[Girl Love] Tỷ Tỷ À ~ Em Yêu Chị !
Chương 1
100 năm trước tại nơi xa hoa bậc nhất Trung Quốc
Có một gia tộc quyền quý mang tên họ Giang, hai ông bà không may mắc bệnh mà đã qua đời rất sớm
Để lại gia sản cho đứa con gái tên “Giang Tẫn”
Cái tên ai nghe qua cũng phải ngưỡng mộ, vì cô sở hữu vẻ đẹp khiến ai nhìn một lần thôi cũng đủ để người kia nhớ cả đời
Trái ngược với bề ngoài xinh đẹp, cô thường mọi người gọi với cái tên khác là “Người Bất Tử”
Vì 1000 năm xưa lúc cô mới 17 tuổi, đã bị bọn xấu bắt cóc và ép uống thuốc “Bất Tử” để thử nghiệm
_Quá Khứ Về 1000 Năm Trước_
Vua Thời Xưa
Bắt cô ta lại rồi ép uống thuốc cho ta *ra lệnh*
Hai tên lính nghe thấy mệnh lệnh liền giữ cô lại
Một gã đàn ông bắt đầu ép cô uống thứ thuốc đó, hắn đổ rất nhanh vào miệng cô làm cô ho sặc sụa
Vua Thời Xưa
Ha ~ *cười nham hiểm*
Vua Thời Xưa
Mau, mau gi*t cô ta nhanh lên *nhìn thẳng vào cô*
Cô lúc này đứng giữa, hai tay đều bị hai tên lính giữ chặt
Tên nhà vua bắt đầu ra hiệu…
Vua Thời Xưa
Bắn đi *mong chờ*
Nghe hiệu lệnh, tất cả các binh lính giơ cung tên lên bắn liên tiếp vào người cô
Cô sợ hãi không dám mở mắt nhìn, những mũi tên lần lượt được bắn vào người cô như những con chim én đang bay về tổ
Lạ thay, cô không hề thấy đau đớn gì cả, cũng chẳng hề có chút lung lay đến cái ch*t
Vua Thời Xưa
Thành công rồi, ta thật sự thành công rồi *cười lớn*
Tên nhà vua thấy cô vẫn sống, hắn điên cuồng la hét, nhưng niềm vui mới chớm nở, thì cái ch*t lại cận kề
Cô bất chợt mở mắt, vùng vẩy mạnh làm cho hai tên lính văng xa, rồi sau đó hạ gục hết tất cả
Cuối cùng chỉ còn một mình tên nhà vua độc ác kia, hắn thấy cô nhìn về phía mình thì run bần bật lùi về sau
Vua Thời Xưa
C…cô *sợ hãi*
Không để cho hắn nói nhiều, cô thẳng tay ném mũi đao về phía hắn
Mũi đao xuyên qua ngực trái, hắn gục xuống siro bắt đầu tuôn ra
Lúc này trời đổ mưa lớn, kết thúc một trận chiến sinh tử…!
