“Lục Và Lam” [WeanKng]
Giới Thiệu Nhân Vật
T/g bị khùng vì WeanKng 😍
Xin chào mọi người! 🤡
T/g bị khùng vì WeanKng 😍
Cái này là bộ thứ 2 của tui rồi mà thấy bộ kia xàm quá nên xóa rồi😔
T/g bị khùng vì WeanKng 😍
Mong mọi yêu thích và ủng hộ ạ 🫶🏻🥹
LƯU Ý⚠️:Truyện chỉ dựa trên ý tưởng của tác giả và một số nguồn khác, không có thật
LƯU Ý⚠️:Truyện có thể mang một số tình tiết thô tục và kinh dị, có thể gây ám ảnh
GIẢI THÍCH❓: *ABC* nói nhỏ ’ABC' nghĩ trong đầu //ABC// hành động. 📲 nói chuyện điện thoại 📱nhắn tin
T/g bị khùng vì WeanKng 😍
Nếu có những thứ khác mình sẽ giải thích sau ạ
Phạm Bảo Khang
Tên: Phạm Bảo Khang. Tuổi: 22. Nghề nghiệp: sinh viên năm cuối đại học mĩ thuật. Tính cách: ít nói, nhưng mỗi khi nói thì phát ngôn rất sock Trong mắt mọi người cậu là người lập dị và khó gần, và Khang cũng bị tụi trong trường bắt nặt vì gia đình cậu có quá khứ không tốt đẹp là mấy (T/g sẽ nói sau về gia đình Khang ạ)
Lê Thượng Long
Tên: Lê Thượng Long. Tuổi: 29. Nghề nghiệp: thanh tra của trụ sở cảnh sát. Tính cách: thân thiện, nhưng cũng khộng dễ đụng và hơi nhây 😌 Anh được coi là một thanh tra chăm chỉ và rất yêu nghề, nổi tiếng với cái tính thích giúp đỡ mọi người. Tuy thế, tới lúc nghiêm túc thì đụng là cọc
T/g bị khùng vì WeanKng 😍
Mình chỉ định tập chung vào cặp chính thôi ấy, nếu mọi người không thích có thể bỏ qua nha 🥹
T/g bị khùng vì WeanKng 😍
Với lại truyện này tui cũng lấy một số chi tiết trong mấy bộ phim với sách tui đọc
T/g bị khùng vì WeanKng 😍
Nếu mấy bà thích thể loại trinh thám kinh dị thì có thể biết 🤡
T/g bị khùng vì WeanKng 😍
Dậy nhen, bái bái mọi người và iu nhiều lắm! 😘🫶🏻
Quá Khứ Thối Nát
T/g bị khùng vì WeanKng 😍
Tui viết tiếp chap này lun chứ giới thiệu ko thì kì quá 😔👉🏻👈🏻
T/g bị khùng vì WeanKng 😍
Mong mọi người đọc dui dẻ ạ 😍
LƯU Ý⚠️: truyện mang một số tình tiết kinh dị, máu me có thể ảnh hưởng đến tâm lý cân nhắc khi đọc
Trên con đường vắng vẻ gần ngoại ô, vài tiếng của một thứ chất lỏng đang chậm chặp rơi xuống
Mùi tanh tưởi bắt đầu bốc lên từ mặt đường ẩm ướt, rất dễ để nhận ra đó là máu một thứ mà chẳng có người nào mong muốn gặp phải cả
Nhân vật bí ẩn
//mĩm nhẹ// tao chỉ nghĩ mày có một mình thôi~
Nhân vật bí ẩn
Mà lại có thêm một con đàn bà nữa đấy //siết nhẹ búa trên tay//
Lê Tùng Anh (ba Long)
X-xin anh đâ-đấy đừng giết vợ tôi //rung rẩy+sợ hãi//
Nhân vật bí ẩn
Gia đình hạnh phúc nhỉ? //cười thích thú//
Lê Tùng Anh (ba Long)
T-tôi, ỨC! //ngã ngục xuống//
Lê Tùng Anh (ba Long)
‘Ba xin lỗi con,Long’ //hơi dần yếu đi//
Trần Quỳnh Hương (mẹ Khang)
Này anh! //kêu An Minh tới// anh nhớ cái vụ mất tích 1 trước không
Phạm An Minh (ba Khang)
À-anh nhớ, mà sao em lại hỏi vậy? //ngồi xuống cạnh Hương//
Trần Quỳnh Hương (mẹ Khang)
Cảnh sát mới thông báo tìm thấy 2 cái xác không đầu trong rừng kìa //chỉ tay vào ti vi//
Ánh mắt hắn trở sâu hơn khi nghe người vợ của hắn nói tới vụ ấy, nụ cười trên môi biến mất thay vào đấy là cái mím môi đầy ẩn ý
Trần Quỳnh Hương (mẹ Khang)
//quay qua nhìn// mà đúng cái hôm mất tích anh lại đi ra khỏi nhà, biết nguy hiểm lắm không!
