Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{JuneMewnich} Mommy~June Muốn Người~

#1

XOANG
Tiếng vỡ vụn của một chiếc bình gốm cổ
Cộp cộp
Tiếng động mạnh do con người tạo ra đập vào cạnh bàn
Chóp chép
June Wanwimol
June Wanwimol
(cưỡng hôn nàng)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(lùi người lại va đụng vào cạnh bàn)
June Wanwimol
June Wanwimol
(ngày một mạnh bạo)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(cô gắng đẩy cô ra)k...dừng....dừng lại June
June Wanwimol
June Wanwimol
(rời ra nhìn nàng với ánh mắt thèm khát)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Không được đâu June con say lắm rồi để Mae...ưm~(bị cưỡng hôn)
June Wanwimol
June Wanwimol
(hôn nàng)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(cố đẩy cô ra)
June Wanwimol
June Wanwimol
(nhả ra)Mae! con nói rồi nhu cầu của con rất cao~(thì thầm vào tai nàng)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(rùng mình)
June Wanwimol
June Wanwimol
(nhếch mép kéo khoá áo nàng ra)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(bất ngờ) không được June!!(vội kéo lên)
June Wanwimol
June Wanwimol
(tóm lấy tay nàng trói lên đỉnh đầu)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(bị khống chế)June(cự quậy)
June Wanwimol
June Wanwimol
(cắn cổ nàng+mút mạnh)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
ưm~(người như có dọng điện chạy qua)
_________
June Wanwimol
June Wanwimol
(đâm một ngón tay vào)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
ưm~ha~(ngửa cổ hưởng thụ)k~ mae~...ưm~.....ha~.....ohh~
June Wanwimol
June Wanwimol
(nhếch mép) sướng không mae của con~~(đâm sâu)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
ưm~....ahhh~.....ohhh~(nắm chặt gar sofa)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Mae~...hahh~...ra~....aahgahga~(b.ắ.n ướt hết tay cô và cả nệm sofa)
June Wanwimol
June Wanwimol
(nhếch mép nhìn nàng)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(thở hổn hển)hộc~...hộc~..
June Wanwimol
June Wanwimol
(mút tay mình)ngon thật đó mae~
13 năm trước
bệnh viện
Khoa nhi
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(đeo phù hiệu tay cho vào túi áo xải những bước chân dài trên nền gạch trắng)
Mewnich Nannaphas 23t bác sĩ thực tập của bệnh viện khoa nhi Rất yêu thích trẻ con Độc thân muốn chú tâm vào việc học
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
(tiến tới) N'Nan em đây rồi
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(chấp tay) chào buổi tối P'Rich
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Anh có việc đang tìm em đây
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Có chuyện gì thế ạ?
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
ở phòng hồi sức số 24 có một đứa bé bị tai nạn xe hơi mới hôm qua phẫu thuật vừa mới tỉnh
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
đứa bé không chịu mở miệng cũng không chịu ăn uống
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
N'Nan không phải em giỏi nhất việc dỗ dành trẻ nhỏ hay sao?
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Việc này giao cho em đấy
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
P'Rich đừng đề cao em thế chứ
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Không phải đứa trẻ nào em cũng dỗ được đâu
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Mà cô bé đó không có người thân sao P'Rich?
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
ờ nghe nói là trẻ mồ côi sống trong côi nhi viện
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Mà thôi đừng hỏi nữa mau đi dỗ dành đứa bé đi
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
em mà không làm được anh cho em điểm kém trong việc thực hành
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Thế nhé cố gắng lên!(vỗ vai nàng cười nhẹ rồi rời đi)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Au! P'Rich anh quá đáng quá rồi đấy!!