Ngày **/**/**** tại gia tộc họ Giang
Dương Tần
Thưa chủ nhân, thần bây giờ tuổi già sức yếu *quỳ thành kính*
Dương Tần
E là sẽ không thể tiếp tục chăm sóc chủ nhân
Cô không thấy gì, vì thứ thuốc đó sau khi uống, cứ cách 100 năm thì sẽ bị mù một lần
Dương Tần
Thần xin để cháu gái ở lại chăm sóc chủ nhân ạ *ra hiệu*
A Nguyệt
*tiến lên gần ông*
Cô từ cầu thang bước xuống, giơ tay chậm rãi vuốt từ má, trán và từ từ trượt xuống sóng mũi nàng
Hành động này giống như cô đang ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng
Giang Tẫn
Ngươi tên là gì ? *tay vẫn để chỗ sóng mũi nàng*
A Nguyệt
A Nguyệt ạ *giọng nói nhỏ nhẹ*
Nàng cất giọng đáp, giọng nói đầy trong trẻo mang theo sự nhẹ nhàng khó tả
Giang Tẫn
A Nguyệt *thầm ghi nhớ*
Mấy hôm sau lần gặp đầu tiên, nàng nghe lời ông dặn là lúc nào cũng phải luôn bên cạnh cô, điều này khiến mối quan hệ của họ dần trở nên thân thiết hơn
A Nguyệt
Chủ nhân ạ *khẽ gọi cô*
Giang Tẫn
Nói đi *để tách trà xuống*
A Nguyệt
Tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ người đó *mắt long lanh*
Giang Tẫn
Tại sao ? *khó hiểu*
A Nguyệt
Vì là Bất Tử, nên chẳng ai trên thới giới này có thể gi*t được chủ nhân cả *nhìn cô*
Giang Tẫn
Không đâu, tôi chẳng thích chút nào cả *bình thản nói*
A Nguyệt
Hửmm…tại sao lại không thích chứ ạ
Giang Tẫn
Vì suốt những năm qua, những người thân bên cạnh tôi họ đều đã ch*t hết
Giang Tẫn
Chỉ còn lại một mình tôi mà thôi *thoáng buồn*
Nàng lắng nghe cô nói và ngầm cảm thương cho cô
A Nguyệt
Nhưng mà chủ vẫn còn có tôi bên cạnh kia mà *nắm lấy tay cô an ủi*
Giang Tẫn
Rồi sẽ đến một ngày, em cũng sẽ rời xa tôi mà thôi *khẽ nhói trong tim*
A Nguyệt
Vậy chủ nhân, người có nguyện ước gì không ạ ?
Giang Tẫn
Tôi ước tôi có thể ch*t *nghiêm túc*
A Nguyệt
*đứng dậy đi đâu đó*
Nàng rời khỏi phòng, 2p sau có mặt trên tay cầm thứ gì đó
A Nguyệt
Chủ nhân người thật sự muốn ch*t sao ạ ?
Nàng im lặng hồi lâu rồi bỗng…
A Nguyệt
*đâm liên tục vào vai cô*
Nàng đâm gần cả chục nhát mà cô vẫn ngồi im, mặc dù siro đã chạy ướt cả ghế
A Nguyệt
C…chủ nhân, người k…không đau sao ạ ? *ngạc nhiên*
A Nguyệt
Đợi tôi một xíu *lại chạy đi*
Lần này nàng đi khá lâu mới quay lại
A Nguyệt
Chủ nhân tôi về rồi đây *chạy vào*
Giang Tẫn
Em đi đâu nãy giờ vậy ?
A Nguyệt
Tôi đi về nhà lấy đồ *để lên bàn*
Nàng mặc cô hỏi, chỉ âm thầm buộc hai tay cô lại rồi…
Giang Tẫn
Em làm gì vậy ? *nhíu mày*
A Nguyệt
Chủ nhân người thấy sao, có tê không ạ
A Nguyệt
Hở…vậy chắc còn nhẹ
A Nguyệt
Để tôi tăng lên tối đa luôn *vặn mạnh*
Giang Tẫn
*miệng bóc khói*
A Nguyệt
Whatt !! Vẫn không ăn thua sao *bĩu môi*
Giang Tẫn
Đừng cố tìm cách nữa, không được đâu
A Nguyệt
Chủ nhân xin hãy cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được cách làm cho người ch*t *kiên quyết*
Giang Tẫn
Này Nguyệt Nguyệt, em dẫn tôi đi đâu đấy *bị lôi đi*
A Nguyệt
*bất chợt dừng lại*
A Nguyệt
Đây, chị uống đi *đưa cho cô một viên thuốc*
Giang Tẫn
Hửmm…thứ gì đây ?