Phạm An Minh (ba Khang)
Anh đã nói là anh không sao mà //cười ngượng//
Màn hình vẫn tiếp tục chiếu những hình ảnh của 2 cái xác, phần thân đã bắt đầu phân hủy một phần thịt bong ra để lộ xương cánh tay. Nhìn thôi cũng cảm nhận sự kinh tởm của tên hung thủ, tiếng nói trầm khàn của trưởng sở cảnh sát vang lên
CHÚNG TÔI SẼ CỐ GẮNG HẾT SỨC ĐỂ TRUY TÌM TÊN HUNG THỦ NÀY, XIN NGƯỜI DÂN Ở NHÀ VÀ HẠN CHẾ RA KHỎI NHÀ VÀO ĐÊM KHUYA
Phạm An Minh (ba Khang)
‘Tụi cảnh sát vô dụng đó tìm thấy cũng nhanh hơn mình nghĩ, nhưng tụi nó sẽ không tìm nó đâu’ //cười khẩy//
Trần Quỳnh Hương (mẹ Khang)
//cảm nhận được tai họa sắp đến// hôm nay anh không đến công ty à?
Phạm An Minh (ba Khang)
Không hôm nay được nghĩ, mà còn phải ở nhà để chăm em với con nữa// xoa bụng cô//
Trần Quỳnh Hương (mẹ Khang)
Chút nữa là em đi khám thai đấy, anh đi cùng nha
Cái thai trong bụng cô cũng được 5 tháng rồi, nên sự chăm sóc đặt biệt đến từ gia đình
Nhưng hắn lại im lặng một lúc rồi lại nói
Phạm An Minh (ba Khang)
Xin lỗi em, nhưng mà anh hôm nay phải ở nhà xử lí một công chuyện //nắm tay cô//
Phạm An Minh (ba Khang)
Để anh gọi người làm trong nhà đi cùng em
Trần Quỳnh Hương (mẹ Khang)
Ừm, không sao //giọng trầm đi//
Chút sau thì hắn cũng đi ra sân sau để thực hiện “công việc”
Cô ngồi trong căn phòng đèn vàng, tuy vậy cảm giác ớn lạnh phía sau lưng vẫn không buông bỏ. Kỳ lạ hơn nữa, trong đầu cô luôn bị phá nhiễu bởi những tiếng kêu cứu mỗi đêm. Ban đầu chỉ nghĩ nó là mình tưởng tượng của bản thân vì bị stress khi mang thai, nhưng nó không bình thường và cũng không thể chữa bằng một cách bình thường
Trần Quỳnh Hương (mẹ Khang)
Nó lại tới nữa rồi… //mệt mỏi đi vào phòng//
Phạm An Minh (ba Khang)
//mở cửa// sao cảnh sát mấy anh lại đến đây?
2-3 viên cảnh sát đang đứng trước nhà hắn với chiếc còng trên tay, gương mặt họ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn
Cảnh sát (Dũng)
2: chúng tôi đến đây để đưa tên nghi phạm trong vụ vụ án giết người hành loạt, xin phép anh đi cùng tôi về đồng để khai báo
Cảnh sát (Dũng)
3://đi đến định còng tay hắn lại//
Phạm An Minh (ba Khang)
Này~ mấy anh có nhầm lẫn gì không đấy, bằng chứng của mấy người đâu //giọng cợt nhã//
Phạm An Minh (ba Khang)
Với lại vợ tôi cũng có thể là nhân chứng mà //nhìn qua cô//
Không khí cứng đờ vào thời khắc ấy, đến khi một giọng nói run rẩy vang lên
Trần Quỳnh Hương (mẹ Khang)
Kh-không… //bước ra ngoài//
Trong lúc hắn đang đi làm, thì cô đang loay hoay trong sân sau để trồng hoa
Trần Quỳnh Hương (mẹ Khang)
Mấy cái chậu đâu rồi, chắc trong kho //đi vào kho//
Khi đang tìm kiếm những cái chậu thì cái bọc trong gốc làm cô tò mò mà bước đến gần
Từ khi đi vào, cái mùi hôi và tanh tựa như mùi xác ập vào mũi, tuy hơi khó chịu nhưng chỉ nghĩ đơn giản nó là mùi chuột chết thôi
Nhưng khi càng đi đến gần tới gốc kho thì mùi ấy càng nồng hơn
Trần Quỳnh Hương (mẹ Khang)
Cái này là g- //đánh rơi xuống//
Trong bì là 2 cái đầu mà cảnh sát đang tìm kiếm, nhãn cầu của nó đang nhìn chầm chầm lấy cô. Tay rung lên mà lùi lại vài bước, mắt vẫn không tin vào những gì mình đang thấy
Trần Quỳnh Hương (mẹ Khang)
Vâ-vậy là a… anh ấy là k-…ẻ giết người //đầu óc quay cuồng//
Phạm An Minh (ba Khang)
Này… em đang hiểu mình nói gì không?! //bắt đầu mất bình tĩnh//
Trần Quỳnh Hương (mẹ Khang)
Không! Tôi muốn nói anh là kẻ đã giết 2 vợ chồng ấy và cũng đã giết rất nhiều người vô tội đấy! //trừng mắt nhìn hắn//
