[ Lyhansara ] Nửa Khúc Thính Lặng
Chap 1
Tiếng cãi vã chát chúa vọng lên từ tầng dưới kéo Han Sara ra khỏi giấc ngủ chập chờn
Căn phòng nhỏ với bức tường loang lổ ẩm mốc, chỉ có một ô cửa sổ hẹp lọt ánh sáng mờ mịt
Han Sara ngồi dậy, day nhẹ bên tai trái đang âm ỉ đau, nhắc nhở nàng về quá khứ không thể quên ấy
Từ dưới nhà, giọng mẹ nàng the thé lẫn với tiếng cười khẩy của gã đàn ông kia nhưng nàng không nghe rõ cho lắm
Thuý Hoa
Anh à, hôm nay cho em ít tiền tiêu đi..
Kiến Tường
Lại tiền à? Mới hôm qua còn chưa đủ chắc?
Một tiếng động mạnh vang lên, Han Sara biết điều gì đang xảy ra. Nàng vội vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục, khoác chiếc áo len đã sờn, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, không quên cầm theo máy trợ thính
Bước xuống cầu thang, ánh mắt gã dượng lướt qua nàng, trần trụi và nhơ nhuốc
Han Sara cúi đầu tránh né, bàn tay run run siết quai cặp. Mẹ nàng chẳng buồn nhìn con, vẫn ríu rít nũng nịu với gã đàn ông đó
Đây chính là gia đình của nàng. Một gia đình chỉ khiến nàng muốn rời đi càng sớm càng tốt..
Con đường đến trường hôm nay vẫn dài như mọi ngày, nhưng Han Sara không đi thẳng. Nàng rẽ sang ngõ nhỏ nơi có quán bún nhỏ xíu với tấm biển cũ kỹ “Bún Bà Năm”
Ánh Sáng đã đứng trước quán, mái tóc buộc cao, đang lúi húi bưng chồng bát từ trong ra. Thấy Han Sara, em nở nụ cười tươi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Sara, lại đây giúp mình với nè!
Nàng đặt cặp xuống, vén tay áo
Han Sara
Đưa đây, để mình phụ cho
Bà Năm từ trong bếp thò đầu ra, giọng hiền hậu
Bà Năm - Bà ngoại Ánh Sáng
Ôi chà, Sara hả con? Nay sao con sang sớm hơn mọi hôm thế?
Han Sara
Con chào bà ạ! Nay con thức sớm lên con sang luôn thôi ạ
Bà Năm - Bà ngoại Ánh Sáng
Học sinh mà sáng nào cũng tất bật thế này, bà sợ con mệt lắm!
Ánh Sáng cười khúc khích, vừa lau bàn vừa trêu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Bà ơi, có Sara giúp thì con mới đỡ lóng ngóng chứ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Hôm qua một mình con làm đổ hết nửa nồi nước lèo của bà luôn
Han Sara
/ Ngạc nhiên / Thật á? Sao mình không biết?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
/ Bĩu môi / Tại hôm qua cậu đi làm thêm chứ sao. May mà bà không mắng, chứ mình đứng run bần bật luôn á!
Bà Năm - Bà ngoại Ánh Sáng
/ Cười hiền / Mắng làm gì, có hai đứa phụ bà là quý rồi. Cái quán nhỏ này mà sáng nào cũng vang tiếng cười thì bà sống thêm mấy tuổi cũng được
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Hihi bọn con sống với bà đến nghìn nghìn nghìn năm nữa luôn
Không khí ấm áp lan khắp quán bún. Tiếng cười của Ánh Sáng và giọng nói dịu dàng của bà tất cả tạo nên một góc nhỏ tươi sáng trong buổi sáng đầy mệt mỏi của nàng
Sau khi phụ xong, cả hai vội vã khoác cặp chạy về phía trường Giang Tây. Nắng sớm chiếu lên gương mặt non nớt của Sara, hắt sáng vào đôi mắt trong veo. Nhưng sâu trong đó, có một tầng u tối mà chẳng ai thấy được.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Chết rồi! Sắp muộn rồi!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Đi thôi Sara ơi!!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Bà ơi con đi học đây ạ!
Han Sara
Chào bà con đi ạ!
Bà Năm - Bà ngoại Ánh Sáng
Chạy chậm thôi đấy hai đứa!