A Nguyệt
Là thuốc độc, em ăn cắp của ông ngoại đó *nói nhỏ*
A Nguyệt
Nào chị uống đi *phấn khích*
A Nguyệt
Sao chị thấy trong người thế nào *lên tiếng*
Giang Tẫn
Còn sống *thản nhiên*
A Nguyệt
Quái lạ…chả nhẽ thuốc này hết hạn sao *nhăn mặt*
Giang Tẫn
Thôi vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm *định quay lưng đi*
Cô định bỏ vào trong thì bất ngờ bị một bàn tay đẩy mạnh xuống vực sâu thăm thẳm
Giang Tẫn
*mất thăng bằng té xuống*
A Nguyệt
Yeee…như này mà còn không ch*t nữa thì thôi nhé *tâm đắt*
A Nguyệt
Ayy…Giang Tẫn *gọi lớn*
A Nguyệt
Chị thật sự đã ch*t rồi hả…*gọi lớn xuống*
A Nguyệt
Oaaa…Giang Tẫn chị ch*t rồi oaaa *khóc + đốt giấy*
A Nguyệt
Rơi xuống vực sâu như vậy chắc chị cũng tan xương nát thịt rồi *rải giấy*
A Nguyệt
Chị cứ thanh thản mà đi gặp người thân đi nhé !
A Nguyệt
Hicc…chị yên tâm, tất cả cơ ngơi của chị
A Nguyệt
A Nguyệt tôi sẽ quản hộ mà…hicc *nấc*
Trong lúc nàng đang khóc vì cái ch*t của cô, thì bỗng phía sau có một người lên tiếng
Giang Tẫn
Nguyệt Nguyệt *gọi nhẹ*
Nàng quay nhìn thì sững người, mặt tái mét vì thấy cô đứng sờ sờ trước mặt
A Nguyệt
Aaaaa…có maaa *hét lên bỏ chạy*
Giang Tẫn
*nắm tay nàng giữ lại*
Giang Tẫn
Em không giống tôi, nếu em rơi xuống thì Tan Xương Nát Thịt đấy *gằn chữ*
A Nguyệt
C…chị còn sống sao ? *hoang mang*
Giang Tẫn
Làm gì có hồn ma nào mà em chạm vào được chứ *kéo nàng vào*
A Nguyệt
Chị ngày mai đợi tôi ở giếng đầu thôn nhé
A Nguyệt
Tôi nhất định sẽ giúp chị ch*t *kiên định*
Giang Tẫn
*bất lực gật đầu*
Cô khá bất ngờ về độ nhiệt tình lẫn cố chấp của nàng =))
Chương 2
Hôm sau tại giếng đầu thôn
Cô chậm rãi từng bước tiến vào, mặc dù biết trước điều này chẳng giúp cô ch*t, nhưng cô vẫn muốn đến để xem cô gái nhỏ kia sẽ làm gì
Khi bước đến giữa con đường hiu quạnh, một đám người đàn ông trung niên bao vây lấy cô
Bọn họ trên tay ai cũng cầm vũ khí, rồi một tên lao vào, cô như nhận thức được liền né
Sau đó một cuộc chiến xung đột xảy ra, chỉ trong phút chốc cô đã hạ được hết tất cả
Lâm Quân
Trên đời này *từ đâu đi ra*
Lâm Quân
Quả thật có người Trường Sinh Bất Lão *giơ bản phác thảo chân dung của cô ra*
Giang Tẫn
Ngươi là ai ? ❄️ *lạnh lẽo hỏi*
Lâm Quân
Ta là hậu cần của Lâm Gia
Lâm Quân
Tổ tiên là Lâm Thiên Nghiên
Giang Tẫn
Tên cẩu tặc đó xem mạng người không ra gì ❄️
Giang Tẫn
Mà cũng có đời sau sao ❄️ *cười khinh*
Giang Tẫn
Làm sao đến tìm ch*t ❄️ *lạnh như băng*