Phòng hồi sức 24
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
(ngồi tựa lưng vào thành giường đầu quấn băng trắng thở dây oxi tay đeo kim truyền)
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
(ánh mắt vô hồn nhìn vào chiếc chăn trắng được đắp dưới chân)
Phạch
Nàng mở cửa rất nhẹ nhàng nhưng trong không gian yên tĩnh này đối với June nhỏ là một cách mở cửa mạnh bạo
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
(không thèm để tâm)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(đi vào trên tay cầm một bịch cháo)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Sao trong phòng yên tĩnh thế này không biết có ai không ta?(giả bộ nhìn xung quanh)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(quay ngón tay một vòng rồi chỉ về phía June nhỏ)Ôi!!! Bắt được rồi
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Một chú thỏ con dễ thương(cười tươi từ đâu lôi ra một chú gấu thỏ)
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
(nhìn nàng chăm chăm)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(cười nhẹ đặt cháo lên bàn rồi đi tới cạnh cô) chào em nhé!
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Chị là bác sĩ thực tập được giao nhiệm vụ chăm sóc em
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Chị tên là Mewnich Nannaphas còn em thì sao tên gì?(nghiêng đầu nhìn June nhỏ)
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
.................
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Không sao hết không nói tên cũng được
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em còn ngại chị sẽ không trách em đâu
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Giờ thì đến giờ ăn cơm rồi em vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật cần phải ăn thật nhiều cho lại sức
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(xoay người lấy bát cháo ở trên bàn)
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
(nhìn hành động của nàng)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(múc một muỗng nhỏ cho lên lưng chừng môi thổi nhẹ) nào nguội rồi
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Em ăn thử đi (nhẹ nhàng đưa lên trước mặt cô ánh mắt mong chờ)
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
..........
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Bé con em sao thế không thích ăn cháo trắng hửm?(hơi thất vọng)
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
(thấy từ từ mở miệng)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(cười nhẹ) bé con em ngoan lắm... nào(nhẹ nhàng đút cháo cho cô)
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
(ăn)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Ngon không?(chờ đợi)
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
(gật nhẹ đầu)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Bé con ngoan ghê (định xoa đầu cô)
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
(né+nhìn bát cháo)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(hiểu ý) thôi được rồi được rồi
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Chị biết em còn ngại mà
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(tiếp tục dút cháo cho cô)
Lát sau
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Xong rồi(cất tô đi)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Bé con ăn no rồi em có muốn đi dạo một chút không?
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
(nắc đầu)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Thôi được không đi dạo cũng không sao
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Giờ cũng muộn rồi chị không làm phiền em nữa lát nữa sẽ có bác sĩ tới cho em uống thuốc
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Em uống xong nhớ nghĩ ngơi cho thấy tốt
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Ngày mai chị sẽ đến chơi với em ha
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
............
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(xoay người dọn đồ)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Bé con em ngủ sớm nhé(đi về phía cửa)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Bye bye(tạm biệt cô rồi rời đi)
____________
NovelToon
Hình ảnh mang tính chất minh họa
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(mệt mỏi đi đến mở cửa nhà)
Nàng chưa kịp mở cửa thì liền cảm nhận được cửa nhà đã từng có người chạm vào
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(cau mày) kì lạ thật!...sáng nay mình nhớ là có khóa kĩ cửa trước khi ra khỏi nhà rồi mà?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(chợt nhận ra gì đó) đừng nói là.....nhà...nhà mình có trộm nha
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Không được.... không được mình phải đề phòng mới được (lục lọi túi kiếm cây dùi cui điện)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(mở cửa)//ôi trời! trộm dạo này cao tay quá ha còn biết bật toàn bộ điện trong nhà nên để ăn trộm cho dễ nữa chứ!//
Nàng chưa kịp nghĩ nhiều thì nghe thấy một giọng hát vô cùng quen thuộc phát ra từ nhà bếp
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(giật mình)//trộm còn có thời gian nấu ăn hát hò nữa!?//
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(từ từ tiến vào bếp với tinh thần chiến đấu)
Vừa vào bếp một hình ảnh quen thuộc đập vô mắt nàng khiến nàng có chút sững sờ
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(bất ngờ) Khun Mae!?

