Tại Sao Lại Phải Sống Như Một Nữ Phản Diện
Nhận ra
Trời đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lách tách trên ô kính xe. Thượng Quan Thanh Nguyệt siết chặt vô lăng, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào con đường hun hút trước mặt. Trái tim cô nặng trĩu, từng nhịp đập như muốn xé toang lồng ngực.
Thượng Quan Thanh Nguyệt
“Vì sao… vì sao trong mắt anh chưa từng có em?”
câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí, day dứt như một bản nhạc u buồn không hồi kết.
Cô yêu Hoàng Thiên Quý, yêu đến mù quáng, đến mức bất chấp tất cả để níu giữ anh. Thế nhưng, đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Trong tim anh, chỉ có duy nhất một người – Mai Hạ, kẻ mà Thanh Nguyệt căm ghét đến tận xương tủy.
Đèn đường hắt ánh sáng nhàn nhạt lên gương mặt tái nhợt của cô. Đột nhiên, một bóng dáng lao thẳng ra giữa màn mưa… Thanh Nguyệt chưa kịp phản ứng thì một tiếng rầm chấn động vang lên, cả thế giới trước mắt bỗng tối sầm lại.
Và từ giây phút ấy, cuộc đời Thượng Quan Thanh Nguyệt hoàn toàn thay đổi
Thượng Quan Thanh Nguyệt
Tại sao tại sao chứ?
“A…!” – Thanh Nguyệt hốt hoảng bật tiếng kêu, cả cơ thể đau nhói như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.
Đôi mắt ngấn lệ của cô từ từ mở ra, trước mặt chỉ là trần nhà trắng toát lạnh lẽo của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô càng thêm khó chịu. Mỗi cử động nhỏ đều làm vết thương đau buốt đến tận tim gan, nhắc nhở cô nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng trước đó.
Trái tim nặng nề, Thanh Nguyệt đảo ánh mắt quanh căn phòng. Không có bóng dáng của người mà cô từng hết lòng yêu thương, chỉ thấy cha, mẹ và các anh trai đang lo lắng túc trực bên giường bệnh. Đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt phờ phạc của họ như một nhát dao cứa sâu vào lòng cô
Ngọc Bích Vân [ Mẹ n9]
Nguyệt Nhi con không sao rồi có chúng ta ở đây
Thượng Quan Khải [ba n⁹]
Con gái không đau nữa ngoan
Thượng Quan Phong [ a cả n9]
Em sẽ k sao đâu a cả sẽ luôn bảo vệ em
Thượng Quan Thiên Hạo [ anh2 n⁹]
Nguyệt Nhi anh hai Biết em mạnh mẻ lắm em phải cố lên
Thượng Quan Khánh[ anh3 n9]
Đúng z cả nhà chúng ta sẽ luôn ở bên e và bảo vệ em
Mọi người trong gia đình đều có mặt, gương mặt ai nấy đều hằn rõ nỗi lo lắng. Cha mẹ đỏ hoe mắt, các anh trai sốt ruột đứng quanh giường bệnh. Nhìn họ, tim Thanh Nguyệt nghẹn lại. Cô rơi nước mắt – vừa vì đau đớn, vừa vì hối hận. Bấy lâu nay, cô đã quên mất rằng tình thân mới là nơi thật sự yêu thương cô.
Cô cười nhạt, nụ cười run rẩy pha lẫn cay đắng. Hóa ra, ngay cả khi cô nằm giữa ranh giới sống chết, trong mắt anh vẫn chẳng có lấy một chút lo lắng nào cho cô. Anh chọn ở bên Mai Hạ, người mà cô căm hận nhất, thay vì đến nhìn cô một lần.
Cô thì thầm, giọng khàn đặc:
Thượng Quan Thanh Nguyệt
"Hoàng Thiên Quý… cuối cùng, em vẫn chỉ là kẻ dư thừa trong cuộc đời anh thôi sao"?
Hối Hận - Quyết Tâm
Cơn đau nhói bùng lên khiến Thanh Nguyệt khẽ rên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nước mắt ứa ra, cô khó nhọc cất giọng khàn đặc
Thượng Quan Thanh Nguyệt
"Con… con xin lỗi mọi người… bấy lâu nay con đã quá vô tâm… chỉ biết chạy theo những thứ không đáng…”
Mẹ cô nắm chặt tay con gái, nghẹn ngào lắc đầu:
Ngọc Bích Vân [ Mẹ n9]
"Nguyệt à, đừng nói vậy… con tỉnh lại là cả nhà đã yên lòng rồi. Chỉ cần con bình an, mọi lỗi lầm đều bỏ qua hết.”
Nghe vậy, Thanh Nguyệt bật khóc nức nở. Giữa cơn đau đớn tận cùng, trái tim cô lần đầu tiên thấy nhẹ nhõm, bởi tình thân chưa bao giờ quay lưng với cô.
Thượng Quan Thanh Nguyệt
"Mẹ , ba các anh mọi người con đã thông suốt rồi từ nay con sẽ ngu ngốc đâm đầu vào thứ tình yêu vớ vẩn vô nghĩa đó nữa "
Cô nghẹn ngào nói nhưng lại rất dứt khoát
Căn phòng bệnh lặng đi, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn. Mọi người trong gia đình đều vây quanh giường bệnh, gương mặt ai cũng hằn rõ lo âu.
Ba cô khẽ gật đầu, giọng trầm nhưng chan chứa tình thương:
Thượng Quan Khải [ba n⁹]
“Nguyệt à, ba không cần gì hơn ngoài việc con bình an. Đừng tự làm khổ mình nữa, con còn có gia đình.”
