[Hendrix×Kira]Cứu Rỗi!?
Chap 1: Dưới tán anh đào rơi..
Cánh hoa anh đào lặng lẽ bay xuống, từng cánh mỏng manh tan vào mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Trên bờ, Kira ngồi bó gối, gương mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn nhìn xuống làn nước sâu thẳm.
Hôm nay… mọi thứ đã quá sức chịu đựng rồi...
Mồ côi cha mẹ, vừa đi học vừa làm thuê để sống, lại liên tục bị bạn bè dè bỉu, chà đạp. Những vết thương tinh thần dồn nén chồng chất, bóp nghẹt trái tim mười tám tuổi vốn đã quá mệt mỏi.
Kirameomeoz
“Chắc… kết thúc ở đây cũng tốt...”
Cậu đứng dậy, bước tới sát mép hồ. Cơn gió đêm rít qua làm thân hình gầy gò khẽ run lên. Chỉ cần buông một bước thôi, mọi đau đớn sẽ tan biến.
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, trầm ấm nhưng gấp gáp. Kira sững lại.
Một bóng người lao tới, kéo mạnh cánh tay cậu lại. Cả hai ngã nhào xuống nền đất, hoa anh đào rơi tơi tả quanh họ.
Kira trừng mắt nhìn, trái tim như ngừng đập. Đôi mắt tím trong kia… nụ cười năm nào vẫn còn in sâu trong trí nhớ.
Thiếu niên vừa ôm chặt cậu, vừa thở hổn hển, khuôn mặt đẹp đến mức khiến hoa cũng phải ghen tỵ.
Hendrix
là em đây kira..em về rồi..
Nước mắt Kira bất giác trào ra, nóng hổi lăn dài trên má.
Kirameomeoz
Tại sao… tại sao bây giờ em mới về…? A-anh mệt mỏi lắm, Hendrix ơi…
Hendrix
Em xin lỗi… Ba mẹ tớ đưa đi nước ngoài, em không thể quay lại. Nhưng từ nay, em sẽ không để anh một mình nữa...
Kirameomeoz
//cười nhạt, nụ cười pha lẫn tuyệt vọng//
Kirameomeoz
em thì biết gì…? Ngày nào anh cũng bị chửi rủa, bị đánh đập. Người ta coi anh như rác rưởi...anh chỉ muốn đi gặp ba mẹ thôi… ít ra họ sẽ không bỏ rơi anh..
Nghe từng lời, tim Hendrix thắt lại. Cậu nâng mặt Kira lên, ép đối diện với ánh mắt mình.
Hendrix
Kira, nhìn em đi. Anh không phải rác rưởi. Anh là người mà em… em trân trọng nhất. Nếu anh biến mất, em sẽ phải sống thế nào..?
Kirameomeoz
//Ánh mắt Kira run rẩy//
Kirameomeoz
Em... trân trọng anh ư? Sau ngần ấy năm xa cách?
Hendrix khẽ gật đầu, giọng kiên định như lời thề:
Hendrix
Dù ở nơi nào, em cũng luôn nhớ tới anh.Gốc anh đào này… em trồng cùng anh năm ấy, để ngày trở lại, em có thể tìm thấy anh. Và hôm nay, em đã làm được...
Kirameomeoz
//Nghẹn ngào+ đôi bàn tay run run siết lấy áo Hendrix.//
Kirameomeoz
Vậy… nếu anh thật sự chẳng còn gì, em vẫn sẽ ở bên anh sao..?
Hendrix
Ừ. Em sẽ ở đây, mãi mãi. Sẽ kéo anh ra khỏi bóng tối, từng chút một… cho đến khi anh tìm lại được nụ cười ngày xưa...
Cánh hoa rơi dày đặc, phủ kín bờ hồ. Trong vòng tay ấm áp của Hendrix, Kira bật khóc nức nở, lần đầu tiên sau bao năm cho phép bản thân yếu đuối.
Đêm hôm ấy, hồ anh đào trở thành nơi chứng kiến một lời hứa — lời hứa cứu rỗi, khởi đầu cho mối tình vừa dịu dàng, vừa đau thương của họ.
