[Hieugav_Hieuan] Kết Ấn Trái Tim
Chap 1: Ngày đầu đến học viện
//hành động//
[suy nghĩ]
"thì thầm"
Trên bầu trời của học viện Pháp Thuật Thánh Lân hôm nay yên bình đến lạ thường, những đám mây mỏng trôi lững lờ, che phủ ánh mặt trời dịu nhẹ
Cổng lớn của học viện mở ra, từng tốp học sinh mặc những áo choàng khác màu bước vào
Nơi đây là trung tâm của toàn lục địa, nơi hội tụ những pháp sư tài năng nhất, cũng là nơi những số phận vĩ đại bắt đầu được viết nên
Đặng Thành An bước xuống từ cỗ xe ngựa của Học viện Hoàn Long, bàn tay siết chặt quai túi xách
Cậu vốn sinh sống ở vùng quê nhưng do có sức mạnh đặc biệt nên được học viện Thánh Lân mời đến học
Lần đầu đến đây cậu bỡ ngờ về tất cả mọi thứ nhưng trong lòng nôn nao đến lạ
Cậu đưa mắt nhìn cánh cổng khổng lồ với trái tim đập rộn ràng
Đặng Thành An
"Mình thật sự được chuyển đến Thánh Lân rồi..."
Đặng Thành An
"Nơi này toàn là những pháp sư mạnh mẽ không biết họ có chấp nhận mình không nữa…"
Cậu hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh để bước vào học viện được hàng ngàn người mơ ước
#Cậu là Đặng Thành An một pháp sư nước tính cách cậu hồn nhiên và hoạt bát. Sức mạnh nước của cậu có khả năng phục hồi và chữa trị vết thương cho người khác#
Trong lớp học mới, hàng ghế đã gần như kín chỗ những tiếng xì xào vang lên khi cậu xuất hiện
NVP
04: nghe bảo là người được học viện chọn đấy
NVP
07: chắc là người có năng lực đặc biệt rồi
Nguyễn Trường Sinh
Đây là Đặng Thành An, từ hôm nay sẽ là thành viên lớp ta
#Nguyễn Trường Sinh sức mạnh điểu khiển đất tính vốn nghiêm khắc nhưng thương học sinh#
Nguyễn Trường Sinh
An em ngồi cạnh Minh Hiếu nhé
Nghe đến cái tên ấy, không khí trong lớp chợt lắng xuống những ánh mắt xen lẫn sợ hãi và hiếu kỳ đều hướng về phía cuối lớp
Cậu quay theo hướng đó ở hàng ghế sát cửa sổ, một chàng trai đang ngồi dựa lưng, mái tóc đen rũ xuống che một phần ánh mắt
Gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, khí chất xa cách khiến anh trông như một kẻ lạc lõng giữa đám đông
#Người đó là Trần Minh Hiếu người sở hữu hai luồng sức mạnh trái ngược đó là bóng tối và ánh sáng khi sinh ra đã có một lời tiên tri ám lên người anh lời tiên tri ấy nói rằng 'Nó có thể là bóng tối nuốt chửng cả nhân loại nhưng cũng có thể là ánh sáng cứu rỗi thế gian này' do lời tiên tri quái ăm đấy khiến anh trở nên dị biệt trong mắt mọi người#
NVP
02: Cậu ta… chính là người mang cả ánh sáng lẫn bóng tối đấy //xì xào//
NVP
08: Lời tiên tri bảo cậu ta sẽ nhấn chìm cả lục địa đấy
Một giọng thì thầm vang lên từ góc đầu lớp, không quá lớn nhưng nó đủ để cậu nghe thấy
Nhưng thay vì sợ hãi cậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước xuống phía góc lớp có chàng trai đang ngồi đó
Cậu bước xuống phía dưới kéo ghế ngồi xuống cạnh anh
Đặng Thành An
//chìa tay// Xin chào mình là An từ giờ mong được cậu chỉ bảo nhiều nhé
Anh không ngẩng đầu, chỉ liếc qua bàn tay ấy bằng ánh mắt lạnh băng
Một thoáng bóng tối dường như thoát ra nơi đáy mắt anh
Anh không bắt tay, chỉ thản nhiên nói
Trần Minh Hiếu
Đừng làm phiền tôi
Lời từ chối rất thẳng thừng cậu thoáng sững lại nhưng rồi cậu mỉm cười
Đặng Thành An
//khẽ nghiêng đầu// Vậy cậu cho tớ làm phiền cậu đến hết năm học này nhá
Thành An là thế cái tính nhây không bao giờ bỏ