Lâm Quân
Ha ~ dẫn lên đây *ra hiệu*
Nói rồi hai tên bác sĩ dẫn nàng lên, một tên kề dao vào cổ nàng
A Nguyệt
Giang Tẫn *giọng run*
Lâm Quân
Đừng động *ra lệnh*
Lâm Quân
Nếu bước thêm một bước nữa
Lâm Quân
Thì cô gái này sẽ ch*t *nâng cầm nàng lên*
Giang Tẫn
Ngươi muốn gì ? ❄️ *giọng lạnh đến nghẹt thở*
Lâm Quân
Nhà ta truyền đời nghiên cứu Trường Sinh Bất Lão
Lâm Quân
Người thử thuốc ch*t lên đến hơn nghìn vạn
Lâm Quân
Nhưng chỉ duy nhất ngươi là thành công *chỉ cô*
Lâm Quân
Ta muốn đem ngươi về nghiên cứu xem
Lâm Quân
Thể chất của ngươi rốt cuộc có gì đặc biệt
Lâm Quân
Nếu không cô ta sẽ ch*t *giữ nàng lại*
A Nguyệt
K…không chị đừng bỏ *giọng đầy sự sợ hãi*
Hai tên bác sĩ tiến lên định đưa cô đi
Nàng nhớ lại những ngày tháng ở bên cô, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện…
A Nguyệt
Chị đã cứu tôi một lần, bây giờ tôi trả cho chị *tự tay c*t cổ mình*
Lâm Quân
C…cô *ngạc nhiên*
Giang Tẫn
Nguyệt Nguyệt *đá dao lên*
Thấy nàng như vậy, cô không màng mà đâm ch*t hai tên bác sĩ, ném thẳng dao vào mắt Lâm Quân
Giang Tẫn
Nguyệt Nguyệt em không được ch*t *nắm chặt tay nàng*
A Nguyệt
Hứa với tôi, nếu đã không ch*t được
A Nguyệt
Thì hãy sống cho thật tốt ! *nói rồi nàng nhắm mắt*
Giang Tẫn
Không Nguyệt Nguyệt à tỉnh lại đi *run*
Cô đang cảm thấy buồn thì chợt nhớ ra gì đó
Giang Tẫn
Máu của mình *cắn một ngón tay*
Giang Tẫn
Có thể trường tồn theo luân hồi *chấm lên phía sau tai trái nàng*
Giang Tẫn
Nếu kiếp sau em có biến thành bộ dạng nào đi chăng nữa
Giang Tẫn
Thì tôi nhất định cũng sẽ tìm được em *ôm nàng vào lòng*
Một cô gái với dáng người mảnh khảnh, cao gầy ngồi trên chiếc ghế Tổng Giám Đốc kia, chân bắt chéo mắt dán chặt vào màn hình máy tính
Tiểu Khanh
Chủ nhân có người tới tìm ngài ạ *cuối đầu*
Cố Mộng Kỳ
Ai ? ❄️ *mắt vẫn nhìn màn hình*
Giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa không gian tĩnh lặng
Tiểu Khanh
Là sư nhỏ ở Giang Thành ạ
Nghe cái tên sư nhỏ, cô liền nhìn vào anh và nói với chất giọng đầy gấp gáp kèm theo đó có chút vui mừng
Anh ra khỏi văn phòng, 5p sau có một sư nhỏ tầm 10 tuổi bước vào
Sư Nhỏ
Kim chủ nói rằng hôm nay sẽ là ngày mà cô và A Nguyệt gặp nhau
Sư Nhỏ
Nhưng hiện giờ kim chủ của ta đang sức yếu
Sư Nhỏ
Mong thí chủ đây đến gặp ngài ấy càng sớm càng tốt *chắp tay*
Cố Mộng Kỳ
Được ❄️ *vội vàng rời đi*
