Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Gl] Đôi Mắt Được Trả Giá Bằng Tôi

#1

20-9-2013
Một buổi chiều mưa lất phất, con phố nhỏ vắng lặng, chỉ còn tiếng giày gõ trên nền gạch ướt át. Lan Tâm loạng choạng bước đi, cây gậy dò đường khua nhè nhẹ, nhưng vẫn vấp phải bậc thềm lồi ra trước cửa tiệm. Nàng khẽ kêu lên một tiếng, thân người chao đảo như sắp ngã.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay ấm áp nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng lại khỏi vũng nước lạnh lẽo. Giọng nữ trầm thấp vang lên, có chút nghiêm nhưng cũng dịu dàng
Thiên Di
Thiên Di
Cẩn thận.
Lan Tâm khựng lại. Trong bóng tối mịt mùng vĩnh viễn của mình, Nàng chỉ có thể cảm nhận bằng âm thanh và cảm giác. Bàn tay kia…thật ấm, thật chắc chắn, tựa như cả thế giới mà Nàng chưa từng thấy.
Thiên Di
Thiên Di
Cô có sao không?
Lan Tâm
Lan Tâm
A..tôi không sao, cảm ơn cô.
Thiên Di sững người một chút, đôi mắt thoáng hiện tia xót xa. Cô siết nhẹ tay Lan Tâm, mỉm cười
Thiên Di
Thiên Di
Vậy thì từ giờ hãy để tôi dìu cô đi, trời mưa đường trơn lắm.
Lan Tâm ngại ngùng gật đầu, Thiên Di bỗng nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp ấy của nàng rồi nói
Thiên Di
Thiên Di
Tôi có thể biết tên và tuổi của cô không?
Lan Tâm
Lan Tâm
Em là Lan Tâm, tối hôm nay là em tròn 18.
Thiên Di quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của nàng, chú ý lắng nghe từng lời nói mà nàng thốt ra khỏi chiếc miệng nhỏ nhắn ấy..
Thiên Di
Thiên Di
Cô nhỏ hơn tôi 2 tuổi.
Thiên Di
Thiên Di
Tôi là Thiên Di, 20 tuổi.
Thiên Di
Thiên Di
Nhà em ở đâu, tôi sẽ đưa em về.
Lan Tâm
Lan Tâm
Nhà em ở khu chung cư B, thường ngày sẽ có người dẫn em đi nhưng hôm nay chú ấy bận
Thiên Di
Thiên Di
Sao em không gọi thêm người đi cùng em, đi một mình như này nguy hiểm lắm.
Lan Tâm cười nhẹ, mái tóc dài buông xõa bị gió cuốn lên, khẽ lướt qua gò má trắng mịn. Điều này cũng khiến tim Thiên Di hẫng đi một nhịp..
Lan Tâm
Lan Tâm
Em không có bạn bè, em sống cùng chú của em.
Thiên Di
Thiên Di
Em sống cùng với chú sao?
Lan Tâm
Lan Tâm
Dạ ba mẹ em từ nhỏ đã giao em cho chú, ba mẹ đi làm xa nên không có thời gian chăm sóc em.
Lan Tâm
Lan Tâm
Chú cũng rất tốt, nên em không phải lo gì cả.
Lan Tâm
Lan Tâm
Chỉ có điều..chú ấy vì em mà chẳng chịu lấy vợ, chú ấy cũng như người ba thứ hai của em.
Lan Tâm
Lan Tâm
Vừa là mẹ, vừa là ba. Em cảm nhận được là em sống cùng chú ấy em rất hạnh phúc..
Lan Tâm
Lan Tâm
Tới nhà em rồi, chị cứ về trước đi em có thể tự mình đi thang máy.
Thiên Di
Thiên Di
Đã đưa em tới tận nơi này rồi, thì đi cùng với em thêm một quãng đường nữa thì có phí thời gian là bao đâu?
Lan Tâm
Lan Tâm
Thiên Di vừa dứt lời, Lan Tâm khẽ cúi đầu. Gió lại lùa qua, làm vài sợi tóc rơi xuống vương nơi khóe môi. Nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, gương mặt hồng lên, nở một nụ cười e ấp.
