/HengMing/Bé Con Tôi Nuôi Giờ Muốn Ăn Cả Tôi!
chương 1
ChenJunMing
ChenJunMing, một cậu bé mồ côi mất cả cha lẫn mẹ, sinh sống từ tiền trợ cấp của cty của bố mẹ, đến năm 15 tuổi cậu bắt đầu kiếm việc và đi làm tại một quán cà phê
Jonathan//tên lúc nhỏ//
Jonathan, bị bắt cóc nhưng may mắn lại thoát được bọn buôn người và được cậu nhặt về nuôi năm 9 tuổi
ChenYiHeng
/giống Jonathan nhưng được cậu đặt tên thành ChenYiHeng/
ck của các vk nì><
Tgiaa><
*suy nghĩ
"nói thầm
/hành động/
Bọn buôn người: ê ê bây nó kìa!/nhìn anh/
:m tìm cách tách nó với bme nó ra đi
:cháu bé, ở chỗ chú có rất nhiều kẹo, cháu theo chú đi!
Jonathan//tên lúc nhỏ//
Aaa kẹo kẹo/giơ hai tay ra/
Jonathan//tên lúc nhỏ//
Dạ dạ/theo bọn buôn người lên xe/
Mẹ anh: uầy cái túi kia đẹp không kìa Jonathan!/với với tay nhưng không thấy gì/
Hửm? Jonathan con đâu r/quay đầu lại/
mình ơi! Con mình r!/lay người bố anh/
Chị Gia Di: Không thể nào!? S em ấy lại có thể mất tích chứ?
Bố/mẹ/chị anh: Kêu người lục hết thành phố này tìm Jonathan cho tôi!
Jonathan//tên lúc nhỏ//
Ơ kẹo kẹo đâu?/nhìn bọn buôn người/
:ở đây chỉ có chích điện thôi đéo có kẹo cho m đâu!/lộ bộ mặt thật/
Jonathan//tên lúc nhỏ//
Hic..hic/rưng rưng/
Jonathan//tên lúc nhỏ//
Oaaaaa../khóc lớn/
Jonathan//tên lúc nhỏ//
Bố..mẹ của Jonathan đâuu/quấy/
Jonathan//tên lúc nhỏ//
/vẫn khóc lớn/
:ồn ào m cho nó vô cốp xe đê
Jonathan//tên lúc nhỏ//
/bị bọn buôn người bế xuống xe/
Jonathan//tên lúc nhỏ//
Oaaa../cắn vào tay thằng buôn ng 1/
Jonathan//tên lúc nhỏ//
/vừa rơi xuống thì trong vô thức anh bỏ chạy vào rừng/
Jonathan//tên lúc nhỏ//
/núp trong một hang đá/
:ể s m đánh t??? Có phải tại mỗi t đâu!
/r hai người cãi qua cãi lại một lúc cũng rời đi/
Jonathan//tên lúc nhỏ//
Hic.. Sợ quá nhưng mình phải tìm đường ra thôi...
ChenJunMing
aaaa mệt quá, đi học thôi mà thấy nản lắm gồi
ChenJunMing
ối hết đồ ăn r đi mua v
Cậu đang đi mua đồ thì nghe thấy tiếng thút thít trong một con hẻm nhỏ
ChenJunMing
Ố ồ ai khóc vậy ta?
Quên mất khúc này cậu 11 tuổi nha
ChenJunMing
Ô mài cóttt/sốc/
ChenJunMing
s lại có một cậu bé đáng yêu cte phô mai que ngồi khóc ở đây dị!?
Jonathan//tên lúc nhỏ//
Hic..hức/ngước mặt lên nhìn cậu/
ChenJunMing
Awww đáng yêu quá><
ChenJunMing
Bố mẹ em đâu r?
Jonathan//tên lúc nhỏ//
E-em cũng không biết
ChenJunMing
Hửm? Bị lạc sao?
ChenJunMing
Thôi được r đừng khóc nữa
Jonathan//tên lúc nhỏ//
Oaaa.../khóc lớn/
ChenJunMing
Ếy ếy/bế anh lên/
Jonathan//tên lúc nhỏ//
/úp mặt vào ngực cậu khóc/
ChenJunMing
Ngoan ngoan anh thương bée/ôm+xoa đầu anh/
ChenJunMing
Về nhà cùng anh! để anh nuôi em nha/nhẹ nhàng/
Jonathan//tên lúc nhỏ//
/gật đầu/
chương 2
ChenJunMing
uhmmm... Nhìn em khác là xinh trai chắc sau này làm bot á/trêu anh/
Jonathan//tên lúc nhỏ//
Bot? Bot là gì v anh?/ngơ ngác/
ChenJunMing
Haha lớn r em sẽ biết!/đặt tay lên vai anh/
ChenJunMing
Mà em tên gì v?
