[Doogem] Chồng Ngốc Của Huỳnh Hoàng Hùng
1
Buổi chiều tan tầm, phố xá đông nghẹt người
Tiếng còi xe inh ỏi, mùi khói bụi lẫn mùi đồ ăn từ những quán ven đường khiến không khí oi bức càng thêm ngột ngạt
Huỳnh Hoàng Hùng một tay cầm túi đồ ăn vừa mua, một tay chùi mồ hôi lấm tấm trên trán
Trong bụng tức anh ách vì cảnh kẹt xe kéo dài gần cả tiếng đồng hồ
Anh chỉ mong về tới nhà nhanh để ăn miếng cơm cho đỡ đói
Vừa đặt chân tới đầu hẻm, chưa kịp thở phào
“Rầm” một cái, cả người Hùng bị va đập mạnh, lảo đảo suýt ngã nhào
Một giọng đàn ông vang lên, âm điệu ngơ ngác hệt như đứa trẻ
Túi đồ ăn trên tay Hùng rơi xuống đất, hộp cơm bật nắp, canh văng tung tóe, dầu mỡ loang lổ khắp nền xi măng
Nhìn cảnh tượng thảm thương ấy, Hùng trợn tròn mắt, suýt buột miệng chửi thề
Huỳnh Hoàng Hùng
Bộ anh bị mù à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi đứng kiểu gì đây?
Anh gắt lên, giọng pha lẫn bực tức lẫn xót xa cho bữa tối
Người kia lúng túng cúi xuống, mái tóc rối bời, áo sơ mi khoác dính đầy bụi bặm
Gương mặt cũng lấm lem như vừa trải qua một trận lăn lộn đâu đó
Vậy mà thay vì xin lỗi đàng hoàng, cậu ta lại nhe răng cười, chìa ra trước mặt anh
Một quả táo đỏ căng mọng, chẳng hiểu sao lại lăn lóc từ túi áo của cậu ta ra
Đỗ Hải Đăng
Anh ăn táo hông?
Đỗ Hải Đăng
Hải Đăng cho anh nè
Hùng đứng hình mất ba giây, gương mặt đen sầm lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh bị khùng à? Làm rớt hết đồ ăn của tôi, rồi đưa trái táo là xong hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Nó không đủ nhét kẻ răng của tôi nữa đấy
Cậu ta gãi đầu, ánh mắt chớp chớp, ngơ ngác đến lạ
Đỗ Hải Đăng
Đăng hổng có tiền
Đỗ Hải Đăng
Nhưng mà Đăng khỏe lắm đó
Đỗ Hải Đăng
Đăng có thể xách đồ cho anh, lau nhà, hay là làm chồng của anh cũng được
Hùng nghẹn họng, tưởng như lỗ tai mình nghe nhầm
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái gì cơ?
Người kia gật đầu cái rụp, giọng chắc nịch như vừa đưa ra một giải pháp sáng suốt nhất đời
Đỗ Hải Đăng
Đăng nấu cơm hơi khét xíu, giặt đồ cũng hơi ra màu, nhưng Đăng ngoan lắm
Đỗ Hải Đăng
Đăng sẽ nghe lời anh, không cãi nửa lời đâu
Hùng há miệng mà không thốt nổi câu nào
Trước mặt anh là một gã đàn ông cao gần mét chín, vai rộng như bức tường thành
Vậy mà nụ cười thì hiền khô, ánh mắt trong veo chẳng khác nào đứa trẻ lên năm
Một lúc sau, anh chỉ có thể thở dài, bất giác dịu giọng hỏi
Huỳnh Hoàng Hùng
Họ tên đầy đủ là gì?
Cậu ta lại gãi đầu, nhe răng cười hồn nhiên
Đỗ Hải Đăng
Hải Đăng là chồng của anh*chỉ anh*
Hoàng Hùng cúi xuống nhìn đống đồ ăn văng tung tóe, rồi lại ngẩng lên nhìn gương mặt to con nhưng ngốc nghếch kia
Cơn giận ngùn ngụt ban đầu như bị nụ cười trong trẻo kia xoa dịu, chỉ còn lại một cảm giác khó hiểu
Vừa buồn cười đến đau bụng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi cũng chiều rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Con ai về nhà nấy dùm tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Coi như tôi không bắt anh đền bù đồ ăn cho đâu
Hoàng Hùng về tới nhà, tay vừa tra chìa khóa mở cửa thì đã nghe tiếng dép lẹp xẹp đuổi sát phía sau lưng
Anh cau mày ngoái lại, suýt nữa đứng tim
Đỗ Hải Đăng cái tên ngốc nghếch ban chiều vừa đụng phải anh
Giờ đang hớn hở chạy theo, tay khư khư ôm một cái túi nilon mỏng dính, te tua đến mức sắp rách
Bên trong chỉ lộ ra đúng một cái gối nhàu nát với bàn chải đánh răng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh theo tôi về đây làm gì hả?