Lan Tâm
Lan Tâm
Vậy…em xin lỗi vì đã làm phiền chị thêm rồi.
Thiên Di thoáng ngạc nhiên khi cảm nhận vạt áo mình bị ai đó khẽ níu lại. Cô cúi xuống, bắt gặp dáng vẻ rụt rè của Lan Tâm. Gió chiều thổi qua, làm mái tóc cô gái nhỏ khẽ bay, để lộ nụ cười nhạt mà dịu dàng đến lạ.
Trong khoảnh khắc ấy, Thiên Di bất giác vươn tay, bao lấy bàn tay mảnh khảnh kia. Lòng bàn tay của Lan Tâm hơi lạnh, nhưng bàn tay cô lại đủ ấm áp để bù đắp tất cả.
Thiên Di
Thiên Di
Đừng nói là phiền chị.
Thiên Di
Thiên Di
Nếu được đi cùng em thêm một quãng, thì chị chỉ sợ…sau này không còn cơ hội mà thôi.
Lan Tâm sững người, ngẩng mặt lên như muốn nhìn thấy biểu cảm của Thiên Di, nhưng đôi mắt mờ đục ấy chỉ gặp một khoảng mông lung vô tận. Nàng khẽ mím môi, ngón tay nắm chặt hơn trong lòng bàn tay kia, chẳng nói thêm lời nào, nhưng trong nụ cười mỏng manh lại ẩn chứa một sự an lòng kỳ lạ.
Lan Tâm
Lan Tâm
Em cảm ơn chị, Thiên Di..
Thiên Di
Thiên Di
Nhà em tầng mấy?
Lan Tâm
Lan Tâm
Dạ tầng 8.
________
Lan Tâm
Lan Tâm
Tới nhà em rồi, hiện tại chú em đi vắng em ở một mình..
Lan Tâm
Lan Tâm
Chị..có muốn vào chơi không ạ?
Lan Tâm
Lan Tâm
Dù sao em cũng muốn mời chị một bữa ăn tối chính tay em nấu.
Thiên Di
Thiên Di
Ừm, vậy chị sẽ làm khách quý của em…nhưng nhớ là không được để mình vất vả quá đấy.
Nàng vội vàng gật đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay áo Thiên Di, như một đứa trẻ vừa được trao món quà quý giá. Giọng nàng vang lên hân hoan.
Lan Tâm
Lan Tâm
Thật tốt quá…em sẽ chuẩn bị thật chu đáo. Em hứa sẽ nấu cho chị một bữa ăn thật ngon miệng!
Cơn gió chiều thoảng qua, cuốn theo tiếng cười khẽ của Lan Tâm. Đó là nụ cười thuần khiết, trong trẻo, khiến trái tim Thiên Di bất giác run lên…vừa ấm áp, vừa lo sợ rằng một ngày nào đó, cô sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười ấy nữa.

#2

Căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn vàng dịu hắt xuống. Trên bàn, những chiếc bát đĩa còn vương mùi thơm của thức ăn giản dị nhưng đầy ấm áp. Lan Tâm ngồi đối diện, hai tay đặt gọn trong lòng, gương mặt căng thẳng xen lẫn chờ đợi
Lan Tâm
Lan Tâm
Chị thấy sao ạ..nó có ngon không?
Thiên Di ngước nhìn cô gái trước mặt. Đôi mắt mờ đục kia ánh lên niềm hy vọng mong manh, còn nụ cười thì ngập tràn sự chân thành. Trái tim Thiên Di bỗng siết chặt, cô gật đầu chậm rãi, nở một nụ cười hiếm hoi
Thiên Di
Thiên Di
Rất ngon, ngon đến mức chị ước gì bữa cơm này chẳng bao giờ kết thúc.
