Đam Mỹ - Hoa Dại
chap 1
Duck meo meo 🥴
Welcome mọi người tới với bộ truyện này
Duck meo meo 🥴
bạn nào biết thì chắc chắn sẽ biết nó có một mối liên kết khá đặc biệt
Duck meo meo 🥴
chắc chắn rồi 🤤
" kiếp sau... dù ở bất kì hình dạng nào... "
" em hãy... cưu mang tôi"
Dương Ngọc Vĩ
//bật dậy //
Dương Ngọc Vĩ
// thở dốc // mình có vẻ lại gặp ác mộng rồi
Dương Ngọc Vĩ
mấy hôm nay mình bị sao vậy kìa
Dương Ngọc Vĩ
//nhìn đồng hồ bên cạnh //
Dương Ngọc Vĩ
haizz // xuống giường //
Dương Ngọc Vĩ, năm nay 17 tuổi, một học sinh gương mẫu và là mẫu con nhà người ta điển hình
em đã nói với ba mẹ rằng em sẽ vào trường luật. Không phải vì em thực sự muốn mà là vì có gì đó luôn thôi thúc em
cảm giác như nếu em không theo học, em sẽ lỡ một một dấu mốc quan trọng của cuộc đời
Hà Như Chi ( mẹ bot)
coi kìa, dạo này con thức dậy sớm quá vậy?
Dương Ngọc Vĩ
con không hiểu vì sao mấy hôm nay con gặp ác mộng mẹ ạ
Hà Như Chi ( mẹ bot)
ác mộng?
Hà Như Chi ( mẹ bot)
con mơ thấy gì sao?
Dương Ngọc Vĩ
một người đàn ông cao to, người dính đầy máu
Dương Ngọc Vĩ
con không nhìn rõ mặt nhưng lần nào gặp anh ta cũng chỉ lẩm nhẩm một câu
Dương Ngọc Vĩ
và gọi tên, nhưng không phải tên của con
Hà Như Chi ( mẹ bot)
ôi trời
Hà Như Chi ( mẹ bot)
ngày mai chủ nhật, con theo mẹ đi xem thầy nhé
Hà Như Chi ( mẹ bot)
có khi con bị dính duyên âm rồi đó
Dương Lâm Phong ( ba bot)
bà cũng mê tín quá rồi
Dương Lâm Phong ( ba bot)
có khi thằng bé xem nhiều phim kinh dị nên vậy thôi
Hà Như Chi ( mẹ bot)
ông thì biết cái gì!
Hà Như Chi ( mẹ bot)
ngày mai cứ theo mẹ đi xem thầy
Hà Như Chi ( mẹ bot)
phòng tránh vẫn hơn
Dương Ngọc Vĩ
con biết rồi
Thẩm An ( bạn học)
heh? cắt duyên âm á?
Trịnh Gia Nghi ( bạn học)
cậu có duyên âm theo cơ á?
Dương Ngọc Vĩ
tớ không biết
Dương Ngọc Vĩ
nhưng sau khi kể cho mẹ tớ nghe tớ mơ thấy một người đàn ông lạ liên tục cả tuần nay thì mẹ tớ bảo đi cắt duyên âm
Trịnh Gia Nghi ( bạn học)
mà cậu cũng quá thu hút rồi
Trịnh Gia Nghi ( bạn học)
duyên dương chưa đủ còn hút thêm cả duyên âm nữa
Dương Ngọc Vĩ
có ai muốn đâu chứ
Dương Ngọc Vĩ
nhưng mà tên anh ta gọi không phải tớ
Dương Ngọc Vĩ
một cái tên lạ lắm
Trịnh Gia Nghi ( bạn học)
vậy thì lạ ghê
Trịnh Gia Nghi ( bạn học)
theo tớ nhớ thì duyên âm thường bám lấy ai đó và yêu đương mù quáng với ai đó mà nhỉ?
Thẩm An ( bạn học)
Ah! tớ có ý này!
Thẩm An ( bạn học)
nghe mọi người truyền miệng là có một trò chơi giúp kết nối với duyên âm á
Thẩm An ( bạn học)
cậu chơi thử xem, biết đâu gặp được người ta thì sao?
Dương Ngọc Vĩ
có trò đấy sao?
