Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DUONGKIEU] Bán Em Cho Chú

chap 1

Trong căn biệt thự vốn từng xa hoa, mà bây giờ chỉ còn mùi rượu nồng nặc và tiếng cãi vã vang lên trong căn nhà.
Nguyễn Thanh Pháp ngồi co ro ở góc cầu thang, hai tay ôm chặt lấy gối, đôi mắt đỏ hoe dán xuống sàn nhà, nghe tiếng thủy tinh vỡ chói tai.
Ba Thanh Pháp
Ba Thanh Pháp
//giọng khàn, say rượu// Bà đừng có lải nhải nữa! Công ty phá sản rồi, tiền đâu mà trả nợ hả?!
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
//run rẩy, ôm con trai// Ông đã ăn chơi, nhậu nhẹt bao năm nay, bây giờ gây hoạ lại muốn trút lên đầu tôi và con sao?!
Ba Thanh Pháp
Ba Thanh Pháp
Bà tưởng tôi muốn chắc??
Ba Thanh Pháp
Ba Thanh Pháp
Món nợ đó không trả, cả nhà này đều chết hết!
Ông ta bất ngờ rút dao từ trong túi áo.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//hoảng loạn, gào lên/ Ba! Không được!!
Tiếng hét còn chưa kịp vang lâu, nhát dao đã xuyên qua người mẹ em. Máu tươi loang đỏ sàn nhà.
Bà gục ngay trước mặt em.
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
//thở hắt ra, nhìn em// Ức...Pháp...con phải sống...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//ngã quỵ, khóc nấc// Mẹ! Mẹ ơi!!!
Em run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn người đàn ông vừa là cha, vừa là kẻ giết mẹ mình.
Ba Thanh Pháp
Ba Thanh Pháp
//lạnh lùng quay đi// Mày có trách, thì trách số phận, tao không còn cách nào khác
Ba Thanh Pháp
Ba Thanh Pháp
Giữ mẹ mày lại chỉ tốn công
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//tức tưởi nhìn ông ta mà không làm được gì//
Lúc này, cửa nhà bật mở, 1 người đàn ông bước vào, dáng cao lớn, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt tối như vực sâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bước vào// ...
Ba Thanh Pháp
Ba Thanh Pháp
//giật mình, cúi đầu, giọng run run// T-tổng...tổng giám đốc Trần...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn ông ta// Sao? Món nợ kia ông tính như nào? Bao giờ mới chịu trả?
Ba Thanh Pháp
Ba Thanh Pháp
T-tổng giám đốc Trần...cái này...
Ba Thanh Pháp
Ba Thanh Pháp
Cho...cho tôi xin thêm thời gian để chuẩn bị...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cau nhẹ mày// Ông giỡn mặt với tôi à? Hứa hẹn bao nhiêu lần rồi?
Ba Thanh Pháp
Ba Thanh Pháp
//quéo// T-tôi...//nhìn em// hay...hay là
Ba Thanh Pháp
Ba Thanh Pháp
Hay là tôi bán thằng nhỏ cho anh...x-xem như trả nợ
Đăng Dương nghe ông ta nói thì liếc nhìn cảnh tượng trước mắt, chẳng mải may cảm xúc. Hắn chỉ nhìn thẳng vào em đang khóc đến khàn giọng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi lấy thằng này về thì làm được gì?
Ba Thanh Pháp
Ba Thanh Pháp
T-tôi....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hạ giọng// Thằng bé bao nhiêu tuổi?
Ba Thanh Pháp
Ba Thanh Pháp
//mừng rỡ//Mười...mười hai. Nó ngoan lắm. Anh muốn dùng sao cũng được, miễn tha cho tôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//gào lên, nước mắt giàn giụa// Đừng! Con không muốn đi đâu hết! Con không theo ông ta!
Em run lên, tim đập loạn nhịp, vừa sợ hãi vừa căm ghét hai con người trước mặt.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//khàn giọng// Ông...ông là đồ ác độc!
Đăng Dương hơi nhếch môi, chẳng phủ nhận, chỉ phất tay ra hiệu hai thuộc hạ lập tức bước tới, kéo em đang vùng vẫy trước mặt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lạnh nhạt, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào em// Đưa nó về biệt thự, muốn hay không, nhưng từ nay nó là người của tao..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//vừa khóc vừa hét// Mẹ ơi!!! Đừng bỏ con!!...
Cánh cửa đóng sập lại. Tiếng gào khóc của em dần nhỏ đi.
Và đó là khởi đầu cho quãng đời mới. Quãng đời gắn liền với cái tên Trần Đăng Dương.
HẾT.
tác zả đa di năng
tác zả đa di năng
ây doooo
tác zả đa di năng
tác zả đa di năng
Hello mng
tác zả đa di năng
tác zả đa di năng
Oke hăm
tác zả đa di năng
tác zả đa di năng
nghĩ sao viết vậy nên chắc có sai sót, có gì nói tui nha
tác zả đa di năng
tác zả đa di năng
à mà mom Kiều tui hong có ảnh bả lúc nhỏ nên ráng mường tượng là mom Kiều 12 đi hén
tác zả đa di năng
tác zả đa di năng
baiii

