Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kỳ Văn/Hàm Văn/Nguyên Thụy/Hằng Minh ] Chịu Trận!

Chương 1

[ Chiều muộn – lớp 12A ]
Dương Bác Văn ngồi ở dãy cuối, tay xoay cây bút nhưng mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.
Một giọng trầm bất ngờ cất lên phía sau:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngồi đúng chỗ cũ như ngày xưa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không sợ tôi tìm thấy sao?
Cậu khựng người. Hít một hơi, rồi quay lại.
Tả Kỳ Hàm đứng đó, cao lớn, ánh mắt không hề xa lạ.
Cậu cười nhạt:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngồi đâu là quyền của tôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chúng ta chẳng liên quan nữa.
Anh bước đến, ngồi xuống cạnh:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chẳng liên quan?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em nói vậy nghe giả tạo quá nhỉ.
Cậu siết chặt bút trong tay.
Bất trợt ký ức năm đó tràn về, nóng rực và đau đớn.
[ Một năm trước ]
Ga giường nhàu nhĩ, mồ hôi còn vương trên da.
Cả hai nằm thở dốc, tay chân quấn vào nhau.
Ánh đèn vàng lờ mờ soi rõ từng vết cắn, từng vệt đỏ loang trên cổ và ngực.
Cậu rúc đầu vào vai Anh, thì thầm:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng rời xa tôi… được không?
Hàm im lặng.
Bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, nhưng đôi mắt lại nhìn vào khoảng tối.
Văn ngẩng lên, mím môi:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu có gì cũng nói đi. Đừng im lặng nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không chịu nổi.
Hàm xoay người, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Giọng khàn khẽ cất lên:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh không muốn em vướng vào rắc rối của anh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ở bên anh, em chỉ khổ thêm thôi.
Văn mắt hoe đỏ, nghẹn ngào:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không cần gì hết. Tôi chỉ cần cậu.
Nhưng khoảnh khắc chẳng kéo dài được bao lâu.
Rồi Hàm buông tay, giọng trầm xuống như nhát dao:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chúng ta… nên dừng ở đây.
Cả người Văn lạnh toát.
Nước mắt ứa ra ngay trên ga giường còn ấm.
Cậu run rẩy:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vừa ở trong nhau xong, cậu nói dừng là dừng à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm, cậu tàn nhẫn quá.
Hàm quay mặt đi, im lặng.
Tiếng khóc của Văn hòa trong bóng đêm, đứt đoạn, đau đớn.
[ Hiện tại – lớp học ]
Văn gượng cười, mắt ươn ướt:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Người nói ‘nên dừng’ là cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Giờ quay lại làm gì?
Hàm siết cổ tay cậu, ánh mắt rực lửa:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sai. Dừng là sai. Anh thừa nhận.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng em đừng giả vờ quên hết được không.
Anh ghé sát, hơi thở nóng rực.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng… ở trường, người ta nhìn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kệ chúng nó.
Văn bị ép vào tường. Nụ hôn tràn tới, mạnh bạo, cắn xé.
Văn cố gắng đẩy ra nhưng lại run lên.
Cuối cùng bàn tay lại níu lấy áo Hàm.
[ Bên Ngoài ]
Nguyên liếc vào khe cửa, cười nhạt:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bỏ nhau kiểu gì.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mà hôn muốn nuốt luôn thế kia.
Thụy tựa vai tường, mắt hờ hững:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đừng cười người khác.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chính anh cũng chẳng dứt nổi tôi đâu.
Nguyên quay sang, mắt sáng lên:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy thì tối nay kiểm chứng~
Hằng nhíu mày:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu định theo tôi đến bao giờ?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đến khi anh chịu quay lại nhìn tôi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Phiền phức.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi về, cho hai đứa nó ân ái.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừ, bỏ đi mấy năm giờ về đè ra hôn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đến chịu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày có hiểu chuyện nó như nào không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hiểu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hiểu rồi thì bớt nói dùm.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thôi về đi các anh.
[ Trong lớp ]
Hàm giữ chặt Văn trong vòng tay, môi kề môi.
Văn nhắm mắt, nước mắt rơi nóng hổi.
Đau. Nhưng trái tim lại ấm lên.
Chia tay trên giường năm nào, chưa bao giờ giết chết được tình yêu này.