Cả hai đồng thanh đáp “Vâng" rồi chạy vội đi
Vội vã khoác cặp chạy về phía trường Giang Tây. Nắng sớm chiếu lên gương mặt non nớt của Han Sara, hắt sáng vào đôi mắt trong veo. Nhưng sâu trong đó, có một tầng u tối mà chẳng ai thấy được.
Một ngày mới, giữa những điều tồi tệ lặp đi lặp lại..
Chap 2
Nếu trường Giang Tây chìm trong tiếng cười đùa và ồn ào của những học sinh trung lưu
Thì trường Quốc Tế Royal Crown lại tỏa ra một thứ không khí hoàn toàn khác. Xa hoa, sang trọng và đầy sự dè chừng
Bởi nơi này, chỉ cần cái tên xuất hiện thôi cũng đủ khiến hành lang rộng lớn lập tức yên lặng
Nhân vật nữ
1 : Này, là chị ấy kìa!
Nhân vật nữ
2 : Hôm nay chị ấy lại đi trễ hả?
Tiếng xì xào vang lên, ở trường Quốc Tế Royal Crown sự sợ hãi đi kèm với một thứ cảm xúc khác: ngưỡng mộ
Ai cũng dè chừng, nhưng cũng chẳng ai rời mắt khỏi dáng vẻ của cô gái ấy
Đồng phục mặc hờ hững, áo sơ mi buông lơi vài cúc, tay đút túi, dáng điệu vừa lười nhác vừa ngang ngược
Nhân vật nữ
3 : Trời ơi, đẹp kiểu gì mà vừa đáng sợ vừa quyến rũ thế này chứ…
Nhân vật nữ
4 : Mày dám lại gần không?
Nhân vật nữ
3 : Không! Nhìn đẹp thật đấy nhưng nhìn thôi tao đã sợ rồi
Đại tiểu thư của tập đoàn TH, người mà cả giáo viên lẫn học sinh đều không dám tùy tiện động vào
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Lyhan! Đợi tao với!
Trần Thảo Linh dừng bước, ngoái đầu lại. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng
Trần Thảo Linh - LyHan
Chậm chạp
Phương Thảo thở hổn hển chạy lại, mặt nhăn nhó
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Ê nha! Người ta đi học đàng hoàng, chỉ có mày là lúc nào cũng như đi ra sàn diễn
Thảo Linh chỉ nhún vai, cười nhạt
Cả hai bước vào lớp 12A2, học sinh lập tức ngồi im thin thít. Một cô gái trong lớp lỡ để mắt chạm vào cô, vội vàng cúi gằm xuống
Thảo Linh ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài bầu trời xanh ngắt trải dài, nắng rực rỡ. Nhưng trong mắt cô, chẳng có gì đủ thú vị.
Đời cô có mọi thứ: tiền bạc, quyền lực, tự do. Thứ duy nhất cô thiếu, chính là một điểm neo thật sự
Cảm giác trống rỗng khiến cô ngày càng ngông cuồng. Thứ gì Thảo Linh cô muốn, cô sẽ chiếm lấy. Thứ gì không vừa mắt, cô sẽ đạp nát
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Tối nay đi bar chứ?
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Bọn kia cũng đi
Trần Thảo Linh - LyHan
Được, mấy giờ?
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Vẫn như cũ
Cùng lúc đó, tại trường Giang Tây, lớp 11A
Han Sara ngồi lặng lẽ ở bàn cuối, mở vở ra ghi chép. Tai trái đau âm ỉ khiến nàng vô thức day nhẹ vào thái dương
Đột nhiên, một tờ giấy vo tròn bay tới trúng ngay vở
Phương Nghi
Này, con của kẻ giết người, mày giả vờ ngoan hiền để làm gì?
Cả lớp cười rúc rích, một nữ sinh khác ném thêm cây bút chì gãy về phía Han Sara
Tuệ Ly
Đúng rồi, nghe nói ba mày giết người phải đi tù, đúng không? Thứ máu lạnh!
Han Sara cắn chặt môi, bàn tay siết bút đến trắng bệch. Nàng muốn phản bác, muốn hét lên rằng sự thật không phải vậy… nhưng giọng nói nghẹn lại trong cổ họng
Bên cạnh, Ánh Sáng đập bàn đứng bật dậy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Đủ rồi đó! Sara không phải như mấy người nói đâu. Ai cũng có quá khứ, các cậu lấy quyền gì mà đem ra sỉ nhục cậu ấy?