Hùng trố mắt, giọng cao gần như hét lên
Hải Đăng gãi đầu, bộ dạng vô tội đến đáng ghét
Đỗ Hải Đăng
Đăng đã nói là sẽ làm chồng của anh rồi mà
Đỗ Hải Đăng
Hai tụi mình phải ở chung nhà chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi đồng ý bao giờ hả?*quát*
Đăng nghiêng đầu, mắt sáng long lanh như cún con
Đỗ Hải Đăng
Thì lúc nãy Đăng xin làm chồng, anh đâu có gật, cũng chẳng lắc
Đỗ Hải Đăng
Đăng tưởng anh ngầm đồng ý
Nói xong còn nháy mắt, nhe hàm răng trắng tinh, lúm đồng tiền hiện rõ
Hùng đứng chết lặng.Rồi xong, đúng kiểu ngốc không thể cứu vãn
Huỳnh Hoàng Hùng
Biến ngay cho tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không có rảnh để chứa anh*đóng cửa*
Ai dè Đăng nhanh như chớp, lách một cái lọt thẳng vào nhà, giống y con cá mập lao vào hồ cá cảnh
Thản nhiên ngồi chồm hổm giữa phòng khách, cười toe
Đỗ Hải Đăng
Nhà anh thơm quá chời luôn
Đỗ Hải Đăng
Đăng hứa sẽ ngoan không phá phách đâu mà
Hùng vừa quay lưng bước đi, vừa dằn mặt, thì sau lưng vang tiếng bụp
Quay lại, anh thấy cảnh tượng muốn ngã quỵ
Cái gối duy nhất Đăng mang theo đã rách toạc, bông trắng bay loạn xạ, vì cậu ta lỡ ngồi đè lên
Hùng giận tím mặt, chuẩn bị bốc hỏa, nhưng vừa nhìn thấy cái dáng cao to kia lom khom luống cuống
Hai tay vụng về nhặt từng cục bông nhét lại, mắt mở to hoảng hốt như trẻ con bị mắng, cơn giận trong cậu bỗng dưng xẹp lép
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi được rồi đấy
Hùng thở hắt ra, chỉ tay cảnh cáo
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi chứa anh mỗi một đêm nay thôi đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngày mai lập tức biến cho tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Nghe chưa?
Đăng gật đầu cái rụp, ngoan như cún con
Xong còn hí hửng đi vòng vòng trong nhà, chỉ chỏ hết chỗ này đến chỗ khác
Đỗ Hải Đăng
Đây là nhà bếp đây hả?
Đỗ Hải Đăng
Đăng nấu ăn rất ngon
Đỗ Hải Đăng
Nấu rất giỏi luôn
Tuii
Chỉ là muốn hỏi các vợ là
Tuii
Các vợ có thích tính cách của Đăng ngốc hông
Tuii
Thấy vậy là đủ ngốc chưa dạ?
Tuii
Có gì nhớ góp ý để toii sửa hennn
2
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh mà biết nấu gì?*nhíu mày,khoanh tay*
Đỗ Hải Đăng
Đăng biết…luộc mì nè*hớn hở*
Đỗ Hải Đăng
Mỗi lần nó hơi cháy, Đăng lại cho thêm nước, ăn cũng ngon lắm nha
Đêm xuống, Hùng chẳng còn sức đâu mà cãi nữa
Cuối cùng cũng mặc kệ cho Hải Đăng chiếm cái ghế sofa
Thân hình cao to kia cuộn tròn, ôm cái gối rách nát, ngủ say như chết
Khóe miệng còn cong cong nụ cười ngốc nghếch, trông vừa thảm vừa buồn cười
Hùng đứng lặng nhìn một lúc, trong ngực chợt dâng cảm giác khó tả
Huỳnh Hoàng Hùng
*thở dài, lẩm bẩm*
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng là tự tay rước một cục phiền toái về nhà
Sáng hôm sau, Hoàng Hùng mới lờ mờ mở mắt, chưa kịp dụi mắt cho tỉnh thì đã nghe dưới bếp vang lên tiếng “leng keng”
Loảng xoảng, kèm theo đó là mùi khét lẹt bay thẳng lên tận phòng
Tim anh giật thót, vội bật dậy, chạy như bay xuống dưới
Trước mắt anh là cảnh tượng hỗn loạn không khác gì…chiến trường
Đỗ Hải Đăng cao to lừng lững đứng giữa căn bếp nhỏ, tay cầm cái muôi đảo đảo trong nồi, khói đen bốc nghi ngút như vừa nhen lửa trại
Mặt mũi cậu lấm lem, trên má còn dính một vệt bột trắng toát, trông chẳng khác gì vừa lăn qua bao bột mì
Huỳnh Hoàng Hùng
Ối giời ơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đang làm cái quái gì thế hả?
