SANEGIYUU CHƯA QUÊN NGƯỜI CŨ
Gặp em vào ngày đầu xuân
Lâu rồi, hắn mới có cảm giác dễ chịu như vậy. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ cuối cùng của năm cũ, hắn đã chọn suối nước nóng của Làng Rèn Kiếm để nghỉ ngơi.
Đã là mùa xuân thứ bao nhiêu kể từ lúc trở thành kiếm sĩ rồi nhỉ? Nghĩ đến đây, hắn chợt nhớ về hình ảnh lúc nhỏ…khi hắn còn cha, còn mẹ, còn cả các em…
Bỗng có một ít nước từ đâu bắn tới, phá tan dòng suy nghĩ của hắn. Hắn nheo mắt nhìn theo làn nước sóng sánh.
Hình ảnh người con trai với mái tóc đen cùng làn da trắng hồng thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp hơi nước mù mịt, vô thức thu hút hắn.
Sanemi
Thơm quá, đó là mùi gì vậy?
Nam nhân kia hoàn toàn không để ý tới hắn. Cậu cứ thế mà nhắm tịt đôi mắt, tận hưởng cơ thể đang chữa lành dưới dòng nước.
Sanemi
Không nói thì thôi, cái tên đáng ghét này.
Giyuu
Tôi không thể nghỉ ngơi được vì cậu đấy.
Nói rồi người kia đứng phắt dậy.
Khuôn mặt hắn đen kịt lại. Người trước mặt không nói không rằng liền đứng dậy, để lộ cả thân thể trần trụi. Làn da trắng ngần hứng trọn ánh sáng len lỏi của những tia nắng sớm, vẻ đẹp ấy thật khiến người ta xao động.
Hắn quên mất đây là hồ tắm osen, bản thân hắn cũng đang trong tình trạng trần như nhộng.
Sanemi
Có gì mà bất ngờ chứ? Đàn ông với nhau mà.
Não thì nghĩ vậy nhưng khuôn mặt lại phản bội hắn.
Biểu cảm trên mặt hắn vô cùng đa dạng.
Người kia tỏ vẻ không quan tâm lắm! Cậu ta tiến về phía mõm đá, lấy y phục mặc vào rồi rời đi.
Sanemi
Bộ đồ đó, là kiếm sĩ sao?
Sanemi
Mình chưa từng gặp tên đó trong SQĐ.
Cậu ta rời đi mà không hề hé răng thêm câu nào. Như cơn gió xuân khẽ lay động một nhánh cây khô cằn, cuộc gặp gỡ đầu tiên của hắn và cậu đã diễn ra chóng vánh như thế.
Đêm đó về, hắn không tài nào ngủ được. Hình ảnh và mùi hương thoang thoảng đó cứ nhảy loạn xạ trong tâm trí hắn. Hắn ngờ ngợ mở miệng lảm nhảm…
Sanemi
Cái cảm giác xao xuyến này là sao?
Sanemi
Chết tiệt, khó chịu quá, đầu cứ nghĩ đến nó.
Sanemi
Là yêu…yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Sanemi
Lại còn là với 1 thằng đàn ông?
Hắn cứ thế gác tay lên trán mà lăn lộn qua lại trên nệm, đến khi gà gáy vẫn chưa thể tự trả lời câu hỏi của mình.
Nam châm cùng chiều
Chúa công
Hôm nay là buổi họp đầu tiên có mặt đông đủ 9 vị đại trụ thế hệ mới. Một trong số các con có lẽ đã biết nhau từ trước. Nhưng ta vẫn muốn tổ chức 1 cuộc họp để các con có thể làm quen hết với nhau. Như vậy sẽ tốt cho các con, tốt cho SQĐ của chúng ta.
Chúa công
Thằng bé đó vẫn chưa đến sao?
Chúa công vừa dứt lời thì cánh cửa cũng được mở ra.
Từ phía góc phòng, một cái đầu trắng chồm lên…
Chúa công
Tomioka, con đến rồi
Giyuu
Xin hãy thứ lỗi cho con vì đã đến trễ, thưa chúa công.
Chúa công
Không sao, con có nhiệm vụ phải làm mà.
