Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Song Mỹ ] Hạnh Phúc Cùng Nhau Là Được.

Chương 1

khvy
khvy
hii lo
khvy
khvy
đây cũng là lần đầu tui viết,nên có gì không đúng,hay sai xót mong mọi góp ý nhẹ nhàng cho t ạ🤍 Cô ở đây là Ngân Mỹ và Nàng là Hoàn Mỹ nhaa
Thành phố Hồ Chí Minh trong cái nắng dịu nhẹ, dòng người vẫn hối hả xuôi ngược. Ở đâu đó, trong một căn nhà nhỏ, tiếng cười đùa vang vọng, từng tiếng gọi tên hòa vào làn gió rồi dần tan trong nắng.
Có hai cái bóng nhỏ chạy quanh khắp sân vườn,tà váy bay lơ lửng theo làn gió.Đâu đấy hình như có một nàng tóc đen mượt xoả dài,vóc dáng cao,ánh mắt ấy tinh anh như ngọn lửa nhỏ,soi rõ mọi điều trong bóng tối.Đó chính là cô bé Ngân Mỹ,đứa bé thường được mọi người trong nhà ví như là cơn gió lặng lẽ,luôn yêu tự do và giữ trong mình những cơn bão,những điều không thể nói.
Phía bên cạnh là một cô bé có vẻ hơi thấp hơn nhưng ánh mắt thì lại sáng,rõ và nhẹ nhàng như ánh mặt trời,cô bé ấy tên là Hoàn Mỹ người luôn ân cần,nhẹ nhàng.Mọi người trong nhà thường ví cô là ánh mặt trời nhỏ soi sáng và sưởi ấm bao điều,cô bé ấy thích được yêu,yêu một cách tự do.Cô bé ấy yêu đời,lạc quan nhưng sâu bên trong là một vực thẳm u tối,những điều tiêu cực chồng chất lên cô.
Họ là hai đoá hoa tươi và xinh xắn nở cùng một khu vườn,một thanh mai trúc mã lớn lên chung một khu xóm nhỏ ở TPHCM.Gia đình họ rất thân với nhau kể từ khi mẹ của Nàng và mẹ của Cô học chung trường đại học cùng nhau,vì thế nên đã gắn kết hai đứa trẻ lại với nhau.
Từ lúc còn chập chững bước đi,họ đã ở với nhau,ngủ cùng nhau,tranh nhau những món đồ chơi,từng quả táo.Ngân Mỹ luôn là người che chở,ân cần và chăm sóc.Còn Hoàn Mỹ là người nhận lại những sự che chở,ân cần và chăm sóc ấy từ Ngân Mỹ.Họ đối lập nhau như ban ngày và ban đêm nhưng không thể tách rời.
Mọi người xung quanh kể cả gia đình và bạn bè thường trêu rằng “Nếu một trong hai đứa là con trai thì chắc hẳn đây là một tình yêu rất đẹp”
Nhưng đâu ai ngờ đó lại là một câu nói khiến cả hai bắt đầu cho một cuộc tình che dấu..
Năm mười chín tuổi,họ quyết định cùng nhau vào một ngôi trường mà cả hai đã từng mong ước sẽ vào được từ khi chỉ mới cấp 2.Đó là trường đại học Nhạc Viện TP.HCM.
Đấy như một lời hứa hẹn thầm kín sẽ bên nhau suốt đời và cùng đồng hành về sau,nhưng đâu phải lúc nào những điều ấy luôn thành sự thật ?
Bà ngoại của Cô đột nhiên qua đời,bà là một người đánh guitar nổi tiếng nhất vùng Hà Nội.Vì thế nên gia đình cô đành phải thu xếp chuyển trường cho Ngân Mỹ vào Hà Nội để thuận tiện việc đi lại và chăm sóc của gia đình theo ước nguyện của bà đã để lại.
Một chuyến đi xa dường như không thể gặp lại nhau,không một lời tạm biệt,không một lời thăm hỏi cứ thế mà kéo dài.Đương nhiên nàng không hề hay biết,cứ ngỡ Ngân Mỹ thất hứa với mình nên nàng cũng không quan tâm đến mọi chuyện về cô nữa.
Rồi thời gian cứ thế trôi qua,nàng bây giờ đã tốt nghiệp đại học,cũng không còn nhớ gì nhiều về những kỉ niệm thời ấu thơ của mình.Nàng lên Hà Nội để sinh sống và cũng đi tìm một tia hy vọng gặp lại được người đã đồng hành cùng mình suốt 19 năm rồi đột nhiên biến mất không lời tạm biệt ?
khvy
khvy
viết tới đây thuii
khvy
khvy
sợ mọi người ngán nên viết cỡ vậy
khvy
khvy
đây mới là mở đầu cho mọi người hiểu thêm về truyện thôii
khvy
khvy
nên mọi người thông cảm đọc hết nhaaa
khvy
khvy
cre ý tưởng cốt truyện ltrbmm
khvy
khvy
lấy một ít ý tưởng nhỏ phần mở đầu của cậu ấy.
khvy
khvy
vì nó hay quớ huhu
khvy
khvy
nhưng t cũng đã đổi mới một vài phần nên đọc sẽ không có cảm giác bị trùng lặp nhiều quá nè🤍

