[Rhycap] Tấm Lụa Vàng Trong Nhà Họ Nguyễn
Chương 1 : Ngày cậu muốn cưới vợ hai
Ngày vui của Nhà Nguyễn, mọi người điều đến chúc mừng, chúc cho mợ cả và cậu trăm năm hạnh phúc
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Mới đây thôi mà cậu đã muốn cưới vợ hai..?
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Tôi vì lo cho em, 1 thân 1 mình lo chuyện trong nhà tôi nhìn không đặng
Hồng Anh Túc [Bà Nguyễn]
Dù sao cũng để qua vài tháng hãy tính đến chuyện cưới vợ hai
Hồng Anh Túc [Bà Nguyễn]
Ta thấy vợ con nói đúng, đường đường là mợ cả nhà Nguyễn
Hồng Anh Túc [Bà Nguyễn]
Chỉ mới cưới về mấy ngày, chồng đã muốn cưới vợ hai
Hồng Anh Túc [Bà Nguyễn]
Chuyện này bị đồn ra ngoài thì còn gì mặt mũi nhà Nguyễn ta
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Chuyện này..?
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Nếu cậu muốn cưới vợ hai, con cũng chẳng dám cản hay rầy la
Hồng Anh Túc [Bà Nguyễn]
Này..., con nên suy nghĩ với quyết định của mình đấy Duy
Hồng Anh Túc [Bà Nguyễn]
Dù sao con cũng là mợ cả
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Phận làm vợ, con nào dám cãi ý chồng
Hồng Anh Túc [Bà Nguyễn]
//Thở dài, ngao ngán// thôi thì theo ý con..
Mợ cả từ ngày vào nhà Nguyễn vốn không được lòng cậu vì chẳng giải tỏa được nỗi ham muốn của cậu nên cậu mới cưới vợ hai
Những lời bàn tán, từ tai người này qua tai người kia làm ra nhiều lời đồn thất thiệt với mợ cả nhà họ Nguyễn
Đặng Thành An [Út tí]
//Bóp vai cho mợ cả//
Đặng Thành An [Út tí]
Mợ tính sao với mấy lời đồn đó
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Không quá 3 canh giờ ngày mai những lời đồn đó cũng tự trôi đi
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Nhấp từng ngụm trà//
Mợ cả xuất thân là con của 1 gia đình giàu có, gia tài chẳng thua kèm gì nhà họ Nguyễn
Mợ lại là con trai cưng của ông Hoàng tất nhiên những lời đồn này mà tới tai ông thì hậu quả chẳng thể lường trước
Đặng Thành An [Út tí]
Mợ đành lòng để cậu cưới vợ hai sao??
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Dù không đành, cũng phải chấp nhận
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Dù sao thì sau này cũng cưới chi bằng cưới luôn một thể
Đặng Thành An [Út tí]
Chuyện này ông Hoàng mà biết
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Mợ đã viết thư gửi đến cho ông, chẳng phải lo nữa
Đêm đó mợ nằm trên giường với đôi mắt rưng rưng
Khóe mắt mợ cứ chảy xuống thành hai hàng nước mắt, trong mợ rất đau khổ
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
//Đẩy cửa bước vào//
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Vội lau đi hai hàng nước mắt//
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Quay mặt vào trong//
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
//Tiến gần đến giường em//
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Em khóc à??
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Tôi không có, cậu nhìn nhằm rồi
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Vì ta đi khuya về trễ sao??
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
//Từ từ đỡ em ngồi lên//
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Đừng khóc, ta xót em
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Cậu đi tắm rửa, tôi đi đi pha nước ấm cho cậu
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
//Năm lấy hai tay em// nói ta nghe, vì những lời đồn đó sao..??
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Cậu đừng hiểu lầm tôi không quá quan tâm chuyện bên ngoài
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Rút tay lại//
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Tôi đi pha nước ấm
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Nhanh chân chạy đi//
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
//Nhìn hình bóng em//
Chỉ là hình ảnh em chạy mờ nhạt trong đêm tối nhưng sao cậu lại nhìn thấy cảnh mợ đang muốn rời xa cậu...
