Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hầu Gia, Đừng Đi Guốc Trong Bụng Thiếp Nữa.

Vừa xuyên qua đã bị đánh.

"Ả tiện nhân này! Người đâu, lôi ả ra đây cho ta! Để ta xem Hầu gia không có ở đây ả còn có thể đê tiện thế nào nữa!"

"Mau lên! Lôi ả ra đây!"

Gì, gì vậy...

Chuyện gì vậy? Không phải cô chết vì tai nạn giao thông liên hoàn rồi ư, sao còn nghe thấy âm thanh?

Lộ Miên Thù còn đang mê mang chưa thật sự tỉnh lại thì đã cảm thấy thân thể mình bị người ta di chuyển rất thô lỗ.

Hai cánh tay của cô bị người ta kéo lên cao, thân thể lại chùng xuống, đôi chân bị kéo lê trên đất.

Rốt cuộc đây là chuyện gì?

Lộ Miên Thù cảm thấy mình bị lôi đến một nơi có nhiều ánh sáng. Ánh mắt cô bị ánh sáng đâm vào gai gai khiến cô muốn mở mắt ra.

Nhưng còn chưa kịp mở mắt thì bên tai đã nổ vang bởi một giọng nói có phần chát chúa.

"Còn giả bộ? Để ta xem ả tiện nhân ngươi còn có thể giả bộ đến đâu."

Lời vừa dứt thì một tiếng "chát" đã vang lên.

Âm thanh chói tai nọ thành công xé toạc lớp màn chắn giữa hiện tại và quá khứ.

Lộ Miên Thù bị tát một cái, đầu nghẹo hẳn sang một bên rốt cuộc tỉnh táo.

Triệt để tỉnh táo.

Đôi mắt mở to trừng trừng.

Và sau đó, phản ứng đầu tiên của cô là, nổi đóa.

"Này!"

Không biết Lộ Miên Thù lấy đâu ra sức lực mà vùng lên, hất văng hai kẻ đang giữ lấy cánh tay cô ra, mắt còn chưa quen với ánh sáng, trước mắt chói lòe đã hùng hổ chỉ tay về phía kẻ vừa tát cô: "Cô bị điên đấy à!? Mắc gì đánh người hả!? Đánh tôi? Bà đây trả lại cho cô!"

Chát.

Lại thêm một tiếng kêu vang dội khiến người ta cảm thấy choáng váng.

Mà lần này thật sự là choáng váng.

Trong gian phòng này vốn dĩ không chỉ có một người Lộ Miên Thù và kẻ đã tát cô, chỉ riêng hai kẻ đã lôi kéo cô thì còn có rất nhiều người khác.

Tất cả đều không ngờ tới một cái tát này sẽ rơi xuống, ai nấy đều không kịp phản ứng mà há hốc mồm, trân mắt ra nhìn Lộ Miên Thù.

Mà Lộ Miên Thù sau khi thành công tát lại trong lúc còn mơ hồ cũng rốt cuộc nhìn rõ được cảnh tượng xung quanh mình.

Cô giật mình khi thấy một đám người, mà tất cả bọn họ đều mặc cổ phục, tóc tai cũng là kiểu không thể có ở hiện đại trừ những người thích hóa trang thành nhân vật thời cổ đại. Có người mặc quần thô, áo đay, có người mặc vải hoa, mà kẻ bị cô đánh thì ăn mặc càng tốt, lăng tơ lụa là, phục sức hoa lệ. Chỉ nhìn là biết cấp bậc của đám người này có phân chia..

Nhưng quan trọng là sao lại thế này?

Cô vừa nghĩ vậy thì trong đầu đã nổi lên một trận choáng váng. Một đám hình ảnh xa lạ đột ngột chen chúc vào đầu cô, như nhồi vịt.

Lộ Miên Thù lảo đảo dựa vào một cái bàn trà, hoa mắt chóng mặt chửi một tiếng "mẹ nó" trong đầu.

Nhưng không đợi cô làm rõ những thứ đó thì cái kẻ bị cô tát cùng những người xung quanh đã chậm chạp phản ứng lại sau tất cả.

"Ôi... Đau quá."

Kẻ nọ bụm mặt kêu than, có vẻ còn chưa thật sự hoàn hồn sau khi bị đánh. Những người mà Lộ Miên Thù cho rằng giống nha hoàn bà tử đứng sau lưng kẻ nọ thì có chút nôm nớp lo sợ quan tâm: "Phu nhân, người, người có sao không?"

"Ngươi để người khác tát ngươi một cái thử xem có sao không..."

Kẻ kia rốt cuộc cũng chịu phản ứng, không dám tin chỉ tay vào cô run run nói: "Ả ta... Đánh ta?"