Cá(T/g)
trời..như bài văn..^^
Chap 2: Bữa sáng đầu tiên
Ánh nắng ban mai len qua khe cửa, chiếu nhẹ lên gương mặt Kira. Đêm qua, sau khi kéo cậu rời khỏi bờ hồ, Hendrix nhất quyết đưa Kira về căn nhà riêng trong nước của mình.
Kira tỉnh dậy, nhất thời không quen với chiếc giường êm ái, căn phòng rộng rãi sáng sủa. Cậu dụi mắt, chợt nhớ lại vòng tay ôm chặt cùng giọng nói run run gọi tên mình.
Cánh cửa khẽ mở, Hendrix bước vào, tay cầm khay đồ ăn sáng còn bốc khói. Cậu mỉm cười, nụ cười tươi tắn khiến căn phòng dường như sáng hẳn lên.
Kirameomeoz
//ngồi dậy, ngượng ngùng quay mặt đi//
Kirameomeoz
Em… làm gì thế? Tự dưng mang đồ ăn cho anh…
Hendrix
Anh hôm qua chẳng ăn gì cả. Người gầy nhom thế này, em sợ gió thổi bay mất
Hendrix
Ăn đi, em nấu đấy^^//tươi cười//
Kira nhìn bát cháo nóng hổi, trong lòng chộn rộn. Đã bao lâu rồi cậu không có một bữa sáng đàng hoàng? Bao lâu rồi không có ai lo lắng cho mình?
Kirameomeoz
…Anh không muốn phiền em..
Hendrix
//nhíu mày, ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt nghiêm túc//
Hendrix
Anh đừng nói thế. Em về đây… là để ở bên anh. Anh có biết khi thấy anh định nhảy xuống hồ, em sợ thế nào không? Nếu mất anh, em chẳng còn gì cả
Trái tim Kira run lên. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng
Kirameomeoz
Em thật sự… vẫn muốn bên anh sao? Một kẻ như anh, chẳng còn gì, chỉ có vết thương với nước mắt…
Hendrix
//đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Kira, siết chặt//
Hendrix
Anh nghe cho rõ. Với em, anh chưa bao giờ là gánh nặng. Anh là lý do để em trở về, là người mà em muốn bảo vệ, muốn kéo khỏi bóng tối. Cho nên, anh đừng đẩy em ra nữa...nha..?
Kirameomeoz
//lặng người, mắt cay xè//
Kirameomeoz
Em… lớn hơn trước nhiều rồi, Hendrix ạ. Trước đây anh cứ nghĩ em chỉ là thằng nhóc bám theo mình thôi…
Hendrix
Và bây giờ em vẫn bám theo anh đấy//bật cười khẽ, nhưng giọng đầy chắc nịch//
Hendrix
Chỉ khác là… em sẽ bám cả đời~^^
Bầu không khí lặng đi một nhịp. Kira bật cười, tiếng cười vừa run rẩy vừa ngượng ngập. Trong đôi mắt ngấn nước ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi.
Kira cầm muỗng, múc một thìa cháo đưa lên miệng. Vị gừng ấm nóng lan xuống dạ dày, như sưởi ấm cả trái tim vốn đã đóng băng từ lâu.
Hendrix
// chống tay lên cằm, nhìn chăm chú gương mặt anh mình, rồi chậm rãi mỉm cười//
Hendrix
Vậy từ giờ, ngày nào em cũng sẽ nấu cho anh. Để anh không còn lý do bỏ bữa nữa.
Dưới ánh nắng rực rỡ, căn phòng chan chứa hơi ấm. Kira ngồi đó, lần đầu tiên trong nhiều năm, cảm thấy bản thân được quan tâm, được yêu thương.
Có lẽ… cuộc sống này vẫn còn đáng để sống.
Bởi vì em – Hendrix – đã trở về.
