| Lyhansara | Cô Nàng Sát Thủ Chết Tiệt!
Nhiệm vụ
Tôi, Trần Thảo Linh
Mật danh là Lyhan
Một nữ sát thủ cấp A
Tôi được ông trùm ở đây nhận nuôi năm 10 tuổi
Tôi không nhớ rõ khi ấy trông mình như nào, chỉ biết rằng quá khứ chẳng mấy tốt đẹp. Tôi bị ám ảnh bởi cái từ gọi là “ gia đình “ ấy, nó như vết dơ đen tối trong tuổi thơ tôi
Đến khi tôi lên 15
Tôi dần thân với một chị hơn tôi 1 tuổi
Hiền Mai | MaiQuinn
Để chị giúp cho!
Hiền Mai | MaiQuinn
Chân thì què mà bày đặt quá
Thảo Linh | Lyhan
“ Chị ta… đang khinh mình què nên không bê được đồ à?? “
Chị ấy có mái tóc dài ngang lưng, xoăn , màu vàng tẩy
Nhìn chị thôi cũng biết chị nổi bật như nào
Chị nói rằng, lần đầu ông trùm mang tôi về, trông tôi khi đó te tua và nhếch nhác
Đầu tóc bù xù, trên người chằng chịt những vết thương bầm tím, trông như bị bạo hành
Chị bảo khi ấy trông tôi thật đáng thương, chị chưa từng thấy đứa trẻ nào mà “ tan tạ “ ở cái độ tuổi còn ngây thơ ấy
Khi đó chị mới 11, tôi không hiểu sao chị lại vào đây. Trong này có gì thú vị? Được ăn chực, có chỗ ngủ và vui chơi thôi sao?
Hiền Mai | MaiQuinn
Chị cũng như mày, cuộc sống chẳng dễ dàng gì
Hiền Mai | MaiQuinn
Chị như con mèo hoang, lục lọi đồ ăn thừa trong thùng rác, trốn lui trốn lủi trong gầm cầu
Hiền Mai | MaiQuinn
Rồi bỗng một ngày được nhặt về, nuôi nấng và làm theo mong muốn của người khác
Tôi khi ấy mới được mang về, chẳng hiểu mấy câu nói ấy của chị. Cứ nghĩ rằng chỉ là lời nói bóng gió. Sau này, khi lớn hơn, được tiếp xúc với bao nhiêu nhiệm vụ, tôi mới hiểu ra lời nói khi ấy của chị. Nó khắc nghiệt, khó khăn tới nhường nào
Chưa đầy một năm kể từ khi tôi vào đây, tôi đã phải tiếp xúc với đủ thể loại con người, nhiệm vụ trong này. Nó như một xã hội thu nhỏ vậy
Trong này, tôi chỉ thân với mình chị MaiQuinn, còn chị lại rất hòa nhã, ai chị cũng bắt chuyện được hết. Còn tôi chỉ biết đứng nép sau lưng chị mà nghe ngóng các cuộc nói chuyện dù không hiểu
Thứ đọng lại trong tâm trí tôi khi ở cái độ tuổi dậy thì nổi loạn ấy là cái đêm tôi tự tay “muốn” kết liễu mạng sống của mình
Nó chẳng dễ dàng gì đâu. Tôi suy nghĩ rất nhiều, tâm trạng thất thường, lúc khóc lúc giận 1 cách khó hiểu. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ tới ‘’ giải pháp ‘’ tự kết liễu mình đi cho nhẹ lòng
Và đúng rồi đấy… tôi thực sự đã làm
Nửa đêm, tôi bật dậy trong cơn trằn trọc không tài nào ngủ nổi. Lôi ra từ ngăn kéo con dao nam được cất khuất sau những cuốn sách
Tôi đứng trầm ngâm khoảng chừng 5 phút, chỉ nhìn chằm chằm chiếc dao nhỏ trên tay
Suy nghĩ hồi lâu, tôi lết cái thân này vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương, tay bất giác chạm nhẹ lên mặt, thở dài
Thảo Linh | Lyhan
Nhìn trông có khác gì con xác chết không cơ chứ… tàn tạ thật
Thảo Linh | Lyhan
// chợt nhớ ra gì đó //
Thảo Linh | Lyhan
Ôi trời, chắc đây là bộ dạng của mình khi mới về đây, nhỉ?