Mẹ cô rớm nước mắt, nắm chặt bàn tay con gái:
Ngọc Bích Vân [ Mẹ n9]
"Con tỉnh lại là mẹ thấy như được sống thêm một lần nữa. Con mãi là đứa con bé nhỏ của mẹ.”
Anh cả cúi xuống, siết nhẹ vai em gái:
Thượng Quan Phong [ a cả n9]
"Em làm tụi anh lo quá. Nguyệt, em không cần gồng gánh một mình đâu. Từ nay có gì cứ nói với anh.”
Anh hai khẽ thở dài, giọng đầy trách yêu:
Thượng Quan Thiên Hạo [ anh2 n⁹]
“Đừng bao giờ vì người ngoài mà coi nhẹ bản thân nữa. Cả nhà này luôn cần em, nhớ chưa?”
Anh ba thì mím môi, cố giấu sự nghẹn ngào:
Thượng Quan Khánh[ anh3 n9]
“Lần sau mà em còn liều mạng như vậy… anh sẽ giận thật đấy. Nhưng… anh mừng vì em đã quay về với tụi anh.”
Ánh mắt chan chứa tình thương của họ khiến trái tim Thanh Nguyệt nhói lên. Cô bật khóc, vừa đau đớn, vừa thấm thía mình đã vô tâm với gia đình đến nhường nào
Trong từng giọt nước mắt nóng hổi, cô thấy lại hình ảnh chính mình – một kẻ mù quáng, chỉ biết chạy theo thứ tình yêu vô vọng mà bỏ quên những người thật sự yêu thương cô. Giây phút này, nỗi ân hận như xé nát trái tim, nhưng đồng thời cũng thắp lên trong cô một ngọn lửa mới.
“Con sẽ thay đổi…” – Thanh Nguyệt thầm nhủ. Từ nay, cô sẽ sống không chỉ cho bản thân, mà còn vì cha mẹ và các anh – những người đã luôn kề bên, dẫu cô có sai lầm đến thế nào.
Tịnh dưỡng
Thanh Nguyệt vừa tỉnh, cơ thể còn đau nhức và mệt mỏi, nước mắt vẫn lăn dài trên má.
Mẹ cô vội vàng lau nước mắt, dịu giọng dỗ dành:
Ngọc Bích Vân [ Mẹ n9]
“Nguyệt à, đừng nói gì nữa… con vừa mới tỉnh, hãy ngủ thêm đi cho khỏe.”
Ba cô cũng nhẹ nhàng lên tiếng:
Thượng Quan Khải [ba n⁹]
“Nghe lời ba, nghỉ ngơi đi con. Chuyện gì để sau này hãy tính.”
Thượng Quan Phong [ a cả n9]
“Ngủ một giấc đi, có tụi anh ở đây rồi, đừng lo gì hết.”
Thượng Quan Thiên Hạo [ anh2 n⁹]
“Ừ, em cần tịnh dưỡng, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.”
Anh ba nắm tay em, cười gượng:
Thượng Quan Khánh[ anh3 n9]
“Ngủ đi, đứa ngốc. Khỏe lại anh đèo em đi chơi đã luôn "
Thanh Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, thở nhẹ, để mặc cơ thể được nghỉ ngơi. Trong lòng cô vẫn còn vương nước mắt, nhưng lần này là vì cảm giác an toàn và yêu thương trọn vẹn từ gia đình.
Cũng đã hơn 3 tiếng từ khi cô thiếp đi , lúc này cô mở mắt từ từ ra cơn đau đã giảm đi khá nhiều
Lúc này cô chỉ thấy có mỗi anh 3 đang nằm gục trên giường của cô, cô cười nhẹ nhàng sau đó lay tay anh 3 zậy
Thượng Quan Khánh[ anh3 n9]
"hữm , Nguyệt Nhi em tĩnh rồi có thấy đỡ hơn chưa
Thượng Quan Thanh Nguyệt
"Em thấy đỡ hơn nhiều rồi , mà ba , mẹ và hai anh đâu "
Thượng Quan Khánh[ anh3 n9]
"Ba , mẹ và và hai em có việc gấp nên đã về Thượng Quan gia sử lí rồi anh ở đây chăm em gái yêu dấu của anh "
Thượng Quan Thanh Nguyệt
"Dạ e cảm ơn anh hi"
Thượng Quan Khánh[ anh3 n9]
"Em gái tôi ngày càng trở nên khách sáo với người anh trai ruột này rồi "
Thượng Quan Thanh Nguyệt
"Ko có đâu ạ em vẫn thương a trai em lắm mà"
Thượng Quan Khánh[ anh3 n9]
"Biết rồi cô nương, đói chưa anh đi lấy cháu cho em ăn"
Thượng Quan Thanh Nguyệt
Vâng đói rồi ạ
Khánh xoa đầu cô rồi rời khỏi phòng đi mua cháu cho cô:
Vân Hi
"Nguyệt ơi có sao k tụi t nghe nói m bị tai nạn "
Khánh Linh
"Đúng rồi m có sao k t nghe nói m va trạm với con hồ ly tinh Mai Hạ"
Kim Thanh Y
"Giờ m đang ở đâu tụi t qua thăm m"
Cả nhóm nháo nhào lo lắng cho cô:
Thượng Quan Thanh Nguyệt
"T không sao đã đỡ hơn nhiều rồi nhưng đi lại vẫn chưa bình thường được "
Thượng Quan Thanh Nguyệt
T đang ở bệnh viện.xxx
Kim Thanh Y
Oce tụi t phóng qua với m liền
Download MangaToon APP on App Store and Google Play