Chương 2

[ Hàng lang ]
Tiếng bước chân vội vã.
Cậu vừa thoát khỏi lớp thì cổ tay đã bị kéo giật mạnh.
Hàm đè cậu vào tường, hơi thở gấp gáp, mắt đỏ ngầu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Buông ra!—
Hàm ngắt lời, giọng khàn:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Im. Em tưởng hôn xong là chạy được à?
Không cho cậu thêm cơ hội.
Hàm mở cửa phòng dụng cụ trống, kéo cậu vào trong, khóa chặt.
[ Phòng tối – cửa đóng ]
Văn đẩy ngực Hàm, thở hổn hển:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh điên à. Người ta thấy thì—
Hàm ghì sát, môi cạ bên tai cậu:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tan học rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Họ không thấy đâu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng anh thì thấy rõ… em run như nào.
Ngực Văn phập phồng, mắt lạc đi.
Cậu biết mình không chống lại được.
Hàm cúi xuống, hôn lên môi cậu .
Lưỡi quét sâu, cắn môi đến bật máu.
Văn rên nghẹn, thở dồn:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng… Hàm, đừng thế.
Anh ghì mạnh, giọng trầm:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh đã nhịn mấy năm rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay không nhịn nữa.
Tay anh luồn vào áo sơ mi, kéo phắt ra.
Cúc bung rơi lách tách xuống sàn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chúng ta chia tay rồi!
Cậu gào lên.
Anh cười nhạt, tay xiết eo cậu:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chia tay trên giường thì không tính.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em biết rõ.
Anh nhấc bổng cậu lên bàn gỗ trong phòng.
Chân cậu bị tách ra, bàn tay Hàm nóng bỏng vuốt dọc đùi cậu.
Văn run bắn, cơ thể phản bội, vừa kháng cự vừa bám chặt lấy anh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng… tôi ghét cậu… Hàm…
Anh ép sát, thì thầm khàn khốc:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nói ghét mà ướt thế này à?
Anh thọc sâu, không cho cậu cơ hội chuẩn bị.
Cả căn phòng vang tiếng rên xé nghẹn của Văn.
Xen lẫn tiếng va đập thình thịch vào bàn gỗ.
Cậu khóc ghẹn , ôm siết vai anh:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đau… nhưng tôi… tôi vẫn…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vẫn gì? Nói đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vẫn... yêu... anh..
Nói rồi cậu lịm đi vì kiệt sức.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh cũng yêu em, yêu đến điên rồi.
[ Trời dần tối ]
Văn khẽ giật mí mắt.
Nhìn mớ hỗn độn xung quanh.
Văn nức nở, tay run đánh vào ngực Hàm:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đồ khốn… bỏ tôi rồi quay lại làm gì… hả?!
Hàm ôm siết, không tránh:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
....
Cậu cào vào vai anh:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao lúc đó…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu nói dừng ngay....khi vừa đè tôi hả …
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm, cậu ác lắm…
Cậu vừa khóc vừa giãy, nhưng sức đã kiệt, hai chân run đến không đứng nổi.
Hàm thở nặng, cúi xuống nhấc bổng cậu khỏi bàn.
Văn giãy yếu ớt, dậm vào vai:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Buông… tôi tự đi được…
Hàm ép chặt cậu vào ngực, giọng khàn nhưng chắc nịch:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không, tôi bế!
[ Nhà vệ sinh nam – cuối dãy ]
Anh đẩy cửa vào, đặt Văn ngồi lên bồn rửa, quay người khóa cửa.
Vặn vòi nước, thấm khăn giấy, lau gương mặt đẫm lệ và mồ hôi cho cậu.
Văn hất nhẹ tay anh, giọng khản đặc:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng… đừng tốt với tôi như thế nữa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh không hề tốt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh ích kỷ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh chỉ muốn em.
Văn run lên, đôi mắt đỏ hoe, tràn đầy ấm ức:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy tại sao… lúc đó cậu bỏ tôi? Tại sao?
Hàm nhìn thẳng, im lặng.
Trong gương chỉ phản chiếu một đôi mắt u tối, nén lại cả ngàn lời không nói.
Văn gào lên, đấm thình thịch vào ngực anh:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trả lời đi! Tả Kỳ Hàm!!!
Nhưng anh chỉ ôm chặt.
Vùi mặt vào hõm cổ cậu, nhẹ giọng:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đợi anh, rồi em sẽ biết.