Anh thoáng sững lại vì câu nói có chút ngây ngô của cậu
Nhưng rồi anh vẫn quay đi làm lơ sự nhiệt tình từ cậu
Cậu thấy Hiếu im lặng quay nên cũng không nói gì nữa chỉ khẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh
Cậu là một người không tin vào những lời tiên tri kia nên với cậu anh là một còn người hoàn toàn bình thường
Cậu không quan tâm lời nói bên ngoài ra sao hiện tại cậu chỉ nghĩ đơn giản là muốn kết bạn và làm bạn với anh thôi
Hehe
Lời dẫn hơi nhìu mọi người ráng đọc nhaa ಥ‿ಥ
Hehe
Nếu có sai xót mọi người góp ý nhẹ nhàng nhaaa
Chap 2: Làm quen những người bạn mới
Cậu ngồi xuống rồi chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân
Cậu đang cảm thấy thắc mắc về anh cũng như lời tiên tri được nhắc đến kia là sao
Dù cậu không mấy tin về những lời tiên tri đó nhưng tò mò thì vẫn tò mò thôi
Đang tự chìm đắm trong dòng suy nghĩ bỗng cậu trai bàn trên quay xuống khẽ nói
Hoàng Đức Duy
//quay xuống// An cậu thông cảm nhá anh bạn này hay vậy lắm chứ thật chất cậu ta không có ý gì đâu
#Hoàng Đức Duy là một pháp sư hệ nước tính cách thân thiện hoạt ngôn#
Đặng Thành An
À.... không sao tớ hiểu mà //cười//
Nguyễn Trường Sinh
Các em trật tự vào học nhé
Tiếng chuông tan tiết cũng đã vang lên kết thúc một tiết học
Cậu dòm ngó xung quanh đang định đi làm quen ai đó thì có người người đi lại
Trần Phong Hào
Xin chào bạn mới nhé
Trần Phong Hào
Tớ tên Hào làm quen nhé //chìa tay//
#Trần Phong Hào pháp sư gió tính cách lạc quan, hòa đồng#
Đặng Thành An
//bắt lấy// rất vui được làm quen ạ
Hoàng Đức Duy
//quay xuống// mày nhanh quá đấy
Hoàng Đức Duy
Chào An nha tớ tên Duy nãy vội quá chưa giới thiệu kịp
Cậu hơi thoáng khựng lại vì vẻ ngoài của Duy nhìn trông rất baby
Đặng Thành An
Trông cậu dễ thương quá Duy //cười//
Hoàng Đức Duy
Vậy sao cảm ơn An nhé //hơi ngại//
Câu nói của cậu thốt khiến Duy có chút ngại còn một người khác thì 'Không thấy vui trong lòng'
Nguyễn Quang Anh
//quay xuống// quá khen rồi học sinh mới
Nguyễn Quang Anh
DUY-CỦA-TÔI tất nhiên phải dễ thương rồi //gằn từng chữ //
#Nguyễn Quang Anh pháp sư lửa tính cách nóng nảy nhưng lại rất biết quan tâm người khác#
Đặng Thành An
Xin lỗi nha không có ý làm cậu hiểu lầm đâu
Đặng Thành An
Tại nhìn Duy trông baby quá nên buột miệng khen thôi //gãi má//
Nguyễn Thái Sơn
Thằng này lớn già đầu rồi mà còn bày đặt ghen ghen đồ
#Nguyễn Thái Sơn Sơn là người sử dụng kiếm thuật thay vì phép thuật tài năng múa kiếm của Sơn phải gọi là thượng thừa có tính kỷ luật, trầm ổn#
Nguyễn Quang Anh
Xời anh đây mà thèm ghen với thằng oát con mới chuyển vào à
Đặng Thành An
Nói vậy là hai người là một cặp hả? //nhìn QA và Duy//
Hoàng Đức Duy
//táng đầu QA// xin lỗi An nhiều nha tính Quang Anh hơi nóng nên ngôn từ hơi thô á
Đặng Thành An
à không sao đâu
Đặng Thành An
Dù sao cũng do tớ sơ ý mà
Trần Phong Hào
An nhìn hiền quá ta cậu là pháp sư hay là kiếm sĩ?
Đặng Thành An
Tớ là pháp sư điều khiển nước á
Hoàng Đức Duy
Ể vậy An với tớ đều là pháp sư nước nè
Hoàng Đức Duy
Trùng hợp thật ha
Nguyễn Thái Sơn
Kiểu này QA nhà ta có đối thủ rồi đây //cười cợt//
Quang Anh bực lắm chứ dù không biết cậu có ý gì với Duy hay không nhưng máu ghen vẫn nổi lên
Cậu tinh ý biết điều đó nên vội lên tiếng giảm sự căng thẳng đang tồn đọng trong không khí
Đặng Thành An
Duy là người yêu của bạn này hả?
