EXSH2025 | Celestial Hush.
mưa, cho tâm tình trôi mãi.
❝Em đã hứa không nói về tình yêu, thay vào đó là câu chuyện của ước mơ và những ngôi sao.❞
Quá đủ nước mắt hay đã khá là thiếu vắng, Thanh Nhi mặc cho trời còn tí tách mưa đang trượt dài trên sóng mũi, lạnh ngắt, cứ thế xách vali băng qua dãy đường bùn đất trơn trượt. Những khoảng suy nghĩ trong lòng cô nàng dăm ba bữa lại đi tong, chẳng biết phải hiểu thấu bằng cách nào cho thỏa.
Hoặc để cho Nhi tự mình chuyển đến cái trường này, hoặc Nhi sẽ đục vô bản mặt mày.
Phương Mỹ Chi
Bạn gì đó ơi bạn mới chuyển tới à?
Ba giờ rưỡi sáng - một khoảng thời gian không hề thích hợp để xuất hiện tại trường mới, nhưng cũng càng không thích hợp để gặp ai đó tại kí túc xá.
Trần Nguyễn Thanh Nhi - Liu Grace
?
Phương Mỹ Chi
Chào bạn, mình là Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi
Mấy cái vụ này í, cứ để mình!
Chi mặc kệ ánh nhìn không mấy tin tưởng của đối phương, lôi từ đâu ra tập danh sách, mà theo Nhi thì nó cũ và ẩm ướt đến độ chỉ cần chạm tay là có thể sẽ tách đôi ra luôn.
Nhi nheo mắt, để rồi trong môt thoáng chớp mắt đó, cả bản thân cùng hành lí đã xuất hiện trước cửa phòng 303 một cách kì lạ.
Phương Mỹ Chi
Đi ngủ trước 10 giờ tối, ai gọi dù có thế nào cũng không được mở cửa, cẩn thận bạn cùng phòng...
Phương Mỹ Chi
Úi quên, phòng 303 của cậu không có bạn cùng phòng!
Có lẽ là lười đọc hết, nó trực tiếp mở cửa kiếm tập giấy nội quy trong phòng đưa hẳn cho người mới.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Một trong những nội quy là đừng quá tin tưởng Phương Mỹ Chi.
Từ phía bên trái, giọng nói trầm khàn vì mới tỉnh dậy vang lên khe khẽ. Trông điệu bộ của Pháo rõ là còn chưa tỉnh hẳn, mí mắt đánh nhau như thể sắp lăn đùng ra sàn ngủ.
Phương Mỹ Chi
Ê nói gì đó!?
Phương Mỹ Chi
Đi vô ngủ tiếp đi con quỷ!
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Mày mới là quỷ.
Sau khi đuổi cô bạn, Chi chào tạm biệt người mới xong xuôi là cũng chạy tót về phòng mình - phòng của cả Chi và Pháo.
Rỏ lệ tang thương, nương theo ánh mắt ngập màu xám ngoét, dãy hành lang yên lặng nghe ngóng tiếng nước bao phủ.
❝Không chấp nhận hai lần một lời hứa.❞
❝Ai cần một lời hứa hai lần?❞
Trần Nguyễn Thanh Nhi - Liu Grace
Ai?
f.
ooc, gl, fantasy, school's life, horror (maybe),... hint cp bùng binh chợ lớn.
f.
tui viết chap lẻ thui 🦭 btw hồi trước xài android quen rùi giờ xài qua ios không đổi được char từ trái -> phải nua, phải làm thủ công mệt ghê.
nắng đơm hoa.
❝ Nắng đơm hoa trên những mái đầu, cho trời thôi ngấn sương, cho những ngày mưa dài khuất lối. ❞
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Biết không? Có một lúc tao nghĩ, tao đang sống mà không trọn vẹn cái chữ sống.
Diễm Hằng cầm trên tay lưỡi dao lam sắc lẹm. Ánh mắt cô nàng yên ả, tựa mặt hồ không gợn sóng. Nghiễm nhiên chỉ với bấy nhiêu rối bời thôi vẫn là chưa đủ để đôi tròng ấy ngấn lệ phủ sương. Song cô bạn của Diễm Hằng một mực lo lắng. Ít nhất hãy giải quyết vấn đề ngay bây giờ, đừng để vấn đề giải quyết luôn hai đứa.
