[AllHiha/AllHihaFanart]Nắng Của Mùa Hạ
1.Cháo và đôi môi bướng bỉnh
Căn phòng sáng mờ dưới ánh đèn vàng. Trên bàn, bát cháo nghi ngút khói tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Yummie cô gái tóc xanh nhạt, khoác trên mình bộ đồ bò sữa quen thuộc đang cầm thìa, vừa thổi vừa dí sát đến môi cậu
Yummie
Há miệng nào, cục cưng~
//giọng kéo dài, vừa ngọt ngào vừa pha chút trêu chọc//
Hiha, với mái tóc hồng mềm rủ xuống gò má, đôi mắt tròn trong veo, chỉ biết ôm chặt miệng, lắc đầu nguầy nguậy. Đôi tay nhỏ khua khua như muốn đẩy cái thìa kia ra xa. Cậu bặm môi, phát ra tiếng “ưm ưm” cố che giấu sự phản kháng
Hiha
Không…ăn…n-ữa…
//lắp bắp, giọng như sợi chỉ đứt quãng//
Yummie
//Bật cười khúc khích, ánh mắt nghịch ngợm lóe sáng//
Ôi trời ơi, mới đó mà đã dám bướng với chị rồi hả? Để xem chị xử cưng thế nào…
Cô cố tình dí thìa gần hơn, làm cậu phải ngả người ra sau, đôi mắt long lanh đầy năn nỉ nhưng cũng ương ngạnh. Đúng lúc đó, giọng nói trầm tĩnh vang lên từ phía cửa
Nabbe
Yummie, thôi đi. Em ấy ngán rồi thì ép làm gì
Người bước vào là Nabbe mái tóc tím dài rủ, đôi mắt tím sắc sảo, toát ra khí chất lạnh lùng quyền lực. Chị khoanh tay, dựa vào khung cửa, nhìn cảnh trước mắt mà khẽ lắc đầu bất lực
Yummie
Nhưng chị Nabbe ơi, cháo này em nấu cả tiếng đồng hồ đó. Không lẽ để nó nguội rồi bỏ đi?
//nhăn mặt, vẫn chưa buông tha cái thìa//
Nabbe
//Tiến lại, cúi xuống ngang tầm với Hiha. Bàn tay khẽ chạm lên mái tóc hồng mềm mại, vuốt nhẹ//
Cục cưng, không thích thì thôi. Em muốn ăn gì khác, nói cho chị nghe nào
Hiha
//Chớp chớp mắt, đôi môi mím lại rồi ngập ngừng//
B-bánh…ngọt…
Yummie
//Lập tức bật cười//
Thấy chưa! Đúng là chỉ thích đồ ngọt thôi. Bé này mà lớn thêm chút nữa chắc sâu răng đầy mồm
Hiha
//Đỏ mặt, quay đi, lí nhí//
Không…sâu…
Nabbe
//Mỉm cười, sự lạnh lùng ban nãy tan biến//
Ừ, không sâu. Cục cưng muốn ăn bánh, chị sẽ cho ăn bánh. Còn cháo…để Yummie ăn hết đi
Yummie
Ể?!
//há hốc, suýt thìa cháo rơi xuống bàn//
Yummie
Chị Nabbe, chị xử em luôn hả?!
Nabbe
//Nhún vai, khẽ hôn lên trán Hiha một cái như dỗ trẻ//
Bé quan trọng hơn. Chị thương bé trước đã
Hiha
Hì hì
//cười ngây ngô//
Hiha rúc vào lòng Nabbe, nụ cười lấp lánh trên môi, trong khi Yummie mặt méo xệch, vừa tức vừa thương, lẩm bẩm
Yummie
Thôi được rồi…bé cưng thì giỏi thật đó
Trong gian phòng nhỏ, khói cháo còn vương, nhưng không khí đã ngọt như mật ong
2.Bánh ngọt và bộ váy hờn dỗi
Tiếng lạch cạch của tủ lạnh vang lên đều đặn trong bếp. Nabbe mở cửa tủ, ánh đèn lạnh chiếu xuống những chiếc hộp đủ màu, hương thơm của kem và chocolate lan tỏa khắp phòng. Hiha đứng nép bên cạnh, đôi tay nhỏ khẽ quấn lấy nhau, ánh mắt long lanh nhìn vào các tầng bánh như thể muốn nuốt trọn cả thế giới ngọt ngào đó
Nabbe
Bé muốn ăn gì nào?