#2

Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(bất ngờ) Khun Mae!?
Khun Mae
Khun Mae
Mewnich con về rồi à
Khun Mae
Khun Mae
Đã thấy đói chưa?
Khun Mae
Khun Mae
Mae đã nấu đồ ăn cho con rồi
Khun Mae
Khun Mae
Mau vào trong nhà thay đồ ra rồi rửa tay thật sạch đi
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(vẫn còn ngơ ngác)au! Nhưng mà.....
Khun Mae
Khun Mae
Mau vô thay đồ tắm rửa đi có gì lát hỏi sau(đẩy nàng lên phòng)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(bị bà đẩy lên phòng lực bất tòng tâm) Mae đợi con chút đã-.....
Khun Mae
Khun Mae
Haizz(nắc nhẹ đầu rồi đi xuống nhà)
________
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(xuống nhà)
Nàng vừa tắm xong, tóc còn ướt, mùi hương sạch sẽ, dễ chịu. Trong bộ đồ ở nhà, nàng bước xuống cầu thang, đi thẳng vào căn bếp quen thuộc, nơi mẹ đã dọn sẵn mâm cơm, rồi ngồi xuống bắt đầu hàng ngàn câu hỏi
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Mae sao người đến Bangkok mà không nói con ?
Khun Mae
Khun Mae
Con bé này thật là Mae là người trưởng thành rồi
Khun Mae
Khun Mae
Có chân có tay muốn đi đâu thì đi đó con cản được sao?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Con đâu có ý đó chứ!(đảo mắt cặm cụi ăn)
Khun Mae
Khun Mae
Mewnich à
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Dạ(nhìn bà miệng nhai đồ ăn)
Khun Mae
Khun Mae
Haizz Mae cũng không muốn bắt ép con đâu nhưng mà con nghĩ xem con đã hơn 20tuổi rồi
Khun Mae
Khun Mae
Thủ đô Bangkok lắm nguy hiểm Mae không muốn con một mình ở đây không ai chăm sóc
Khun Mae
Khun Mae
Hay là con kiếm lấy một anh người yêu thật tốt chăm sóc con Mae cũng cảm thấy yên tâm phần nào
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Ấy za Mae!...người đừng lo lắng cho con mà con ở Bangkok này đâu chỉ có một mình còn có cả Loverukk nữa mà
Khun Mae
Khun Mae
Nhưng mà-.....
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Mae con biết người đang lo lắng chuyện gì
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Nhưng con cũng là nạn nhân và con sẽ không bao giờ dẫm lên vết xe đổ của ba đâu
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Mae, Seoul tốt hơn Bangkok
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Nhưng đối với con Bangkok là nơi lưu giữ kỉ niệm cũng là nơi chứa đựng sự tổn thương
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Mae không muốn ở lại Bangkok vì Mae sợ nhớ lại những quá khứ từng làm Mae tổn thương
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Nhưng lại không thể quên được những kỉ niệm tươi đẹp kia không sao cả Mewnich sẽ ở lại giúp người lưu giữ và bảo vệ những kỉ niệm ấy
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Đó cũng là lý do con không muốn về Seoul
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Cũng.......không muốn yêu đương(giọng nhỏ dần)
Khun Mae
Khun Mae
Mae xin lỗi con(nhìn nàng với đôi mắt long lanh chứa đựng đầy nước mắt)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Mà thôi bỏ qua đi(xua tan bầu không khí)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Con ăn lo rồi muốn ăn trái cây
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(xà lẹo vào lòng bà như một con rắn thành tinh) Mae thân yêu của con,con muốn ăn trái cây do Mae gọt
Khun Mae
Khun Mae
(cười cưng chiều) được rồi cô ngồi đây ăn cho hết đồ ăn đi tôi đi gọt táo cho cô
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(cười) cảm ơn Mae thân yêu
Khun Mae
Khun Mae