Hùng hét to, suýt nữa thì ngất tại chỗ
Đỗ Hải Đăng
Nấu cơm cho anh ăn đó ạ
Đăng hớn hở, cười đến lộ cả răng khểnh
Đỗ Hải Đăng
Đăng trộn cơm với bột mì cho chắc dạ, ai ngờ nó dính lại chắc tại lửa hơi to
Hùng nghẹn họng, hít một hơi dài để khỏi nổi trận lôi đình ngay lập tức
Huỳnh Hoàng Hùng
Mau bước ra ngoài cho tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Để đấy tôi nấu
Đỗ Hải Đăng
Hông hông được
Đỗ Hải Đăng
Đăng là chồng anh mà, phải chăm lo cho anh
Đỗ Hải Đăng
Để Đăng làm mà*múa tay múa chân*
Cả cái nồi trên tay cậu trượt xuống sàn, cơm cháy khét lẹt bết thành cục,văng tung tóe
Hùng chết lặng, gân xanh nổi đầy trán
Huỳnh Hoàng Hùng
ĐỖ HẢI ĐĂNG
Cứ tưởng tai họa kết thúc ở đó rồi chứ, ai dè tới lượt giặt đồ, Đăng lại tiếp tục gây họa
Hoàng Hùng cẩn thận thảy cho cậu một rổ quần áo, dặn đi dặn lại như dạy trẻ con
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhớ này, trắng giặt riêng, màu giặt riêng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh mà làm lẫn là tôi bằm anh ra đó
Đăng vỗ ngực bôm bốp, ra vẻ nghiêm túc
Ấy vậy mà chỉ mười lăm phút sau, anh xuống kiểm tra thì muốn xỉu tại chỗ
Tất cả quần áo, từ áo sơ mi trắng tinh đến cái áo thun đỏ lè, quần jean xanh sẫm
Đều đang quay vòng vòng trong máy giặt, nổi bọt tung tóe, pha trộn như một nồi lẩu thập cẩm
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh bị điên à?*hét to, mắt trợn tròn*
Huỳnh Hoàng Hùng
TÔI ĐÃ DẶN ANH THẾ NÀO?
Đăng ngước lên, tay chống nạnh, gương mặt đầy tự tin
Đỗ Hải Đăng
Đăng đang tiết kiệm nước á
Đỗ Hải Đăng
Giặt chung luôn cho nhanh, một công đôi việc, anh phải khen Đăng mới đúng chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Chưa cho anh ăn đòn là may ĐẤY NHÉ
Huỳnh Hoàng Hùng
Ở đấy mà khen
Hùng tức đến run cả người, nhưng nhìn cái bản mặt hớn hở tự hào kia
Anh nghẹn lời, chẳng biết nên chửi tiếp hay cười nhẹ
Đến cuối ngày, nhà cửa tan hoang, bếp thì ám khói, quần áo loang lổ đủ màu, trông như vừa trải qua bão cấp mười
Hùng ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu thở dài than trời, bụng nghĩ chắc phải dán tấm giấy “cấm Đăng đụng” khắp nhà
Còn Đăng thì lủi thủi ngồi bệt dưới đất, hai tay chắp lại như con cún nhỏ, lí nhí xin lỗi
Đỗ Hải Đăng
Đăng ngốc quá đi mà
Đỗ Hải Đăng
Đăng thật sự muốn giúp anh thôi mà
Đỗ Hải Đăng
Anh đừng đuổi Đăng đi
Hùng quay sang, trừng mắt lườm một cái sắc lẹm
Huỳnh Hoàng Hùng
Ở tạm thêm một đêm nữa thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Mai dọn đi dùm cái
Huỳnh Hoàng Hùng
Có nghe rõ không?