Chap 3: Em trai đi cùng anh
Sân trường buổi sáng đông đúc, tiếng ồn ào cười nói xen lẫn ánh mắt soi mói thường ngày. Kira bước vào cổng, vẫn giữ thói quen cúi đầu, ôm chặt cặp trước ngực. Nhưng hôm nay, khác một điều… bên cạnh cậu có một bóng người cao hơn, sáng lòa như nắng mới.
Hendrix
Anh đi chậm quá, em theo không kịp đâu//cười, cố tình nói lớn khiến nhiều ánh mắt ngoái lại.//
Kirameomeoz
//giật mình, khẽ kéo tay áo em//
Kirameomeoz
Hendrix… đừng gây chú ý, người ta nhìn kìa..
Hendrix
''Càng tốt^^''//nghiêng đầu, ánh mắt sáng quắc như trêu ngươi//
Hendrix
“Để họ biết anh không còn một mình.”
Kira muốn phản bác, nhưng khi thấy vài ánh mắt dè bỉu quen thuộc, tim cậu lại chùng xuống. Đám bạn kia… chính là những kẻ từng chặn cậu sau trường, ném sách vở, gọi cậu là “đồ mồ côi hèn hạ”.
Một giọng chế giễu vang lên
All NV phụ
1:Ơ kìa, Kira mang em trai đi học cùng à? Trông oách ghê~
Cả nhóm cười hô hố. Kira khẽ run, bản năng muốn né đi. Nhưng Hendrix đã bước lên trước, chắn hẳn trước mặt anh mình.
Hendrix
Xin lỗi, mấy người vừa nói gì về anh tôi?//giọng trầm thấp, dứt khoát//
Bọn kia khựng lại vì khí thế lạnh lẽo bất ngờ. Một thằng gượng cườ
All NV phụ
2:Ờ thì… đùa thôi, chứ bọn tao vẫn như xưa mà.
Hendrix
Nếu đùa mà làm anh tôi phải khóc, phải một mình chịu đựng đến mức muốn chết… thì mấy người gọi đó là đùa à?
Kira đứng phía sau, trái tim nhói lên từng nhịp. Lời nói của em vang vọng khắp sân, ai cũng ngoái lại nhìn.
Một tên định gân cổ cãi, nhưng Hendrix tiến thêm một bước, ánh mắt sắc lạnh như dao:
Hendrix
Từ hôm nay, đừng động đến anh tôi nữa. Nếu không, tôi hứa danh dự của nhà Hendrix sẽ khiến mấy người hối hận
Không khí lặng đi. Cả nhóm lí nhí chửi bậy rồi bỏ đi.
Kira nắm vội vạt áo em, kéo ra khỏi tầm nhìn của mọi người
Kirameomeoz
Em… em làm gì thế, người ta sẽ bàn tán...
Hendrix quay lại, ánh mắt dịu đi ngay khi nhìn thấy anh mình. Cậu khẽ cười
Bàn tán thì kệ họ. Em chỉ muốn anh biết một điều… giờ đây, anh không còn phải chịu đựng một mình nữa
Kira lặng người, đôi mắt ươn ướt. Trong tiếng ồn ào sân trường, chỉ còn nghe rõ nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.
Kirameomeoz
Em… Hendrix… em thay đổi nhiều quá.//khẽ nói, nụ cười nghẹn ngào nở trên môi//
Hendrix chậm rãi gật đầu, ngón tay vén một lọn tóc rũ xuống trán anh mình
Hendrix
Vì em đã lớn rồi, để có thể bảo vệ anh
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên sau bao lâu, Kira bước vào lớp mà không cúi đầu né tránh nữa. Bởi vì, bên cạnh cậu, có một người đã hứa sẽ cùng đi qua mọi ánh nhìn khinh miệt của thế gian.
Kira 17 tuổi, ba mẹ mất sớm, học giỏi
Hendrix 16 tuổi, nhà giàu, học giỏi, đấm nhau giỏi
Cá(T/g)
gith thì tóm tắt 2 nv chính thôi chứ mấy nv phụ ko quan trọng =)))
Cá(T/g)
đó, vậy thôi^^ngắn gọn, dễ hiểu^^
Cá(T/g)
*nói thẳng ra là tao lười quá ^^*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play