Đại Tiểu Thư Chỉ Muốn Lười Biếng
Chương 1: Thiên kim thật giả
Phạm Mộng Khiết
Cứu.....cứu với
Phạm Mộng Khiết
Khụ...khụ...
Tiếng kêu cứu vang vọng, nước hồ bơi văng tứ tung.
Nhìn lại thấy một gái khác đứng trên bờ nhìn xuống ánh mắt lo lắng.
Diễm Nguyệt
Cô...cô không sao chứ? Đưa tay đây tôi kéo cô lên!
Ánh mắt cô ta nhìn cô hiện lên vẻ tính toán, bớt chợt.
Phạm Mộng Khiết
Phạm Nguyệt cô chuẩn bị đi! Rời khỏi nhà họ Phạm! Vị trí thiên kim tiểu thư vốn thuộc về tôi!
Phạm Mộng Khiết
Có người không cứu với! Ba ơi! Mẹ ơi! Khụ...khụ
Tiếng bước chân dồn dập kéo đến
Lý Uyên (mẹ của Phạm Mộng)
Khiết Khiết!!!!!
Phạm nhất Bác (cha của Phạm Mộng)
Nhanh đưa tay cho Ba!
Phạm Mộng Khiết
_Vươn tay ra_
Phạm nhất Bác (cha của Phạm Mộng)
_Dùng sức kéo lên_
Phạm Mộng Khiết
_Ra khỏi hồ bơi_
Phạm Mộng Khiết
Khụ....khụ
Lý Uyên (mẹ của Phạm Mộng)
Con không sao chứ?
Lý Uyên (mẹ của Phạm Mộng)
_lo lắng_
Tạ Dĩ Bảo
Khiết Khiết! Em không sao chứ!!!!
Tạ Dĩ Bảo
_nhìn qua nhìn lại_
Tạ Dĩ Bảo
Em không sao là tốt rồi!
Phạm Mộng Khiết
Em không sao nhưng...nhưng chị
Phạm Mộng Khiết
_ngập ngừng_
Diễm Nguyệt
_mới trèo lên được_
Diễm Nguyệt
_mặt nghiêng hẳn sang bên_
Lý Uyên (mẹ của Phạm Mộng)
Đồ xúc sinh mày dám đẩy Khiết Khiết nhà tao!
Lý Uyên (mẹ của Phạm Mộng)
Đáng lẽ ra ta không nên nuôi mày suốt 14 năm qua
Diễm Nguyệt
_Chưa kịp định thần_
Phạm Mộng Khiết
Mẹ! Đừng đánh chị ấy là do con sơ sẩy ngã xuống!
Phạm Mộng Khiết
_thút thít_
Tạ Dĩ Bảo
Khiết Khiết ngoan! Nghe lời anh đừng lo cho con nhỏ đó! Không đáng! Nó là thiên kim giả chiếm chỗ em suốt mười bốn năm em! Em mới là thiên kim thật không cần nể mặt nó!
Lý Uyên (mẹ của Phạm Mộng)
Con nói thiệt cho mẹ nghe có phải con nhỏ đó đẩy con không?
Phạm Mộng Khiết
_lén liếc nhìn_
Phạm nhất Bác (cha của Phạm Mộng)
_hiểu ý_
Phạm nhất Bác (cha của Phạm Mộng)
Mẹ nó! Con nhỏ ác độc.
Phạm nhất Bác (cha của Phạm Mộng)
_đá mạnh vào bụng cô_
Diễm Nguyệt
_mất thăng bằng ngã xuống hồ_
Diễm Nguyệt
_đầu đập vào thanh ngang của hồ bơi_
Phạm Mộng Khiết
Chị ...chị
Phạm nhất Bác (cha của Phạm Mộng)
Đừng lo nó không sao! Có bản lĩnh tự leo lên!
Phạm Mộng Khiết
Nhưng hồ này sâu tới 2m5 lận chị ấy.....