Chương 2

khvy
khvy
hii
khvy
khvy
qua đây bớt lời mở đầu rùi
khvy
khvy
nên đừng lo nhiều nhee
Không quan tâm đến mọi chuyện về cô nữa? ai mà nỡ không quan tâm đến chứ,ở cùng nhau suốt 19 năm mà lại đi đột ngột ai mà không buồn.
Thời gian qua rất nhanh,nàng đã ở Hà Nội được hơn 1 tuần rồi.
Nàng có sở thích mỗi chiều sẽ ra quán cà phê gần chung cư mình đang ở để ngồi học bài ở đấy,anh chủ quán cũng quen nàng rồi nên mỗi lần nàng đến anh đều đem nước ra chỗ ngồi của nàng không cần nàng gọi nước mỗi khi tới quán nữa.Chỗ nàng ngồi ở ngay cửa sổ,vừa học bài vừa nhìn ra cửa sổ trông rất đẹp và chữa lành.
Đối diện quán là một hiệu sách khá lớn,chỗ đấy thường bán những quyển sách hay và giá trị
Cũng như mọi ngày bình thường,nàng ra quán học bài nhưng hôm nay,nàng lại nhìn ra cửa sổ nhiều hơn không biết nàng đang trông chờ điều gì?
Linh cảm nàng rất hay,nàng nhìn ra cửa sổ hồi lâu bỗng thấy một vóc dáng cao cao nhưng có điều hơi gầy,người đấy mặc một chiếc hoodie xám,nón của chiếc áo khoác thì đội lên đầu,từng bước,bước vào hiệu sách phía trước.
Nàng nhìn người đấy cứ thấy một cảm giác thân quen kiểu gì,rồi nàng nhanh tay bỏ hết sách vở vào cặp,đội nón hoodie lên chạy nhanh ra khỏi cửa tiến tới nơi người đấy bước vào.
Nàng khều nhẹ vào vai người đấy,rồi thì chuyện gì cũng đến người đấy quay lại nhìn nàng.Nàng ngước lên nhìn,khẽ hỏi
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
C-chị có phải là Ngân Mỹ không ? *ngước mặt lên nhìn với một cái ánh mắt dò xét mọi thứ*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Này Hoàn Mỹ có phải không ? *ngước xuống nhìn nàng*
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
V-vâng đúng là em đây. *lắp bắp*
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Chị có vẻ gầy đi nhiều rồi.*nắm lấy tay cô*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Ừm..do học nhiều quá đó.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Mình qua kia nói chuyện nhé ? *chỉ vào cái bàn đọc sách kế bên*
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Vâng..
Ở hiệu sách ấy không chỉ là bán sách rồi bàn đọc nó cũng là một quán cà phê nhỏ để mọi người đến đọc và thưởng thức nước uống.
Nv phụ “nhiều”
Nv phụ “nhiều”
Không biết quý khách cần dùng gì ?
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Cho tôi một ly cacao nóng và một ly cà phê đen đá cho tí đường vào nhé ?
Nv phụ “nhiều”
Nv phụ “nhiều”
Vâng ạ *bước đi*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Em có vẻ gầy đi hơn rồi *tim nhói lên vì xót xa*
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Ừm,chắc do thiếu sự chăm sóc của chị đấy *nói nhỏ*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
*khoé môi dần cong lên* Ừm chắc là vậy.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Em vẫn học Nhạc Viện chứ ?
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Em tốt nghiệp rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Giỏi quá
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Còn chị ? Từ ngày đi không một lời nói,không một lời tạm biệt,chị vẫn theo kèn saxophone chứ ?
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Ừm vẫn học
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Em vẫn có nhớ chăng ? *bất ngờ*
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Sao lại không nhớ ?
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Em nhớ dai lắm đấy *cười*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
*cười*
Nv phụ “nhiều”
Nv phụ “nhiều”
Dạ nước của hai người đây ạ *để xuống*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Ừm cảm ơn
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
*đẩy ly cacao nóng qua cho nàng*
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Hửm ? Chị vẫn nhớ em thích cacao nóng ? * bất ngờ*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Ừm không phải nhớ,mà là nhớ rất rõ
5p trôi qua nàng không hồi đáp lại câu trả lời ấy của chị nữa
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Này em lại bị tật xấu đó nữa à ? *nhướng mày*
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Tính nàng hướng nội lắm, nàng không nói chuyện với ai,lần nào trả lời cũng cụt ngủn,riết không nói chuyện,nàng cũng không muốn mở miệng ra nói nữa.Cô là người đặc biệt mà nàng tin tưởng,nói chuyện nhiều với cô hơn,chủ động bắt chuyện.
Nhưng giờ đây,sau suốt vài năm không gặp,nàng lại rơi vào trạng thái năm ấy nữa rồi.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Này nói đi,chị đây
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Chị lắng nghe em nói và chỉnh em mà *nhìn*
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Ừm..
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Giỏi *xoa mu bàn tay nàng*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Mà lên đây em ở đâu ?
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
E-em ở chung cư gần quán cà phê kia *chỉ*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Ơ cùng chung cư này *bất ngờ*
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Ồ vậy ạ ?
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Chị ở tầng nào,phòng nào ?
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Chị ở tầng 5,phòng Xxx
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Ồ,em ở tầng 3 lận,phòng Zzz
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Cũng không xa lắm
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Nào rảnh chị xuống nhé được không ?
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Chị bận lắm,xuống chắc không được lâu đâu nhỉ ?
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Bận đến mấy cũng xuống chơi với em thôi.
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Chị lại vậy nữa rồi *ngại*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
*cười*
khvy
khvy
Truyện này không H+ hay H gì đây nhé mọi người,ai không thích cứ việc qua truyện khác đọc nha 🤍