Mợ ngồi ghế ngoài sân đang nhắp từng rụm trà thì xe xích lô chở 1 người phụ nữ vào sân
Dáng đi thướt tha, mái tóc đen dài óng ánh trong ánh sáng
Tiêu Nhã
//Chầm chậm đi đến chỗ mợ cả ngồi//
Theo sau cô tiểu thư đó là mấy tên hầu trong rất vụng về
Tiêu Nhã
Đây là mợ cả nhà họ Nguyễn sao
Tiêu Nhã
Trong chẳng có chút sang trọng
Đặng Thành An [Út tí]
Gặp mợ cả không chào.??
Tiêu Nhã
Tại sao tôi phải chào, phận tôi tớ như mày cũng có quyền lên tiếng sao
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Để ly trà xuống//
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Nhẹ nhàng ngước lên nhìn cô tiểu thư//
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Nhìn không ưng mắt tôi, chắc tiểu thư là người mà cậu chọn
Tiêu Nhã
Mợ nói vậy là sao??
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Chuyện cưới vợ hai cho cậu là 1 tay tôi quyết định
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Người không ưng mắt tôi tức là không được
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Nhưng nhìn cô tự tin đến tìm tôi chắc hẳn là người cậu ưng ý
Tiêu Nhã
Xem ra mợ cả cũng thông minh đấy
Tiêu Nhã
Hiện nay tôi đang trong mình giọt máu của cậu
Tiêu Nhã
Tôi e mợ không đồng ý cũng không được
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Chợt run tay//
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Vậy sao..?
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Vậy thì, Út tí gọi thầy thuốc đến đây
Đặng Thành An [Út tí]
Dạ.. //chạy đi mất//
Tiêu Nhã
Gọi thầy thuốc đến làm gì, có bắt mạch bao nhiêu lần thì kết quả vẫn không thay đổi
Rất lâu sau Út tí dẫn về 1 thầy thuốc nổi tiếng bên làng trên
Thầy Trương [Thầy thuốc]
Mợ có việt gọi tôi đến
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Thầy mau đến bắt mạch cho tiểu thư này
Tiêu Nhã
//Nhìn tái xanh mặt//
Tiêu Nhã
"Sao lại là thầy thuốc làng trên"
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Ấn tay xuống bàn
Người Hầu
//Nắm chặt tay tiểu thư ấn xuống//
Thầy Trương [Thầy thuốc]
//Bắt mạch cho tiểu thư//
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Sao rồi..!?
Thầy Trương [Thầy thuốc]
Dạ.. hoàn toàn bình thường
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Người đâu dẫn thầy Trương ra cổng
Thầy Trương [Thầy thuốc]
Tôi xin phép.. //cúi đầu//
Thầy Trương [Thầy thuốc]
//Cẩn thận lui về//
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Nhìn tiểu thư//
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Sao nào
Tiêu Nhã
Mợ mà làm gì tôi thì cậu cậu..
Đặng Thành An [Út tí]
Quy tắt cơ bản là chào mợ cả cô còn không làm được
Đặng Thành An [Út tí]
Nếu làm dâu nhà họ Nguyễn chỉ mất mặt thêm
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Nhìn tiểu thư//
Tiêu Nhã
Tôi là người cậu cả yêu, tôi xem mợ dám..
Đặng Thành An [Út tí]
//Tát mạnh vào mặt ả//
Đặng Thành An [Út tí]
Hỗn xược mợ cả là người cậu yêu ai mà không biết
Đặng Thành An [Út tí]
Cô dám ăn nói hồ đồ
Đặng Thành An [Út tí]
//Tát mạnh vào mặt ả// nói cho cô biết
Đặng Thành An [Út tí]
Trong lòng cậu cả chỉ có mợ
Tiêu Nhã
Dựa vào đâu mà mấy người nói thế
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Dựa vào tôi là chính thất
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Người đâu, lôi ra sân đánh 100 gậy
Ngoài sân nắng chiếu nóng hết mặt gạch, hai người đánh đứng đó còn phải liên tục lau mồ hôi
Mợ cả muốn đích thân đếm chính xác từng gậy không ngừng ngại đứng ngoài nắng đếm
Hầu có khuyên bảo mợ mãi mà mợ không nghe mà đứng đấy chịu đựng cái nắng giữa trưa
Đánh được 20 gậy thì cậu cả đi có việc về đến, vừa vào sân nhìn thấy mợ chân trần đứng ngoài sân điếm từng gậy được đánh xuống
Đặng Thành An [Út tí]
//Che nón cho mợ//
Đặng Thành An [Út tí]
Mợ.. cậu về rồi..