Tự nói tự giễu cợt bản thân. Thật nực cười, lúc đó chắc mọi người nhìn tôi với ánh mắt khiếp sợ lắm đây. Tôi nhìn mình tôi còn sợ, hah..
Thảo Linh | Lyhan
// nghiêng cổ //
Thảo Linh | Lyhan
// đè con dao nam sát cổ //
Bàn tay ghì chặt chiếc dao nam vào động mạch, cảm giác khi ấy tôi chẳng nhớ rõ… chỉ biết rằng máu chảy ra rất nhiều, chẳng có ý định ngừng lại
Đang làm giữa chừng, tiếp cửa phòng tắm mở ra
Bàn cùng phòng tôi bước vào, liền sững lại khi thấy tôi ở trỏng. Hai mắt nhìn nhau, con nhỏ ấy mắt mở to, tỏ vẻ hoảng sợ, tay bịp miệng mà mấp máy môi
Thấy tôi, nhỏ hét loạn cả kí túc lên. Khi đó đầu óc tôi mờ đi phần nào vì mất máu, kèm theo tiếng hét của nhỏ đó nữa, làm đầu tôi choáng rồi ngất lịm đi
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy giữa phòng bệnh của tổ chức. Căn phòng trống trơn, chỉ có chiếc giường bệnh tôi đang nằm và cái kệ đầu giường bên cạnh. Không khí trong này lạnh chết đi được
Thảo Linh | Lyhan
Ôi trời… đau chết đi được…
Thảo Linh | Lyhan
// lấy tay xoa xoa lên phần cổ được cuốn băng //
Thảo Linh | Lyhan
Haizz.. tưởng chết rồi chứ
Đang nằm ung dung, cánh cửa bị bật ra, tiếng cửa va vào tường mà kêu một tiếng rõ to
Tôi giật mình quay sang, cổ vẫn còn rất nhức, khi quay sang tôi còn nheo mắt vì quá đau. Khi mở mắt lại, đập vào mắt tôi là vẻ mặt vừa lo lắng vừa cau có của chị Mai… và thế là tôi bị ăn chửi thay vì ‘’ ăn ‘’ những lời an ủi từ chị
Hiền Mai | MaiQuinn
M-mày mày!!
Hiền Mai | MaiQuinn
Mày gan quá nhỉ?!
Hiền Mai | MaiQuinn
Mày muốn chết sống chết dở như này hả??
Thảo Linh | Lyhan
Nhức đầu quá… // lí nhí //
Hiền Mai | MaiQuinn
Cái gì? Mày nói gì!!
Tới tận bây giờ, khi tôi đã 20 tuổi, trên cổ vẫn còn vết dao năm ấy để lại. Nó vừa to vừa dài, nhìn rất rõ. Chị Mai cứ càm ràm bên tai tôi mỗi khi chị em gặp lại nhau về vết sẹo lớn này
Hiền Mai | MaiQuinn
Sao mày không bôi thuốc sẹo? Chị mua cho mày để làm cảnh hả?
Thảo Linh | Lyhan
Mặc kệ nó đi
Mỗi khi tôi phủi bụi chị như vậy, chị liền làm một bài thơ dài cỡ nữa tiếng cho tôi về vấn đề này. Nào là nhìn mất thẩm mỹ, trông đầu gấu nữa, chị cứ sợ người ngoài hỏi tôi về vết sẹo này rồi làm tôi nhớ lại cái đêm hôm ấy
Tôi biết chứ, tôi biết chị thương tôi… nhưng nhìn ngầu mà?! Nên tôi không nghe chị nữa. Mặc chị kêu ca đến khi chán không muốn nói thì thôi
Hôm nay tôi nhận được một nhiệm vụ mật, săn lùng con mồi của một tập đoàn giàu có. Nói ‘’ nhiệm vụ mật ‘’ cho xa hoa thôi chứ, đây chỉ là bắt cóc con gái của ông trùm bất động sản để tống tiền thôi
Thảo Linh | Lyhan
Quái lạ… nhiệm vụ gì khác xa với nhiệm vụ trước đó vậy?
