Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Biểu Muội Đừng Hòng Thoát

Chương 1. Thành Trường An

Thành Trường An là thành phồn hoa đứng đầu Tiêu quốc, nơi mà ai cũng muốn một lần trong đời được đặt chân tới.

Là kinh đô của Tiêu quốc, là nơi tụ tập những bậc quyền lực cao quý nhất quốc gia. Mọi người đều cho rằng, mỗi viên gạch trong thành Trường An chính là một khối vàng. Đường phố tấp nập, nhà lầu sơn đỏ quý giá, khắp nơi đều toát lên vẻ phóng khoáng tráng lệ.

Lúc này tại cửa thành Trường An, một nhóm người hộ tống một chiếc xe ngựa khá cũ kĩ. Đối lập với cổng thành nguy nga sừng sững cửa thành, điều này nhìn có phần đối lập.

Tiểu Hàm vén rèm lên, tràn đầy phấn khởi nhìn ra khắp nơi, giọng nói tràn đầy cảm thán.

‘’ Tiểu thư, nơi này thật nhộn nhịp quá.’’

Người được gọi là cô nương ấy, lại là một tiểu thiếu gia gầy yếu, mặt mũi trắng bệch nhưng nhìn thanh thoát sạch sẽ.

Tiểu Lam nghiêm mặt nói nhỏ.

‘’Đừng có gọi lung tung, phải gọi là thiếu gia. Cẩn thận bị người ta phát hiện.’’

Tiểu Hàm cũng vộ vàng gật đầu.

‘’Ta sẽ không nói nữa.’’

Hạ Tuế Tuế cười khẽ, vì giả nam trang không để người ta phát hiện. Nên nàng cố tình đè giọng trầm thấp xuống.

‘’Tiến vào Thừa Ân phủ, mọi người đều cẩn thận chút.’’

Nói xong nàng liền dựa vào xe ngựa ngồi yên nhắm mắt ngủ, đôi mắt sáng bị che lấp bởi chiếc lông mi thật dài. Vẻ mặt bình thản điềm nhiên nhưng trong lòng sớm đã nổi lên sóng bão.

Hạ Tuế Tuế là trưởng nữ dòng chính của phủ Thừa Ân công, là cháu gái của đương kim hoàng hậu đương triều. Vốn nên sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhưng nàng lại sống từ nhỏ ở Kim Tuyên thành.

Rất nhiều năm trước, phủ Thừa Ân Công không phải phủ Thừa Ân công bây giờ, hoàng hậu nương nương chỉ là một tiểu phi trong cung. Vì gia cảnh sa sút, cha của Hạ Tuế Tuế đã kết thân cùng Liêu gia Kim Tuyên, Liêu gia Kim Tuyên đương nhiên là gả cao.

Liêu gia rất có tiếng ở vùng Kim Tuyên gia sản giàu có, dòng tộc muốn tiến quân vào triều, đương nhiên để chính nữ mang theo cổ hồi môn khổng lồ gả đến Trường An.

Hạ phu nhân vừa vào cửa đã sinh hạ một đôi long phượng thai, tưởng chừng hạnh phúc viên mãn nhưng lại không ngờ phát hiện Hạ lão gia lén lút tư thông bên ngoài.

Hạ phu nhân sau sinh sức khỏe yếu ớt, nhưng cắn răng đưa hai đứa nhỏ trở về Kim Tuyên ngay trong đêm. Vì gia thế của vị ngoại thất kia rất cao, sợ đôi long phượng thai bị hại bà không dám lơ là.

Nhưng không đến một năm, Hạ phu nhân mất. Đôi long phượng thai ấy cứ như vậy sống ở Kim Tuyên 17 năm, giờ người ở thành Trường An muốn đón hai người về.

Lý do ư, là Hạ lão phu nhân bệnh nặng chỉ sợ không qua khỏi. Muốn ăn một bữa cơm đoàn viên trước khi qua đời, Hạ lão phu nhân là mẹ ruột của hoàng hậu đương nhiên Hạ lão gia không dám cãi lời.