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
//Bước nhanh vào sân//
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
//Không nhìn ả lấy 1 cái//
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
//Đến gần em, kéo tay em lại bế em lên//
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Tôi đi việc bận chút đã tự ý ra nắng rồi??
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Cậu.. em
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Tại sao mợ đứng ngoài nắng không ai bảo mợ..!!?
Nghe thấy tiếng của cậu mọi người từ trong ngoài gì đều chạy ra quỳ xuống
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Lại còn để cho mợ đi chân trần như này hả Út tí
Đặng Thành An [Út tí]
Dạ.. con con..
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Do dép cao quá em mang không quen nên mới tự ý đi chân trần
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Sao lại đứng nắng..?
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Là do em, em muốn đếm chính xác 100 gậy
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Việc nhỏ mà để sai sót thì việc lớn em không dám nhận
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
//Nhìn xuống//
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Cậu thả em xuống em sẽ tự đi
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Là 100 thôi
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Cậu..?
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
//Mặc kệ em phản kháng, vẫn bế//
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Bỏ em xuống
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Út tí cho người đánh thêm
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Vì mợ đứng nắng không mang dép đánh thêm 50 nữa
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Cậu....
Tiêu Nhã
Không.. cậu cứu em.. em..
Tiêu Nhã
Em không làm gì sai cả..
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
//Không nhìn lấy, bế em đi vào trong//
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Về phòng ta dạy dỗ em
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Cậu.. để em tự đi..
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
//Nhìn em// chẳng phải phận làm vợ không được cãi sao
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Im lặng, nghe theo//
Chương 2 : Mợ quyết định
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
//Chỉnh lại áo sơ mi//
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
//Quay người nhìn vợ cả//
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Em này
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Dạ..? //nhìn cậu//
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Chuyện cưới vợ hai anh quyết rồi
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Khồng cần nữa..
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Bất chợt ngạc nhiên//
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Sao đột nhiên...
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
//Nhìn//
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Em muốn anh cưới vợ hai ??
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Tôi.. tôi không dám nhưng cậu này
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Nếu cậu thích thì cứ làm không cần nghĩ cho tôi
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Anh đã quyết rồi...!
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Nhưng..?
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
//Ngắt lời Duy//
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Anh lên xưởng... //bỏ đi//
Chưa nói được mấy câu, cậu đã vội mà bỏ đi, chẳng mảy may đến mợ
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Nhìn cậu//
Sau hôm qua mợ được cậu mua tặng 1 đôi dép đế rất thấp, cho mợ tiện đi lại
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Nhìn đôi dép không nói gì//
Đặng Thành An [Út tí]
Xem ra cậu thương mợ lắm
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Thương..?
Đặng Thành An [Út tí]
//Nhìn mợ//
Đặng Thành An [Út tí]
Con đi theo mợ đến nay vẫn không hiểu tâm tư của mợ
Đặng Thành An [Út tí]
Trong lòng mợ...
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Chen ngang// Út tí đừng nói nữa..
Đặng Thành An [Út tí]
Mợ.. //mang dép cho mợ//
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Rút chân về//
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Cất nó đi, mợ không mang
Đặng Thành An [Út tí]
Nhưng đây..
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Bảo với cậu mợ mang không vừa chân
Đặng Thành An [Út tí]
Dạ..
Cứ thế mợ vẫn mang đôi dép đế cao mà mợ hay mang đi ra ngoài
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Thưa má..
Hồng Anh Túc [Bà Nguyễn]
Ừ con.. //nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Con xin phép được ra ngoài
Hồng Anh Túc [Bà Nguyễn]
Con đi đi...
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Dạ.. //quay người bước đi//
Đặng Thành An [Út tí]
Cậu hôm nay không đi xe sao..?
Tài xế vội vàng trả lời lại bảo cậu biết mợ muốn ra ngoài nên bảo tài xế lái xe về đón mợ đi
Đặng Thành An [Út tí]
Mợ..