Thảo Linh | Lyhan
Dễ thế này thôi á?
Hiền Mai | MaiQuinn
Đây // đặt một tấm ảnh nên bàn //
Hiền Mai | MaiQuinn
Con gái lão ấy, trông xinh gái nhỉ?
Tôi chẳng bận tâm lắm, công việc là công việc. Sao phải quan tâm vẻ ngoài của họ làm gì nhỉ? Tôi vẫn ngồi đó, giở từng xấp tài liệu mà cấp trên giao cho. Nào là về mấy cái khung giờ con của lão ra ngoài, đi đâu, làm gì để cho tôi dễ tiếp cận
Mà bất ngờ nha, con mồi đầu tiên của tôi là người Hàn Quốc. Nghe thôi đã thấy mùi tiền rồi
Xong việc cũng là giữa đêm, tôi đứng dậy chuẩn bị đi ngủ, thì bất ngờ tấm ảnh bị tôi tình cờ chạm phải rồi rơi xuống đất
Thảo Linh | Lyhan
// cúi xuống nhặt //
Thảo Linh | Lyhan
Xinh nhỉ? Mà tiếc thế… lão cha già của cô làm ăn bất hợp pháp mà lại có đứa con như này
Phải cảm thán với vẻ đẹp này, tôi ban đầu cũng giật mình vì lần đầu tôi thấy một người đẹp như vậy, bảo sao hồi chiều chị Mai bắt tôi phải xem tấm ảnh này cho bằng được. Nhưng tôi không chịu nghe, vẫn chăm chăm vào xấp tài liệu
Thảo Linh | Lyhan
Ủa… muộn rồi còn đứng đây thán phục.. đúng là nên cơn mà // xoa xoa thái dương //
Tôi kẹp tấm ảnh vào giữa xấp tài liệu, đúng là… chắc mệt quá rồi, đi ngủ cho nhẹ người
bngs
Ahhh🥹🥹 bộ này là bộ thứ 2 rồi đó
bngs
Không biết là có ai đọc không=))))))) tại bộ một không có ai đọc mấy
bngs
Siêu ít luôn ấy=)))))) cũng có thể là do màu chuyện của tui với cả tình tiết hơi chậm
bngs
Nhưng chắc bộ này tui sẽ tua tình tiết nhanh hơn:vv
bngs
Mới chap 1 thôi mà gần 2000 chữ rồi💃💃 bá hog
bngs
Mng đọc chuyện zui zẻ ạaa🥹🫶
Phi vụ thành công
Đêm đó, tôi bận trên mình một bộ ôm body bó sát màu đen, trên mặt quấn tấm vải da… nhìn không khác gì ninja ấy. Ra ngoài đi thêm quả xe mô tô nữa, cháy quá trời cháy
Khoảng 7 phút đi xe, tôi đã vào được khu “ săn thưởng “ rồi. Nhìn mà xem, căn nào căn nấy đồ sộ và hoành tráng tới hoa cả mắt. Lôi ra tấm ảnh từ trong chiếc túi nhỏ đeo chéo ở hông, chỉ cần tìm căn biệt phủ này là được
Giờ là tháng 11, thời tiết bắt đầu lạnh hơn rồi. Tôi mặc như vậy chẳng che gió được là bao, lạnh chết đi được, làm nhanh làm chóng rồi về nhà ôm chăn nghỉ khoẻ
Tôi đang ở trên nóc căn biệt phủ của lão già ấy đây, hôm nay là sinh nhật con lão, đứa con gái mà tôi sẽ bắt để vòi tiền
Thảo Linh | Lyhan
Ồn ào thế không biết
Cái sinh nhật tuổi 22 của cô ta mà như cái mấy cái ngày lễ lớn ấy, vừa đông vừa náo nhiệt. Nhưng… đông vậy tới bao giờ mới tiếp cận được đây, nếu mà không bị cấm giết toàn bộ là tôi lao vào xử hết rồi đấy
NVP
Ô-ông chủ… mình hết bánh tráng miệng cho khách rồi ạ-
Cha Han Sara
Chết tiệt! Gì mà hết nhanh thế? Đi mua, đi mua ngay cho tao!!