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Tự nhiên nói gì vậy quỷ?
Thanh Thảo giữ chặt cánh tay người bạn thân nối gót mình tự thuở ấu thơ còn ấp ôm hoài ấp ôm mãi một giấc mộng. Hoài bão chưa đủ lớn, cố gắng chưa đủ để được công nhận, nên chỉ gặp "hoài bão".
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Buông con dao xuống cho tao.
Thời gian khóa chặt mãi lúc đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Mày điên rồi hả nhỏ kia.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Tao cầm dao cắt tóc thôi, được chưa? Lo gì đâu vớ vẩn.
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Thì, ai mà biết được.
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Lần sau báo tao trước đi.
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Đỡ uổng công lo cho mày.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Khùng.
Kéo qua một đường nhanh tựa gió cắt. Những lọn tóc có ngắn có dài từng chút rơi xuống đất, đen huyền nhuộm một mảnh sàn trắng. Diễm Hằng ngước đầu nhìn ô kính cửa sổ, nắng gõ nhịp ngoài sân, trong lành và len trong bụi hoa có tiếng vàng oanh. Một tín hiệu cho buổi sớm mai.
Và một ngày mới lại đến, theo cái chẳng ai nghĩ rằng nó sẽ đến. Nhưng nó buộc phải đến. Thế gian này vốn là guồng quay của những luật lệ đã định sẵn, đưa vào khuôn khổ trước cả khi nhân loại bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say mềm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nghe bảo có học sinh mới.
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Tao biết rồi.
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Phòng 303, chỉ có một mình nhỏ đó. Haishh, quá nhàm chán.
Cô tịch làm lòng người ảm đạm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Thôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Ít ra đỡ bận rộn hơn việc phải suy nghĩ nên đặt niềm tin vào ai là đúng.
Những kẻ săn người xuất phát từ những con người. Mang danh phàm nhân, dù ít hay nhiều, cũng sẽ đem theo tâm tư. Mà đã là tâm tư thì sâu tựa đáy vực, dò đường cả đời có lẽ cũng chẳng thấy lối ra.
Chỉ cần một lần bất cẩn cả tin, ta có thể đánh đổi bằng chính sinh mệnh ngàn vàng của mình. Xã hội là tập hợp của rất nhiều loại người. Nào thể đo đếm hết. Diễm Hằng nằm lòng lí lẽ đó. Lời dặn dò với nàng, chỉ như mới hôm qua.
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Cứ thử tin đi. Vào tao chẳng hạn?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Gớm.
Cô nàng thấy được những thứ người ta ngoài kia chẳng dễ gì thấy, và sự thật là, có cho cũng chẳng ai muốn thấy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Tao nghĩ là tao sẽ chết.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nếu cứ mãi để im cho nỗi đau và sự yếu đuối này lộng hành.
Được trời ưu ái ban cho một đôi mắt siêu năng, em phải chịu cảm giác không ai chịu được. Có đau cũng đành bấu víu thân mình, nhủ thầm ta thật kiên cường. Đã có bao lần bật khóc lặng lẽ những khi đêm buông màn, trăng sáng và tròn vành vạnh. Rồi nuốt nước mắt chỉ để bảo là tao ổn.
Trần Thùy Dương - Saabirose
Hai nhỏ này tâm sự lâu thật.
Trần Thùy Dương - Saabirose
Có xuống ăn sáng không thì bảo!!
iamlys.
collab cùng người chị em tui.
iamlys.
nhớ feedback, góp ý nhẹ nhàng thui hén. iu rất nhìuuu.
những kẻ mộng mer.
Thùy Dương gọi thế thôi, nhưng nó biết tỏng hai cô bạn còn lâu mới chịu kết thúc cuộc trò chuyện riêng của họ, nên để lại chút lời nhắc cẩn thận hết giờ rồi lại tót đi canteen ngay. Ngôi trường này có nhiều bí ẩn thật, một trong số đó thậm chí còn liên quan đến vấn đề tính mạng, cơ mà điều đó chẳng thể ngăn cản việc canteen ở đây toàn nấu ra những món hợp khẩu vị Thùy Dương.