Hai tròng mắt của kẻ đầu trắng kia muốn rớt ra ngoài rồi. Gặp lại nhau trong tình huống này, hắn không biết nên hành xử thế nào mới phải. Một nửa con tim của hắn đập loạn xạ vì được gặp lại cậu, nửa kia thì có phần hồi hộp.
Chúa công
Đông đủ rồi, các con tự giới thiệu về mình nhé! Ta hơi mệt nên phải đi nghỉ trước.
Lần lượt từng người một giới thiệu về chức danh và hơi thở của bản thân.
Giyuu
Tôi là Tomioka Giyuu
Căn phòng tĩnh lặng, mọi người chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.
Có người sốt ruột không chịu được đã lên tiếng.
Shinobu
Hơi thở anh sử dụng là gì?
Rengoku
Vậy cậu là thủy trụ sao?
Cậu không đáp, chỉ đột ngột đứng dậy, ý định rời đi.
Tính tình hắn vốn nóng nảy nên đã sớm không chịu được thái độ lãnh đạm của cậu. Gân xanh trên người hắn bắt đầu nổi lên.
Sanemi
Mày có vấn đề về ngôn ngữ hả? Hay là có vấn đề về đạo đức. Mày có thấy mày đang hành xử bất lịch sự lắm không?
Cậu căn bản là không để tâm đến hắn.
Sanemi
Đứng lại, đang nói chuyện mà đi đâu?
Hắn xồng xộc chạy đến nắm cổ áo cậu. Song trên mặt cậu lúc này vẫn là sự vô hồn đầy khó chịu đó.
Giyuu
Thả tôi ra, tôi không có thời gian ồn ào với cậu.
Sanemi
Thủy trụ thôi mà, có cái đ*ch gì ghê gớm chứ, lên mặt với ai vậy?
Giyuu
Tôi không lên mặt với ai hết. Phiền cậu bỏ cổ áo tôi ra!
Mitsuri
Dừng tay lại đi 2 anh ơi, Chúa công bảo chúng ta phải hoà thuận với nhau mà.
Gyomei
Adidaphat! Bần tăng nghĩ không nên gây gỗ ở đây đâu!
Trong lúc hắn xao nhãng vì lời nói của mọi người, cậu chớp cơ hội mà thoát khỏi đó.
Sanemi
Đừng để gặp lại, Tomioka!
Ấn tượng tốt đẹp đầu tiên về người nọ mất hết rồi.
Nam châm cùng chiều thì đẩy nhau. Ấn định của ông trời về họ vốn là như vậy.
Kề vai sát cánh
SQĐ và các trụ cột đã vào guồng xoay hoạt động nhịp nhàng. Mọi người đã dần thân thiết với nhau hơn, ngoại trừ một người…
Sanemi
Được rồi, chúng ta lại hòa sao?
Obanai
Lại hòa rồi Shinazugawa
Sanemi
Nghỉ đi, đêm nay tao còn có nhiệm vụ.
Obanai
Nhiệm vụ ở ngọn đồi đó sao?
Obanai
Tao nghe nói mày sẽ đi cùng tên mặt đụt khó ưa đó.
Sanemi
Tao đang phiền muốn ch*t đây! Tao đã từ chối rồi nhưng Chúa công vẫn muốn tao đi cùng nó.
Obanai
Xem ra hết cách rồi, dù ghét nhưng cũng đừng động thủ với người ta đấy. Tính mày nóng lắm!
Sanemi
Tao biết rồi, mày lo cái gì vậy?
Obanai
Tao sợ mày lại gây chuyện thôi.
Tại ngọn đồi nơi có nhiệm vụ khẩn cấp…
Sanemi
Gì đây, sao tụi mày xuất hiện đông vậy? Được rồi cứ ra một lần, ông đây xử hết haha.
Tiếng kiếm vang lên chót tai, mùi 🩸 tanh lan khắp một vùng đồi.
Hắn cứ thế chém cả chục tên quỷ cùng một lúc.
Không hổ danh là Phong trụ
Giyuu
Shinazugawa, bên phải
Theo phản xạ, hắn lập tức quay sang, đường kiếm gọn gàng lia qua, lấy đi cái đầu của tên quỷ đó.