(xoay người gọt táo cho nàng)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(nhìn bóng lưng của bà nụ cười dần trở nên chua xót)
Sáng hôm sau
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(tinh thần sản khoái ngũ quan kiều diễm đi vào bệnh viện) sawasdee kha!(chấp tay)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(bấm cửa thang máy đi vào)
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Chào em buổi sáng tốt lành N'Nan(đi vào trong thang máy)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Au!sawasdee kha P'Rich(cười chấp tay cúi đầu)
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Hôm nay năng lượng tốt quá ha
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Em ngày nào chả tràn đầy sức sống chứ(mặt từ hào)
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
(nắc đầu cười nhẹ) thế thì tốt rồi
Ting
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Thôi em vào làm đây bye trưởng khoa(vẫy tay rồi ra ngoài)
Phòng bệnh của June nhỏ
Xoảng
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(nghe thấy tiếng đổ vỡ hoảng) toi rồi(vội mở cửa phòng bệnh)
Phạch
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(sững người)
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
(khóc nắm chặt gar giường bệnh)
Dì nhà trẻ
Dì nhà trẻ
(kéo tay cô) mau đi thôi còn muốn ở đây ăn vạ à!!!
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
(giữ chặt hơn) hức.....hức
Dì nhà trẻ
Dì nhà trẻ
Buông ra coi con bé này!!!(bế sốc June nhỏ lên)
Dì nhà trẻ
Dì nhà trẻ
Mày đừng làm tốn tiền của trại trẻ!!!(rút ống thở của June nhỏ)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(định hình lại) bà đang làm gì thế hả!!!
Dì nhà trẻ
Dì nhà trẻ
(giật mình)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(chạy đến cướp June nhỏ từ tay bà ta) Bé con em không sao chứ!?
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
Hức...hộc~....hức(hơi thở nặng nề xen lẫn tiếng nức không rõ)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(hoảng vội vuốt lưng June nhỏ) đừng sợ mau thở đều!
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
Hộc~....hộc~(khó thở)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(vội bấm nút cấp cứu) mau đến phòng số 24 nhanh!!!!
Dì nhà trẻ
Dì nhà trẻ
(hoảng loạn) nó bị sao thế
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(liếc bà ta) đứa bé mà không cứu được bà đợi đi tù đi!!(giọng tức giận)
Không nhanh không chậm một đoàn bác sĩ y tá liền đẩy xe đến đưa June nhỏ đi cấp cứu
Bên ngoài phòng cấp cứu. Đèn đỏ báo hiệu ca mổ đang diễn ra. Người dì quản lý viện mồ côi cau có, còn nàng vẫn thở dồn dập sau khi bế June nhỏ thoát khỏi tay bà ta.
Dì nhà trẻ
Dì nhà trẻ
Cô làm cái gì vậy hả? Nó chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi, tốn bao nhiêu tiền viện phí, giữ nó sống chỉ thêm gánh nặng!
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(giọng lạnh lùng) Bà vừa nói gì? “Một đứa trẻ mồ côi thôi”? Trong mắt bà, sinh mạng con người rẻ rúng vậy sao?
Dì nhà trẻ
Dì nhà trẻ
Cô tưởng cô là ai mà dám xen vào chuyện của tôi? Cô chỉ biết chữa bệnh, cô có nuôi nổi cả cái viện mồ côi không?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Tôi không cần nuôi cả thế giới, nhưng tôi sẽ bảo vệ từng sinh mạng đang nằm trong tay tôi
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Bà đừng lấy cái gọi là “kinh phí” để biện minh cho hành động độc ác
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Tôi làm nghề y để cứu người, còn bà — bà đang giết người!