Đăng lập tức gật đầu cái rụp, miệng cười ngoác tận mang tai
Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch ấy, Hùng tức thì tức, nghẹn thì nghẹn, nhưng lại không tài nào mở miệng đuổi cậu đi nổi
Đúng là tự tay rước một cái của nợ to đùng về nhà
Tuii
Tớ muốn hỏi là các vợ có thích kiểu xưng hô của 2 bạn này trong fic này hông hay là muốn đổi thành cái khác
Tuii
Với lại các vợ có thích Đăng ngốc mà kiểu bị sai chính tả hông dạ?(tớ sợ các vợ khó chịu nên tớ không viết)
3
Sáng chủ nhật, nắng vàng len qua khe cửa, trải dài lên nền gạch mát lạnh
Hoàng Hùng chỉnh lại quai túi vải, vừa ngáp vừa nghĩ lát nữa sẽ mua ít rau xanh, ít thịt rồi về nấu canh
Vừa xoay tay nắm cửa, anh giật mình khi thấy một cái bóng cao to sừng sững ngay trước cửa, che mất cả ánh sáng
Giọng trầm vang lên, nghe tưởng uy nghiêm nhưng đi kèm cái bộ dạng ôm gối rách, tóc tai bù xù của Hải Đăng thì chỉ còn lại sự ngốc nghếch
Đỗ Hải Đăng
Đăng đi cùng với
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi thôi khỏi
Hùng khoát tay, giọng đầy cảnh giác
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đi theo chỉ tổ làm vướng chân tôi
Đỗ Hải Đăng
Đăng khỏe mà, Đăng xách đồ cho anh
Cậu quả quyết, chẳng cần xin phép thêm câu nào đã lon ton bám theo, y như cún con sợ bị bỏ rơi
Chợ sáng rất đông đúc, tiếng rao í ới, mùi rau thơm, mùi cá thịt quyện lẫn
Hùng vừa cúi chọn rau thì Đăng đã hí hửng lượm đại một bó rau muống, dí sát lên đầu
Đỗ Hải Đăng
Anh ơi, anh nhìn nè
Đỗ Hải Đăng
Cái rau này giống tóc của Đăng hông?
Cậu còn nghiêng đầu tạo dáng, nhe răng cười ngốc đến mức mấy bà bán hàng bụm miệng cười nghiêng ngả
Hùng nghiến răng, mặt đỏ bừng, hận không thể giả vờ “không quen” với tên ngốc này
Đi thêm vài bước, Hùng nghiêm giọng dặn dò
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đi mua cho tôi một chục hột gà, nhớ kỹ nghe chưa?
Đăng đứng thẳng, giơ tay chào như lính nhận mệnh lệnh, khiến Hùng chỉ muốn đập đầu vô cột cho xong
Mười phút sau, từ đằng xa đã nghe tiếng la
Đỗ Hải Đăng
Đăng mua được rồi nèe
Cậu hí hửng chạy tới, tay ôm chặt một bọc trứng vịt lộn to đùng
Đỗ Hải Đăng
Trứng này bự hơn, ăn no hơn, Đăng mua giỏi chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
*xịt keo*
Xung quanh, mấy bà bán hàng lại được dịp ôm bụng cười ngặt nghẽo
Huỳnh Hoàng Hùng
ĐỖ HẢI ĐĂNG
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi kêu anh mua hột gà cơ mà?
Đỗ Hải Đăng
Ơ…khác nhau ạ?