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Thẫn thờ nhìn ra cửa xe//
Ít lâu mợ và út tí đã đến chợ, nơi đông người qua lại
Những người đi chợ vừa nhìn thấy mợ cả ai cũng vội cúi đầu chào như thể không chào sẽ bị đánh
Đặng Thành An [Út tí]
Mợ định đi đâu ạ..?
Mợ không trả lời chỉ đi thẳng rồi dừng ngay trước 1 tiệm bóc thuốc nam
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Út tí này..
Đặng Thành An [Út tí]
Dạ mợ kêu con..?
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Nói nhỏ vào tai Út tí//
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Vào đó nói với thầy thuốc tên cha mợ rồi lấy thuốc..
Đặng Thành An [Út tí]
Dạ..//đi vào trong//
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Ngoài chờ//
Bên ngoài trời đang dần chuyển mưa, mây đen kéo đến che hết bầu trời xanh
Đặng Thành An [Út tí]
//Vội vã chạy ra//
Đặng Thành An [Út tí]
Thuốc mợ bảo con lấy..
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Ừ mợ cảm ơn
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Thôi ta về không kẻo mưa to
Út tí chạy đi gọi 1 chiếc xích lô trở hai mợ con về, trên đường về Út tí cứ nhìn mãi vào than thuốc được kê không kìm lòng mà hỏi
Đặng Thành An [Út tí]
Mà mợ bị bệnh sao lại uống thuốc
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Mợ không bị gì cả
Đặng Thành An [Út tí]
Thế sao mợ uống thuốc
Đặng Thành An [Út tí]
Hay mợ mua cho cậu..?
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Mua cho cậu sao..?
Đặng Thành An [Út tí]
Có khi cậu yếu quá nên mợ mới..
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Cóc đầu Út tí// không được nói như vậy, cậu nghe được có nước chết
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Cười//
Đặng Thành An [Út tí]
Thế con nói sai..?
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Ừ.. //cười//
Sau khi về đến nhà, út tí đã chạy đi nấu thuốc mang lên cho mợ
Đặng Thành An [Út tí]
//Để chén thuốc lên bàn// mợ dừng tay uống thuốc này
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Nhìn chén thuốc// ừ
Đặng Thành An [Út tí]
Thầy thuốc bảo con nếu hết thuốc phải đi bóc thêm..
Đặng Thành An [Út tí]
Thầy còn dặn dò là phải nấu cho mợ uống 3 ngày 1 tuần
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Ừ, nhớ là tốt..
Đặng Thành An [Út tí]
Mà mợ, con cứ thắc mắc thuốc đó là thuốc gì..?
Đặng Thành An [Út tí]
Sao mợ phải uống..?
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Thuốc tránh thai.. //giọng nhỏ đi chỉ để lọt vào tai Út tí//
Đặng Thành An [Út tí]
Dạ.... //giọng ngạc nhiên thấy rõ//
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Nhỏ lại đi..
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Vì Út tí theo mợ lâu nên mợ mới nói, không thì mợ cũng giấu
Đặng Thành An [Út tí]
Nếu cậu mà biết, mợ sẽ ra sao..?
Đặng Thành An [Út tí]
Mợ sao lại uống loại thuốc này..??
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Tôi chỉ mang thai con của người tôi yêu..//giọng nhỏ đi như muốn che giấu//
Đặng Thành An [Út tí]
Mợ.. chuyện này mà vào tai bà hoặc cậu, mợ sẽ khó sống
Đặng Thành An [Út tí]
Huống hồ người ngoài biết được
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Ngoài thầy thuốc là bạn cha tôi và Út tí thì không ai biết
Đặng Thành An [Út tí]
Nhưng nếu lâu dài mà mợ..?
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Truyện đó không quan trọng
Út tí rất sốc với thứ thuốc mà mợ uống nhưng vì thương mợ với Út tí vốn đã xem mợ như người thân nên cũng giấu cho mợ
Đến chiều trời tạnh mưa mợ mới gọi hầu lên bảo chuyện
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Những cô tiểu thư tôi bảo cậu mời chiều nay có thể đến gặp tôi
Hầu ngoan ngoãn dạ vâng rồi chạy đi kêu người
Đặng Thành An [Út tí]
Mợ cậu nói..