Dì nhà trẻ
Dì nhà trẻ
Cô nói thì hay lắm! Nó đâu phải con cô, sao phải liều mạng giữ lấy nó?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Chính vì nó không có cha mẹ, nó càng cần những người trưởng thành có lương tâm
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Tôi không cho phép ai tước đi quyền được sống của một đứa trẻ vô tội
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Nếu bà coi thường mạng sống như thế, bà không xứng đứng trong một nơi gọi là “cô nhi viện”!
Dì nhà trẻ
Dì nhà trẻ
Cô…!
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh) Tôi sẽ báo lên chính quyền và cơ quan chức năng
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Bà nên chuẩn bị trả lời vì sao một người quản lý trẻ mồ côi lại nhẫn tâm rút ống thở của một đứa bé
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Cái bà thiếu không phải là tiền, mà là trái tim của một con người
Không khí nặng nề. Dì nhà trẻ tím mặt, không nói nên lời. Trong phòng cấp cứu, tiếng máy theo dõi vang lên nhịp tim đang ổn định dần. Nàng thở phào, nhưng ánh mắt vẫn cương quyết.
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
(đi ra ngoài gương mặt mệt mỏi)
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Người nhà có thể vào thăm rồi
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(định đi vào)
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
(giữ tay nàng lại)theo anh!(kéo nàng đi)
Phòng trưởng khoa
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Đột nhiên kéo em đến đây làm gì?
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Không có gì để nói(nhíu nhẹ mày)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Có......(kể lại mọi chuyện cho Rich)
_____________
Phạch
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(đi vào phòng bệnh của June nhỏ)
Bác sĩ thực tập
Bác sĩ thực tập
Chị về rồi
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Cô bé chưa tỉnh à?
Bác sĩ thực tập
Bác sĩ thực tập
(nắc đầu)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Bà ta đâu?
Bác sĩ thực tập
Bác sĩ thực tập
Chị đang nói đến dì nhà trẻ hả!
Bác sĩ thực tập
Bác sĩ thực tập
Bà ta đến thấy June nhỏ không sao nữa thì bỏ về rồi
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
/Đúng là lương tâm cho chó gặm/
Bác sĩ thực tập
Bác sĩ thực tập
Hả!(không nghe rõ)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Không có gì
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Cậu đi làm việc của mình đi để đứa bé đó cho tôi
Bác sĩ thực tập
Bác sĩ thực tập
Dạ(rời đi)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(nhìn June nhỏ) đứa trẻ tội nghiệp
Nàng ở cạnh June suốt một tháng trời, chăm sóc cô bé bằng tất cả sự tận tâm, dịu dàng chẳng khác gì một người mẹ. Nhờ vậy, sức khỏe của June dần hồi phục, gương mặt hồng hào trở lại. Thỉnh thoảng, người dì ở cô nhi viện vẫn xuất hiện, bề ngoài thì tỏ vẻ đến thăm nom, nhưng thực chất chỉ để dò xét, chờ ngày đứa trẻ được xuất viện mà đem về
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
(ăn cháo)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
N'June ngoan quá sắp hết tô cháo rồi
Phạch
Bác sĩ thực tập
Bác sĩ thực tập
(đẩy xe thuốc vào) đến giờ uống thuốc rồi
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
(ăn hết cháo)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(cười) để anh bác sĩ đẹp trai cho June uống thuốc nhé
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Chị đi rửa chén cho June(cầm tô đứng dậy)
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
(ngây thơ nhìn nàng)Khun Mae!
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(sững người)
Bác sĩ thực tập
Bác sĩ thực tập
(bất ngờ)
Trong suốt thời gian nằm viện, June nhỏ vẫn lặng im, chẳng chịu mở miệng nói lời nào. Thế mà nay, cô bé bất ngờ cất tiếng gọi nàng bằng hai từ run run: “Khun Mae”. Tiếng gọi ấy khiến nàng sững người, còn chàng thực tập sinh đứng cạnh cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc

#3

June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
(ngây thơ nhìn nàng)Khun Mae!