chap 2

Chiếc xe đen dừng lại trước 1 toà biệt thự sang trọng nằm biệt lập ở ngoại ô thành phố.
Em bị kéo xuống, hai mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//giãy// Thả tôi ra!! Tôi muốn về nhàa!!
nvp
nvp
//nắm chặt vai em// Ngoan ngoãn đi nhóc, từ nay đây mới là nhà của nhóc
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//gào// Đừng có nói bậy! Nhà tôi...nhà tôi...
Giọng em nghẹn lại, hình ảnh mẹ ngã gục trong vũng máu lại hiện lên, cả người em run bần bật.
Cánh cửa lớn mở ra, hắn bước vào đại sảnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//trầm giọng// Đưa nó vào phòng khách
nvp
nvp
Vâng
Em được đưa vào phòng khách, ngồi xuống chiếc sofa bằng da to lớn được đặt trong phòng khách, em nhìn xung quanh, mọi thứ đều xa hoa lộng lẫy nhưng lại lạnh lẽo như lồng giam
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//giọng run run// Tôi... Tôi không muốn ở đây đâu...
Hắn ngồi xuống đối diện, đôi mắt đen sâu thẳm khoá chặt lấy em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở đây, mày không có quyền lựa chọn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//nhíu mày// ông thà giết tôi đi còn hơn! Tôi không muốn sống với loại người như ông!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cha mày bán mày cho tao, tao có quyền quyết định
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Với lại, mày còn nhỏ, chết dễ quá. Tao không thích phí của
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//ngẩn người// ...
Hắn chỉ bật cười khẽ, 1 nụ cười lạnh lẽo mà người lớn dùng để trêu chọc 1 đứa trẻ ngốc.
nvp
nvp
//lên tiếng// Đại ca, để em sắp xếp phòng cho nhóc này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn// đặt ở tầng 2, cạnh phòng tao
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//hoảng, hét lên// Tôi không muốn ở gần ông!
Hắn nghiêng người, chống cằm, đôi mắt hằn tia thích thú như đang nhìn con mèo nhỏ xù lông.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Càng gần, tao quản lý dễ hơn
Em cứng họng, tức đến run người, em cắn môi, bật khóc nức nở.
.__________.
Đêm đó, trong căn phòng mới, em trùm chăn kín đầu, mắt đỏ hoe
Căn phòng sang trọng, chăn gối thơm tho, nhưng chẳng có tí hơi ấm nào
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giọng vang ra từ ngoài cửa// Ăn tối đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//ngập ngừng// T-tôi...tôi không đói...
1 thoáng im lặng, sau đó là tiếng bước chân rời đi
Em bật khóc, úp mặt vào gối, trong đầu chỉ có 1 suy nghĩ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"mình phải trốn khỏi đây...nhất định phải trốn"
Thế nhưng, sâu trong đáy lòng, em lại cảm nhận được, cái bóng cao lớn kia, tuy đáng sợ, nhưng ít nhất không giống người cha đã nhẫn tâm giết mẹ mình.
HẾT
tác zả đa di năng
tác zả đa di năng
Bạn tui đọc r nó bảo tui sài văn chat gpt
tác zả đa di năng
tác zả đa di năng
Trong khi nó là người ngồi kế bên xem tui viết khi đng hc Tanh
tác zả đa di năng
tác zả đa di năng
🥲
tác zả đa di năng
tác zả đa di năng
Coi cắn nó được chưa
tác zả đa di năng
tác zả đa di năng
à mà nó sắp ra truyện mới
tác zả đa di năng
tác zả đa di năng
NovelToon
tác zả đa di năng
tác zả đa di năng
Dô trang nó check, rồi đọc ungho nó nghen
tác zả đa di năng
tác zả đa di năng
bái baiii