Jonathan//tên lúc nhỏ//
Dạ em tên Jonathan ạ
ChenJunMing
Jonathan? Tên nước ngoài nhỉ?
ChenJunMing
Vậy bây giờ em sẽ theo họ của anh
Jonathan//tên lúc nhỏ//
Họ của anh?
ChenJunMing
Anh học Chen, tên là ChenJunMing
ChenJunMing
Vậy bây giờ tên em sẽ là..
Jonathan//tên lúc nhỏ//
ChenYiHeng?
ChenJunMing
Đúng r nhóc con
Jonathan//tên lúc nhỏ//
aaaa tên đẹp quá, em cảm ơn ạa
ChenJunMing
Không có gì đâu
ChenJunMing
/bế anh lên/ Để anh tắm cho em
Jonathan//tên lúc nhỏ//
/phì cười/
ChenJunMing
/giật mình hốt hoảng nhận ra/ c-cái gì v.. đứa nhóc mình nuôi giờ còn cao lớn và to hơn cả mình/đơ+nhìn anh/
ChenYiHeng
hửm? Em cao hơn anh không được sao? Tuấn Minh?
ChenYiHeng
Giờ em còn có thể làm bot không?/tiến lại gần cậu/
ChenJunMing
/lùi lại/ E-em..
ChenYiHeng
uhm? Anh ngại sao? Anh em với nhau s lại ngại v?
ChenJunMing
/đẩy anh ra/ em đi tắm đi!
ChenJunMing
Phù~/thở phào/
ChenJunMing
*lỡ sau này nó lật mình thì s ta...*
ChenYiHeng
Anh đang suy nghĩ gì v?anh chưa đi nấu cơm sao?
ChenJunMing
à-à giờ anh đi nấu nè!
ChenYiHeng
/cười vì sự dễ thương của cậu/
ChenJunMing
/đang làm cơm/
ChenYiHeng
/bất ngờ ôm cậu từ phía sau/
*ming hoạ nhm mặt cậu hoảng lắm*
ChenJunMing
/giật mình+hoảng/
ChenJunMing
Yi-YiHeng em bỏ anh ra, anh đang làm cơm đấy!
ChenYiHeng
ưmmm...~ không chịu đâu/dụi mặt vào vai cậu/
ChenYiHeng
Hẳn hơn mấy tiếng không được gặp anh nhớ anh muốn chết.../nhõng nhẽo/
ChenYiHeng
/khoé môi cong lên/
ChenYiHeng
Hôm nay anh làm món gì v?
ChenJunMing
Món em thích đó!
ChenYiHeng
Hảa, cảm ơn anh nhiều
ChenJunMing
/gỡ tay anh ra/ nào được r ăn cơm thôi
ChenYiHeng
ơ.. đang vui mà/bĩu môi/
ChenYiHeng
/chạy lại ghế+ngồi xuống/
ChenYiHeng
Anh ngồi đây nè/sáng mắt+vỗ vỗ vào đùi/
ChenJunMing
C-cái gì vậy Heng?
ChenJunMing
Anh ngồi ghế cũng được mà
ChenYiHeng
Không chịu đâu~/mếu/
ChenJunMing
ấy ấy đừng khóc!
ChenJunMing
Anh ngồi anh ngồi
ChenJunMing
/ngồi lên đùi anh+đỏ mặt/
ChenJunMing
Như vậy sao ăn được chứ...
ChenYiHeng
Tập quen dần đi~/nói thầm vào tai cậu/
ChenJunMing
Hả? Em nói cái gì vậy/ngượng/
ChenYiHeng
Dạ không có gì~
ChenJunMing
Th-thôi chúng ta ăn đi/cầm đũa/
ChenYiHeng
Em ăn cái khác được không~?
ChenJunMing
hôm nay có món em thích đó s k ăn dạ?
ChenYiHeng
ưmm~ em muốn ăn cái khác cơ~
ChenJunMing
Vậy nói xem em muốn ăn cái gì nào?