//giọng dịu dàng nhưng vẫn đầy uy lực//
Hiha
//Nhíu mày, lắc đầu, tiếng nói nhỏ như sợi chỉ//
Ch-chocolate…k-k-kem…d-dâu…
Nabbe mỉm cười, nhanh tay lấy một chiếc bánh kem nhỏ, đặt lên đĩa cho cậu. Cậu nhìn chiếc bánh, mắt sáng lên như đèn lồng nhỏ, nhưng vẫn chưa dám tiến tới
Nabbe
Nhìn vậy thôi, cục cưng à, chị biết bé sẽ ăn mà
//vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc hồng//
Nhưng ngay lúc đó, một tràng cười khanh khách vang lên. Yummie xuất hiện, tay chống hông, ánh mắt đầy quỷ quái
Yummie
Ơ hay, cục cưng lười ăn cháo, giờ muốn ăn bánh hả? Nhưng mà thôi…phải trả giá chút nhé!
Hiha
Trả giá…g-gì ạ?
//lắp bắp, giọng nhỏ như gió//
Hiha quay lại nhìn Yummie, đôi mắt tròn xoe đầy nghi ngờ
Yummie
//Cười hề hề, nhảy tới kéo tay Hiha//
Phải mặc váy chứ còn gì nữa! Cho xứng đáng với việc bướng bỉnh không chịu ăn cháo!
Hiha
//Đỏ bừng, lùi lại một bước, ôm chặt ngực//
V-váy…không…không mặc…
Nabbe
Nhưng bé cưng, mặc một lần thôi mà!
//xen vào, giọng cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng như đang đùa với một đứa trẻ//
Yummie
//Nhún vai, tay vẫn giữ chặt tay cậu//
Thôi, chị Nabbe lo giúp, còn bé…chỉ còn chịu thôi!
Hiha chống cự yếu ớt, đôi chân nhỏ khua khua, nhưng không đủ sức chống lại hai chị em. Cuối cùng, cậu bị kéo vào phòng thay đồ, nơi những bộ váy đáng yêu treo khắp nơi. Cậu đứng yên, mắt nhìn từng chiếc váy, trán nhăn lại vì bối rối
Yummie
//Nhảy lên ghế, giọng rộn ràng//
Chọn đi cục cưng, cái nào đáng yêu nhất cho bé mặc hôm nay?
Hiha
//Chỉ vào một bộ váy hồng nhạt, trên đó có hình những chú thỏ nhỏ//
…Đ-được…
Nabbe giúp cậu mặc váy, nhẹ nhàng kéo từng lớp vải lên vai cậu, tay chị khẽ chạm vào lưng Hiha, khiến cậu rùng mình và đỏ mặt. Yummie không nhịn được cười, nắm lấy tay cậu, xoay một vòng quanh phòng
Yummie
Ôi trời ơi, cục cưng đẹp quá đi mất! Nhìn giống búp bê luôn á!
Hiha
//Ôm chặt bụng, đỏ mặt, vừa muốn cười vừa muốn trốn//
C-cục cưng…không…không đẹp…
Nabbe
Không đẹp? Chị nhìn là thấy đẹp rồi!