Trên đường, cô phóng rất nhanh về phía Giang Thành, khi tới ngã 3 một cô gái giao đồ bất ngờ lao ra làm cô phanh gấp
Kết quả là xe cô tông vào xe và cả cô gái kia
Tần Vô Nghi
Nè cô không biết nhìn đường à *đứng trước đầu xe cô*
Tần Vô Nghi
Tông vào tôi rồi, bồi thường đi chứ *ăn vạ*
Cô vội lấy trong túi ra một xấp tiền, rồi đưa nó cho cô gái kia
Nhưng cô gái không thèm nhận, ngược lại còn chê là quá ít
Tần Vô Nghi
Chỉ từng này thôi sao ?! *nhíu mày*
Tần Vô Nghi
Ít quá đấy, nếu cô không đưa thêm
Tần Vô Nghi
Tôi sẽ nằm lì ở đây *nằm lên phía trước xe cô*
Cô khẽ nhíu mày vì cô gái kia đã làm cô mất rất nhiều thời gian, đành thẳng tay vung 3000 vạn xuống đất
Cố Mộng Kỳ
Đủ rồi chứ ? ❄️ *lái xe thật nhanh rời đi*
Nói rồi cô lái nhanh ra khỏi ngã 3
Tần Vô Nghi
Yeee…bội thu rồi *hớn hở nhặt tiền*
Tần Vô Nghi
1000…3000 vạn luôn nè, nhiêu đây dư sức rồi *vui*
Nhất Thanh
Vô Nghi em không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ? *dắt theo một bé gái*
Vi Vi
Chị Nghi Nghi có bị làm sao không ạ ? *nắm lấy tay nàng*
Tần Vô Nghi
Chị không sao *xoa đầu Vi Vi*
Tần Vô Nghi
À phải rồi Tiểu Vi nhìn nè, chị đã kiếm được đủ tiền để giúp em phẩu thuật rồi *mỉm cười*
Nhất Thanh
Vô Nghi à số tiền này chị không thể…*bị ngắt lời*
Tần Vô Nghi
Không thể không lấy *nhìn chị*
Tần Vô Nghi
Chị xem em đã cất công dàn dựng, diễn xuất đỉnh như vậy
Tần Vô Nghi
Chỉ để kiếm đủ tiền cho Tiểu Vi phẩu thuật cơ mà
Tần Vô Nghi
Chị mà không nhận em sẽ buồn lắm đấy *nháy mắt*
Tần Vô Nghi
Ayy yaa…chị cứ cầm số tiền này để chữa bệnh cho Tiểu Vi đi
Tần Vô Nghi
Cứ coi như là em cho chị mượn, khi nào có trả lại em sau cũng được mà *cười tươi*
Nhất Thanh
Ừm *nhận khẽ cười*
Tần Vô Nghi
Tiểu Vi sớm khỏi bệnh để chúng ta cùng đi chơi nhé !
Cố Mộng Kỳ
Kim chủ ❄️ *bước lên cầu thang*
Sư Nhỏ
Xin lỗi thí chủ, cô đã đến trễ rồi
Sư Nhỏ
Kim chủ vừa trút hơi thở cuối cùng
Cố Mộng Kỳ
. . .*đứng hình*
Năm chữ cuối như tiếng sét đánh ngang tai cô
Cố Mộng Kỳ
Là tại cô ta, nếu như không có cô ta cản đường ❄️ *nhớ lại chuyện lúc nãy*
Cố Mộng Kỳ
Thì chắc có lẽ mình đã đến kịp và biết được tung tích của Nguyệt Nguyệt rồi ❄️ *nghiến răng*
Cố Mộng Kỳ
Đừng để tôi gặp lại cô, nếu không tôi sẽ không để cô yên ❄️ *mặt tối sầm*
Tần Vô Nghi
Ba con về rồi *cởi giày*
Tần Vô Nghi
*ngồi xuống ghế*
Lục Hân
Tiểu Nghi con về rồi đấy à *từ trong bếp đi ra*
Tần Vô Nghi
*không quan tâm*
Lục Hân
Tiểu Nghi nè, cuối tuần này con có rảnh không ?