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(sững người)
__________
Căn phòng trực vắng lặng sau ca làm dài. Mewnich ngồi gục bên bàn, hai tay ôm đầu, mắt lộ rõ sự rối bời. Trưởng khoa bước vào, thấy vậy, anh khẽ kéo ghế ngồi đối diện
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Trông em hôm nay khác lắm, có chuyện gì vậy? Bệnh nhân nhỏ đó lại không hợp tác sao?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Không phải ạ… mấy hôm nay con bé dần chịu nghe lời em rồi
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(ngẩng lên, ánh mắt vừa hoang mang vừa chùng xuống)nhưng… hôm nay con bé… gọi em là “Khun Mae”
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(thở dài, ôm đầu) em thật sự không biết phải làm sao cả, P'Rich
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
(khựng lại vài giây, rồi khẽ mỉm cười trầm) Anh đoán sẽ có ngày này
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Em bất ngờ đến vậy sao?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
em không ngờ…...thực sự không ngờ
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Em chỉ cố gắng làm đúng trách nhiệm chăm sóc, dỗ dành, cho con bé thấy không ai làm hại nó nữa
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Nhưng… một tiếng “mae”… (hít mạnh một hơi) mà thấy mình không xứng
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Em còn chưa ra trường, chưa tự lo nổi cho bản thân
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Em đang sợ gánh trách nhiệm mà mình chưa sẵn sàng
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Nhưng thử hỏi trên đời này có ai sẵn sàng hoàn toàn để làm mae không? người ta học cách làm mae, cũng như học cách làm bác sĩ vừa làm vừa vấp ngã.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Nhưng khác chứ! em là thực tập sinh
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Một đứa trẻ… không phải bài tập lâm sàng, không thể chỉ làm thử rồi bỏ
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Nó cần một mái nhà, một tuổi thơ lành lặn
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Em sợ… em sẽ làm hỏng cuộc đời nó
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Em nghĩ nó còn con đường nào khác sao? Quay lại cô nhi viện nơi người ta từng rút ống thở của nó chỉ vì phiền phức? Nếu hôm đó em không chạy vào, nó đã chẳng còn ngồi đây mà gọi em “Mae”
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(mím môi, tay siết chặt vạt áo) Em biết… nhưng mà… còn viện phí, thủ tục, rồi cả khun mae của em nữa
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Bà sẽ không bao giờ đồng ý
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Viện phí anh lo,hồ sơ pháp lý anh cũng lo
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Em chỉ cần một chữ ký cam kết độc thân, nuôi nó vì lòng nhân đạo
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Phần còn lại, bệnh viện sẽ đứng sau
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Còn mae của em…..anh tin bà thương con gái mình
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Có thể ban đầu bà sốc, nhưng bà sẽ hiểu con gái bà đang cứu một sinh mạng, không phải vì bồng bột, mà vì trách nhiệm
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(nhìn Rich, giọng nghẹn) anh thật sự tin là em có thể làm được sao?