NVP
Vâng vâng tôi đi liền thưa ông!!
Han Sara
Này, để đấy tôi đi cho
Cô gái trẻ ấy là chủ nhân của bữa tiệc này, trên người toát ra khí chất cao sang và lanh lợi
Trên tay cầm một ly rượu vang uống dở, hay khẽ lắc nhẹ. Trên người khoác một bộ váy bó sát, khoe trọn đường cong cơ thể của cô gái tuổi đôi mươi, nhìn rõ là nuột nà và năng động
Cha Han Sara
Mày nói gì? Hầu nhà đầy ra, mắc cái giống gì mày phải đi mua?
Han Sara
Nhưng nay con muốn mua, ba cho con đi đi, nay sinh nhật con, cho con lựa đồ tráng miệng cho khách
Han Sara vừa nói xong khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt chẳng ngước lên nhìn người cha ấy lấy một lần, nhìn rõ là xa cách
Mặt cha cô hiện rõ nên sự tức giận đang cố kìm nén, cả người đỏ bừng, trán và tay hiện lên rõ mồn một gân xanh rõ là sợ. Nếu không có khách ở đây, ông đã nổi khùng nên mà vã cho cô một phát rồi
Cô quen rồi, ông lúc nào chả vậy, chỉ biết giải quyết bằng bạo lực, bởi vậy mà hôm nay em mới xõa tóc ra chứ không là lộ ra vết đánh hôm trước vẫn còn tím
Han Sara
Để con đi đi, nhanh mà có lâu đâu mà phải sợ?
Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào ly rượu trên tay, nhìn rõ là dưng dửng, chẳng sợ người đàn ông trung niên trước mặt. Cha em tiến lại gần, thì thầm chỉ đủ cho hai cha con nghe
Cha Han Sara
Mày ở lại cho tao. Lo mà đi tán thằng con cả tập đoàn CP đi
Cha Han Sara
Nhà nó có cái cổ phiếu ngon, tao không tự mình làm được. Mày phải hỗ trợ cho nhà mình chút gì đi
Cha Han Sara
Không biết điều à?
Cô vẫn im lặng, khó chịu chết đi được. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền với tiền, làm ăn thì bất hợp pháp, có bao giờ nghĩ tới cô đâu. Bởi vậy mà Han Sara chẳng ưa bố mình chút nào
Han Sara
Tự đi mà làm đi chứ // thẩm nghĩ //
Han Sara
Con sẽ đi nhanh rồi về
Chẳng để lão kịp phản ứng, cô đã tiến lại phía cửa rồi. Cha cô đứng từ xa, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, tức đến sôi máu lên
Cha Han Sara
Thứ con cái mất nết // lí nhí //
Han Sara bước ra từ quán bánh lề đường. Cô thích ăn bánh quán này lắm, ngọt vừa phải mà cốt bánh lại mềm, trên tay cầm hộp bánh nhỏ mà mặt hí hửng, vui sướng đến lạ
Han Sara
Quán này ngon mà cha không bảo người hầu mua, toàn mua mấy cái thứ nhạt nhẽo. Chán chết đi được
Tôi đứng từ xa, núp phía sau bức tường của căn nhà gần đó. Thời cơ tới rồi!! Không ai để ý cô ta cả. Tôi lao lên như con sói hoang đang đói khát, trên tay cầm một chiếc chăn có tẩm thuốc mê, hai tay với tới ôm chầm lấy…
Thảo Linh | Lyhan
AH! … ui da // xoa xoa đầu //
Thảo Linh | Lyhan
Chết tiệt, ai đẩy t-
Thảo Linh | Lyhan
Cô ta đâu rồi??
Cái gì vậy chứ? Rõ là với tới rồi mà, ai đẩy rồi ngã cắm đầu xuống đất luôn vậy?!
Hoảng quá, sợ mất con mồi ngon, tôi đứng bật dậy, ngó nghiêng hai bên đường
Thảo Linh | Lyhan
Thấy rồi!!
