Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tô] Anh Trai Nuôi

Chap 1

Trời vừa chạng vạng, trong sân nhà họ Tô vang lên tiếng xe hơi dừng lại.
Cô giúp việc đang tưới cây vội ngẩng đầu, thấy ông Tô từ trên xe bước xuống. Đi sau ông là một cậu bé gầy gò, tay xách một chiếc vali nhỏ, dáng vẻ ngoan ngoãn nhưng ánh mắt lạnh lùng, lạ lẫm.
NVP
NVP
Ông chủ về rồi ạ! / cúi đầu chào/.
Ông Tô gật nhẹ, quay sang dắt cậu bé kia
Ông Tô
Ông Tô
Đây là Chu Chí Hâm. Từ nay nó sẽ là cậu chủ lớn của nhà này.
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
/im lặng/
Cô giúp việc hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nở nụ cười hiền
NVP
NVP
Vậy là từ nay cậu nhỏ Tân Hạo có anh trai rồi.
Nghe tới hai chữ “anh trai”, từ trong nhà, một giọng lanh lảnh vang lên
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Con không cần đâu! /chau mày/
Tô Tân Hạo vừa chạy vừa nhảy ra cửa, trên tay còn cầm một chiếc máy bay đồ chơi. Mái tóc rối tung, đôi mắt sáng rực tò mò. Cậu dừng lại, nhìn chằm chằm cậu bé xa lạ đang đứng cạnh ba mình.
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Ai thế ba? / nghiêng đầu/
Ông Tô
Ông Tô
Đây là anh Chí Hâm. Từ nay nó sẽ sống cùng nhà mình./ xoa đầu con trai /
Ông Tô
Ông Tô
Con phải ngoan, nghe lời, đối xử với anh như anh trai ruột biết chưa! /nghiêm giọng/
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Hả? /nhăn mũi/
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Nó có tư cách nào làm anh con chứ! /lườm anh/
Ông Tô
Ông Tô
Cái thằng này, chỉ biết bướng bỉnh. Từ nay trong nhà có hai đứa, phải biết thương yêu nhau, nghe rõ chưa? /nhướng mày/
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
...dạ /kéo dài giọng, mặt mũi tỏ vẻ không cam lòng/
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
*Là phải chia gia sản cho nó sao..hứ đừng hòng* /suy nghĩ/
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Cháu chào dì.../khẽ cúi đầu/
Thì ra là bà Tô từ phòng khách bước ra, trên tay còn cầm tạp dề, nụ cười dịu dàng
Bà Tô
Bà Tô
Chí Hâm à, cứ coi đây là nhà con, đừng khách sáo.
Trong khi người lớn còn đang nói chuyện, Tân Hạo đã lén bước đến, nhìn thẳng vào vali của Chí Hâm, tò mò mở hé ra. Thấy toàn sách vở và vài bộ quần áo gấp gọn gàng
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Chán òm. Không có đồ chơi gì hết à? /nhíu mày/
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Không /lắc đầu/
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Mày nghèo vậy sao? / chớp mắt, giọng trẻ con vô tư nhưng lại hơi chọc ghẹo./
Bà Tô
Bà Tô
Tân Hạo! /quát khẽ/
Bà Tô
Bà Tô
Sao con nói vậy, biết vậy là mất lịch sự lắm không?
Cậu lè lưỡi, chạy ra sau lưng mẹ
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Con chỉ hỏi thôi mà.../lí nhí/
Ông Tô
Ông Tô
/thở dài/ Thôi được rồi, cô Hạnh (giúp việc) đưa Chí Hâm lên phòng đã chuẩn bị sẵn.
NVP
NVP
Dạ, vâng ạ.
Cô giúp việc cầm Vali, còn Tân Hạo thì nhảy loi choi đi trước, vừa chạy vừa nói
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Phòng bên cạnh tao đấy! Nhưng mà mày đừng có ồn ào, tao ghét người khác làm phiền lắm!
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
/im lặng, chỉ đi theo/
Lên đến lầu hai, Tân Hạo bỗng nhảy ra chắn trước cửa phòng
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Muốn vào thì phải vượt qua của ải của tao /vẻ mặt thách thức/
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Cửa ải? /ngơ ngác/
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Ừ, chơi oẳn tù tì. Nếu mày thua thì… mai phải xách cặp cho tao đi học!
NVP
NVP
/bật cười/ Cậu chủ bày trò gì thế, để anh con vào nghỉ đi.