Lan Tâm sững người, rồi bật cười khẽ. Nàng đưa tay che môi, đôi vai run run vì hạnh phúc. Trong thoáng chốc, nàng như quên mất bóng tối quanh mình, chỉ thấy có sự ấm áp của người con gái ngồi trước mặt
______
Lan Tâm loay hoay đứng dậy, hai tay ôm chồng bát đĩa lỉnh kỉnh. Nàng bước chậm, dò dẫm về phía bồn rửa, gậy dẫn đường đã để một góc. Mỗi bước đi đều cẩn trọng, nhưng vẫn lộ vẻ vụng về
Thiên Di nhìn theo, trong lòng thoáng nhói. Chỉ một căn phòng nhỏ thôi, nhưng với Lan Tâm vẫn là mê cung tối tăm. Cô bước đến, khẽ lấy chồng bát từ tay Lan Tâm
Thiên Di
Thiên Di
Em vào ghế ngồi nghỉ ngơi đi, chuyện này để chị làm cho
Thiên Di
Thiên Di
Dù gì chị cũng dùng bữa ở nhà em
Lan Tâm
Lan Tâm
Nhưng…em muốn san sẻ một chút, chứ để chị làm hết thì áy náy lắm.
Thiên Di
Thiên Di
Không sao hết, nếu như em dành làm thì chị sẽ cảm thấy rất là áy náy
Lan Tâm
Lan Tâm
Nhưng nếu em ngồi không mà chỉ xem chị làm, thì em cũng có phần áy náy ạ..
Thiên Di
Thiên Di
Thôi được rồi, bây giờ như vậy đi
Thiên Di
Thiên Di
Em chỉ cần đứng ở bên cạnh chị, chị vừa rửa bát vừa ngắm nhìn em. Có được không?
Lan Tâm sững sờ, rồi đôi má bừng đỏ. Cô cắn nhẹ môi, khẽ gật đầu
Lan Tâm
Lan Tâm
Dạ được..
Trong căn bếp nhỏ, tiếng nước chảy róc rách hòa với nhịp tim vội vã. Một khung cảnh bình dị…nhưng với Lan Tâm nó quý giá đến mức nàng sợ chỉ cần chớp mắt thôi, sẽ tan biến mất.
____
Trời đã khuya. Con ngõ nhỏ lặng im, chỉ còn ánh trăng vằng vặc trải dài trên mặt đất. Lan Tâm đứng trước cửa, hai tay đan vào nhau, lắng nghe từng tiếng bước chân Thiên Di vang lên rồi dừng lại
Thiên Di
Thiên Di
Đêm nay cảm ơn em.
Lan Tâm khẽ lắc đầu, mái tóc dài buông rơi che nửa gương mặt. Nàng mỉm cười, nụ cười dịu như ánh trăng
Lan Tâm
Lan Tâm
Người phải cảm ơn là em mới đúng, vì chị đã ở lại ăn cơm..cùng em ăn một bữa cơm
Nói rồi, nàng bước thêm một bước nhỏ, tay vô thức níu lấy vạt áo của Thiên Di. Đôi mắt mờ đục hướng về phía trước, nhưng trong giọng nói lại chứa đầy lưu luyến
Lan Tâm
Lan Tâm
Chị đi đường cẩn thận nhé…nếu có thể, mai lại đến để em được nghe tiếng chị.
Thiên Di lặng im nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy áo mình. Cô không nỡ gạt ra, chỉ đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc Lan Tâm, nhẹ nhàng như dỗ dành
Thiên Di
Thiên Di
Ừ chị sẽ quay lại, nhất định
Lan Tâm
Lan Tâm
Chị..đi đường cẩn thận ạ
Thiên Di
Thiên Di
Ừm, em ngủ ngon
Lan Tâm
Lan Tâm
Chị cũng ngủ ngon a
Cuối cùng, Thiên Di buộc phải quay lưng. Bóng lưng cô kéo dài trên nền gạch loang ánh trăng, còn Lan Tâm thì vẫn đứng đó, bàn tay khẽ nắm lấy không khí, như đang níu giữ chút ấm áp vừa rời khỏi mình
Thời gian hôm nay trôi qua thật nhanh, nếu như thời gian chỉ dừng lại ngay lúc Lan Tâm cùng cô đang dùng bữa tối cùng nhau..

#3

Đêm khuya. Căn phòng của Thiên Di chỉ le lói ánh đèn bàn. Mọi thứ gọn gàng, lạnh lẽo đến mức khiến không gian như đông cứng
Cô ngồi trước bàn làm việc, tay chống cằm, ánh mắt dán vào khung cửa sổ nơi ánh trăng len lỏi vào. Trong im lặng, gương mặt Lan Tâm lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí nụ cười e ấp, giọng nói run run, bàn tay nhỏ nhắn vô thức nắm lấy áo mình.