Đăng gãi đầu, mắt chớp chớp ngơ ngác
Hùng chỉ muốn đào hố chôn mình ngay giữa chợ cho rồi
Cuối cùng, sau một buổi chợ đầy quê xệ, Hùng hậm hực xách túi đồ nặng trĩu về nhà
Đằng sau, Đăng lon ton vừa đi vừa khoe oang oang với ai nghe cũng được
Đỗ Hải Đăng
Đăng là chồng của anh Hùng đó
Đỗ Hải Đăng
Anh Hùng nấu ăn ngon lắm luôn
Đỗ Hải Đăng
Đăng được ăn suốt luôn nè
Hàng xóm ngoái lại nhìn, che miệng cười rúc rích
Mặt Hùng đỏ như quả gấc, quay phắt lại gầm gừ
Huỳnh Hoàng Hùng
Đỗ Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Câm miệng lại cho tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai chồng với chả vợ
Đăng chỉ cười ngây ngô, đôi mắt long lanh lấp lánh
Đỗ Hải Đăng
Nhưng Đăng là chồng ngốc của anh mà
Hùng trừng mắt, ánh nhìn sắc lẹm như dao
Nhưng lạ thay, tay lại chẳng hất ra nổi khi bị Đăng nắm chặt
Anh vừa tức lại vừa bối rối
Thật sự, nếu có ai tốt bụng chịu nhận nuôi tên ngốc này thì Hùng đã mừng lắm luôn rồi
Về đến nhà, Hùng chưa kịp cất đồ thì Đăng đã lon ton chạy một mạch vào bếp, hăng hái như thể mình sắp mở nhà hàng năm sao đến nơi rồi
Cái dáng cao lớn nhưng lại luýnh quýnh như gà mắc tóc, nhìn vừa buồn cười vừa khiến Hùng lo sập bếp tới nơi
Đỗ Hải Đăng
Để Đăng phụ cho
Cậu phấn khởi giành ngay bó rau trên tay Hùng
Kết quả chưa kịp rửa, bó rau đã bay tung tóe khắp sàn nhà như vừa trải thảm xanh
Chưa dừng ở đó, Đăng lại với tay lấy cái nồi, loay hoay một hồi rồi…RẦM
Cả chồng nồi chén trong kệ đồng loạt đổ ầm xuống đất, vang động cả căn bếp nhỏ
Huỳnh Hoàng Hùng
ĐỖ HẢI ĐĂNG
Hùng hét muốn nứt cả cổ họng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ra ngoài ngồi im giùm tôi một lúc được không?
Đăng đứng chết trân, hai tay ôm chặt cái nồi đã móp méo, mắt tròn xoe ngơ ngác như một con cún bị chủ mắng oan
Vài giây sau, cậu gãi đầu, cười gượng
Đỗ Hải Đăng
Đăng…Đăng chỉ muốn giúp anh thôi mà…
Huỳnh Hoàng Hùng
Giúp cái gì?
Hùng giậm chân, tức đến nỗi tai cũng nóng bừng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh mà còn giúp nữa chắc nhà này bay luôn đó
Câu mắng thì gắt, nhưng tim lại lỡ nhảy một nhịp khi nhìn cái mặt ỉu xìu của cậu
Thấy Đăng im thin thít một lúc, Hùng còn tưởng cậu bỏ ra ngoài
Ai ngờ, cậu lại bất ngờ bước tới, khom người cúi đầu, giọng khàn khàn nhỏ xíu
Đỗ Hải Đăng
Vậy…Đăng ngồi đây coi anh nấu, có được không?
Đỗ Hải Đăng
Đăng hứa không đụng vào cái gì hết đâu
Âm điệu nghe vừa ngoan vừa đáng thương, như một con chó lớn bị buộc dây thèm được vuốt ve
Hùng nén cười, thở dài một cái, rồi lấy muôi gõ “cốp” lên nồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngồi yên đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Không được nhúc nhích
Đăng lập tức “chấp hành”, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, chống cằm ngó Hùng lom lom
Hai con mắt đen sáng long lanh, đầy chờ mong, chẳng khác nào con nít ngồi nhìn mẹ nấu cơm
Còn Hùng thì vừa thái rau vừa lầm bầm
Huỳnh Hoàng Hùng
"Đồ ngốc"
Huỳnh Hoàng Hùng
"Thật là phiền phức"
Một lúc sau, mùi canh ngọt ngào bốc lên nghi ngút
Đăng hít hà, nuốt nước bọt “ực” một cái, mặt mừng như vừa trúng số độc đắc
Không nhịn nổi, cậu xán lại gần, giọng thì thào như sợ ai cướp mất
Đỗ Hải Đăng
Anh cho Đăng nếm thử trước được hông?
Hùng đáp ngay, dứt khoát như chém đinh chặt sắt
Nhưng tay thì lại tự giác múc một muỗng, dúi thẳng vào miệng cậu
Đăng lập tức sáng mắt, ăn mà còn cười ngốc nghếch, miệng lẩm bẩm khen lấy khen để
Đỗ Hải Đăng
Đăng đúng là chồng may mắn nhất thế giới
Huỳnh Hoàng Hùng
Ăn đi rồi im lặng
Hùng đỏ mặt, quay phắt đi, tai cũng đỏ rực chẳng khác gì trái cà chín mọng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play