Tần Vô Nghi
Không rõ *rót trà*
Lục Hân
Cuối tuần mẹ có sắp xếp cho con đi xem mắt *mỉm cười*
Lục Hân
Con coi…*bị ngắt lời*
Tần Vô Nghi
Con không đi *uống trà*
Lục Hân
Lí do ? *giựt lấy ly trà từ tay nàng*
Tần Vô Nghi
Tháng trước mẹ bảo đối tượng xem mắt là một chàng đẹp trai
Tần Vô Nghi
Nhưng kết quả lại là một ông già đáng tuổi ba con
Tần Vô Nghi
Tiếp đến là tuần vừa rồi, mẹ bảo đối tượng là một tổng tài giàu có
Tần Vô Nghi
Nhưng rồi lại là một tên nghèo rớt mồng tơi *bất mãn*
Tần Vô Nghi
Mẹ nghĩ xem sau hai lần trước kia, con làm gì còn có hứng thú đi xem mắt chứ *khoanh tay*
Lục Hân
Mẹ đảm bảo lần này chắc chắn con sẽ ưng mà *đặt tay lên tay nàng*
Tần Vô Nghi
Con nói rồi, con không đi *kiên quyết*
Trong lúc cả hai đang cãi nhau gay gắt, thì một giọng nam vang lên…
Chương 3
Lục Du
Chị mà không đi, thì lấy tiền đâu mà cho tôi hỏi cưới Tiểu Hoa chứ ? *đứng bật dậy*
Lục Du
Cô ấy đòi tiền sính lễ là 200 vạn lận đấy
Tần Vô Nghi
Thì sao ? Chuyện đó chẳng liên quan gì đến chị cả *đứng phất dậy*
Lục Hân
Đủ Rồi !!! *đập bàn*
Lục Hân
Không nói nhiều, cuối tuần này mày nhất định phải đi xem mắt *trừng nàng*
Tần Vô Nghi
Nhưng mà…*định từ chối*
Nàng muốn nói là nàng không đi, nhưng có một giọng đàn ông cất lên, đó là bố nàng ông ấy vừa đi làm về thì nghe thấy cuộc cãi vã nên liền lên tiếng
Lục Nam
Mấy người muốn tiền chứ gì *đi vào*
Lục Nam
Trong đây có 250 vạn, cầm lấy và đừng bắt Tiểu Nghi đi xem mắt nữa *đưa*
Ông Nam đưa cho hai mẹ con bà Hân một túi lớn, bên trong đầy ấp những tờ tiền mới tinh
Lục Hân
Tiền sao ?! Quá trời tiền luôn nè con trai *vui mừng*
Lục Du
Mẹ như này dư sức để con cưới Tiểu Hoa rồi *cười như được mùa*
Lục Hân
Đúng vậy, nào mẹ con ta cùng ra ngân hàng thôi *vội kéo Lục Du đi*
Nói rồi hai mẹ con họ kéo nhau ra ngoài, để lại hai bố con nàng chỉ biết đứng nhìn
Tần Vô Nghi
Bố *quay nhìn ông*
Lục Nam
Sao đấy ? *giật mình*
Tần Vô Nghi
Số tiền lớn như này, bố kiếm ở đâu ra vậy ? *nghi ngờ*
Tần Vô Nghi
Bố làm bảo vệ một tháng cũng chỉ được có 2500 sao
Lúc này tại Viện Bảo Tàng
Cô đang ngồi trên bàn làm việc, bên cạnh là trợ lý Tiểu Khanh
Bảo Vệ Cấp Cao
BVCC1: Viện Trưởng, bức tranh mới nhất của Bảo Tàng
Bảo Vệ Cấp Cao
BVCC1: Đã bị bảo vệ đánh cắp rồi ạ *cuối đầu*
Tiểu Khanh
Thế sao còn không chịu đi tìm ? *nhíu mày*