Tiếng cười trong lớp lại vang lên, thậm chí còn lớn hơn. Một đứa con gái phẩy tay, giọng đầy khinh miệt
Tuệ Ly
Ơ kìa, nhỏ bán bún bênh con của kẻ giết người? Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
Phương Nghi
Phải đó, hai đứa ngồi chung một chỗ nhìn quê mùa thấy ghê
Ánh Sáng đỏ mặt tức giận, siết nắm tay, nhưng Han Sara khẽ kéo nhẹ vạt áo em, lắc đầu
Han Sara
Thôi, Sáng.. đừng nói nữa
Âm thanh chế giễu vẫn dồn dập như những mũi kim châm thẳng vào lồng ngực nàng
Ở Royal Crown, Trần Thảo Linh đang chán chường chống cằm nhìn trời xanh.
Ở Giang Tây, Han Sara cúi gằm mặt, lặng lẽ chịu đựng những lời nhục mạ, dù bên cạnh chỉ có một người duy nhất đứng ra bảo vệ.
Hai thế giới cách xa nhau, nhưng sắp sửa va chạm theo cách chẳng ai ngờ tới
Chap 3
Buổi tối, thành phố dần lên đèn
Trong một góc phố náo nhiệt, quán bar Nightfall rực rỡ ánh đèn màu, tiếng nhạc dập dồn xuyên qua tường kính
Trần Thảo Linh đẩy cửa bước vào, hội bạn đã có mặt đầy đủ
Nguyễn Hiền Mai - MaiQuinn
Cuối cùng cũng tới rồi
Trần Thuỳ Dương - Saabirose
Tụi này cứ tưởng mày cho leo cây luôn rồi cơ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Quả này chắc bận đi gây sự đâu đó rồi mới chịu ghé nè
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Hoặc đi cua gái cũng nên
Nguyễn Diệu Huyền
Ờ thì, nó mà thèm đợi mới lạ
Phương Mỹ Chi
Đến muộn còn hơn là không đến á
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Thôi tha cho nó đi, nay rảnh rỗi nó mới chịu xuống núi đấy
Thảo Linh nhếch mép, quăng áo khoác xuống ghế sofa, ngồi vắt chân, giọng lười nhác
Trần Thảo Linh - LyHan
Nhiều chuyện, có uống không? Không tao về bây giờ
Cả bàn cười ồ, không ai sợ thật vì họ đều đã quá quen với cái kiểu cợt nhả của cô
Không khí trong phút chốc trở nên sôi động hẳn lên, ly rượu cụng nhau chan chát, tiếng cười đan xen tiếng nhạc
Trong khi đó, bên ngoài cửa bar
Han Sara thở dốc, chạy vội đến nơi sau khi nhận được điện thoại từ hàng xóm
Nhân vật nữ
📞 : Mẹ mày lại gây chuyện rồi, Sara ạ. Mau đến kéo bà ấy về, không thì mất mặt lắm
Han Sara tim đập loạn. Chưa bao giờ nàng muốn bước chân vào những nơi ồn ào hỗn loạn thế này, nhưng không còn cách nào khác
Đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc và ánh sáng ập thẳng vào khiến nàng choáng váng. Tai trái vốn đã yếu càng thêm ù đi, nhịp tim rối loạn
Bà Thúy Hoa đang lảo đảo giữa sàn nhảy, men rượu làm mắt bà ta đỏ ngầu. Xung quanh là vài gã đàn ông cười ha hả, không ngừng sàm sỡ
Han Sara lao tới, nắm lấy cánh tay bà
Han Sara
Mẹ về với con đi, đừng như thế nữa…
Thuý Hoa gạt phắt tay nàng ra, giọng lè nhè
Thuý Hoa
Buông ra! Tao còn chưa chơi xong! Con nít thì biết cái gì!
Một gã đàn ông cười khẩy, kéo bà mẹ lại, liếc Han Sara bằng ánh mắt dơ bẩn
Trường Nghĩa
Con bé này là gì của bà thế? Nhìn xinh ghê, hay để nó chơi cùng đi?
Han Sara hoảng loạn lùi lại, môi run run.
Từ khu vực VIP, Thảo Linh vô tình nhìn xuống. Giữa đám đông hỗn loạn, ánh đèn chớp giật, hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt hoảng sợ bất lực lọt vào tầm mắt
Nét mặt cô thoáng thay đổi, từ hờ hững sang lạnh lẽo. Ly rượu trong tay khựng lại
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Sao thế mày?