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Không được! Đây là quy tắc! /chống nạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc/
Chí Hâm chần chừ một lúc, cuối cùng cũng đưa tay ra. Ba lần liền, anh đều thua.
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Ha! Mày tệ quá! /cười đắc thắng, vỗ tay/
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Nhớ nhé, mai xách cặp cho tao. Không thì.../giơ nắm đấm lên doạ/
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
/khẽ gật đầu/
Cô Hạnh nhìn cảnh tượng đó, vừa thương vừa buồn cười
NVP
NVP
*Cậu bé này chắc sẽ vất vả lắm đây.* /nghĩ thầm/
-------------------
Ủng hộ tuii nhe!☺️

Chap 2

Buổi tối, cả nhà ngồi ăn cơm. Không khí khá ấm cúng, nhưng chỉ một lát đã bị phá vỡ bởi trò nghịch của Tân Hạo. Cậu gắp một miếng thịt nhưng kẹp ớt bỏ vào bát Chí Hâm, cười tinh quái
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Ăn cái này đi, ngon lắm!
Chí Hâm không từ chối, đưa vào miệng. Ngay lập tức, mặt cậu đỏ bừng vì cay.
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Hahaha! Mặt mày đỏ như con tôm luộc luôn rồi/cười lăn/
Ông Tô
Ông Tô
Tân Hạo! /nghiêm giọng/
Ông Tô
Ông Tô
Con còn bắt nạt anh nữa thì coi chừng!
Ông Tô
Ông Tô
Con trai kiểu gì, suốt ngày chỉ biết bắt nạt anh mình! / ông gõ đũa xuống bàn, giọng nghiêm khắc/
Tô Tân Hạo lập tức sững người, nụ cười trên môi tắt ngấm. Cậu cảm thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Nước mắt lấp lánh nơi khoé mắt nhưng nhất quyết không chịu rơi.
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Con chỉ...chỉ muốn đùa chút thôi mà.. /lí nhí, giọng run run/
Ông Tô
Ông Tô
Đùa cái gì mà đùa! /gắt/
Ông Tô
Ông Tô
Con phải biết suy nghĩ cho anh mình chứ!
Cạch!
Đũa trong tay Tân Hạo rơi xuống bàn. Cậu đẩy ghế ra sau, bật dậy
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Ba lúc nào cũng bênh nó! Con ghét nó, nó đừng hòng làm anh con /chạy đi/
Bước chân vang rầm rập trên cầu thang, cửa phòng "rầm" một cái đóng sập lại.
Căn phòng ăn chìm trong im lặng, bà Tô thở dài, đặt đũa xuống.
Bà Tô
Bà Tô
Ông làm gì mà nóng nãy vậy, nó còn con nít nên chưa quen.../ngắt lời/
Ông Tô
Ông Tô
Không dạy từ đầu thì sau này còn hư hơn/chau mày/
Lúc này, Chu đặt chén cơm xuống.
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chú, dì... thật ra.. con không sao đâu. Tân Hạo, cậu ấy chỉ đùa thôi /giọng nhỏ nhẹ/
Ông Tô thoáng bất ngờ, nhìn sang cậu bé mới đến. Trong mắt ông, sự bình tĩnh và chín chắn của Chí Hâm khiến ông có chút mềm lòng.
NVP
NVP
Cậu chủ Tân Hạo tính còn trẻ con, nhưng không có ý xấu đâu/khẽ nói/
Trong lầu, Tân Hạo chui trong chăn, mặt đỏ bừng vì tức. Cậu lẩm bẩm một mình
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Ai cần anh trai nuôi đó chứ...Vừa tới nhà đã làm ba mắng mình...đáng ghét!
Nhưng rồi trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ lùng. Lúc nhỏ chạy, cậu thoáng thấy Chí Hâm ngồi im, không phản kháng, thậm chí còn nói câu " Không sao đâu".
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Để xem, từ giờ tao sẽ không để mày sống yên đâu. /nghiến răng, ôm gối, thì thầm/
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên
Cốc..cốc...
Tô Tân Hạo đang cuộn tròn trong chăn, tức đến mức vẫn chưa ngủ được.