//cười, ánh mắt đầy trìu mến//
Cuối cùng, Hiha được đặt ngồi xuống bàn, đĩa bánh trước mặt. Cậu nhón ngón tay nhỏ, thử chạm vào lớp kem mềm, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. Yummie nhảy lên ghế bên cạnh, khoanh tay, vẻ mặt đầy chiến thắng
Yummie
Thấy chưa, chịu một chút là có thưởng mà! Chị sẽ cho bé cưng ăn thỏa thích hôm nay
Hiha cúi xuống, hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng cắn một miếng bánh. Đôi mắt cậu sáng lên, môi cong thành nụ cười nhỏ, trong khi Nabbe và Yummie nhìn nhau, cả hai cùng bật cười khúc khích
Căn bếp trở nên ấm áp hơn, không chỉ vì ánh đèn vàng mà còn vì tiếng cười, vì sự dịu dàng mà hai chị em dành cho Hiha cậu bé bảy tuổi trong đầu nhưng là người lớn trong cơ thể, ngây ngô và dễ thương, khiến ai nấy đều mềm lòng
3.Bánh ngọt, trò chơi và hai “ông chú” phá phách
Hiha ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đôi tay nhỏ xíu quàng qua chiếc váy hồng nhạt, mắt tròn long lanh nhìn chiếc bánh kem trước mặt. Yummie thì thầm với Nabbe, giọng nhỏ nhưng đầy nghiêm túc
Yummie
Chị Nabbe, tuần tới bận quá, không ai chăm Hiha được. Em đang nghĩ…đưa bé qua thế giới ‘…’ một chút, nhưng…không chắc có an toàn không
Nabbe
//Gật đầu, ánh mắt hơi nghiêm nghị//
Ừ, em phải xem kỹ trước. Bé cưng chưa đủ khả năng tự bảo vệ mình đâu
Hiha thì chẳng hiểu gì lắm, chỉ nhún vai và cắn một miếng bánh, miệng lấm lem kem. Mùi ngọt lan khắp khoang miệng khiến cậu quên hết mọi lo lắng, chỉ biết hạnh phúc nho nhỏ
Đột nhiên, tiếng cửa mở rầm vang lên. Hai cậu con trai xuất hiện: Huynoob tóc xanh đậm, mắt xanh báo, nụ cười láu lỉnh; và Toga tóc vàng, mắt đen, vẻ mặt như đang tìm trò nghịch ngợm
Huynoob
Ê bé cưng!
//cầm một hộp TNT nhỏ, ánh mắt đầy tinh quái//
Toga
Chơi trò mới không? Họ bận quá, hôm nay tụi anh lo cho em!
//xen vào, giọng hào hứng//
Hiha
//Co rúm người, bối rối, miệng lắp bắp//
T-t-t-tnt…n-n-nổ…?
Huynoob
//Cười khúc khích, đặt hộp TNT lên bàn//
Ừ, gọi là pháo hoa thôi, không có nổ nguy hiểm đâu…chắc là vậy…
Toga
//Vỗ vai cậu, giọng đầy khích lệ//
Còn nữa, em sẽ được…làm nổ…nhà chị Nabbe!
Hiha
//Đỏ mặt, hai tay ôm chặt ngực, cố gắng lắp bắp nói//
Kh-không…a-a-anh…không…được…
Nhưng Huynoob và Toga đã ôm chặt cậu vào lòng, cả hai cùng bật cười
Huynoob
Ôi trời, hôm nay em dễ thương quá!
//thì thầm, giọng đầy thích thú//
Toga
Không ai chịu nổi em đâu, bé cưng!
Hiha
//Nằm giữa vòng tay hai cậu, tim đập thình thịch, chỉ biết lắp bắp//
Ơ…ơ…ơ…
Hai người phá phách nhìn nhau, rồi đồng loạt nở nụ cười láu lỉnh. Dù kế hoạch phá “nhà Nabbe” có hơi nguy hiểm, nhưng khoảnh khắc này Hiha dễ thương, kem còn dính trên má, mắt long lanh, hơi bối rối, hơi sợ hãi khiến cả hai quên mất mọi trò tinh quái khác
Căn bếp vẫn ấm áp, nhưng giờ thêm cả hương nắng mới mẻ của những trò nghịch ngợm sắp diễn ra. Hiha giữa vòng tay họ, bánh vẫn còn, và một thế giới đầy ắp tiếng cười đang mở ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play