Đặng Thành An
Trông hai người hợp đôi thật đấy
Hoàng Đức Duy
//ngại// An quá khen rồi
Hoàng Đức Duy
À mà người này tên là Quang Anh á //đặt tay lên vai QA//
Hoàng Đức Duy
Còn thằng đầu hồng kia là Thái Sơn
Đặng Thành An
Ohh....còn người này là....//nhìn sang anh//
Nguyễn Thái Sơn
Nó tên Minh Hiếu
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn trầm lặng vậy thôi chứ tâm nó tốt lắm
Nguyễn Thái Sơn
An ngồi cạnh nó có gì quan tâm nó xíu
Nguyễn Thái Sơn
Chứ nhìn nó y như bị tự kỷ vậy đó
Sơn vừa nói xong câu đấy thì có một ánh mắt liếc qua phía Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//rùng mình// [tự nhiên rùng mình vậy trời]
Trần Phong Hào
Mà An vào đây chắc chưa có đội đâu ha
Trần Phong Hào
Hay cậu vào đội tụi tớ luôn đi
Trần Phong Hào
Dù sao đội tớ cũng đang thiếu người
Trần Phong Hào
Ừm ở học viện này thường mọi người sẽ phân ra đội 6 người để tập luyện và thi đấu á
Đặng Thành An
Được không vậy?
Hoàng Đức Duy
Được mà An vào nhé
Đặng Thành An
//gật nhẹ// Vậy thì cho tớ cảm ơn nhiều nhé
Trần Phong Hào
//cười// có gì đâu mà
Vừa mới tới cậu đã làm quen được với bạn mới, cách họ nói chuyện và đùa giỡn khiến cậu vui lắm
Bản thân cậu cũng không nghĩ đến khi vào đây lại có nhiều người đón nhận cậu như vậy
Hehe
Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ 😘
Chap 3: Mất kiểm soát đêm trăng tròn
Cứ thế đã hơn 1 tháng kể từ ngày cậu nhập học vào Thánh Lân
Cậu và hội bạn mới đã thân hơn rất nhiều
Nhưng chỉ duy nhất một người mãi chả chịu nói chuyện với cậu
Cậu có bắt chuyện nhiều thế nào thì anh cũng đáp rất hờ hững
Nhưng có lẽ...định mệnh muốn kéo hai con người này lại với nhau
Đêm đó, ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời như một con mắt bạc dõi nhìn xuống lục địa
Học viện Thánh Lân chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán cây
Bình thường cậu chỉ cần nằm là ngủ liền nhưng hôm nay cậu không ngủ được
Cậu ngồi trong ký túc xá, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác lạ lùng
Đặng Thành An
"Hôm nay là trăng tròn… từ sáng đến giờ, sắc mặt Hiếu rất kém…" //lầm bầm//
Cậu là người rất hay để ý đến sắc mặt người khác chỉ cần ai đó có biểu hiện lạ thì cậu sẽ nhận ra ngay
Từ sáng sắc mặt anh cứ xanh xao tiều tụy
Do dự một chút, An khoác áo choàng, lặng lẽ bước ra ngoài. Cậu đi theo trực giác, men theo hành lang tối, cuối cùng dừng lại trước khu vườn phía sau học viện
Ở đó, dưới ánh trăng, một bóng người đang quỳ gối
Mồ hôi thấm ướt mái tóc, đôi bàn tay siết chặt đất đá. Ánh sáng trắng và bóng tối đen cuộn xoáy quanh cơ thể anh như hai dòng lửa đối nghịch, đang xé nát anh từ bên trong
Tiếng rên nghẹn bật ra từ cổ họng, đau đớn đến mức như muốn xé toạc trái tim người nghe
Đặng Thành An
//khẽ tiến lại gần//...H...Hiếu đúng chứ?
Trần Minh Hiếu
Hộc… cút đi… //gào lên//
Anh gào lên khi nhận ra có người đến gần. Đôi mắt anh ngẩng lên, một nửa rực sáng, một nửa nhuốm bóng đen, đầy sát khí
Trần Minh Hiếu
Mau đi, trước khi tôi… mất kiểm soát…
Cậu hơi khựng lại, cậu nhận ra rằng người trước mặt đang rất đau đớn
Thay vì lùi lại như lời cảnh cáo của đối phương thì cậu chọn tiến đến
Đặng Thành An
Cậu đang đau, đúng không Hiếu? Để mình giúp //tiến lại gần//
Trần Minh Hiếu
Không ai… có thể giúp được tôi !!!