Chương 3

Lâu dọn vệ sinh bãi chiến trường xong, Anh bế cậu xuống tầng.
[ Cổng trường ]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đợi anh đi lấy xe.
Văn im lặng không trả lời.
[ 5 phút sau ]
Một chiếc xe đen bóng loáng đậu chình ình trước mặt cậu.
Cửa kính hạ xuống, để lộ khuôn mặt quen thuộc.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi đi bộ!
Anh cười khểnh:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
E là không nổi rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mau lên.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hay muốn được bế.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh...
[ Trước nhà Văn ]
Xe dừng , Anh bước xuống mở cửa cho cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu đi đi. Tôi… tự vào.
Hàm bước tới, kéo tay cậu lại:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhớ uống thuốc.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đau thì nhắn anh.
Văn giật tay, mắt đỏ hoe:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng quan tâm tôi nữa.
Cậu vội chạy vào nhà, để lại anh đứng dưới ánh đèn đường.
Nắm chặt bàn tay vừa bị hất ra.
[ Đêm hôm ấy ]
zqh->ybw
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngủ chưa?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xạo, em còn online kìaaaa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
....
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đau không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai làm tôi đau?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai biếc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngủ đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hong.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Định làm gì nữa?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lấy lại em.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không phải đồ ăn vặt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đúng òi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em có phải đồ ăn vặt đâu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em là người anh yêu mò.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(☞ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)☞
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng anh ác lắm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đúng òi, ác quỷ và thiên thần sa ngã.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không sa ngã.
Màn hình tối đi.
Văn chôn mặt vào gối, tim đau nhưng khóe môi lại run run không khép nổi.
--------
Ở đầu bên kia, Hàm đặt điện thoại xuống, tựa vào ghế, đôi mắt đỏ ngầu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
....
[ Sáng hôm sau ]
Cậu lê bước tới cổng, đầu óc mụ mị sau một đêm hỗn loạn.
Cậu tự nhủ, tất cả chỉ là một sai lầm.
Phải quên.
Nhưng chiếc xe đen quen thuộc trước cổng đã bóp nát ý chí mong manh ấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lại là anh à.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lên anh đưa em đi học.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em xem đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Muộn rồi nếu em ra thì lỡ xe bus thôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Rồi sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thì chi bằng có tài xế riêng chở đi chả sướng à.
Văn cắn môi, cuối cùng vẫn mở cửa, chui vào ghế phụ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Coi như anh đền bù vì làm tôi đau.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
" Anh mong là như vậy "
[ Trước cổng trường ]
Đợi Văn xuống xe.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em vào trước để anh đi gửi xe đã.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm.
[ Đằng xa ]
Nguyên chống cằm, mắt dán vào cửa sổ, buông giọng đều đều:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chia tay rồi mà vẫn để nó đưa đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chắc chưa muốn dứt.
Thụy bên cạnh lật sách, không ngẩng đầu:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không dứt á, hay là chưa từng dứt?
Hằng khẽ nghiêng đầu, liếc Minh, cười nhạt:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Buông miệng thì dễ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Buông người mới khó.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Khó tới mức đêm qua còn chưa tỉnh?
[ Đợi hai người vào lớp, tiết học bắt đầu ]
Không khí ngột ngạt đến lạ thường.
-------
[ Tan học ]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn, đi theo anh tới đây một chút.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tại sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh sẽ cho em biết.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
.... điều em muốn biết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play