Bất chấp mặt mũi của thê tử hiện tại, Hạ phu nhân Mai thị mà sai người đón hai đứa con về.

Hỏi Hạ Tuế Tuế có hận không ?

Nàng hận, nhưng sẽ không bất chấp báo thù. Nhưng chỉ sợ, ca ca song sinh nàng sẽ không nghĩ như vậy.

Liêu gia vì áy náy, nên nàng và ca ca muốn làm gì các thúc bá sẽ không ngăn cản. Hạ Tuế Tuế từ nhỏ đã yếu ớt hơn ca ca Hạ Tử An, học hành không mấy chăm chỉ, chỉ thích học y.

Ca ca nàng từ nhỏ đọc sách, luyện võ, cố gắng hơn người bình thường gấp 100 lần.

Lần này Hạ gia đón người, ca ca không may bị trọng thương nặng không thể trở về. Vì không để lộ đại sự của ca ca, Hạ Tuế Tuế đã giả trang thành Hạ Tử An đến kinh đô.

Ca ca là đích trưởng tôn, kì vọng của một gia tộc rất lớn. Nàng biết ca ca muốn gì, đương nhiên không thể để ca ca bị bêu xấu.

Nàng và ca ca tương mạo giống nhau như đúc, chỉ cần không phải người thân quen. Với y thuật của nàng có thể chống cự tới lúc ca ca khỏi hẳn.

Nhưng mà, Hạ Tuế Tuế luôn có dự cảm không tốt cho chuyến này.

Hạ gia là quyền quý nhiều đời ở kinh đô, lại là hoàng thân quốc thích. Phủ công vô cùng tráng lệ, Hạ Tuế Tuế vén rèm cửa ra, nhìn Chu Lị cưỡi ngựa bên ngoài. Đây là thị vệ bên người ca ca, vì gió lạnh thổi lớn nên gương mặt trắng giờ hai gò má sưng đỏ. Chu Lị xuống ngựa đưa áo choàng đến bên cửa sổ, nhíu mày nói nhỏ.

‘’Thiếu gia, người hãy mặc cái này, đừng để bản thân bị lạnh. Đã đến nơi rồi, nhưng không có ai ra đón.’’

Chu Lị vừa dứt lời, cánh cửa lớn đột nhiên mở ra. Một bà tử vẻ mặt nghiêm khắc đi tới.

‘’Thiếu gia khỏe, mời ngài đi theo nô tỳ. Lão ohu nhân chờ ngài đã lâu.’’

Nàng kéo áo choàng cẩn thận, sửa sang lại mọi thứ. Chắc chắn thuốc khiến giọng nàng trở nên khan ra, trái cổ cũng nhô ra một chút mới lo lắng nói.

‘’Mau đưa ta tới gặp tổ mẫu.’’

Chương 2. Tiến Cung

Bầu trời hôm nay thoáng đãng, phủ Thừa Ân Công khá nào nhiệt. Hạ lão phu nhân vội vàng kêu Hạ Tuế Tuế đứng lên.

‘’Cháu trai ngoan, mau đứng lên tới chỗ tổ mẫu.’’

Hạ lão phu nhân ăn mặc toát lên giàu sang phú quý, nét mặt toát lên vẻ dịu dàng. Hạ Tuế Tuế cách bà một bước chân, nhu thuận cúi đầu.

Hạ lão phu nhân than thở, nhíu mày càng sâu.

‘’Ôi chao, tại sao lại gầy như vậy. Đây là quá ốm yếu rồi, sau này cần phải tẩm bổ cho tốt. Nhưng không hổ là dòng dõi Hạ gia chúng ta, nhìn thật tuấn tú làm sao.’’

Một thiếu phụ y phục xanh lam, vội cất tiếng.

‘’Đúng đó, đại thiếu gia chúng ta thật là dễ nhìn.’’

‘’Xùy…nhìn giống mấy vị công tử trong La phường vậy.’’

Một giọng nói trẻ con chế nhạo vang lên, cả người toát lên sự khinh bỉ.