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Chuyện cưới vợ hai tôi sẽ quyết định thây cậu
Đặng Thành An [Út tí]
Nhưng cậu không đặng..?
Hồng Anh Túc [Bà Nguyễn]
Thôi đi Út tí để mợ cả tính..
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Má..
Đặng Thành An [Út tí]
Bà..?
Hồng Anh Túc [Bà Nguyễn]
Má không biết ý chồng con ra sao nhưng nếu con cần người cằm sổ sách
Hồng Anh Túc [Bà Nguyễn]
Phụ giúp chuyện nhà thì ta không ý kiến gì
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Dạ con cảm ơn..
Hồng Anh Túc [Bà Nguyễn]
Ừ vậy đi
Sau đó là nhưng tiêu chuẩn chọn vợ cho cậu, sau bao canh giờ mợ chọn ra được 2 người,1 trong hai người họ từng thích cậu
Chương 3 : Mợ lại toan tính gì đó
Liên Liễu Hạnh [Mợ hai]
Vậy mợ muốn cưới tôi làm vợ hai cho cậu
Liên Liễu Hạnh [Mợ hai]
Mợ này
Liên Liễu Hạnh [Mợ hai]
Ở cái xã, huyện này ai mà không rõ trong lòng cậu có ai
Liên Liễu Hạnh [Mợ hai]
Chỉ là mợ mãi không biết
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Cô Hạnh nói vậy là ý gì
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Tôi và cậu vẫn vậy đó thôi
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Vẫn hạnh phúc
Liên Liễu Hạnh [Mợ hai]
//Cười nhẹ//
Liên Liễu Hạnh [Mợ hai]
Mợ nên suy nghĩ nhiều hơn
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
//Nhìn Liễu Hạnh//
Liên Liễu Hạnh [Mợ hai]
Dù sao tôi cũng chẳng có hứng thú với cậu
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Nghe kì lạ nhỉ ?
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Ở cái xã, huyện này ai mà không thích cậu
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Tiểu thư đang dối lòng mình hay có gì đó không dám nói
Liên Liễu Hạnh [Mợ hai]
//Chột dạ nhìn mợ cả//
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Sẵn đây tôi có vài thứ muốn hỏi
Liên Liễu Hạnh [Mợ hai]
Mợ hỏi đi.. //giọng hơi run nhưng cố giữ bình tĩnh//
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Gia đình cô hình như đang nợ một khoảng tiền rất lớn
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Nguy cơ thân bại danh liệt
Liên Liễu Hạnh [Mợ hai]
//Bắt đầu hoảng sợ// mợ.. mợ sao.. sao có thể
Lúc này Liễu Hạnh mới nhận ra chuyện bí mật của nhà họ Liên đã bị chuyền ra ngoài, với 1 tiểu thư như cô mà chuyện gia đình nợ nần lộ ra ngoài làm sao cô chịu được sự sỉ nhục này
E là Liễu Hạnh đã bị mợ cả dồn vào đường cùng
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Có thể biết chuyện này chỉ cần có tiền
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Mà cô cũng đừng sợ, tôi đã cho người đó đi 1 nơi rất xa
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Chuyện này ngoài gia đình cô, tôi thì không ai rõ nữa
Lúc này Liễu Hạnh hoàn toàn sợ hãi rồi, vì chuyện này ngoài gia đình cô thì không ai biết, nhưng có lần cô lỡ miệng nói với cô bạn thân mình, cha cô mà biết chuyện cô nói với bạn thân sẽ giết cô
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Tôi còn biết gia đình cô nợ ai
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Mà tôi đã chủ động cho cô cơ hội xóa hết nợ sao lại từ chối ngay
Liên Liễu Hạnh [Mợ hai]
Cậu... cậu mà biết tôi là người mợ chọn làm vợ hai của cậu, cậu sẽ giết tôi
Liên Liễu Hạnh [Mợ hai]
Cậu thương mợ như vậy, tôi chen vào có mà tìm đường chết
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Cô cũng chỉ có 3 canh giờ để trả lời, nếu không đồng ý cô cũng hiểu rồi đó
Liễu Hạnh bây giờ hoàn toàn rơi vào thế khó, nếu đồng ý mợ sẽ giúp gia đình cô trả nợ nhưng phải đối mặt với rủi ro là cậu mà yêu cầu của mợ lại rất khó khăn, mợ yêu cầu cô khiến cậu yêu cô, tiếp cận cậu để cậu hoàn toàn ghét mợ
Còn không đồng ý thì chuyện nợ nần sẽ bị lộ ra ngoài và gia đình cô phải chịu đựng sự sỉ nhục chưa chắc chắn chuyện lộ ra rồi mợ sẽ tha cho cô đường sống
Mợ đã chọn ra mợ hai của nhà họ Nguyễn rồi chỉ cần cậu đồng ý là xong chuyện
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Em nói gì..??