Suy đi tính lại, chết thành ma no vẫn đỡ hơn làm ma đói ấy nhỉ?
Trần Nguyễn Thanh Nhi - Liu Grace
Đừng nói những chuyện sinh tử giỡn chơi như thế.
Trần Thùy Dương - Saabirose
Đùa thôi.
Nó cười khẽ, cũng không bận tâm mấy về lời người mà mình vừa quen ba mươi phút trước nói.
Sinh ly tử biệt vốn không phù hợp để trở thành chủ đề trên bàn ăn, ai nào biết kết cục khi bấu víu lấy thứ thuộc về người khác chứ? Dương thầm thở dài trong lòng, chuyển sự chú ý về món bánh bao còn nóng hôi hổi trên bàn. Với bản chất thuộc hội "bảo tồn hệ thực vật", chỉ có chút hành lá rắc trên bánh bao cũng bị nó bóc ra cho bằng được.
Khó nhìn thật. Ý là mắt chị bỗng dưng đau quá.
Trần Nguyễn Thanh Nhi - Liu Grace
Chị khuyên em nên bỏ cái bánh xuống.
Trần Thùy Dương - Saabirose
Dạ? Ủa sao đấy?
Trần Nguyễn Thanh Nhi - Liu Grace
Ý kiến riêng.
Không đầu không đuôi. Rõ chẳng tin là thế, cơ mà dưới cái nhìn chằm chằm của đối phương khiến ta vô thức khát khô cả cổ họng, bất giác làm theo mọi lời đối phương nói. Đôi bàn tay run rẩy. Và cảm giác tương lai xa gần mập mờ.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Mèo của tôi!
Bóng đen nhỏ vụt qua trước mặt cả hai, quét ra làn gió lạnh toát giữa không trung, để lại vết xước dài trên mặt bàn sâu hoắm - nơi bàn tay Thùy Dương từng đặt trước khi thả ra.
Nếu không nhờ Khương Hoàn Mỹ đột nhiên xuất hiện la lên, có lẽ họ sẽ chẳng ngờ tới nguồn gốc của vết xước gớm ghiếc ấy đến từ một con mèo.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Bé mèo đen yêu dấu của tôi lại lạc đâu mất rồi!
Ầm ĩ vang trời, song, đây là chuyện thường tình, học sinh bọn họ gần như tuần nào cũng phải nghe hoa khôi trường than thở vì chú mèo nhà mình lại đi chơi đâu đẩu chưa chịu về.
Cô nàng mếu hết cả lên, giậm chân giậm tay vì không có câu trả lời.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Mấy người, ai dám dụ dỗ bé cưng thì đừng hòng yên thân với tôi.
Hãy còn thôi điệu sướt mướt.
Trần Thùy Dương - Saabirose
Kia là Orange, trông vậy chứ chị ấy cũng tốt tính lắm. Nếu không đụng vào mèo của chỉ.
Trần Thùy Dương - Saabirose
Con mèo đó ghê thấy mồ, không nhờ chị chắc giờ em bay nửa cánh tay rồi.
Nhờ vào năng lực từ đôi mắt chị ấy - Nhi thầm nghĩ.
Trần Thùy Dương - Saabirose
Mà kể cũng lạ.
Trần Nguyễn Thanh Nhi - Liu Grace
Hả?
Trần Thùy Dương - Saabirose
Thường thì chị ấy hay buồn vì lạc mất mèo, giành nhiều thời gian đi tìm khắp nơi.
Trần Thùy Dương - Saabirose
Nhưng sau khi gặp Lê Ánh Nhật lại như quên hết rồi cơ.
Vòng lặp luẩn quẩn, tựa như dòng thời gian duy nhất Khương Hoàn Mỹ tồn tại đã khép kín, nó cuộn tròn trong đám lông tơ mềm mại và trải dài về phía hư vô bất tận.
Lê Ánh Nhật - Miu Lê
Đang làm gì đấy?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Có làm gì đâu.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Tụi mình đi ăn đi, tớ đói rồi.
- 𝕃𝕚𝕦 𝔾𝕣𝕒𝕔𝕖 ; nhà tiên tri.
[ . . . Cập nhập thêm . . . ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play