Một thanh niên đang kéo cô ta đi, nhưng hắn ta bị ngu à?? Lôi đi như vậy, người qua lại nhìn thấy cho mà xem. Thôi đành rồi thì liều luôn, tôi lao tới đá cho hắn một phát, bay như hình nộm vậy, hài chết đi được
NVP
Mẹ kiếp.. đứa nào đá bố! // quay ra sau //
NVP
Ơ… hơ… con gái chủ tập đoàn H đâu rồi??
NVP
Đúng rồi là hắn đó, nãy bắt cóc con gái nhà lành
NVP
Ahaha… là cảnh sát đó à?.. // gãi gãi đầu //
Thảo Linh | Lyhan
Phù,, mệt chết đi được
Thảo Linh | Lyhan
Giờ chỉ cần chói lại là xong
Tôi cầm trên tay chiếc dây thừng vừa dài vừa to, tiến sát lại gần cô ta. Nhìn mà xem, trông như đang ngủ một giấc ngon lành mà không biết mình bị bắt
Cái cảm giác này như lúc tôi lần đầu nhìn thấy cô ấy qua một tấm ảnh chân dung vào ngày hôm qua. Cảm thán, kinh ngạc… và có chút gì đó.. chăm chú? Tôi không biết nữa, đêm muộn như vậy, đi ra ngoài chỉ mặc có nhiêu đây thôi sao? Váy thì ngắn, bó sát lại còn cắt xẻ táo bạo
Thảo Linh | Lyhan
Da trắng nhỉ?
Thảo Linh | Lyhan
Lại còn nuột nà đầy đặn nữa, bảo sao-
…Tôi vừa thốt ra cái gì từ miệng mình vậy?
Thảo Linh | Lyhan
Dậy lẹ đi trời, ngủ như chết vậy không biết
Tôi đợi cô tiểu thư này được 10 phút rồi đó, chán chết đi được. Cha cô ta không thấy động tĩnh gì nhỉ? Con gái đi được gần nửa tiếng rồi mà không thấy đi tìm gì cả
Đang ngồi banh càng trên thềm đá gần đó, bỗng một cục đá lăn tới gần chân tôi. Thấy vậy tôi ngước lên nhìn xem chú thỏ con được tôi săn như nào
Thảo Linh | Lyhan
Dậy rồi à?
Bịt miệng bằng băng dính rồi mà vẫn rõ là ồn ào, đúng thật là.. phiền phức
Thảo Linh | Lyhan
Đừng có hét toáng lên nữa, lớn rồi im lặng chút đi
Han Sara
C-cái gì cơ?? Bắt cóc người ta xong bảo người ta im miệng?? // nghĩ bụng //
Cái ngày gì đâu không, xui thế không biết
Tôi xé toạc miếng băng dính trên miệng cô ta ra. Han Sara mặt rõ là hoảng, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi như muốn xé xác tôi ngay bây giờ
Han Sara
Quỷ sứ nhà mi, ai cho ngươi xé mạnh như vậy!!
Han Sara
Ôi cái miệng xinh của tôi.. đỏ hết lên rồi, hic
Nhìn thấy tôi cứ nhìn chằm chằm mình, Han Sara lại chẳng sợ gì cả, vẫn bình thản để yên cho tôi nhìn như vậy
Han Sara
Cô bắt cóc để tống tiền lão già nhà tôi đúng không?
Thảo Linh | Lyhan
‘’ Lão già nhà tôi’’? Ý cô là cha cô à??
Han Sara
Chứ còn ai vào đây nữa, cái thứ cha chẳng ra cha
Lạ thật, tưởng được yêu chiều như nàng công chúa ngoài đời thực cơ mà. Coi bộ ghét nhau à?
Han Sara
Đừng nhìn tôi với cái ánh mặt khó hiểu đó
Han Sara
Cha tôi chẳng tốt đẹp gì đâu, nhìn trên mạng thì hào nhoáng vậy thôi chứ làm ăn chẳng trong sạch.Cha gì mà chẳng có tí hình ảnh nào tốt đẹp trong kí ức của tôi Lần này còn tính lợi dụng tôi để lấy cổ phần bên tập đoàn khác
Han Sara
Tôi chẳng muốn thân mật với con trai tập đoàn đó chút nào cả. Ahh!! Chết quách cho xong rồi!