"Ả dám đánh ta!?"

Đến tiếng cuối cùng âm thanh còn trở nên chói tai, như bị thần kinh vậy.

Lộ Miên Thù nhìn vẻ mặt bối rối của những tôi tớ đó cùng biểu tình giận tái mặt của kẻ nọ, cái đầu đang đau như búa bổ ý thức được có lẽ trước tiên cô nên đuổi đám người này đi cái đã. Cái kẻ nhìn điêu ngoa kia có vẻ còn có cấp bậc cao hơn cô, mở miệng là gọi cô tiện nhân, chẳng xem cô ra gì. Nếu đây là thời cổ đại có phân chia giai cấp tôn ti rõ ràng thì khả năng cô phải chịu đày đọa mà không thể phản kháng là rất cao. Nhưng bảo cô cam chịu, thôi mơ đi.

"Các người còn làm gì nữa hả mà không gô cổ cái ả tiện tỳ này xuống cho ta!!"

"Ta muốn đánh chết cái ả này! Cho ả biết trong cái Hầu phủ này ai mới là chủ, ai là tớ!"

Ngay khi kẻ nọ vừa gào lên Lộ Miên Thù đã xách cái ghế bên chân, nhịn xuống choáng váng mà dữ dằn vung về phía mấy tên tôi tớ đang định xông tới theo lời chủ tử.

"Cút đi! Mấy người cút hết cho bà!"

"Có cút hay không hả!?"

"Cút! Cút mau!"

"Aaaa!"

Bất ngờ trước sự phản kháng dữ dội của cô, đám nha hoàn bà tử chẳng kịp nghĩ xem cô có phải đang ngoài mạnh trong yếu không đã nháo nhào chạy tứ tung để né tránh trước.

Đám nam tôi tớ không thể làm gì khác ngoài trước hết che chở cho bọn họ.

Còn trung thành bảo vệ kẻ chủ tử cũng đang giận lại sợ tái mặt cùng khó tin chạy ra khỏi phòng.

Tiểu thiếp á!!! Thôi để cô chết lần nữa cho nhanh.

Chớp mắt trong phòng đã không còn ai.

"Cút! Còn đến nữa bà sẽ liều mạng với các người, xem ai chết trước!"

Nói rồi Lộ Miên Thù ném mạnh cái ghế xuống mảnh đất trước cửa phòng.

Chiếc ghế vỡ tan trong tiếng thét chói tai của đám đàn bà con gái.

Còn Lộ Miên Thù thì đóng cửa cái rầm, cài luôn cả then, sau khi cảm thấy nó thật sự chắc chắn mới lùi lại, ngã ngồi lên cái ghế bên bàn trà, thở hổn hển nhìn cửa phòng.

"Ả tiện nhân này, sao cô ta dám..."

"Phu nhân, bây, bây giờ phải làm sao... Hay là chúng ta về trước đã, Hầu gia sắp trở lại rồi."

Xuyên qua cánh cửa Lộ Miên Thù vẫn nghe được tiếng mắng nhiếp đầy khó tin của kẻ nọ và tiếng dò hỏi của bà tử.

Lộ Miên Thù nghe được hai từ mấu chốt, bất giác nghĩ nơi này có vẻ là phủ đệ của một vị Hầu gia nào đó, mà người bên ngoài có khả năng là chủ mẫu của Hầu phủ, không thì cũng là vợ lẻ, có thể xem là một nửa chủ nhân. Còn cô không biết là thân phận gì.

"Ngươi bảo ta buông tha cho ả? Đừng có mơ, đập cửa cho ta! Cho dù hôm nay Hầu gia có tới ta cũng muốn rạch nát mặt con tiện tỳ này!"

"Phu nhân, người nhịn một chút, nhịn một chút đi. Hầu gia thật sự về rồi, phu nhân đi thôi, đi thôi."

"Ta..."

"Đi đi phu nhân."

Lộ Miên Thù ôm đầu, đến khi bên ngoài không còn tiếng động gì nữa, đám người kia thật sự đã kéo nhau đi hết mới buông lỏng hai mắt đang cảnh giác nhìn chằm chằm cửa phòng mà gục lên bàn trà.

Nhưng chỉ vài phút sau cô đã bật dậy, kệ mẹ choáng váng, khốn khổ kêu lên: "Ôi cái chó má gì thế này!?"

"Cô... Là một tiểu thiếp á!??"

Lộ Miên Thù sững sờ trợn trừng mắt nhìn chằm chằm hư không, thật lòng tâm tình muốn chết lần nữa cũng có luôn rồi.