Hạ lão phu nhân mất hứng nhíu mày, thiếu phụ y phục lam cũng không dám lên tiếng nữa. Cả căn phòng rơi vào sự xấu hổ.

Rõ là đích trưởng tôn phủ công, lại đi so sánh với kỹ nam tử ở La phường ư?

Hạ Tuế Tuế giả vờ như không nghe thấy, rũ mắt nhìn gót chân, nhìn có chút hèn nhát.

Hạ đại phu nhân cười nhạt, thưởng thức tách trà ngon xong. Mới che khăn xấu hổ nói.

‘’Thân nhi còn nhỏ, ăn nói không được tinh tế. Đại thiếu gia nhân từ, chớ trách đệ đệ ngươi.’’

Không đợi nàng trả lời, Hạ lão phu nhân vội xua tay.

‘’Đúng đó, đệ đệ ngươi bị chiều hư. An nhi chớ có để bụng, sau này phải nhường nhịn đệ đệ ngươi.’’

Hạ Tuế Tuế cúi đầu càng sâu, đáp một tiếng.

‘’Dạ.’’

Nàng nghe ra thâm ý của Hạ lão phu nhân, cũng đã đoán được đại khái tình hình trong Hạ phủ. Người nắm quyền thật sự là Hạ đại phu nhân, ngay cả Hạ lão gia và Hạ lão phu nhân đều phải nhẫn nhịn.

Chi thứ hai khỏi phải nói, hiển nhiên là nhìn sắc mặt người ta mà sống.

Hạ đại phu nhân sai người đưa Hạ Tuế Tuế tới một viện hẻo lánh, so với danh xưng của nàng quả là khác một trời một vực. Cả căn phòng khá cũ kĩ, lại không phân cho một nha đầu nào.

Tiểu Hàm uốt ức nói nhỏ.

‘’Hạ đại phu nhân thật quá đáng, lại vứt chúng ta tới Bách Tùng Viện. Vừa chật hẹp vừa cũ kĩ, còn không bằng nha hoàn nhất đẳng bên cạnh đai phu nhân.’’

Hạ Tuế Tuế mím môi, trong lòng ngày càng nguội lạnh, đáng lẽ nàng không nên quá kì vọng.

‘’Có ba căn phòng, e và tiểu Lam một phòng. Chu Lị và ta mỗi người một phòng, chỉ sợ đồ ăn họ cũng sẽ không cung cấp. Em lấy ít tiền, nói Chu Lị lén ra ngoài mua đồ.’’

Tiểu Hàm càng nghĩ càng hận, nhưng thành thật đi sắp xếp.

‘’Vâng, thiếu gia.’’

Bên kia Qúy Tĩnh Viện, một nha hoàn vội khẽ nói vào tai Mai thị, Mai thị nghe xong thì cười nhạt.

‘’Tưởng tới một người như thế nào, hóa ra là một con chuột gầy yếu.’’

Nha hoàn Tĩnh Hương giúp chủ mẫu giải cuộn tranh, cũng thắc mắc nói.

‘’Nhìn biểu hiện của lão phu nhân và lão gia đều không quan tâm tới vị này cho lắm, vậy tại sao lại đón về? Không bằng chúng ta sớm ra tay giải quyết hậu họa.’’

Mai thị chăm chú nhìn bức tranh, say mê vô cùng.

‘’Bất quá chỉ làm ra vẻ, nếu không có giá trị. Cái gì mà đích trưởng tôn đích trưởng nữ, đều tiễn đi.’’

Tĩnh Hương từ nhỏ đi theo Mai thị, nhưng vẫn không nhịn được sợ hãi.

‘’Bức tranh này rất đẹp, đưa cho thái tử phi đi. Cũng kêu Nhã nhi về phủ .’’

Tĩnh Hương cung kính đáp.

Mai thị nhìn bóng dáng Tĩnh Hương lui ra, khẽ nhíu mày.

Hạ Tuế Tuế có nỗi khổ đương nhiên làm một con cá muối trong Bách Tùng Viện, không có ai kêu nàng, nàng liền im lặng như không có cảm giác tồn tại.