Bảo Vệ Cấp Cao
BVCC2: Vâng *rời đi*
Tần Vô Nghi
Đừng nói là bố lại đi vác bao ở các công trường đấy nhé *gặn hỏi*
Hai bố con đang nói chuyện thì có hai thanh niên mặc vest đen, vóc dáng cao to bước vào nhà
Bảo Vệ Cấp Cao
BVCC2: Ông Lục Nam, chúng tôi nghi ngờ ông đã đánh cắp bức tranh ở Bảo Tàng Nghệ Thuật
Bảo Vệ Cấp Cao
BVCC2: Phiền ông giao nó lại cho chúng tôi
Lục Nam
T…tôi đã bán nó rồi *ngập ngừng*
Tần Vô Nghi
Gì chứ ? Bố ăn cắp bức tranh sao ạ *không thể tin được*
Lục Nam
Bố…*không dám nhìn nàng*
Bảo Vệ Cấp Cao
BVCC1: Nếu vậy mời ông theo chúng tôi đến đồn cảnh sát
Tần Vô Nghi
Khoan đã, xin các anh đừng báo cảnh sát *chắn trước mặt ông*
Tần Vô Nghi
Tôi…tôi có thể đền cho bức tranh đó *giọng hơi run*
Lục Nam
Không…Tiểu Nghi chuyện này là bố gây ra
Lục Nam
Vậy nên bố phải chịu trách nhiệm *không cam lòng*
Tần Vô Nghi
Bố con lo được mà, bố phải tin con gái chứ *nhẹ nhàng an ủi ông*
Lục Nam
Nhưng…*lo cho nàng*
Bảo Vệ Cấp Cao
BCC2: Mời cô theo chúng tôi
Tần Vô Nghi
Được *đi theo*
Bảo Vệ Cấp Cao
BVCC1: Vào đây
Trước mắt nàng là một người phụ nữ đang ung dung ngồi trên ghế, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào màn hình
Bảo Vệ Cấp Cao
BVCC1: Thưa Viện Trưởng, đây là con gái của bảo vệ Lục ạ
Cố Mộng Kỳ
Là cô !! ❄️ *💢*
Tần Vô Nghi
Chị là cái người mà lái xe ng…*sực nhớ ra*
Tần Vô Nghi
À không…là chị gái xinh đẹp lúc sáng đây mà *cười trừ*
Cố Mộng Kỳ
Cô có biết là tại vì cô, mà tôi đã mất đi thứ rất quan trọng không ? ❄️ *vẫn còn tức*
Tần Vô Nghi
Ayy yaa…chỉ là một bức tranh thôi mà
Tần Vô Nghi
Tôi đền là được chứ gì
Cố Mộng Kỳ
Bức tranh đó là của Liễu Nguyệt Mi ❄️
Cố Mộng Kỳ
Trị giá 200 vạn ❄️
Cố Mộng Kỳ
Tiền mặt hay quẹt thẻ ❄️ *nhếch mép*
Tần Vô Nghi
Viết nợ được không ? *gãi đầu*
Cố Mộng Kỳ
Báo cảnh sát ❄️
Tần Vô Nghi
Ayy…đừng báo cảnh sát mà *vội xua tay*
Tần Vô Nghi
Nếu không bố sẽ ngồi tù mất *hoảng loạn*
Tần Vô Nghi
Hay là như này đi…
Tần Vô Nghi
Bây giờ cô muốn tôi làm gì, tôi cũng làm hết *mắt long lanh nhìn cô*
Cố Mộng Kỳ
Thật sao ? ❄️ *ngồi xuống*
Cố Mộng Kỳ
Vậy cô cởi đồ ra đi ❄️ *nhìn nàng*
Tần Vô Nghi
Ể ?? *vội ôm người*
Nàng mặc trên người đồng phục của Viện Bảo Tàng
Cố Mộng Kỳ
Từ nay trở đi, cô phải làm việc ở Bảo Tàng để trả nợ ❄️
Cố Mộng Kỳ
Kí cái này đi ❄️ *để lên bàn*
Tần Vô Nghi
Đó là cái gì ?