Cô... Thân thể lúc này đây của cô là một tiểu thiếp hàng thật giá thật, không danh không phận không đáng một đồng được chủ nhân đích thực của phủ đệ này mang về từ một thanh lâu. Đặt ở trong Hầu phủ đã có chính thê chủ mẫu mà sủng ái cô đến nổi chính thê không vừa mắt, chỉ kém muốn đem cô ra lăng trì. Sở dĩ có chuyện hôm nay đã rất là rõ ràng rồi.

Gái thanh lâu còn thấp kém hơn cả thường dân, cái mạng này còn nằm trong tay người ta, muốn bán muốn giết tùy tiện tìm một chỗ là được rồi, quan phủ cũng chẳng hơi đâu truy cứu.

Cho dù từ trong thanh lâu ra vẫn còn thân trong trắng thì Lộ Miên Thù vẫn muốn chết luôn cho xong.

Chứ còn chưa nói đằng sau cái thân phận này còn một cái thân phận động trời khác!

Thôi cô chết đi cho rồi.

Dù sao cũng chết một lần rồi, chết thêm lần nữa xi nhê gì đâu.

Lộ Miên Thù thật sự làm thế.

Sẵn tiện có cái bàn bằng gỗ lê trông có vẻ rất cứng rắn, thế là Lộ Miên Thù dùng sức ngẩng đầu, sau đó dùng sức đập xuống.

Nhưng khi đầu cô còn cách mặt bàn hai ba phân thì cửa phòng đột nhiên bị hất tung.

Then cài cửa gãy làm hai luôn, âm thanh kia thật sự quá lớn khiến Lộ Miên Thù giật mình, quên dùng sức nên đầu cô bị thả rơi tự nhiên đập xuống mặt bàn.

Đau điếng, nhưng chẳng chết nổi.

Lộ Miên Thù nhe răng nhếch miệng, bi thương tột cùng theo bản năng nghiêng đầu trên mặt bàn, đổi thành thái dương tiếp xúc với bàn, còn mặt thì hướng ra cửa.

Biểu tình sống không còn gì luyến tiếc... Dần dần đổi thành giật mình há hốc mồm nhìn người đàn ông đang đứng ngoài cửa, dáng vẻ y đúc với hình dạng cô thấy được trong mớ ký ức hỗn loạn đang dần mất đi từng chút không hiểu vì sao.

Chủ nhân Hầu phủ xuất hiện rồi... Mục đích thật sự của thân thể này khi lấy thân phận gái thanh lâu làm tiểu thiếp cho người ta chỉ vì để lấy mạng đối phương xuất hiện rồi.

Thôi ai muốn làm gì làm đi, cô không làm đâu.

Ân Thiềm Hầu vừa bước chân qua ngưỡng cửa đã nghe thấy điều này cứ ngỡ mình lầm rồi. Rõ ràng hắn không hề nhìn thấy cái người phát điên đập đầu lên bàn kia mở miệng.

Tiếng lòng của cô tiểu thiếp không giống bình thường.

Ân Thiềm Hầu không khỏi híp mắt nhìn Lộ Miên Thù nhưng hắn vẫn nghĩ nhất định là lầm rồi.

Chắc hắn cũng nhìn lầm luôn việc người này vừa rồi có vẻ muốn tự xác.

Sao có thể chứ. Bản Hầu gia còn đang đứng ở đây chưa sứt mẻ gì, nàng ta chưa giết được hắn sao có thể muốn chết?

Nhưng mà không phải hôm nay hắn ra ngoài rồi ư. Mà hắn tới đây... Không phải muốn tính sổ với mình chuyện vừa rồi đó chứ?

Đúng lúc này hắn lại nghe thấy thêm một lần nữa, cũng là không phải được nói ra bằng miệng. Ánh mắt Ân Thiệu Chinh như điện khóa chặt người còn lại trong phòng.

Lộ Miên Thù khi này đang lo sợ bất an, không dám nhìn người nọ nữa mà quay đầu vào trong, đôi mắt lo lắng đảo tới đảo lui.

Tính sao đây... Tính sao đây...

Quá tam ba bận, Ân Thiệu Chinh có ngu hay không muốn tin cỡ nào cũng phải tin những gì mình nghe thấy thật sự là suy nghĩ trong lòng của Lộ Miên Thù.

Quá khó tin, sao có thể có chuyện này?

Trong phút chốc Ân Thiệu Chinh đã bị chuyện lạ đời này thu hút, rồi cũng vô cùng nghi ngờ, với thân phận ám thủ của Lộ Miên Thù sao có thể có những suy nghĩ ngây thơ, đơn giản như vậy.

Không phải cô nên nghĩ làm sao quyến rũ hắn, ám sát hắn ư?