Nhưng thật không để nàng yên tĩnh được bao lâu, Hạ lão phu nhân sai người truyền lời để nàng tiến cung. Hoàng hậu nương nương muốn gặp nàng.

Phượng Tê cung phủ đầy nạm vàng quý hiếm, Tiêu quốc quy củ nam nữ vẫn rất chú trọng. Nhưng cũng không quá nghêm khắc, việc hoàng hậu triệu kiến một ngoại nam như Hạ Tuế Tuế vẫn coi là điều bình thường.

Hoàng hậu nổi tiếng là nhân từ, bà họ Hạ nên vô cùng bao dung với Hạ Tuế Tuế.

‘’Nghe nói Tuế Tuế ở Kim Tuyên dưỡng bệnh, ta cho người đưa vài dược liệu quý hiếm đến. Cả ngươi cũng vậy, nên bồi bổ mới phải.’’

Hạ Tuế Tuế ôm quyền hiếu thuận đáp.

‘’Đa tạ hoàng hậu nương nương.’’

Hoàng hậu giả vờ hờn dỗi, gương mặt u sầu cất giọng nhẹ nhàng.

‘’Không có người ngoài, cứ gọi ta là cô cô là được.’’

Hạ Tuế Tuế từng nghe nói nương nàng và hoàng hậu ngày xưa khá thân thiết, nàng cười cười hô một tiếng.

‘’Cô cô .’’

Một ma ma quy củ vội vào bẩm báo.

‘’Nương nương, thái tử điện hạ tới rồi.’’

Hoàng hậu gật gật đầu, quay sang nói với nàng.

‘’Biểu ca ngươi tới rồi.’’

Một nam tử cao lớn, ngũ quan giống hoàng hậu đến 7. 8 phần. Cả người toát ra khí chất nhã nhặn, ôn hòa, luôn nở nụ cười dễ gần.

‘’Mẫu hậu, nghe ma ma nói hôm nay người tinh thần phấn chấn. Xem ra đây là lý do rồi.’’

Hạ Tuế Tuế đang quỳ trên mặt đất, cúi mặt lần nữa.

‘’Bái kiến thái tử điện hạ, điện hạ nói đùa rồi. Là do hoàng hậu thấy người tới, nên mới thấy vui vẻ đó ạ.’’

Thái tử Tiêu Hàn tỏ ý để nàng đứng lên.

‘’Biểu đệ mau đứng lên, đều là người một nhà cả.’’

Hạ Tuế Tuế nào dám nhận một nhà với hoàng gia, đương nhiên biết hoàng hậu và thái tử đều nói những lời khách khí. Nhưng nàng vẫn phải bày tỏ cảm động, phấn khích.

‘’Đa tạ thái tử điện hạ ban ân.’’

Từ lúc tới Trường An, nàng đếm sơ sơ quỳ cũng trên 5 lần.

Thật khiến nàng mệt mỏi, nàng tuyệt đối không muốn tiến cung nữa đâu.

Bỗng một giọng nói the thé vang lên tai nàng.

‘’Thành vương điện hạ tới.’’

Hạ Tuế Tuế đành thở dài quỳ xuống, kính cẩn cúi đầu hô.

‘’Bái kiến Thành vương điện hạ.’’

Chương 3. Thành Vương

‘’Nghe nói chỗ mẫu hậu hôm nay vui lắm, ta đến là để góp vui đấy.’’

Giọng nói một nam tử ngày càng gần, một bóng dáng cao lớn che phủ lên người Hạ Tuế Tuế. Giọng nói tò mò vang trên đỉnh đầu nàng.

‘’Đây chính là biểu đệ sao? Mau đứng dậy ngẩng đầu cho biểu huynh nhìn mặt một cái.’’

Trong lòng Hạ Tuế Tuế vô cùng chấn kinh, sớm nghe danh dưới gối hoàng hậu thái tử ra dáng trữ quân nhân hậu, tiểu nhi tử Tành vương tính tình xốc nổi, hoa bướm thành tính.

Nhưng không ngờ lại dám bỡn cợt như vậy, nếu nàng là bộ dáng là nữ tử hiện tại chỉ sợ sắc mặt đã chán ghét.