Chương 3

Buổi chiều hôm ấy,một tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ phòng nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Không biết chị ấy đang làm gì nhỉ ? *gõ bút*
Nàng muốn nhắn với cô lắm,nhưng không hiểu sao cứ nhập văn bản rồi lại xoá
Nàng cứ làm vậy suốt 10 phút rồi tắt màn hình đi
Nàng vẫn mong chờ một điều gì đó từ cô sẽ đến..nhưng 15 phút trôi qua chẳng có thứ gì
Kể cả một thông báo tin nhắn,một cái voice “Em ăn gì chưa?”,một cuộc gọi cũng chẳng màng đến
Bên phía phòng cô
Cô nhẹ nhàng lật cuốn nhật kí lâu ngày chưa viết của mình để viết tiếp một trang tiếp theo.
Hôm nay,Hà Nội không lạnh nữa.Vì đã có em,tia nắng của đời chị.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
*đóng nhật kí lại*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Không biết có chịu ăn chưa đây ?
Nhưng rồi cũng không ai nhắn ai,cứ thể mà bỏ lỡ nhau thêm lần nữa.
Qua ngày mới
Hôm nay mưa nhiều lắm,lạnh nữa.Dòng người hối hả những ngày đầu tháng Hà Nội dần thưa đi vì cái giá lạnh se buốt.
Hôm nay,tuy lạnh vậy nàng cũng chẳng màng đến đâu,cứ thế mà đi xuống quán cà phê thân quen ngồi học bài
Nv phụ “nhiều”
Nv phụ “nhiều”
Nay lạnh vậy mà em cũng xuống à ? *cười*
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Dạ không xuống thì không biết em có học vô không đây. *cười*
Nv phụ “nhiều”
Nv phụ “nhiều”
Thôi vô ngồi đi,anh làm nước cho
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Dạ em cảm ơn
Nv phụ “nhiều”
Nv phụ “nhiều”
Ừm
Rồi từ đâu một tiếng cánh cửa mở ra két két cùng với tiếng chuông nho nhỏ ở đầu cánh cửa.
Người kia bước vào,mặc chiếc hoodie xám ướt đẫm nước mưa.
Đó là một cô gái.Cô gái ấy đi thẳng tới bàn của nàng rồi ngồi đối diện.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Mưa vậy mà cũng ra đây ngồi à?
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Ừm
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Siêng ghê
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Siêng thì mới học giỏi chứ ?
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Chị kêu chưa ?
Mắt nàng vẫn cứ dán vào cuốn sách ấy không ngước lên nhìn chị đúng 1 cái.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Chưa
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Anh ơi
Nv phụ “nhiều”
Nv phụ “nhiều”
Đây đây
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Chị kêu đi
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Cho em một ly đen đá ít đường ạ
Nv phụ “nhiều”
Nv phụ “nhiều”
Ok em
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Em thích đọc sách ở đây à ? *nhìn*
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Ừm quán ruột rồi.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Này *đẩy nhẹ cuốn sách ra*
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Nè ? Chị làm gì vậy ? *nhướng mày*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
C-chị xin lỗi..
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Không sao. *nhỏ tiếng*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Nhìn chị một cái thôi được không ?
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Áo chị ướt rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Ừm
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Em đừng đánh trống lãng
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Trả lời chị đi
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Em không biết trả lời sao *ngước lên*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Ừm không sao
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Trưa nay chị mời em được chứ ?
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Cũng được ạ..
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Ừm vậy nhé,nào đi chị sẽ điện
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Dạ vâng..
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Về phòng nhớ cởi áo khoác đi tắm đi nhé,chị ướt rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Em lo chị à Cam ?
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Không
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Thôi chị biết em ngại rồi.
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Em chỉ nhắc nhở thôi,chị bệnh thì toang mất.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Toang gì chứ ?
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Không gì
Nv phụ “nhiều”
Nv phụ “nhiều”
Đây nước của em
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Dạ em cảm ơn *cầm lên*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
*uống*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Hmm ngon quá
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Chắc chị cũng phải làm khách ruột ở đây thôi.
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Ừm
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Khương Hoàn Mỹ_Nàng
Anh này làm ngon lắm,tài năng thật
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ_Cô
Ừm
Tim cô bỗng nhói lên,không hiểu vì sao? Vì ghen ư ?
-End-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play