Tạ Dĩ Bảo
Em đừng mềm lòng quá! Ả ta biết em không biết bơi còn dám đẩy em xuống hồ sâu vậy! Chết là vừa!
Tạ Dĩ Bảo
Khiết Khiết đứng lên đi vào trong kẻo bị cảm
Tạ Dĩ Bảo
_cúi xuống_bế thóc_
Phạm Mộng Khiết
Anh Dĩ Bảo thả...thả em xuống đi!
Tạ Dĩ Bảo
Sao này anh còn bế em dài dài
Lý Uyên (mẹ của Phạm Mộng)
Ha ha
Lý Uyên (mẹ của Phạm Mộng)
Hai đứa tình cảm thật đấy
Lý Uyên (mẹ của Phạm Mộng)
Hả ông?
Phạm nhất Bác (cha của Phạm Mộng)
Đúng đấy! Con bé nhà ta cưới được Dĩ Bảo thật có phúc!
Tạ Dĩ Bảo
Không có đâu bác con mới là người được hưởng phúc ấy chứ!
Phạm Mộng Khiết
_Đỏ mặt tới tận mang tai_
Chương 2: Rời khỏi Phạm gia
Một bàn tay vươn lên, sau đó là một cái đầu ngôi lên khỏi nước.
Diễm Nguyệt
_máu trên đầu chảy xuống_
Diễm Nguyệt
_Chỉ vài giây sau vết thương lành lại_
Diễm Nguyệt
_đưa tay lên chạm vào vết thương đã lành như không có gì vừa xảy ra_
Diễm Nguyệt
_Vài kí ức xưa hiện về_
Diễm Nguyệt
Nhờ cái đập đầu này ta đã nhớ ra kiếp trước của mình. Kiếp trước ta sống ở thiên giới mấy trăm năm, ở đó sư phụ ép ta nuôi tất cả động vật ở thiên giới, từ nhỏ ta đã có sức mạnh phi thường, trí nhớ tốt hơn người khác gấp mấy trăm lần.
Diễm Nguyệt
Vì thế người đã tận dụng dạy ta học y, học võ, bói toán, xem tướng, xem mệnh....nói chung học đủ thứ! Nên tới kiếp này khi được sinh ra ta đã nhớ kí ức tiền kiếp ai ngờ năm 3 tuổi bị cái ông già kia tát mạnh cơ thể lúc đó còn nhỏ té đập đầu nên ta bị mất trí nhớ. Sau đó được đưa lên núi nếu còn sống tự mò về.
Diễm Nguyệt
Ha....trong mười mấy năm qua ta đã tự sống trong cảnh mệt mỏi trong mười một năm qua, cái thằng cha mẹ cờ hó mặt dày nói nuôi suốt 14 năm mà có tốn đồng bạc nào. Cô nghĩ thầm
Sau đó cô đứng lên, lê thân thể mệt mỏi từng bước đi lên cầu thang tiến đến phòng của mình.
Tắm rửa xong xuôi cô mới cầm điện thoại.
Phạm nhất Bác (cha của Phạm Mộng)
Từ nay về sao mày không còn là thành viên trong Phạm gia! Trong hôm nay cuốn gói khỏi nhà tao!
Lý Uyên (mẹ của Phạm Mộng)
Mày không được lấy món gì giá trị từ Phạm gia tao kêu người kiểm kê thiếu món nào sẽ chém mày.
Diễm Nguyệt
Ồ giờ này đã 8 giờ rồi à!
Diễm Nguyệt
Lựa giờ hay thật!
Diễm Nguyệt
Cô chỉ cầm chiếc điện thoại đã cũ mà đi.
Tiếng bước chân đi đều, chỉ vài bước đã ra ngoài, đi thêm vài mét mở cửa, đi ra khỏi cái Phạm gia này.
Diễm Quang Dao (cậu cả)
Alo
Diễm Nguyệt
Cháu suy nghĩ kĩ! Cháu muốn quay trở lại Diễm gia
Diễm Quang Dao (cậu cả)
Chắc chắn?