Thảo Linh | Lyhan
Ừ… nói đủ chưa?
Thảo Linh | Lyhan
Im lặng đi
Nhức đầu chết mất… tưởng ngon ăn thế nào, tôi thà đi giết toàn bộ cái nhà của cô ta rồi ăn cắp tiền còn hơn ngồi nghe cái thứ lắm chuyện này càm ràm. Nhiệm vụ gì đâu không biết. Phiền phức
Loay hoay trong túi lôi ra cái điện thoại, bấm số theo dãy số trước đó đã được cấp trên cung cấp
Han Sara
Gọi lão già ấy hả? Chắc gì đã nhấc máy, giờ này chắc đang say ngoắc cần câu rồi cũng nên
Thảo Linh | Lyhan
Alo? Con gái cưng của ông đang trong tay tôi. Tới nhà hoang khu XX, cầm theo XXX tỷ tới mà chuộc lấy con gái ông trước khi tôi giết nó
Han Sara
Gì vậy chứ… ngại chết đi được! // thầm nghĩ //
bngs
Chuyện là cái bìa chuyện bị lỗi sao á=)))))) tui chỉnh quá trời mà nó toàn hiện cái bìa mà app tự làm
bngs
Có ai thấy bìa truyện như này hog
Bánh ngọt
Han Sara
Tôi đói rồi, mở chói cho tôi để còn ăn bánh nữa
Thảo Linh | Lyhan
Cô điên à? Cởi cái gì mà cởi
Han Sara
Chứ tôi ăn kiểu gì? Cô đút cho tôi nhá?
Cô ta có rất nhiều yếu tố ở trong một cơ thể nhỏ bé này. Xinh đẹp, tài năng, thông minh, giàu có, gia thế khủng… nhưng tính nết lại rất khó chiều, phiền toái. Sau này ai vớ lấy được cô ta chắc cạn phước rồi
Tôi cầm hộp bánh nên, lôi ra một chiếc ngẫu nhiên trong đó. Tay để lại gần miệng cô ta. Han Sara chốp lấy thời cơ liền há một phát thật to, cả chiếc bánh chui tọt vào miệng. Khủng khiếp, nhìn cô ta như vậy chẳng ai nghĩ cô ta vừa nuột trọn cả một miếng bánh to cỡ lòng bàn tay tôi đâu
Han Sara
Ăn đi, tôi cho cô một cái đó
Thảo Linh | Lyhan
// lắc đầu //
Han Sara
Èo bày đặt làm giá
Thảo Linh | Lyhan
…Cô điên à?
Han Sara
À tôi biết rồi, là không muốn lộ mặt chứ gì?
Thảo Linh | Lyhan
Biết vậy rồi thì im lặng để tôi đút cho mà ăn, phiền
Han Sara
Mà này, tôi sẽ nói cho cô biết cái này
Han Sara
Cô là người thứ 5 bắt cóc tôi trong tháng này rồi
Thảo Linh | Lyhan
Phải là thứ 6 mới đúng
Han Sara
Nguời thứ 6? Tại sao??
Thảo Linh | Lyhan
Ban nãy có tên khác bắt cô nhưng tôi đánh bay hắn rồi
Han Sara
Vừa là ân nhân vừa là tội phạm // cười khúc khích//
Thôi được rồi, tôi phải công nhận rằng cô ta ăn tiền ở nụ cười đấy
Nhìn mà xem, sáng bừng cả khoảng không rồi đây này
Han Sara
Này…này, cô sao đấy?
Thảo Linh | Lyhan
Ơ ah hả? Gì?
Han Sara
Gì mà tự nhiên đơ cái bản mặt đó ra
Han Sara
Trời ơi coi cô kìa, cái mắt kẻ sắc lẹm luôn. Chất đấy
Thảo Linh | Lyhan
Ăn dùm hộ cái đi
Buồn ngủ điên lên đi được
Sao cha cô ta đến lâu vậy chứ? Đã gần 2 tiếng trôi qua rồi đó, định để chúng tôi chờ tới mốc meo nên hay gì đây?