Hiếu gầm lên, giọng run rẩy. Ánh sáng và bóng tối va chạm dữ dội, từng tia năng lượng bắn tung ra, khiến mặt đất nứt toác
Cậu thấy cảnh đấy thì có chút hoảng vì đây là lần đầu cậu thấy nguồn sức mạnh lớn đến vậy
Rồi bỗng An đưa tay ra, nguồn nước trong không khí tụ lại thành những dòng chảy mềm mại
Cậu hướng nó về phía Hiếu, để những dòng nước mát lành bao bọc lấy cơ thể anh
Sức mạnh của cậu không thể dập tắt hoàn toàn sự đau đớn trong anh
Nhưng chí ít nó có thể làm dịu đi phần nào cơn cuồng loạn
Nguồn nước cậu hiện tại như một bàn tay vỗ về giúp anh dễ chịu hơn đôi chút
Đặng Thành An
Hiếu cậu ổn hơn chưa?
Cậu vừa nói vừa tiến sát lại gần phía anh rồi cậu khụy gối xuống ngay trước mặt anh
Anh không trả lời cậu chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái
Đặng Thành An
//chạm vào vai anh// Hiếu… cậu không một mình
Đặng Thành An
Cậu còn bọn tớ nữa mà....cậu không cần chịu đựng quá sức như vậy đâu
Đặng Thành An
Dù nguồn nước của tớ chỉ giảm được một phần nào đó cơn đau của cậu thôi
Đặng Thành An
Nhưng nếu một ngày nào đó cậu cần tớ giúp làm dịu cơn đau thì tớ sẽ sẵn sàng
Đặng Thành An
Tớ vẫn luôn ở đây để giúp cậu mà //cười tươi//
Cái giọng nói nhẹ như gió cộng thêm cái nụ cười ngây ngô đấy làm cho lồng ngực anh ấm áp lạ thường
Anh run lên, đôi mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào cậu
Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, những sợi bóng tối cuồng nộ bỗng khựng lại, như bị bàn tay dịu dàng kia níu giữ
Trần Minh Hiếu
Cậu… thật ngốc
Hiếu thở hắt, giọng khàn, nhưng sự lạnh lùng quen thuộc đã vỡ vụn
Đặng Thành An
Ê nè sao kêu tui ngốc tui vừa mới giúp cậu xong đấy //phụng phịu//
Từ cái giọng nói an ủi gương mặt tươi cười trong phút chốc biết thành khuôn mặt phụng phịu giọng nói đầy sự hờn dỗi
Anh không đáp chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt phụng phịu kia mà khẽ cười
Có lẽ đó là đêm trăng tròn đầu tiên mà anh thấy lòng mình ấm áp đến vậy
Đặng Thành An
Phòng cậu ở đâu?
Đặng Thành An
Để tớ dìu cậu về
Trần Minh Hiếu
Tôi tự về được....cảm ơn vì đã giúp //đứng dậy//
Đặng Thành An
Nè nè tui có lòng tốt mà sao cậu từ chối hoài vậy? //đứng dậy nhìn vào mắt anh//
Trần Minh Hiếu
//nhìn cậu// Tướng tá cậu thế này....
Đặng Thành An
Eyyyy không có thái độ đó nha
Đặng Thành An
Nhìn tui nhỏ vậy thôi chứ khoẻ lắm đó //chống nạnh//
Trần Minh Hiếu
Tôi đã nói gì đâu
Đặng Thành An
//quê// mặc kệ anh luôn đó
Cậu bực tức dậm chân bỏ đi
Anh đứng đằng sau phì cười về cái sự ngốc nghếch của cậu
Dù là nói bỏ đi nhưng lâu lâu cậu vẫn khẽ liếc nhìn phía sau coi anh có cần giúp đỡ gì không
Rồi không biết từ khi nào từ kẻ trước người sau giờ lại thành một lớn một nhỏ đi kế nhau
Trùng hợp làm sao phòng kí túc của cậu đối diện với anh luôn
Đặng Thành An
Phòng Hiếu đối diện phòng tớ này
Đặng Thành An
Trùng hợp ghê ha
Đặng Thành An
Hiếu vào ngủ sớm đi nhá
Đặng Thành An
Chúc Hiếu ngủ ngon //cười tươi//
Trần Minh Hiếu
Ừm ngủ ngon //cười nhạt//
Giọng nói anh hời hợt đáp lại câu chúc của câu
Nhưng sâu bên trong sự lạnh lùng và phủ phàng ấy là một trái tim đã đập sai nhịp từ hồi nào không hay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play