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Anh không tin anh chắc chắn anh đã thấy một đứa trẻ vốn câm lặng, tuyệt vọng, mở miệng gọi em “Khun Mae”
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(cúi đầu, thì thầm) em sợ… sợ không đủ tốt, sợ kéo cả Mae vào phiền phức này…
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Người biết sợ mới xứng đáng và nếu em lo, thì hãy nhớ em không một mình
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Anh bệnh viện rồi cả đứa bé tất cả đều đang đặt niềm tin vào em
Rich(trưởng khoa)
Rich(trưởng khoa)
Đừng biến nỗi sợ thành lý do để bỏ rơi một lần nữa
Nàng im lặng. Bàn tay run run đặt trên bàn, rồi dần dần siết lại như một dấu hiệu nàng đang tự cố gắng chấp nhận
Phòng bệnh của June nhỏ
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
(say giấc trên giường)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(vuốt nhẹ tóc June nhỏ)//chị phải làm sao mới tốt cho em đây?//
Buổi tối
Căn nhà nhỏ im ắng. Nàng bước vào, vẻ mặt căng thẳng. Mae nàng ngồi trên ghế, thấy con gái thất thần thì chau mày
Khun Mae
Khun Mae
Lại có chuyện ở viện? Trông con như vừa trải qua cơn ác mộng
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(đứng lặng một hồi, rồi buông ra) Mae… con muốn nhận nuôi một đứa bé
Khun Mae
Khun Mae
(sững người, đứng bật dậy) Con nói cái gì cơ? Nhận nuôi? Con đang đùa phải không? Con còn học dang dở, chưa có gia đình, chưa có chỗ đứng… Con định vác thêm một đứa trẻ bệnh tật về sao?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(khẩn thiết, mắt long lanh) Mae, con biết chuyện này điên rồ, nhưng nếu June quay lại cô nhi viện, con bé sẽ chết
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Con tận mắt thấy họ đối xử với nó thế nào con không thể… không thể làm ngơ
Khun Mae
Khun Mae
Nhưng con nghĩ kỹ chưa? Con mới ngoài hai mươi, còn cả sự nghiệp phía trước
Khun Mae
Khun Mae
Sau này con yêu ai, lấy ai… Con có dám chắc người ta chấp nhận con cùng một đứa con nuôi?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(giọng run rẩy, nhưng kiên định) Mae, tình yêu con có thể chờ sự nghiệp con có thể cố
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Nhưng sinh mạng thì không chờ con bé đã gọi con là “Mae”, Mae à nó không còn tin bất cứ ai khác
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Nếu ngay cả con cũng quay lưng, nó sẽ không còn gì để bấu víu
Khun Mae
Khun Mae
(im lặng, ánh mắt dao động) … con có biết mình đang đòi hỏi điều gì không? Đây không phải cơn bốc đồng, mà là cả một cuộc đời
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(nắm lấy tay mẹ, nghẹn ngào) con biết nhưng xin Mae tin con một lần
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Con không chắc mình làm được một người giám hộ hoàn hảo, nhưng con có thể làm một người bảo vệ con bé
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Con không xin Mae đồng ý ngay… con chỉ xin Mae đừng để con một mình
Bà nhìn con gái rất lâu. Đôi mắt bà đỏ hoe, xen lẫn bất lực và thương con. Sau một hơi thở dài, bà khẽ gật đầu
Khun Mae
Khun Mae
Con thật ngốc… Nhưng Mae hiểu rồi nếu đó là con đường con chọn, Mae sẽ không bỏ mặc(nắm tay nàng)
Sáng hôm sau
Khi June nhỏ xuất viện, nàng đưa June về nhà. June nhỏ nấp sau lưng nàng, rụt rè, ánh mắt sợ hãi Mae nàng bước tới, ngồi xuống ngang tầm mắt June nhỏ, giọng thật dịu dàng
Khun Mae
Khun Mae
Đừng sợ ta không làm gì còn đâu(dang hai tay)
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
(nắm tay nàng nhìn nàng)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(gật đầu)Mau qua chào bà ngoại đi(cười nhẹ)
June(lúc nhỏ)
June(lúc nhỏ)
(xà vào lòng bà)bà....ngoại
Khun Mae
Khun Mae
(nghe thấy tiếng gọi của June ấm lòng xoa đầu cô bé)ngoan lắm
Khun Mae
Khun Mae
Từ nay trở đi đây chính là ngôi nhà của con
Khun Mae
Khun Mae
Sẽ không ai có thể bắt nạt được con
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
(cười hạnh phúc)
Nàng kiếm tiền vừa học vừa chăm June nhỏ xuất 13 năm trời
Hiện tại
Horwang School
Học sinh
Học sinh
(xếp hàng ngoài cổng trường khuôn mặt sợ hãi)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play