Hai mi mặt của tôi nặng trĩu, nó đang như khóc than muốn nhắm tịt ngay bây giờ
Tôi quay ngoắt sang nhìn cô tiểu thư kìa
Thảo Linh | Lyhan
Ôi trời… coi cái dáng ngủ xấu của cô ta kìa…
Do bị trói lại trên ghế nên tư thế có hơi… kì cục. Cả đầu Han Sara ngửa nên trời như đang chờ sung, hài chết đi được
Tuy vậy cô vẫn ngủ ngon lành
Đang gật gà gật gù như sắp vào giấc, tôi nghe thấy tiếng chân đi trên đám cỏ dại bên ngoài
Vô thức liền tỉnh tảo hẳn, có vẻ lão đến rồi
Thảo Linh | Lyhan
Lâu la lề mề như con ốc sên vậy… // lí nhí //
Cha cô bước vào căn nhà hoang, bên trong này vừa tối vừa ẩm, khó thể nhìn rõ đường
Đã vậy tôi còn mặc đồ đen từ đầu tới chân, ông ta chẳng để ý mà đâm sầm vào tôi ở trước cổng lớn của căn nhà
Cha Han Sara
C-Chết tiệt..
Thảo Linh | Lyhan
// đưa tay ra //
Ông ta đặt một chiếc vali nặng trĩu xuống tay tôi, lúc đó mà tôi không giữ thăng bằng chắc cũng ngã sõng soài ra đất
Xong việc tôi cũng chuồn về luôn. Có quả rồi, về báo với cấp trên là lương tháng này thưởng thêm kha khá đây. Hehe
Về tới nhà tôi chỉ muốn nằm ngủ thật đã cho tới chiều thôi, mắc dính phải cái gia phải này mà đuối cả người
Thảo Linh | Lyhan
Hửm? Ai nhắn giờ này vậy ta
Hiền Mai | MaiQuinn
Về chưa? Chị mới làm xong nhiệm vụ đây
Thảo Linh | Lyhan
Em cũng mới về
Thảo Linh | Lyhan
Sao, vụ đó giải quyết ngon lành không?
Hiền Mai | MaiQuinn
Cũng dễ
Hiền Mai | MaiQuinn
Thế còn mày?
Thảo Linh | Lyhan
Vừa lâu vừa phiền
Hiền Mai | MaiQuinn
Gì tới mức đó?
Thảo Linh | Lyhan
Con gái lão ta được cái tài sắc vẹn toàn nhưng phiền phức chết đi được
Thảo Linh | Lyhan
Như tiểu thư đỏng đảnh
Hiền Mai | MaiQuinn
Haha sao mà tránh khỏi được
Hiền Mai | MaiQuinn
Mà thôi đi ngủ đây, mày cũng lo mà ngủ sớm đi
Thảo Linh đã thả tim với tin nhắn của bạn
Sáng hôm sau tôi dậy sớm vì mất ngủ. Vào soi gương nhà tắm mà trông không khác nào vừa mới vớt từ sông nên
Xong việc cá nhân rồi cũng nên trụ sở, đang đứng trong thang máy ung dung, tới tầng số 3 thì có người bước vào
Ôi trời… nhìn chị còn khủng khiếp hơn tôi
Đây là lần đầu tôi thấy chị như vậy. Quần áo xộc xệch, tóc vốn đã xoăn nay còn xoăn thêm, nhìn như chưa có chải tóc
Vừa bước vào chị đã thở một hơi dài, vẻ mệt mỏi rõ rệt
Hai chị em chẳng nói gì… tại mệt quá rồi
Hiền Mai | MaiQuinn
Xong việc chưa? Chị với mày đi ăn trưa
Tôi chẳng nghe rõ nữa, tai ù ù như có gì kẹt ở trỏng
Không thấy tôi phản ứng lại, chị Mai đập mạnh vào vai tôi một cái đau điếng
Tôi giật mình hét toáng lên, mọi người xung quanh vì vậy mà quay sang nhìn tôi khó hiểu
Thảo Linh | Lyhan
// bịp miệng //
Tôi ngửa mặt lên nhìn chị, trưng ra cái mặt rõ là cau có
Chị Mai thấy thế cóc thêm một phát lên trán tôi
Thảo Linh | Lyhan
Au! Chị khùng hả? // lí nhí //
Hiền Mai | MaiQuinn
Chị gọi mày không nghe, cho chừa
Hiền Mai | MaiQuinn
Thế xong chưa còn xuống ăn trưa đây? Bụng đói meo rồi
Xong việc chưa hả? Một xấp tài liệu dày cộp đặt trên bàn cơn chưa xong nữa, mà bụng tôi kêu rồi, không ăn cũng dở
Tôi đứng phắt dậy, gật đầu lia lịa. Ăn lẹ về còn làm nốt, nạp năng lượng chứ không đang giữa chừng ngất ra đấy có mà chết
Ra khỏi trụ sở, chị chở tôi trên con ô tô của chị
Ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài, lạ quá. Nay tâm trạng thất thường, trả giống ngày thường chút nào..
