoa héo chỉ trong một đêm. Những tiếng cười vang vọng giữa đêm khuya.
người phụ nữ???
Ngay sau khi con sinh ra, hắn… đã gọi tên con.
người phụ nữ???
Hắn đòi cưới con, Hùng à. Đòi thế thân giống như những kẻ lúc trước của hắn vậy... Hắn muốn có con...
Hùng toát mồ hôi, tay siết chặt lấy đuôi áo đến nhăn nhúm
Quang Hùng
Tại sao hắn chọn con...? Chả lẽ nó liên quan đến cái chết của bà...?
người phụ nữ???
//nghiêm giọng//: Con chưa thể kết luận như vậy đâu Hùng à...
Anh cúi đầu im lặng. Chuyện về cánh cửa đen dưới tầng hầm chính là nơi bà dùng để phong ấn hắn với sự trợ giúp của một người thầy và cái "hộp" bên trong là thứ không ai được phép động đến.
người phụ nữ???
Trong đó có một phần... bản thể của hắn. Và một vật khác... thứ sẽ thay đổi con mãi mãi nếu chạm vào.
người phụ nữ???
//Siết chặt tay Hùng//: Con tuyệt đối không được mở nó. Dù nghe tiếng gọi, dù thấy mộng mị, dù hắn có làm gì đi nữa... đừng mở.
người phụ nữ???
Chìa khóa hiện đang ở đâu đó... nhưng ta đã niêm nó bằng máu.
người phụ nữ???
Chỉ khi con... tự ý trao tim mình cho hắn, cánh cửa mới có thể mở.
Câu cuối cùng, bà thì thầm:
người phụ nữ???
Ta không thể bảo vệ con mãi. Nhưng xin con, đừng để tình yêu đó sống lại lần nữa... nó từng giết rất nhiều người.
Bà Lê ôm lấy Hùng. Cái ôm không chỉ là của một người mẹ, mà còn là của một kẻ mang tội của một người đã từng sai, từng sợ, và giờ chỉ biết cầu nguyện trong tuyệt vọng.
Cánh cửa đóng lại sau lưng bà, để lại Hùng ngồi lặng như tảng đá giữa biển sầu.
Ngoài hành lang ánh nến bỗng tắt.
[Giữa đêm. Phòng Hùng. Đồng hồ điểm 3:15 AM]
Hùng nằm trên giường, trằn trọc. Căn phòng dường như hít thở, từng bức tường như dịch chuyển nhẹ, như sống.
Sợi chỉ đỏ trên cổ tay anh nó chưa từng biến mất.
Mỗi khi anh nhắm mắt, anh lại thấy… đôi mắt đó.
Đỏ...Như máu, Nhưng sâu như vực.
Quang Hùng
nó có ý nghĩa gì chứ?... đều tại hắn ta hay sao... đúng, có lẽ là hắn
Có ai đó đang đứng trong phòng.
Áo sơ mi trắng bay trong gió lạnh của ban đêm. Mặt ẩn sau mạng che đỏ.
Không khí xung quanh lạnh đến nỗi hơi thở hóa sương.
Quang Hùng
//hoang mang//: anh là...
Thành An
//cười//: chồng em...
Giọng hắn nói nhẹ như gió
Nhưng từng chữ như móc ngược vào tim.
Hùng toan bật dậy, nhưng không thể cử động. Tay chân như bị đè chặt bởi hàng ngàn bàn tay vô hình.
Hắn bước lại gần, bàn tay lạnh buốt, trắng bệch đưa lên vén lớp khăn mạng...
Nhưng gương mặt bên dưới với đôi mắt sâu thẳm, gương mặt vô cảm nhưng cuốn hút lạ thường.
Hắn cười, nhìn anh đắm đuối.
Thành An
Cưới ta đi, Hùng...
Thành An
Ký vào khế ước. Là vợ ta, em sẽ được sống mãi... với ta... trong bóng tối..
Hùng nghe những lời mà hắn nói đến mức rợn cả gai ốc. Hắn ta nói cái quái gì vậy? Anh lắc đầu, hét lớn:
Quang Hùng
Không bao giờ tao cưới mày đâu thằng điên!
Hắn ta nghe anh chửi rủa, hắn không buồn mà hắn cười. Tiến lại gần anh rồi đưa tay khẽ chạm vào xương quai xanh của anh.
Thành An
Một người có cơ thể đẹp hoàn mĩ như em, sao miệng có thể nói ra những lời như vậy chứ? Hửm...?
Cơ thể anh cứng đờ dù có vùng vẫy để thoát ra nhưng có lẽ mọi thứ đều vô ích. Hắn nói bằng nột giọng thì thầm. Vẫn là chất giọng trầm đục như tối qua.
Thành An
Em còn nhớ không? Đêm đầu tiên anh mở cửa ra, gió lạnh lắm...
Không gian tĩnh... Không một vết nứt.
Nhưng mặt sàn trước cửa... ướt đẫm. Không phải nước.
Và trong khoảng không lặng ngắt, anh lại nghe tiếng nói.
Thành An
Em sẽ mở nó ra lần nữa chứ, Hùng?
Thành An
Anh vẫn luôn ở bên kia, chờ được bước đến bên em... làm chồng em.
Sợi chỉ đỏ rung nhẹ trên cổ tay, căng như muốn kéo bật tay anh về phía trước.
Quang Hùng
//nghiến răng//: Tao không phải là của mày!