Hạ Tuế Tuế trấn an một trận, vẫn cúi thấp từ từ đứng dậy.

‘’Gặp qua Thành vương điện hạ.’’

Dù nàng không ngẩng đầu, nhưng Tiêu Hi đã nhìn thấy rõ mặt nàng, đôi mắt ngày càng mở to nhìn nàng chằm chằm. Còn khoa trương đi một vòng xung quanh nàng ngắm nghía, vừa lắc đầu vừa khen ngợi.

‘’Biểu đệ dung mạo thật khiến người ta bất ngờ, dù là nam tử nhưng còn xinh đẹp hơn các cô nương ở La Tú Phường.’’

Hạ Tuế Tuế run rẩy, cái thứ hoàng tử gì mà trêu đùa nàng như vậy. Dù con vua cũng thật không có lễ giáo, Hạ Tuế Tuế không dám tức giận chỉ mím môi cúi mặt xuống.

Nhưng vị điện hạ này đương nhiên không tha cho nàng, càng có hứng thú lại gần nàng.

‘’Ngươi làm sao vậy, sao lại cúi mặt xuống. Dung mạo xinh đẹp không phải nên nhìn người sao ?’’

Hoàng hậu và Thái tử liếc nhìn nhau, Hoàng hậu vội quát mắng Tiêu Hi.

‘’Đều do mẫu hậu và huynh trưởng quá nuông chiều ngươi, hôm nay dám trêu chọc biểu đệ ngươi như vậy. Còn không mau xin lỗi biểu đệ ngươi.’’

Nói rồi bà quay qua nói với Hạ Tuế Tuế.

‘’Tử An cũng đừng trách hắn, hắn chỉ nổi hứng trẻ con mà thôi.’’

Thái tử nghiêm giọng nhíu mày, tức giận lên tiếng.

‘’Đây là gia giáo của ngươi sao? Tử An biểu đệ, ngàn vạn đừng trách thất đệ.’’

Tiêu Hi cười nhạo tròn lòng, khoanh tay chán nản nhìn về phía Hạ Tuế Tuế.

‘’Không phải ngươi là biểu đệ sao? Người nhà mà, trêu đùa một chút cũng không có vấn đề gì lớn chứ?’’

Hoàng hậu tiếc rèn không thành thép , thực sự giận.

‘’Tiêu Hi.’’

Đã đến bước này, nàng cũng không dám để hoàng hậu và Thành vương điện hạ xảy ra tranh chấp vì mình. Một người là quốc mẫu, một người là hoàng tử được hoàng thượng vô cùng sủng ái ,Hạ Tuế Tuế vội nói.

‘’Nương nương, thần nghĩ Thành vương điện hạ cũng không cố ý đâu ạ. Việc này nhất định là có hiểu lầm, thần cũng không có vấn đề gì, việc này không nên nói nữa thì hơn.’’

Vì nàng ngẩng đầu lên nhìn hoàng hậu, ánh mắt vô tình thấy Tiêu Hi. Tiêu Hi là thân vương được phong vương sớm nhất, vô cùng được thánh thượng yêu mến. Dàng người cao lớn, nhưng hơi gầy, da trắng ngũ quan vô cùng sắc bén tuấn tú.

Còn dám nói nàng nam tử nhưng xinh đẹp, cũng không nhìn lại hắn. Cái gương mặt như hồ ly tinh nam đó, cả người đều toát lên vẻ ngả ngớn quyến luyến nhân gian.

Ngoài mặt nàng không dám tỏ ra, nhưng trong lòng đã sớm cho Tiêu Hi một dấu gạch.

Tiêu Hi nhìn ngón tay trắng của Hạ Tuế Tuế đang run nhẹ, nghe được lời nàng nói. Với công tử xinh đẹp vô cùng linh động như vậy , hắn quả thực thấy rất thú vị.

Hoàng hậu thở dài sai người đưa vài món đồ tới ban tặng cho nàng, nhìn bóng dáng đỏ chói nghênh ngang rời đi của Tiêu Hi, bà càng bực bội.