ChenYiHeng
Ăn anh~/thổi vào tai cậu/
ChenYiHeng
Haha~ em đùa đó chúng ta ăn thôi~
chương 3
ck của các vk nì><
Hi lo các vkk
ck của các vk nì><
Chuyện là anh viết tính cách nv theo phim moon and dust áaa
ck của các vk nì><
nên mng tcam nho
ck của các vk nì><
Thui vô truyện nìii
Sáng hôm sau cậu dậy sớm chuẩn bị đi làm, đang lom khom cài cúc áo sơ mi thì anh lững thững từ trong phòng bước ra
ChenYiHeng
Anh đi làm sớm thế à?
ChenJunMing
ừ hôm qua nghỉ nên hôm nay hơi nhiều việc/né tránh ánh mắt của anh/
Bất ngờ anh bước tới thò tay cài cúc áo cuối cùng, khoảng cách gần tới mức hơi thở nóng phà xuống tóc cậu
ChenYiHeng
Anh nên cẩn thận, sơ mi hở như vậy lỡ người ta nhìn thấy thì sao?/cười nhạt/
ChenJunMing
E..-em đừng nói linh tinh, em còn phải đi học kia kìa/lùi lại/
Anh gật đầu nhưng trước khi rời đi còn nói khẽ một câu:
ChenYiHeng
Em sẽ đợi anh về~
ChenJunMing
Umm nghĩ nhiều r/vội vàng lấy đồ rời đi/
Tối hôm đó do công ty tổ chức ăn mừng vì dự án thành công nên cậu về khá là muộn
ChenJunMing
/khẽ mở cửa/"không biết thằng bé ngủ chưa?"
ChenJunMing
"Mà kệ đi vẫn phải nhẹ nhàng"
ChenJunMing
/rón rén vào phòng/
Ngoài cửa là anh đang đứng ở đó với đôi mắt lạnh nhạt
ChenYiHeng
Anh về r à?/giọng thấp hơn mọi khi/
ChenJunMing
Heng...em chưa ngủ sao?/lắp bắp/
anh bước chậm rãi lại gần, từng bước một như kéo dài sự căng thẳng. anh dừng ngay trước mặt cậu, cúi xuống gần đến mức hơi thở nóng rực phả lên môi cậu
ChenYiHeng
Em bảo anh về sớm mà? Thế mà anh lại để em lo lắng chờ cả buổi/nói chậm rãi, nói từng chữ/
ChenJunMing
Chì là...Cty ăn mừng thôi mà, anh cũng muốn đâu, thật sự.../lí nhí/
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng chút ấm áp. Bàn tay anh đặt lên cổ áo cậu, kéo mạnh xuống, buộc cậu phải ngẩng lên đối diện
ChenYiHeng
Anh không được phép viện cớ, anh chỉ được thuộc về em
Trái tim cậu đập loạn, toàn thân run rẩy. cậu đã quen anh như một cậu nhóc đáng thương được mình nuôi nấng… nhưng giờ đây, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, lại hoàn toàn khác — giống như một kẻ chiếm hữu trưởng thành, nhấn chìm cậu không đường lui.
Bàn tay anh không chỉ dừng lại ở cổ áo. anh kéo mạnh, chiếc sơ mi lỏng ra, cậu vội giữ lấy, mặt đỏ bừng
ChenJunMing
H-Heng em đừng làm loạn, anh đi làm mệt r anh muốn nghỉ-...
Chưa kịp dứt lời anh bế bổng cậu lên
ChenYiHeng
Em biết! Nên anh chỉ nên ngủ cùng em thôi!!
ChenJunMing
Đặt anh xuống! Em..em còn nhỏ đừng cứ làm như vậy...
ChenYiHeng
Nhỏ? Nhưng em đủ lớn để giữ anh cả đời/cười khẽ, ánh mắt cũng tối đi/
anh đặt cậu xuống giường, rồi nằm ngay cạnh, một cánh tay quấn chặt eo cậu, không cho nhúc nhích
ChenYiHeng
Ngủ đi/thì thầm/
ChenYiHeng
Từ giờ mỗi tối anh chỉ được nằm ngủ trong vòng tay của em
cậu cứng đờ, không dám động đậy. Nhưng cơn mệt mỏi cùng men rượu dần kéo mí mắt nặng trĩu. Trong lúc mơ màng, cậu nghe rõ tim mình đập loạn nhịp theo từng hơi thở của anh
Đêm ấy, cậu ngủ trong vòng tay cậu nhóc… mà lại thấy mình mới là người bị nhốt chặt trong một cái lồng ngọt ngào, vừa muốn thoát, vừa không nỡ rời đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play