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Con không ăn đâu, mẹ đừng làm phiền con
Cửa kẽo kẹt mở ra. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, kéo theo bóng dáng cao gầy của Chu Chí Hâm. Trong tay cậu là một ly sữa nóng
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Tôi...đem cho cậu cái này /giọng trầm thấp, không nhanh không chậm/
Tân Hạo bật dậy, khoanh tay trước ngực, trợn mắt
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Ai cho mày vào phòng tao?
Chu thoáng khựng, như vẫn bình thản bước vào, đặt ly sữa lên bàn học.
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Uống đi, không đói bụng sao...
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tao không cần! /giật chăn che kín người, chỉ ló 2 con mắt/
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Mày nghĩ làm vậy, tao sẽ thích mày hơn sao. Hứ, đừng mơ!
Chí Hâm không đáp. Chỉ im lặng đứng đó một lúc, rồi khẽ nói
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Tôi không cần cậu thích. Chỉ là... không muốn cậu đói thôi.
Nói rồi, Chí Hâm xoay người đi ra ngoài, khép cửa lại.
Trong phòng còn lại mình Tân Hạo, im lặng nhìn ly sữa còn ấm trên bàn.
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Giả bộ quan tâm... thật đáng ghét /bĩu môi, hừ nhẹ/
Nhưng cuối cùng, khi bụng réo lên, cậu vẫn lén với tay ra, nhấp từng ngụm nhỏ.
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Thôi được, lần này tạm tha cho mày. /vừa uống vừa chép miệng/
--------------

Chap 3

[Sáng hôm sau - bàn ăn]
Bà Tô
Bà Tô
Tân Hạo, hôm nay dẫn anh Hâm đến trường luôn nhé.
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
/ngẩng đầu, sặc cháo/ Hả???
Ông Tô
Ông Tô
Ba đã nói với nhà trường rồi, từ hôm nay Hâm sẽ học cùng lớp với con.
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Không đời nào! Ba ơi, con không chịu đâu!
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Trong lớp con là trung tâm, ai cũng nghe con hết, tự dưng nhảy vô thêm một anh trai nuôi… mất mặt chết mất.../bĩu môi/
Ông Tô
Ông Tô
Trung tâm gì mà trung tâm. Trong lớp con phải học hành đàng hoàng, không phải để khoe khoang.
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Nhưng...nhưng mà...
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
/ngồi im, không nói gì/
Ông Tô
Ông Tô
Không nhưng nhị gì hết, ba đã quyết định rồi.
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
/lườm Chu/
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
/đẩy chén ra, đứng phắt dậy/ Con không đi học nữa!
Ông Tô
Ông Tô
Ngồi xuống! / giọng nghiêm/
Cậu xụ mặt, chậm chạp ngồi xuống, trong lòng tức muốn nổ tung.
...
[Trên đường tới trường]
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
/nhăn nhó, đeo balo, đi phía trước/ Đi xa ra, đừng đi sát tao như vậy!
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Ba nói đi cùng.
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Ba tao nói thôi chứ tao không nói!
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
...
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
/lườm/ Nín thinh hoài, bực ghê!
Cô giúp việc tiễn ra tới cổng, che miệng cười
NVP
NVP
Hai cậu chủ đi học ngoan nhé.
...
[Trong lớp học]
Bạn bè xúm quanh Tô Tân Hạo
NVP
NVP
Ê, Hạo, ai vậy?
NVP
NVP
Đẹp trai ghê ta, mới chuyển đến hả?
NVP
NVP
Còn ngồi ngay cạnh mày nữa kìa
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Con nuôi của ba tao /chống nạnh/
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Đẹp trai bằng tao sao? /vuốt tóc/
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
/cúi đọc sách/
NVP
NVP
Chí Hâm, chào mấy bạn đi em!
cậu đứng dậy, khẽ gật đầu.
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Mình là Chu Chí Hâm, mong mọi người giúp đỡ.
Cả lớp xôn xao
NVP
NVP
Uiz, giọng trầm ghê
NVP
NVP
Ngầu phết đó.
NVP
NVP
Mặt lạnh, đẹp trai quoá
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
*Làm quá, có bằng một nửa nhan sắc của mình đâu* /cắn môi, nghĩ thầm/
...
[Ra về]
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Ê, xách cặp cho tao. Hôm qua mày thua oẳn tù tì, quên rồi à? /huých vai Hâm/
Chí Hâm không cãi, lặng lẽ cúi xuống xách cặp Tân Hạo lên.
Tân Hạo nhìn cảnh đó, trong lòng có chút hả hê. Nhưng đồng thời, cậu cũng thấy lạ..