Tần Vô Nghi
Giấy bán thân à ? *đi lại*
Cố Mộng Kỳ
Thời đại các cô chắc gọi là hợp đồng lao động ❄️
Tần Vô Nghi
Thời đại các cô ?
Tần Vô Nghi
Làm như cô không phải người thời đại này chắc ? *cầm lên đọc*
Tần Vô Nghi
Ể…lương tháng 5000
Tần Vô Nghi
Vậy tôi phải trả đến khi nào ? *nhăn mặt*
Cố Mộng Kỳ
Trả xong đúng lúc nghỉ hưu ❄️
Cố Mộng Kỳ
Trong thời gian này ❄️
Cố Mộng Kỳ
Thời gian của cô, tự do của cô ❄️
Cố Mộng Kỳ
Và cả tiền cô kiếm được, đều là của tôi ❄️
Cố Mộng Kỳ
Nói một cách đơn giản ❄️
Cố Mộng Kỳ
Cả người cô, Là Của Tôi ❄️ *nhếch mép*
Tần Vô Nghi
Như này là phạm pháp đấy, tôi cũng có nhân quyền riêng mà
Cố Mộng Kỳ
Báo cảnh sát ❄️
Tần Vô Nghi
Đã kí xong rồi thưa bà chủ *đưa*
Tần Vô Nghi
Có nô tài, xin hãy dặn dò *mỉm cười*
Cố Mộng Kỳ
Bắt đầu từ hôm nay, cô phụ trách dọn dẹp phòng triển lãm này ❄️
Cô giao việc, nàng lẽo đẽo theo sau, bước vào căn phòng nàng bị choáng ngợp bởi sự hoàng tráng và tỉ mị của nó
Ở đây trưng bày rất nhiều những bức tranh hiếm và những cổ vật thời xưa
Tần Vô Nghi
*lia thấy thứ gì đó*
Tần Vô Nghi
*chạy lại xem*
Tần Vô Nghi
Bà chủ, cái bảng này nhiều số như vậy *chỉ*
Tần Vô Nghi
Làm sao mà nhớ được chứ
Cố Mộng Kỳ
Ở đây có rất nhiều thứ cần bán ❄️
Cố Mộng Kỳ
Cái đó chính là số niêm yết ❄️
Tần Vô Nghi
Nói vậy chẳng lẽ…
Tần Vô Nghi
Cái chén này có giá 3000 vạn sao ?!! *sốc*
Tần Vô Nghi
Vậy còn cái bình này *chạy lại xem + chỉ*
Cố Mộng Kỳ
Cái đó 6000 vạn ❄️
Tần Vô Nghi
6000 vạn mà cô để dưới đất *sốc x2*
Tần Vô Nghi
Ayy…cái này tôi từng thấy trên tivi nè
Tần Vô Nghi
Hình như là của Bảo Tàng Đại Anh
Tần Vô Nghi
Cái này của cô…là đồ giả à ? *khẽ nhìn*
Cố Mộng Kỳ
Cái cô thấy, nó có nắp không ? ❄️ *đẩy gọng kính*
Tần Vô Nghi
Không có thì phải *nhớ lại*
Cố Mộng Kỳ
Nó đó ❄️ *nhếch mép*
Tần Vô Nghi
Viện Bảo Tàng của cô toàn là đồ hiếm với giá ngút trời như này
Tần Vô Nghi
Làm gì có ai mua nổi cơ chứ ?!!
Cố Mộng Kỳ
Nếu không ai mua thì thôi ❄️
Cố Mộng Kỳ
Cứ coi như tôi mở Bảo Tàng này, trưng bày chúng rồi tự ngắm vậy ❄️ *nhún vai*
Tần Vô Nghi
*không nói nên lời*
Nàng chẳng còn điều gì để nói về cái con người mặt lạnh và chẳng có gì ngoài tiền như cô cả =))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play