[ All Nguyên ] Sóc Con Bỗng Hoá Người
Chương 1
Lưu ý:
[ Suy nghĩ của sóc con ]
// hành động //
Biết dấu hiệu cảm súc bằng tiếng sóc kêu:
- " chít chít ~ chít chít ~ " : vui vẽ
- " chít! chít! " : cáu gắt
- " chít...~ chít...~ " : làm nũng
Trong căn phòng trắng xoá, anh đèn lạnh lẽo hắt xuống chiếc lồng kính. Nơi có một sinh vật nhỏ bé cuộn tròn, lông ướt đẫm, đôi mắt to tròn ánh lên tia hoảng sợ.
NV Nam
Nhà khoa học 1: Tim thêm liều dung dịch số 3 đi. Nhanh
NV Nam
Nhà khoa học 2: Nhưng cơ thể nó yếu quá rồi, chịu không nổi đâu... // dè chừng //
NV Nam
Nhà khoa học 1: Không được phép dừng. Đây là mẫu thành công duy nhất còn lại
Sóc Con ( em )
Chít... chít! [ đau quá...thả tôi ra ]
Sóc Con ( em )
// đập móng vuốt nhỏ vào vách kính, máu đỏ thẩm //
NV Nam
Nhà khoa học 2: Nó phản ứng dữ dội quá, có khi...
NV Nam
Nhà khoa học 1: Im. Mầy nghĩ tao tạo ra nó để mầy than vãn à?!
Ầm! Ầm! Hệ thống điện chập chờn, anh sáng nhấp nháy.
Hệ thống máy tính: Cảnh báo! Lỗi nguồn cấp điện!
NV Nam
Nhà khoa học 1: Chết tiệt! Nhanh kiểm tra bảng điều khiển!
Sóc Con ( em )
[ đây... đây là cơ hội của mình ]
Sóc Con ( em )
// cắn đứt dây truyền dịch, máu tanh tràn ra khỏi miệng //
Tiếng kính nứt toạt, âm thanh chói tai vang lên.
NV Nam
Nhà khoa học 2: Nó... Nó đang phá lồng
NV Nam
Nhà khoa học 1: Chặn lại!! Máu khoá hệ thống an toàn!
Hệ thống máy tính: Cảnh báo! Mẫu X- 07 vượt khỏi vùng giam dữ.
Sóc Con ( em )
[ chạy... Phải chạy ngay ]
Sóc Con ( em )
// lao đi, thân hình nhỏ bé thoát ẩn thoát hiện giữa hành lan tối //
NV Nam
Bảo vệ 1: Kia kìa!! Bắn nó!
NV Nam
Bảo vệ 2: Nhanh! đừng để nó thoát ra ngoài
Sóc Con ( em )
[ Không!! Không được bắt lại... tôi muốn sống tự do ]
Cánh cửa thép bật tung, cơn mua rào ào ạt tạt vào thân hình nhỏ bé của em.
Sóc Con ( em )
[ Rừng... Rừng kìa... Chỉ cần vào được đó... Họ sẽ không tìm thấy mình nữa ]
NV Nam
Nhà khoa học 1: Đừng để nó thoát ra ngoài khu rừng! Nếu mất dấu, chúng ta coi như xong đời
Sóc Con ( em )
// cắm đầu lao đi //
Và rồi bóng dáng nhỏ bé ấy biến mất trong màng đêm mù mịt... để lại sau lưng tiến còi báo động chói tai không ngừng dội vang.
Chương 2
Cơn mưa rừng xối xả, gió gào rít qua từng tán lá. Thân hình nhỏ bé run rẩy, máu loang đỏ cả đôi chân. Trong mắt bé, 1 cây cổ thụ khổng lồ hiện ra như chốn cứu rỗi duy nhất.
Sóc Con ( em )
[ Nếu... mình lên được trên đó... Họ sẽ không tìm thấy... ]
Sóc Con ( em )
// leo lên cây //
Phía dưới, anh đèn pin lia qua lia lại, tiếng chó săn sủa vang lên.
NV Nam
Bảo vệ 1: con chó ngửi thấy ở đây
NV Nam
Nhà khoa học 1: không được để mất nó! mau tìm kĩ vào!!
Sóc Con ( em )
// nép ở thân cây //
NV Nam
Bảo vệ 2: không thấy, có thể trong lúc chạy trốn bị động vật khác ăn thịt rồi
NV Nam
Nhà khoa học 2: ngốc! Nó sẽ không dễ chết đâu. X- 07... Chắc chắn còn sống
Tiếng bước chân xa dần. Ánh đèn nhạt rồi biến mất trong màn mưa đêm. Chỉ còn lại tiếng gió rít.