Trần Thảo Linh - LyHan
Có trò vui
Thảo Linh cười nhạt, ném ly xuống bàn “cạch” một tiếng, đứng dậy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Lại gây sự nữa hả?
Nguyễn Hiền Mai - MaiQuinn
Không ai trong bar yên với nó luôn
Trần Thuỳ Dương - Saabirose
/ Háo hức / Càng hay chứ!
Nguyễn Diệu Huyền
Để tao theo xem kịch vui
Phương Mỹ Chi
Ngồi im hộ cái, biết gì mà qua đó hả!?
Diệu Huyền lập tức ngồi xuống
Cả nhóm nhìn nhau, một vài đứa tò mò đứng lên xem
Thảo Linh bước từng bước xuống sàn, tiếng giày cao gót cộc cộc vang dội giữa nhạc mạnh. Đám đông tự động tách ra như sợ hãi nhưng cũng đầy hiếu kỳ
Cô tiến thẳng đến gã đàn ông đang đưa tay chộp lấy Han Sara
Trần Thảo Linh - LyHan
Mày vừa nói cái gì?
Giọng cô trầm thấp, đầy mỉa mai
Gã đàn ông khựng lại, ngước lên nhìn. Khi thấy khí chất của cô, sắc mặt hắn hơi biến đổi, nhưng men rượu làm hắn ngạo mạn hơn
Trường Nghĩa
Mày là con nào? Xen vào chuyện của tao làm gì?
Chỉ một giây sau, bàn tay cô túm chặt cổ áo hắn, đập mạnh xuống bàn gần đó
Tiếng va chạm vang dội, ly rượu đổ tung tóe, rơi xuống vỡ tan
Trần Thảo Linh - LyHan
Lặp lại lần nữa?
Không khí quán bar im phăng phắc
Han Sara đứng sững, mắt mở to, bàn tay run rẩy nắm chặt vạt áo mình
Ánh mắt run rẩy của nàng khẽ ngước lên, vô tình chạm phải ánh nhìn sắc lạnh nhưng cháy bỏng của Thảo Linh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thế giới xung quanh như ngừng lại
Han Sara
/ Run run / Cảm.. cảm ơn
Đôi mắt cô liếc qua, ánh nhìn lạnh nhạt như chẳng mấy bận tâm
Trần Thảo Linh - LyHan
Biết sợ thì tránh xa mấy chỗ bẩn thỉu này đi
Nhân vật nữ
Chủ quán bar : Có.. có chuyện gì vậy cô chủ?
Trần Thảo Linh - LyHan
Dọn dẹp hộ tôi
Thảo Linh vứt một cái thẻ vào người Trường Nghĩa rồi bỏ đi
Han Sara ngơ ngác nhìn theo, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Nàng không biết người con gái ấy là ai, chỉ biết sự xuất hiện bất ngờ kia như một cơn gió mạnh mẽ, vừa khiến nàng sợ hãi, vừa để lại một dư chấn khó quên
Khoảnh khắc ấy, định mệnh bắt đầu dần siết chặt hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Trần Thảo Linh quay lại bàn VIP
Nguyễn Hiền Mai - MaiQuinn
Mới đi tí đã gây chuyện rồi đó
Nguyễn Diệu Huyền
Ừ đó, bọn này uống chưa nóng người thì mày đã làm loạn rồi
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Ê mà công nhận nãy nhìn mặt tên đó tái mét, đã mắt thật!
Phương Mỹ Chi
Nhìn hơi sợ á
Trần Thuỳ Dương - Saabirose
Thôi đi nha, nãy tao thấy mày hóng nhất đó
Vũ Thị Ngân Mỹ
Khoái coi còn bày đặt
Phương Thảo từ đầu đến giờ quan sát, giờ mới lên tiếng hỏi
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Thế rốt cuộc lần này vì lý do gì?
Thảo Linh xoay ly rượu trong tay, giọng đều đều
Trần Thảo Linh - LyHan
Ngứa mắt thôi
Câu trả lời hờ hững, nhưng hình ảnh cô gái nhỏ với ánh mắt hoảng loạn vẫn lướt qua trong đầu cô. Cô nhíu mày, hất nhẹ ly rượu, như muốn xóa sạch cảm giác vướng víu đó
Một cảm giác không tên lặng lẽ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play