chap 3

Và cứ thế, 3 ngày trôi qua dễ dàng đối với người khác, còn đối với em, nó dài như 3 năm
Mỗi sáng tỉnh dậy, em đều nghĩ tới việc trốn, cửa sổ cao, bên ngoài là tường rào và camera, thuộc hạ hắn đứng gác khắp nơi. 1 đứa nhóc 12 tuổi yếu ớt, nhỏ bé thì chạy đi đâu?
Nhưng em vẫn thử
Buổi sáng hôm đó, khi 1 người làm mở cửa đem đồ ăn sáng, em nhân cơ hội người đó lơ là đã xô cửa bỏ chạy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//vừa chạy vừa lẩm bẩm// Nhất định phải ra ngoài...mình không thể ở đây!
Tiếng bước chân đuổi theo dồn dập phía sau. Em lao xuống cầu thang, vượt qua hành lang dài
Ngay khi vừa đến cổng, cả người em bị 1 cánh tay rắn chắc giữ chặt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đứng ngay đó// Mày định đi đâu?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//vùng vẫy// Trả tôi về! Tôi không phải món đồ của ông!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//kéo mạnh em, ép hai tay em ra sau// Ở đây, tao nói mày là ai thì mày là như vậy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//khàn giọng, nước mắt lăn dài// ông...ông ác lắm!
1 thoáng im lặng, hắn siết chặt em 1 chút rồi buông ra, đẩy trở lại tay thuộc hạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhốt nó lại, không được ra khỏi phòng nếu không có lệnh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//trừng mắt// ông!
._____.
Đêm đó, em trùm chăn khóc thút thít. Bữa tối vẫn để sẵn trên bàn, còn nóng hổi, nhưng em không động đến
Cửa phòng bật mở, bước chân trầm ổn quen thuộc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao không ăn???
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//ngập ngừng// T-tôi...tôi không muốn...
Hắn tiến lại gần, nhấc khay thức ăn đặt trước mặt em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhóc, nếu mày chết đói, nợ tao, thằng cha mày lấy gì mà trả?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//cắn môi nghẹn ngào// ...Ông chỉ coi tôi là món hàng thôi sao...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
....
Hắn nhìn đứa bé ốm yếu, gương mặt non nớt nhoè nước mắt. Hắn im lặng vài giây, rồi đặt đũa vào tay em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn đi
Em run rẩy cầm lấy, ăn 1 miếng, cổ họng cứ nghèn nghẹn, nước mắt lại lăn dài
Nhưng ngày tiếp theo, cuộc sống cứ như vậy lặp đi lặp lại
Em bị nhốt trong biệt thự, có người hầu mang đồ ăn, có quần áo mới tinh, có giường nệm mềm mại...nhưng tất cả đều lạnh lẽo
Duy chỉ có 1 người thỉnh thoảng xuất hiện. Là hắn Trần Đăng Dương
hắn ít nói, chỉ đôi lúc ghé qua, nhìn cậu bé đang ngồi ở góc giường như 1 con mèo nhỏ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//ngẩng lên, giọng dè chừng// Ông đến làm gì??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hờ hững// Xem mày chết chưa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//nghẹn giọng, trừng mắt// Tôi không dễ chết đâu, tôi sẽ sống...để thoát khỏi ông
Hắn bật cười khẽ, ánh mắt thoáng 1 tia thích thú
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tốt, cứ mạnh mẽ như vậy đi
._______.
Một tuần sau
Đêm ấy, biệt thự bất ngờ có tiếng súng vang dội bên ngoài. Em giật mình tỉnh giấc, lao ra cửa sổ nhìn, tiếng người la hét, tiếng súng nổ đùng đùng
Cửa phòng bật mở, chính là hắn. Hắn mặc áo sơ mi trắng dính vài vệt máu, gương mặt sắc lạnh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//sợ hãi, lùi lại// ông...ông giết người...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi yên trong phòng, đừng ra ngoài
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//nức nở, hét toáng lên// Tôi muốn về nhà! Tôi không ở chỗ đáng sợ như ông đâu!
Hắn khựng lại 1 chút, ánh mắt hắn tối đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đáng sợ hay không, thì tao vẫn là người duy nhất giữ được mạng mày
Nói rồi, hắn đóng sập cửa lại
Em ngồi phịch xuống đất, cả người run rẩy, bên ngoài, tiếng súng vẫn nổ dồn dập. Nhưng trong lòng em 1 suy nghĩ mâu thuẫn hình thành
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*hắn đáng sợ...nhưng nếu không có hắn, liệu mình còn sống nổi đến giờ không?*
HẾT
tác zả đa di năng
tác zả đa di năng
ê thấy xàm r đó nhe
tác zả đa di năng
tác zả đa di năng
Cái vía chỗ hc thêm hổng cs tốt, viết nó bị dở:((((
tác zả đa di năng
tác zả đa di năng
Chet quên đem nhỏ bạn lên r, ráng chap sau nhe bbi
tác zả đa di năng
tác zả đa di năng
baiiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play