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Chuyện cưới vợ hai cho cậu tôi đã lo xong rồi
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Anh không cưới
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Cậu đừng làm khó tôi, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Tốt á..
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Anh không cần nữa
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Người đòi cưới vợ hai là cậu
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Người từ chối là cậu, cuối cùng là cậu muốn tôi như nào..?
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
//Nhìn Duy đầy tâm sự//
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Thật sự em vẫn chưa hiểu lòng anh..?
Hoàng Đức Duy [Mợ cả]
Nếu có sai mong cậu dạy bảo
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
//Tức không nói nên lời//
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Cưới thì cưới
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Tôi xem em chịu đựng được bao lâu
Không nói thêm câu nào nữa, cậu đã bỏ ra ngoài ngay trong đêm
Địa điểm đến của cậu là căn nhà nhỏ ở cuối huyện cạnh cánh đồng lúa
Nơi này là nhà của 1 tên người hầu đi theo cậu cả, cậu thường gặp bạn bè ở đây để uống rượu hoặc tâm sự
Trần Đăng Dương [Cậu hai họ Trần]
Không ngờ mợ cả lại chọc tức cậu cả như vậy..
Trần Đăng Dương [Cậu hai họ Trần]
Mà cậu cả sao cứ quan tâm làm gì
Trần Đăng Dương [Cậu hai họ Trần]
Chẳng phải phụ nữ của huyện này điều thích cậu
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Im đi
Trần Đăng Dương [Cậu hai họ Trần]
Cậu đừng lụy tình nữa, mợ không nhớ chuyện 14 năm về trước đâu
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
//Nhìn Dương//
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Mày im mồm đi
Trần Đăng Dương [Cậu hai họ Trần]
Cứ như này sẽ khó chịu lắm, đi đến...
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Không đi.. //chen ngang//
Trần Đăng Dương [Cậu hai họ Trần]
Ở đây lâu mợ cả cũng hiểu lằm chi bằng đi luôn cho có miếng
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Tao biết cách giải thích
Trần Đăng Dương [Cậu hai họ Trần]
Tôi xém quên cậu từ 14 năm trước đến nay có bao giờ đi nhưng nơi như quán rượu hay kỷ viện đâu
Trần Đăng Dương [Cậu hai họ Trần]
Mà lạ nhỉ cậu tự đòi cưới vợ hai rồi lại từ chối là sao..?
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Mục đích chỉ để mợ ghen
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Ai mà ngờ em ấy.. //nghĩ đến lại tức//
Trần Đăng Dương [Cậu hai họ Trần]
Dù sao cậu..
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Mày cứ luyên thuyên bảo tao bỏ là sao...
Trần Đăng Dương [Cậu hai họ Trần]
Thôi không nói nữa
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Vậy đi..
Trần Đăng Dương [Cậu hai họ Trần]
Mà đêm nay cậu có về không..?
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Không.. khi nào em ấy đi tìm tao sẽ về
Trần Đăng Dương [Cậu hai họ Trần]
Cứ ở đây giận hờn tôi xin phép về trước
Nguyễn Quang Anh [Cậu cả]
Cút đi..!!
Rồi thế là nguyên 1 đêm cậu ở nhờ nhà hầu không về làm mợ phía này lo lắng nhưng nghĩ đến cậu đi tìm phụ nữ để giải tỏa thì lại thấy bình thường đến lạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play