Diễm Quang Dao (cậu cả)
Được! Đợi 10 phút!
Diễm Quang Dao (cậu cả)
_tút_
Diễm Nguyệt
Nhớ lúc trước mình gặp cậu cả, cậu đã mời mình về vì muốn xác định một thứ nên không thể đi giờ xác định được rồi không đi để đóng kịch với họ chắc!
Diễm Nguyệt
_lướt Tik Tok_
Diễm Nguyệt
_Đang chill chill_
Tiếng động cơ xe vang trời.
Một hàng dài siêu xe đang chạy tới đây.
Diễm Nguyệt
_Nhìn thoáng qua xe đầu tiên_
Chương 3:....
Chiếc Bugatti dừng lại trước mặt cô.
Diễm Nguyệt
_Không tin vào mắt_
Diễm Quang Dao (cậu cả)
Lên xe
Diễm Nguyệt
_Nhìn thoáng qua_
Diễm Nguyệt
_Hửm cậu cả lại có nhan sắc đẹp như vậy sao? Còn hơn cả minh tinh thời nay nữa đấy! Nhan sắc của cậu cả mang nét lạnh lùng trời sinh! Wao Đẹp trai!_ Nghĩ thầm_
Diễm Nguyệt
Ông ngoại còn sống không?
Diễm Quang Dao (cậu cả)
_im lặng_
Diễm Nguyệt
_Chết lỡ nói ra miệng rồi!_ suy nghĩ
Diễm Quang Dao (cậu cả)
Còn sống tốt lắm chưa chết!
Diễm Nguyệt
Ờm cậu ơi không phải nhà mình nghèo lắm sao?
Diễm Quang Dao (cậu cả)
_im lặng_
Diễm Quang Dao (cậu cả)
Ông con tên Diễm Trì Sâm! Con nghe quen không?
Diễm Nguyệt
_Diễm Trì Sâm sau tên này nghe quen quen ấy! Nhớ rồi thì ra mình xuyên vào tiểu thuyết ư? Mình là thiên kim thật của Diễm gia nhưng lúc đó vì nhút nhát ít nói nên không được lòng ông ngoại, cuối cùng bị hại đến chết!_
Diễm Nguyệt
_Không sao đợt này ta xuyên đến đây thì để xem con nhỏ nữ 9 đó xoay sở thế nào, mà cũng lạ sao lúc đó lại chết!....À quên con nhỏ đó hút sinh mệnh, lấy khí vận của bà đây để duy trì sự giàu sang, phú quý, kéo dài tuổi thọ!_ suy nghĩ
Diễm Nguyệt
Vậy cậu làm nghề gì vậy ạ?
Diễm Quang Dao (cậu cả)
Nhân viên văn phòng
Diễm Nguyệt
Nhân viên văn phòng ư? Sao có thể mua nổi chiếc siêu xe trị giá mấy tỷ này chứ?
Diễm Quang Dao (cậu cả)
Thuê
Diễm Nguyệt
_Cô đếm ngón tay_
Diễm Nguyệt
Nhớ lúc trước nghe Phạm đại tiểu thư kể, ông ngoại làm quản gia, cậu cả thì nhân viên văn phòng, cậu hai làm diễn viên quần chúng, cậu ba làm chạy việc trong bệnh viện, cậu tư cày ruộng, cậu năm lính binh nhì, cậu sáu cũng là lính binh nhì thì phải, còn cậu út thì vặn máy móc trong nhà máy!
Diễm Quang Dao (cậu cả)
_khéo miệng giật nhẹ_
Diễm Quang Dao (cậu cả)
_Không để ý_
Diễm Quang Dao (cậu cả)
Vài ngày này con sẽ ở nhà cậu! Có ý kiến gì không?
Không gian trong xe rơi vào tĩnh lặng có thể nghe tiếng kim rơi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play