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
*Sao nó không tức giận, cứ im lặng như vậy chứ?*
Trên đường về
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Mày không tức à?
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Không /đáp ngắn gọn/
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Mày là khúc gỗ hả? Người thường mà bị bắt nạt vậy thì phải cãi, phải đánh chứ!
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Tôi thấy không cần!
Tân Hạo nghiến răng, trong lòng thấy khó chịu vô cùng
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Ê, thằng kia.
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
/đứng lại/
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Cũng nghe lời đó /đắc ý/
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Từ nay, ngoại trừ tao có thể bắt nạt mày. Còn đứa nào dám bắt nạt mày thì phải méc tao biết chưa.
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
/im lặng/
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Đây là mệnh lệnh! /đanh đá/
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
/khẽ gật đầu/
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Ngoan! /xoa đầu Chu/
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
/ngẩng mắt nhìn Hạo một chút rồi cúi xuống/
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Nhìn cái gì? Muốn cãi hả?
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Không có...
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Biết điều đấy. Trong lớp, mày phải nghe tao. Ai hỏi thì nói: “Tân Hạo là đại ca”.
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
...
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Không trả lời là sao? /nhéo má/
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Ừ thôi á? Phải nói “vâng, đại ca”!
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
...vâng, đại ca /nhỏ giọng/
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Được, coi như tạm chấp nhận /vỗ vai/
...
[Về đến nhà]
Hạo nhảy phóc xuống trước, lon ton chạy vào nhà, miệng gọi toáng
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Mẹ ơi, con về rồi! Hôm nay con đứng đầu hàng đó!
Mẹ đang ngồi ở phòng khách, nghe cậu khoe liền bật cười
Bà Tô
Bà Tô
Con lúc nào chả đứng đầu hàng, quậy như con thì ai dám tranh.
Hạo chề môi, quay đầu thấy Chu lặng lẽ bước theo sau, tay ôm cặp, đi chậm rãi như sợ làm ồn.
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Ê! Mày đi sau tao làm gì? Vào nhanh lên coi!
Mẹ nghe vậy liền liếc con trai một cái
Bà Tô
Bà Tô
Hạo! Nói chuyện với anh phải tử tế vào.
Bà Tô
Bà Tô
Con phải biết quan tâm anh chứ!
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Con quan tâm đó chứ.
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Con bảo nó phải đi nhanh lên, không thôi người ta tưởng nhà mình nuôi rùa /nói tỉnh bơ/
Nghe xong, mẹ chỉ biết xoa trán bất lực.
Cô giúp việc từ bếp đi ra, tay bưng khay trái cây, cười hiền.
NVP
NVP
Hai đứa đi học có mệt không? Ăn trái cây rồi tắm rửa đi nha.
Hạo nhanh nhảu lấy miếng xoài chấm muối, vừa nhai vừa nói
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Con không mệt, nhưng mà ba mẹ đừng bắt con ngồi chung bàn với nó. Con thề luôn, con bị tự kỷ đó!
Vừa dứt lời, tiếng bước chân trầm ổn của ba từ cầu thang xuống.
Ông nhìn con trai bằng cặp mắt nghiêm nghị
Ông Tô
Ông Tô
Tô Tân Hạo, con lại ăn nói lung tung! Con có biết hỗn với anh như vậy là sai không!
Hạo cứng họng, miếng xoài trong miệng cũng không nuốt nổi.
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tô Tân Hạo (nhỏ)
/bặm môi, nhìn chỗ khác/
Ông Tô
Ông Tô
Từ nay trong nhà này, con phải xem Chí Hâm là anh. Con là em thì phải lễ phép. Con còn nói mấy lời bướng bỉnh thì đừng trách ba phạt. /nghiêm/
Mẹ khẽ kéo tay ba, ra hiệu đừng nặng lời quá, nhưng Hạo đã hậm hực chạy lên phòng.
Ông Tô
Ông Tô
Nó bướng bỉnh giống ai không biết nữa /lắc đầu/
Bà Tô
Bà Tô
Hâm à, con đừng để bụng. Hạo, nó nóng tính, nhưng mà thật lòng không xấu đâu!
Ông Tô
Ông Tô
Con cứ coi đây là nhà của mình, đừng ngại. /giọng nhẹ/
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chu Chí Hâm (nhỏ)
/Khẽ gật đầu, nhỏ giọng/ Dạ… con hiểu.
-------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play