‘’Uỷ khuất ngươi, lão thất được thánh thượng sủng ái sinh hư. Là cô cô không bảo vệ được ngươi, ngươi cũng không được làm khó lão thất kẻo bị nó ghi hận. Đợi một ngày cô cô và thái tử biếu ca có thể có năng lực hơn, nhất định hắn không dám trêu chọc ngươi nữa.’’

Hạ Tuế Tuế dáng vẻ một thiếu niên non nớt, hoàng hậu nói gì nàng liền nói theo cái đó. Nhưng trong lòng có chút kỳ lạ, nhưng cũng không hiểu ra sao.

Hoàng hậu mệt mỏi, vẫy tay để nàng ra cung.

Khí hậu của Kim Tuyên thiên về phần ấm áp, vừa đặt chân tới Trường An quanh năm lạnh giá khiến Hạ Tuế Tuế có lẽ đã nhiễm chút phong hàn.

Nàng thầm nghĩ khi về sẽ để tiểu Hàm lau người hạ sốt để người dễ chịu hơn chút.

Nàng vừa bước chân ra khỏi cửa cung lớn, nhìn về hướng xe ngựa đến đón nàng như một vị cứu tinh.

Cuối cùng cũng có thể về nằm nghỉ rồi.

Nhưng cũng không như Hạ Tuế Tuế mong đợi, Tiêu Hi đi từ từ ra khỏi cửa cung trông thấy bóng dáng mảnh mai kỳ lạ của nàng, đã cất giọng nói lớn.

‘’Hạ thiếu gia, đi vội vàng thế sao?’’

Hạ Tuế Tuế dừng bước chân lại, hận không thể lập tức giả vờ bị điếc.

Tên cẩu hoàng tử này cũng thật khiến người ta bực bội.

‘’Thần muốn hồi phủ, trong người có chút không khỏe muốn nghỉ ngơi một chút. Xin phép điện hạ, thần cáo lui.’’

Tiêu Hi còn định nói gì đó, thấy vẻ mặt của nàng nay đã trắng nhợt. Sắc mặt lộ vẻ quái dị, liếc chằm chằm nhìn nàng, mơ hồ gật đầu.

Hạ Tuế Tuế nhận được cái gật đầu của điện hạ, còn chần chừ gì nữa. Bước nhanh tới xe ngựa nhà mình, toàn thân đổ một tầng mồ hôi lạnh, tiến cung không sợ e là có chút giả dối.

Huống chi nàng còn mang bí mật trong người, sau này tránh hoàng cung càng xa càng tốt. Bị phát hiện chỉ sợ giáng tội khi quân không nói chơi.

Khác với vẻ mặt hời hợt thông thường, Tiêu Hi nhìn bóng dáng chạy trốn chết của thiếu niên mảnh mai hắn rũ mi xuống như có điều suy nghĩ.

Đại thị vệ bên cạnh Lưu Tấn trông thấy không nhịn được nói.

‘’Hạ thiếu gia này thật là, điện hạ cũng đâu có ăn thịt hắn ta đâu.’’

Tiêu Hi thu lại vẻ mặt lại, gương mặt trở nên hung dữ bực bội.

‘’Tha cho tên mặt trắng đó, một đám tỏ vẻ thi thư khiến người ta chán ghét.’’

Lưu Tân vội cúi đầu, trong lòng cũng thầm nghĩ.

Da mặt người cũng trắng lắm đó điện hạ.

Còn cây quạt người đang cầm, cũng không phải vẽ chữ của một thi gia nổi tiếng sao?

Tiêu Hi trợn mắt nhìn Lưu Tấn, cây quạt xanh nhạt gõ đầu người đối diện.

‘’Đừng nghĩ nữa, đi điều tra tên họ Hạ đó. Cảm giác lần này không được tốt lắm, vô cùng bất lợi.’’

Tiêu Hi khẽ liếc về phía Phương Tê Cung che bởi cổng tường vàng rực rỡ, đáy mắt ngập tràn sự trào phúng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play