Tay chị đặt trên vô lăng, chẳng hỏi chẳng dằng phanh xe một phát cả người tôi nhào về phía trước
M-May quá… may phản xạ nhanh chứ không mặt đập xuống đầu xe rồi
Thảo Linh | Lyhan
Chị có làm s-
Thảo Linh | Lyhan
Ơ đâu rồi??
Chưa kịp nói nữa mà! Chị Mai chạy ra ngoài rồi, chẳng đợi tôi lấy một chút. Bà chị kì quặc
Bước xuống xe, ngước lên nhìn. Là quán ăn thượng hạng mà chị hay chở tôi đến
NVP
Hai chị nhận menu giúp em ạ // đặt lên bàn //
Hiền Mai | MaiQuinn
Cảm ơn~ // nhận lấy //
Èoo~ lại cái giọng ngọt sớt ấy rồi
Cơ mặt tôi chẳng yên phận mà cứ giật giật
Chị Mai biết rõ nhưng vẫn mặc kệ, chị quen rồi
Đang cắt miếng thịt trên đĩa, bỗng chị Mai nói ra một câu… chẳng liên quan
Hiền Mai | MaiQuinn
Nghe bảo đâu con bé hôm bữa mày bắt với con trai cả tập đoàn CP có hôn ước
Thảo Linh | Lyhan
Thì sao? Có liên quan tới em à?
Hiền Mai | MaiQuinn
Tất nhiên là không rồi
Hiền Mai | MaiQuinn
Liên quan tới công việc
Tôi đảo mắt, ngượng chết đi được! Vì câu nói của chị mà tôi ăn chẳng mấy ngon miệng nữa rồi
Tay chị sấn sấn miếng thịt trên đĩa, tiếng lạch cạch giữa đồ sứ và kim loại phát ra rất rõ
Hiền Mai | MaiQuinn
Thằng đó là cái thằng hôm bữa chị đi làm nhiệm vụ
Thảo Linh | Lyhan
Là nó hả?
Leo Phan - con trai cả tập đoàn CP, là con lai giữa cha là người Việt, mẹ là người Anh
Được biết đến là cậu ấm được chiều chuộng hết nấc từ trong trứng, cho tới hiện tại đã 25 tuổi
20 tuổi đã được cha bổ nhiệm làm chủ đứng đầu một chi nhánh bất động sản của mình
Tuy tài năng thiên bẩm, gia thế to lớn nhưng lại có tính cách được biết đến là có phần tàn bạo - kiểm soát - bạo hành
Tôi thầm nghĩ, cô tiểu thư đỏng đảnh có phần trẻ con như Han Sara liệu cô ta có chịu nổi cái tính của thằng đó sau khi kết hôn không?
bngs
Hong biết tâm trạng của nhân viên tiệm Cafe dạo này sao ta🥸
bngs
Trộm vía tui khá oke nha, mng cứ bình thường thôi nhá! Đừng phát ngôn gì đó quá chớn trong thời gian nhạy cảm này
bngs
Mình nên yên lặng là tốt nhất
bngs
Nhả vía cho nhân viện tiệm Cafe sự tích cực của tui nèee
Download MangaToon APP on App Store and Google Play