chap 2
Thẩm An ( bạn học)
tớ tìm hiểu trên mạng rồi, dễ làm lắm
Thẩm An ( bạn học)
cậu đợi 12 giờ đêm rồi thắp nến á
Thẩm An ( bạn học)
buộc một sợi chỉ đỏ vào ngón áp út, đầu còn lại dán vào gương á
Thẩm An ( bạn học)
nghe bảo là phải nói " nếu thực sự có duyên, xin hãy cho tôi nhìn thấy mặt "
Thẩm An ( bạn học)
sau đó nhìn thẳng vào mắt mình trong gương
Thẩm An ( bạn học)
nghe bảo có khá nhiều người thử và thành công rồi đó
Trịnh Gia Nghi ( bạn học)
thành vong thì có
Trịnh Gia Nghi ( bạn học)
cậu chưa xác thực tính an toàn của nó mà đã dám bảo cậu ấy thử rồi
Trịnh Gia Nghi ( bạn học)
với cả theo khoa học thì chắc là do stress, căng thẳng nên dễ bị ảo giác thôi
Dương Ngọc Vĩ
nếu là cái đó thì mình cũng đã nghe qua rồi
Dương Ngọc Vĩ
có khá nhiều người bảo thành công
Dương Ngọc Vĩ
không ngờ lại có nhiều người bị vong theo tới vậy
suy nghĩ một lúc, cả ba quyết định tối nay ai cũng phải thử để xác thực câu chuyện này
ngày mai là chủ nhật, cả ba sẽ tụ họp tại công trường đang ngừng thi công để kể cho nhau nghe về trải nghiệm của mình
Dương Ngọc Vĩ
tới giờ vào lớp rồi kìa
Thẩm An ( bạn học)
quyết định vậy nhé
Thẩm An ( bạn học)
ngày mai cùng nhau tới công trường ấy rồi xác thực tính minh bạch của trò chơi này
Trịnh Gia Nghi ( bạn học)
tin tôi đi, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu
Trịnh Gia Nghi ( bạn học)
toàn mấy trò xàm xí
Dương Ngọc Vĩ
"mình luôn thắc mắc, tại sao người đàn ông đó lại nói với cái giọng cầu xin và yếu ớt tới vậy "
Dương Ngọc Vĩ
"mặc dù mình chẳng nhìn rõ được khuôn mặt "
Dương Ngọc Vĩ
" nhưng như thể anh ta đang khóc vậy"
Dương Ngọc Vĩ
"cưu mang anh ta sao? "
Dương Ngọc Vĩ
" dù trong bất kì hình dạng nào... "
giáo viên
Ngọc Vĩ, em đang lơ đễnh đấy
giáo viên
phải tập trung vào
giáo viên
phần này sẽ có trong bài thi đấy
giáo viên
nếu không học cẩn thận thì khó tốt nghiệp lắm
dòng suy nghĩ bị cắt ngang, nhưng luôn có gì đó khiến em không thể tập trung được
cả một tuần nay, mấy câu nói đó cứ liên tục lặp đi lặp lại, người đàn ông đó liên tục gọi tên của ai đó không phải em và tha thiết xin người ta cưu mang mình
Dương Ngọc Vĩ
//vỗ vỗ mặt // " tập trung nào, quên chuyện đó đi "
chap 3
Dương Ngọc Vĩ
" cuối cùng cũng hết giờ học rồi "
Dương Ngọc Vĩ
" phải nhanh về nhà thôi "
Dương Ngọc Vĩ
" hôm nay ba đã hứa là cho mình đi xem triển lãm tranh "
Dương Ngọc Vĩ
yêu ba nhất trên đời!!! // vội về nhà//
Dương Ngọc Vĩ
//ngoảnh lại //
đôi mắt của em va phải một người đàn ông đứng bên ngoài cửa tiệm tranh, đôi mắt đăm chiêu nhìn qua lớp cửa kính ngắm nhìn những bức tranh được trưng bày bên trong cửa tiệm
Lưu Nhật Vương
// đứng bên ngoài nhìn những bức tranh //
Dương Ngọc Vĩ
"cái dáng người đó... "
Dương Ngọc Vĩ
// nheo mắt //
nhân vật phụ
người đi đường : cái thằng nhóc này, đi đứng phải nhìn đường chứ!!
Dương Ngọc Vĩ
cháu... cháu xin lỗi
Dương Ngọc Vĩ
tại cháu đang vội quá // cuống quýt //
Dương Ngọc Vĩ
//nhìn lại // " ơ... đi mất rồi "
Dương Ngọc Vĩ
// đứng dậy rũ quần áo // " phải về nhà nhanh thôi "
chắc có lẽ vẻ bề ngoài ấn tượng ấy thu hút em thôi
người đàn ông đó không thân không thiết, cũng chẳng gặp bao giờ, nhưng có nét gì đó quen thuộc đến nỗi em không thể rời mắt được
phải chăng em đã từng nhìn thấy nhưng lại quên mất thì sao?
Dương Ngọc Vĩ
con về rồi đây!
Dương Ngọc Vĩ
chúng ta mau đi xem triển lãm tranh
Dương Lâm Phong ( ba bot)
vừa mới về xong
Dương Lâm Phong ( ba bot)
mấy bức tranh có chạy mất đâu mà cứ vội vàng vậy
Dương Ngọc Vĩ
thôi mà, cả năm mới có một lần
Dương Ngọc Vĩ
năm ngoái ba lấy lí do gặp đối tác rồi bùng kèo không cho con đi
Dương Ngọc Vĩ
đi nha, đi nha ba // nũng nịu //
Dương Lâm Phong ( ba bot)
được rồi
Dương Lâm Phong ( ba bot)
bình tĩnh lại xem nào
Dương Lâm Phong ( ba bot)
bà ở nhà cứ ăn cơm trước đi
Dương Lâm Phong ( ba bot)
hai ba con tôi sẽ ăn ở ngoài
Hà Như Chi ( mẹ bot)
hai ba con ở nhà ăn cơm đã, cơm nấu sắp xong rồi
Dương Ngọc Vĩ
để sáng mai ăn bù nha mẹ
Dương Ngọc Vĩ
con nôn nóng lắm rồi
Dương Ngọc Vĩ
với cả triễn lãm tranh mà đi muộn là không có chỗ đứng xem đâu mẹ
Hà Như Chi ( mẹ bot)
thiệt tình
Hà Như Chi ( mẹ bot)
toàn sở thích của người già không
mẹ và ba của em chỉ thở dài một hơi bất lực
con trai họ thật là trẻ con mà
quả nhiên để em tự do phát triển là quyết định đúng đắn nhất của họ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play