Khi trong lòng hắn âm tình bất định thì ngoài mặt lại dịu đi, như một đức lang quân sủng thiếp như thê, ngồi xuống bên cạnh Lộ Miên Thù, quan tâm nói: "Miên Thù, nàng có sao không?"

"Ta nghe nói rồi, Ái Chân lại đến tìm nàng gây sự nữa phải không? Nàng yên tâm, ta sẽ không nghe lời nàng ấy nói đâu. Nàng đã chịu ấm ức gì, có thể nói với bản Hầu, bản Hầu sẽ làm chủ cho nàng."

Vừa nói hắn vừa chạm vào vai Lộ Miên Thù, muốn thân mật vỗ về như lúc trước hắn vẫn làm. Dù biết rõ vì muốn ám sát hắn mà tiếp cận hắn nhưng Ân Thiệu Chinh vẫn vô số lần đến gần cô, sở dĩ muốn tạo cơ hội cho cô ám sát, rồi hắn sẽ thuận theo đó mà diễn một vỡ kịch mà tìm thấy chủ tử sau lưng cô.

Nhưng khi hắn vừa chạm vào vai cô đã cảm giác được thân thể dưới tay mình run bắn lên, còn bất giác né xa ra.

Lộ Miên Thù chưa từng có phản ứng như vậy.

Trước đây cô cùng lắm chỉ gắng gượng tỏ ra cam chịu cho hắn ôm, còn diễn rất tốt nữa. Chỉ vì muốn quyến rũ hắn, nhưng lại chưa lần nào thật lòng muốn dụ hắn lên giường. Ân Thiệu Chinh biết trong lòng cô có giới hạn, mà hắn cũng không muốn nên vẫn luôn phối hợp.

Ân Thiệu Chinh híp mắt nhìn cái ót của người con gái, bàn tay vẫn không dời đi mà tiếp tục vỗ xuống, còn dịu giọng nói: "Đừng sợ, đừng sợ, bản Hầu ở đây."

Không, anh ở đây tôi muốn sợ đó. Hay là anh đi đi...

"..."

Ân Thiệu Chinh ngó lơ lời trong lòng kia, đột nhiên cứng gắn muốn dựng người con gái lên: "Miên Thù, cho ta xem mặt nàng nào."

"Ngoan, để bản Hầu xem."

Nửa sợ bị phát hiện mình không phải Lộ Miên Thù thật sự, nửa vẫn chưa nghĩ ra cách nên giải quyết chuyện này thế nào, Lộ Miên Thù vô cùng bối rối cuối cùng không thể không để cho người nọ lật mình lên.

Khoảnh khắc đối mặt với người nọ, Lộ Miên Thù hơi sững sốt, rồi luống cuống rời mắt đi.

Ân Thiệu Chinh cứ ngỡ mình đang đối diện là một tiểu thư khuê các mà không phải tiểu hoa đán của thanh lâu. Hắn cũng nhất thời không kịp phản ứng mà khựng lại.

Nhưng dù gì hắn cũng là người từng nam chinh bắc chiến với hoàng đế thời niên thiếu, lòng vững như kiên. Ân Thiệu Chinh chỉ khựng lại một giây rồi nhanh chóng phản ứng lại, ánh mắt lướt qua biểu cảm chưa từng thấy của người con gái rồi tầm mắt liền đặt lên một bên má bị đánh sưng vù. Có thể thấy người đánh đã dùng hết sức, còn để lại một vết móng tay suýt chút nữa đã hủy dung Lộ Miên Thù.

Trên mặt Lộ Miên Thù cũng không phải chỉ có một vết này. Lúc nãy cô đập trán xuống bàn, không chết thật đó nhưng bầm tím một mảng. Hai vết thương khiến khuôn mặt vốn tinh xảo, xinh đẹp đứng đầu bảng trong tại thanh lâu nổi tiếng nhất nhì kinh thành cũng trở nên khó coi.

"Không đau à?"

Ân Thiệu Chinh không nhận ra khi nói lời này hắn không phải đang giả bộ mà thật sự muốn hỏi.

Cô không thấy đau à? Vì sao không thấy cô để bụng.

Hắn khẽ đưa tay chạm vào cái trán sưng vù của cô.

Lộ Miên Thù liền nhe răng.

Cô bất giác bậm môi xụ mặt nhìn người nọ.

Chỗ nào là không đau chứ, anh thử đập một cái đi.

Ân Thiệu Chinh nghiêm mặt để tránh để lộ biểu cảm gì, từ trong tay áo lấy ra một cái lọ bằng sứ màu trắng. Mở nắp lọ, quét một ít cao màu sữa có mùi hương thảo dược thanh lương dễ nghe xoa lên vết thương trên má và trán cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play