Thiên Di
Thiên Di
Con bé đó ngốc thật..chỉ một bữa ăn tối mà có thể vui đến vậy
Thiên Di
Thiên Di
Nghĩ gì thì nghĩ..
Thiên Di
Thiên Di
Nhưng mà công nhận, con bé đó dễ thương quá
Thiên Di
Thiên Di
Xinh đẹp dịu dàng theo cách tự nhiên, không son phấn, không mỹ phẩm..
Thiên Di
Thiên Di
Ôi trời, nếu như tiếp xúc lâu mình có thể sẽ thích con bé mất..
Bàn tay Thiên Di vô thức siết chặt chiếc bút trong tay, ngực nhói lên từng đợt. Cô nhắm mắt, cố dập tắt cơn cảm xúc đang dâng trào, nhưng càng cố quên thì càng hiện lên rõ hơn sự chân thành của một người chẳng hề tính toán
Thiên Di tựa người vào ghế, khẽ ngẩng mặt lên trần nhà. Trong đôi mắt ánh lên một tầng mờ mịt
Thiên Di
Thiên Di
Nếu một ngày em sáng mắt lại, liệu em có cần chị nữa không Lan Tâm..
Câu hỏi ấy vang lên giữa căn phòng vắng, rồi chìm dần vào im lặng. Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, từng nhịp một như nhắc nhở cô rằng thời gian trôi đi, và những gì mong manh kia sẽ chẳng thể giữ được lâu
Ngồi suy nghĩ cũng gần 12 giờ, Thiên Di cô quyết định đặt lưng lên giường và làm một giấc tới sáng. Mong buổi sáng mau mau tới để cô còn được gặp nữ thần trong lòng của mình
_____
Trong giấc ngủ chập chờn, Thiên Di thấy mình đứng trên một cánh đồng hoa trắng mênh mông. Gió thổi nhè nhẹ, từng cánh hoa bay lên như tuyết, phủ kín cả khoảng trời
Giữa biển hoa ấy, Lan Tâm xuất hiện. Vẫn chiếc váy đơn giản, mái tóc dài buông theo gió, nhưng khác với thực tại đôi mắt nàng sáng trong, long lanh như chứa cả bầu trời. Nàng mỉm cười, bước về phía Thiên Di.
Lan Tâm
Lan Tâm
Chị nhìn này…em có thể thấy chị rồi.
Thiên Di sững lại. Lồng ngực thắt chặt, vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Cô muốn tiến đến gần, muốn ôm chầm lấy Lan Tâm, nhưng bước chân lại nặng trĩu, như bị xiềng xích níu giữ
Lan Tâm dang tay ra, ánh mắt rực sáng niềm vui, nhưng càng lúc, khoảng cách giữa hai người càng xa. Cánh hoa trắng rơi dày hơn, mờ che bóng hình ấy
Thiên Di
Thiên Di
Đừng đi… Lan Tâm!
Nhưng nụ cười trên môi Lan Tâm chợt nhạt dần. Cô xoay lưng, dáng người mờ ảo tan vào làn sương trắng, để lại trong gió câu nói đứt quãng
Lan Tâm
Lan Tâm
Giờ em đã nhìn thấy thế giới này rồi…đâu còn cần bàn tay chị nữa
Thiên Di chới với, muốn níu giữ nhưng chỉ còn lại khoảng không trống rỗng. Cô giật mình choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt cả thái dương. Bóng đêm trong phòng dày đặc, im lìm, chỉ còn nhịp tim đập loạn cuồng như nhắc nhở về nỗi sợ vừa len lỏi vào tận đáy tim
Thiên Di
Thiên Di
Giấc mơ đáng ghét..
Thiên Di
Thiên Di
Mình ghét ngủ!
Thiên Di
Thiên Di
Nhưng mà lỡ như..một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra không..
Thiên Di
Thiên Di
Bậy bậy! không ngủ nữa!!
Thiên Di
Thiên Di
Chưa chắc gì mình và Lan Tâm có tương lai với nhau, chưa chắc chưa chắc..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play