Sóc Con ( em )
[ Mình... Mình thoát rồi... Thực sự thoát rồi sao? ]
Ánh sáng của mặt trăng xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi xuống thân hình nhỏ bé của của bé. Lần đầu tiên, bé thấy bầu trời rộng lớn, một thứ đẹp đẽ mà phòng thí nghiệm chưa từng có
Cứ thế 2 tháng trôi qua. Từ một chú sóc nhỏ vụng về. Bé dần trở nên nhanh nhẹn, đôi mắt sáng, bộ lông mượt mà.
Sóc Con ( em )
// ngồi trên cành cây cao, gặm hạt dẻ, ánh mắt xạ xăm //
Sóc Con ( em )
[ không ngờ mình đã sống ở nơi này được 2 tháng rồi ]
Hoàng hôn nhuộn đỏ cả bầu trời. Bé lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời dần khuất sau dãy núi, gió lùa qua kẽ lá.
Sóc Con ( em )
[ Sống ở nơi này đã 2 tháng, mình muốn biết thế giới rộng lớn ngoài kia có gì ]
Sóc Con ( em )
// đôi mắt anh lên tia kiên định //
Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau 2 tháng, bé bước chân ra khỏi khu rừng mòn mà mình đã từng sống.
Chương 3
Âm thanh nhộn nhịp : tiếng cười nói, tiếng nhạc vang vọng. Khói nướng từ đồ ăn bay lên thành từng vệt trắng.
Còn ở trên nhánh cây, có một bé sóc đang đi tìm hạt dẻ.
Sóc Con ( em )
Chít! chít! [ tìm được rồi ]
Nhưng cành cây lại trơn vì sương sớm. Bé vừa đưa tay thì-
Sóc Con ( em )
Chíttttttt!!!!
Bé rơi thẳng xuống... vào lòng ai đó. Mùi hương nhè nhẹ của vải sạch, hơi ấm từ vòng tay khiến bé rung rẩy.
Lưu Diệu Văn
// hạ sách xuống, nhìn sinh vật đang run rẩy // ... Sóc?
Lưu Diệu Văn
// cầm bé lên //
Sóc Con ( em )
Chít! Chít! chít! [ Buông ta ra! Không được cầm! ]
Sóc Con ( em )
// chân huơ loạn //
Lưu Diệu Văn
// ngẩn người vài giây, rồi khẽ cười // Lần đầu tiên thấy con sóc... Có biểu cảm phong phú thế này
Anh đưa tay lên chạm đầu bé, bé giật mình, nghiêng người né, hai tay che mặt.
Sóc Con ( em )
Chít!!! [ đừng có sờ ]
Sóc Con ( em )
// đạp đạp vào người anh, xù đuôi lên //
Lưu Diệu Văn
Ngốc. Móng bé tí thế thì làm gì được ta?
Sóc Con ( em )
Chít! Chít! Chít!! [ đừng có coi thường ta!! Ta lợi hại lắm đó ]
Lưu Diệu Văn
// nhướn mày, thấp giọng thì thầm // không thể để yên, thì càng phải đem về
Sóc Con ( em )
Chít? Chít [ Mang về?... Không đi! Không bao giờ!!! ]
Sóc Con ( em )
// quất đuôi vào cằm anh //
Anh sững lại một giây, rồi bật cười thành tiếng.
Lưu Diệu Văn
Được lắm. Sóc con mà... Cũng biết tức giận
Đúng lúc đấy, mấy bạn nam trong lớp đi ngang,gọi to.
NV Nam
HS1: Ê Diệu Văn, mầy ngồi đây làm gì thế? đi nướng thịt nè
Lưu Diệu Văn hơi khựng lại. Bé sóc tranh thủ giãy dụa.
Sóc Con ( em )
Chít!!! [ thả ta ra!! ]
Lưu Diệu Văn
Ừ, tới ngay // nhét bé vào túi áo khoác //
Sóc Con ( em )
Chít! Chít!! Chít! [ đồ xấu xa!! Tối ôm à! Thả ta ra!! ]
Lưu Diệu Văn
// cuối xuống, thì thầm dỗ dành // suỵt. Ngoan, không thì bọn họ phát hiện mất
Sóc Con ( em )
// hậm hực // [ đáng ghét. Sao mình lại rơi vào tên này chứ... ]
Đôi mắt bé lim dim, miệng vẫn " chít chít " càu nhàu, nhưng giãy ít dần.
Lưu Diệu Văn
// khẽ cười // Nhóc con... Về với ta thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play