Anh gằn giọng, nhưng giọng kia lại cười khẽ:
Thành An
Không phải ư...? Nhưng em đã đeo chỉ cưới rồi mà, vợ yêu.
Ngay khoảnh khắc ấy, đèn pin tắt phụt.
Căn hầm chìm trong bóng tối. Và trong bóng tối đó, hai bàn tay lạnh ngắt, đầy máu, chạm nhẹ vào lưng anh.
Nguyễn Thái Sơn đang đứng trong phòng ngủ, gọi mãi không thấy Hùng trả lời.
Cậu mở cửa, chỉ thấy ánh nến đã tắt, màn đêm bao phủ, và một sợi chỉ đỏ quấn lơ lửng giữa không trung, từ giường ngủ dẫn thẳng ra ngoài hành lang như dấu vết của một cuộc bắt cóc thầm lặng.
Cậu lao đi theo dấu chỉ, nhưng... nó đột ngột biến mất trước căn phòng kho.
Chỉ còn lại một vết máu, in hình bàn chân trần.
Trước mặt là... Hùng đang nằm la liệt trên sàn nhà lạnh lẽo.
Thái Sơn
//Hốt hoảng//: Hùng!!! Hùng!!! Nghe tao, tỉnh dậy nhanh lên!
Quang Hùng
//Giật mình tỉnh dậy//
Anh đổ mồ hôi lạnh. Nhưng sợi chỉ đỏ vẫn nằm trên cổ tay siết chặt hơn.
Trên ngực anh... là một dấu hôn bằng máu.
[ Phòng kho cấm | 3:56 AM ]
Sơn đỡ lấy Hùng, người cậu gần như sụp xuống vì lạnh và kiệt sức. Áo sơ mi của Hùng bị xộc xệch, vài chiếc cúc bung mất, lộ ra làn da trắng tái cùng những vệt ửng đỏ như vết bầm hoặc... dấu hôn?
Thái Sơn
//giọng gắt//: Mày vào đây làm gì? Mẹ mày đã nói rồi mà, nơi này... không được đến!
Hùng chớp mắt, hơi thở nặng nề, giọng khàn như vừa trải qua một giấc mộng dài:
Quang Hùng
Tao... tao không vào. Tao chỉ... nhớ là... ở trong phòng tao. Hắn ôm tao từ phía sau... rồi... rồi hết.
Thái Sơn
...Không phải mày tự đi xuống đây?
Quang Hùng
Không!!! Tao thề! Tao không nhớ gì sau khi hắn... chạm vào tao.
Sơn nhìn xung quanh, ánh sáng từ ngọn nến hắt lên những bức tường đá lạnh toát, phản chiếu thứ gì đó như... bóng hình vừa biến mất trong tích tắc.
Thái Sơn
//thì thầm//: Mẹ nó... lại tính trò gì nữa đây?
Cậu siết chặt tay, cảm giác bất lực đè nặng lên lồng ngực.
[ Phòng ngủ Hùng – 4:01 AM ]
Sơn đưa Hùng về phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh như thể sợ đánh thức một người đã chết. Khuôn mặt Hùng lặng đi, hơi thở đều, mắt nhắm mà vẫn khẽ run dưới mi.
Ngủ sâu... một cách không bình thường.
Sơn đứng yên một lúc lâu. Rồi cậu quay người, bước nhanh ra khỏi phòng.
[ Phòng khách – 4:30 AM ]
Bà Lê bước vào, dáng người gấp gáp. Sơn đứng đó, vừa chờ vừa vò chặt vạt áo. Cậu kể lại mọi chuyện từ lúc tìm thấy Hùng, đến chuyện cánh cửa đã được mở, dù Hùng nói mình không tự làm.
người phụ nữ???
Không thể nào... Ta đã khóa nó... bằng máu... chính tay ta...
Thái Sơn
Có thể hắn không cần chìa khóa. Có thể hắn đã mạnh hơn.
người phụ nữ???
Không, chỉ có một cách. Là Hùng... đã chấp nhận điều gì đó. Dù chỉ là trong tiềm thức.
Một cơn gió lạnh thoảng qua, khiến ngọn nến trên bàn phụt tắt.
Bà Lê đưa mắt nhìn về phía hành lang dài nối với phòng Hùng, giọng trầm xuống, u tối
người phụ nữ???
Phải phong tỏa lại tầng hầm. Tuyệt đối không được bén mảng đến sau ba ngày tới.
Thái Sơn
Tại sao… ba ngày?
Bà Lê nắm lấy tay áo mình, môi mím lại như đang đấu tranh giữa nói ra và giấu kín:
người phụ nữ???
Bởi sau ba ngày... là ngày tái giao.
Bà Lê nhìn thẳng vào mắt cậu
người phụ nữ???
Ngày hắn từng chết...
người phụ nữ???
Ngày hắn từng kết hôn...
người phụ nữ???
Và cũng là ngày hắn sẽ đòi lại… chàng dâu của mình.
(📌 NGHĨA | Tái giao = Ngày tái kết giao ước giữa linh hồn và thế giới trần thế)
Trong bóng tối phòng Hùng, sợi chỉ đỏ trên cổ tay anh khẽ phát sáng. Ánh trăng máu hắt qua cửa sổ, phản chiếu lên vết hôn bằng máu trên ngực.
Và đang dần lan rộng... thành một hình giống như đánh dấu chủ quyền...
Hệt như dấu của một... khế ước đã ký.
Thành An
Chỉ là... nó đỏ thật đấy... Như một dấu cưới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play