Sanemi
Chó ch*t, sao tao lại không ngửi thấy mùi của mày.
Sanemi
Nhưng ba cái huyết quỷ thuật quèn đó không so được với tốc độ xé gió của ông mày đâu.
Giyuu
Ở đây xong việc rồi, lên đến đỉnh núi đi.
Sanemi
Mày có tư cách gì mà ra lệnh cho tao?
Có lẽ trong mắt hắn, cậu lúc nào cũng là một kẻ tự cao.
Cậu thoáng nghĩ vậy, nhưng cũng không quan tâm lắm!
Đến đỉnh núi, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Một lũ quỷ không biết từ đâu ồ ạt nhào tới như muốn nuốt sống hai người.
Sanemi
Xem ra đêm nay mệt rồi!
Dù là lần đầu kề vai sát cánh chiến đấu, họ lại phối hợp ăn ý đến lạ.
Chỉ cần một ánh nhìn, họ lập tức hiểu đối phương đang muốn triển khai thế trận gì.
Rất nhanh chóng, đám quỷ đã được xử lí gọn gàng.
Mặt trời cũng bắt đầu mọc.
Hắn nhìn qua phía cậu. Người cậu không có vết thương nào đáng kể, nhưng hai con mắt của cậu thì sụp mí rồi.
Đánh nhau cả đêm, giờ cậu chỉ muốn ngủ.
Hắn buộc miệng hỏi thăm cậu, nhưng lời vừa dứt hắn lại muốn nuốt ngược vào trong.
Giyuu
Tôi không sao, cậu cũng về nghỉ ngơi đi.
Thế là cậu lướt qua hắn, đi về phía chân núi.
Không biết trong đầu hắn nghĩ gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cậu. Lòng hắn dù ghét nhưng vẫn có thứ gì đó lâng lâng khó tả. Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu tâm trạng mình lúc này.
Giyuu
Ngọn đồi này quá xa phủ, hay là tạm nghỉ ở một quán trọ nào đó?
Nghĩ là làm, cậu tìm đến ngôi làng dưới chân núi, thuê phòng ở một quán trọ cuối làng, tá túc qua hôm nay.
Giyuu
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
Cậu giật mình thức tỉnh sau giấc ngủ dài. Nhìn ra ngoài, trời vẫn còn sáng.
Cậu ra khỏi phòng, định bụng tìm chút gì đó ăn.
Thôi xong, đụng trúng người ta rồi. Cơm, canh vương vãi khắp sàn nhà.
Giyuu
Thật lòng xin lỗi, tôi không cố ý.
Giyuu
Là lỗi của tôi, tôi sẽ đền bù cho ngài. Thật lòng xin lỗi!
Sanemi
Trời đánh tránh bữa ăn mà…
Sanemi
Thế tao phải ở đâu?
Giyuu
Cậu chưa quay về sao?
Sanemi
Mày cũng thế còn gì?
Sanemi
Thì tao cũng vậy, người chứ có phải trâu đâu.
Sanemi
Đừng đột ngột kết thúc cuộc trò chuyện khi nó vẫn cần tiếp diễn.
Giyuu
Tôi không hiểu cậu muốn nói gì.
Sanemi
Phải…mày mà hiểu thì tao đâu có ghét mày.
Giyuu
Tôi xuống bếp làm cơm đền cho cậu.
Một lát sau, mâm cơm nóng mới toanh đã được bày ra trước mặt hắn.
Giyuu
Cậu ăn đi, lời xin lỗi của tôi đó. Cũng may trong bếp vẫn còn chút nguyên liệu, tôi sẽ trả lại tiền cho chủ trọ sau.
Sanemi
Không hạ độc tao đó chứ?
Giyuu
Việc gì tôi phải làm thế?
Sanemi
Được, nể tình tao đang đói!
Hắn ăn một phát hết sạch mâm. Cậu ngạc nhiên tự hỏi dạo này tay nghề nấu nướng của bản thân thật sự lên trình rồi sao?
Giyuu
Giờ tôi về phòng được rồi đúng không?
Giyuu
À không, tôi hết đói rồi
Cho đến khi cánh cửa kia đóng sầm lại, hắn mới tự cảm thán.
Sanemi
Mày cũng là người rời đi trước hết vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play