Phạm An Minh (ba Khang)
Em lấy đâu ra cái lí do đó! //định lao vào nhưng bị cảnh sát giữ lại//
Sự căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm đến khi nó vỡ tung bởi câu nói
Trần Quỳnh Hương (mẹ Khang)
Anh nói hay nhỉ? Thế giải thích về cái thứ trong kho đi…
Cảnh sát (Dũng)
1: xin phép cô dẫn tôi đến nơi đó
Bây giờ cái hình tượng một người chồng hiền lành đã biến mất, hắn tức giận mà gào lên
Phạm An Minh (ba Khang)
Mày hay lắm con điêms!, mày dám phản bội tao //cười lớn//
Phạm An Minh (ba Khang)
Nhưng mày nghĩ tao vô tù là sẽ an toàn sao~, không đâu con chos
Phạm An Minh (ba Khang)
Gen của tao đang trong bụng màu đấy, nên nhớ là nó sẽ nhanh chóng giống như tao thôi //bị kéo lên xe//
Những câu nói lúc nãy của hắn không sai, chẳng bao lâu nếu con hắn sinh ra thì cũng mang đầu óc tâm thần y như hắn. Nhưng biết đâu phép màu sẽ xảy ra, tương lai không biết chỉ có thể để thời gian trả lời câu hỏi đó
Trần Quỳnh Hương (mẹ Khang)
//đặt tay lên bụng// Khang à, mẹ hứa sẽ không vứt bỏ con đâu…’
T/g bị khùng vì WeanKng 😍
Chap này tui chỉ viết về quá khứ của gia đình Khang thôi ấy 😞
T/g bị khùng vì WeanKng 😍
Để giúp mọi người hiểu mạch truyện ạ
T/g bị khùng vì WeanKng 😍
Vậy thôi, bai mọi người 🫶🏻😍
Cứu Vợ Tương Lai
T/g bị khùng vì WeanKng 😍
Chào mấy bà nha 🤡
T/g bị khùng vì WeanKng 😍
Truyện flop quá, nên xin vía hết flop ạ 🙏🏻🥹
Sau khi bị bắt thì hắn chỉ bị tù chung thân nên khiến người dân rất phẫn nộ, nhất là người thân của nạn nhân
Nhưng cậu nhóc Thượng Long chỉ mới có 7 tuổi, quá ngây thơ để hiểu em đã mất đi người thân duy nhất của mình. Long chỉ ngây ngô hỏi
Lê Thượng Long 7 tuổi
Mấy chú ơi, ba mẹ cháu sao chưa về nữa ạ //nhìn vào anh cảnh sát//
Cảnh sát (Dũng)
4: à…chú nghĩ là ba mẹ cháu đã đi một nơi rất xa rồi, không thể quay lại nữa đâu nhóc //giọng thương cảm//
Cảnh sát (Dũng)
4: một có tên là thiên đàng…
Lê Thượng Long 7 tuổi
Vậy chắc nơi đó đẹp lắm chú nhỉ //cười tươi//
Lời nói như sát muối vào trong lòng viên cảnh sát trẻ, nhưng công việc buộc anh phải mạnh mẽ
Cảnh sát (Dũng)
Cảnh sát trưởng: sao cậu chưa đưa thằng nhóc đó đi thế! , đừng để nó ở đây không tốt đâu //nhắc nhỡ//
Cảnh sát (Dũng)
4: vậy chú đưa cháu đến nhà mới nhé, ở đó nhiều bạn lắm //nắm tay Long dắt lên xe//
Lê Thượng Long 7 tuổi
Vâng ạ! //vui vẻ//
Sau một khoản thời gian ngắn trên xe, anh cũng chở cậu tới cô nhi viện, vì bây giờ cậu chẳng còn ai bên cạnh
Long ngước nhìn lên ngôi nhà đã xuống cấp, nơi đây sẽ là nơi ở mới của em sao?
Đưa mắt nhìn vào trong, có mười mấy đứa nhỏ đang đứng ngay cửa nhìn nhóc bằng ánh mắt tò mò. Một người phụ nữ phúc hậu bước tới, lấy tay xoa nhẹ tóc Long
Trưởng cô nhi viện
Chào cháu nhé, từ nay cháu sẽ ở cùng các bạn ở đây //ánh mắt dịu dàng//
Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, mới đó cậu nhóc Thượng Long đã lớn lên trở thành một thanh niên cáo ráo và cũng theo nghề mà anh mong muốn lúc nhỏ là cảnh sát
Trụ sở cảnh sát chỉ mới bắt đầu ngày mới bận rộn, thì tiếng mở cửa vang lên
Cảnh sát (Dũng)
Ồ! Nhóc tới rồi hả, có mua cà phê không đấy //đùa giỡn//
Lê Thượng Long
Có chứ! Hì đây của anh //đưa ly cà phê//
Cảnh sát (Ngọc)
Hot boy của trụ sở mình tới rồi kìa, nhớ lần trước mày thua cá cược nha. Đưa cho chị mày ly trà đào đi //huých anh//
Đây cũng là bông Hồng duy nhất trong cái đám đực rựa này, nhưng cô cũng có sức mạnh khiến nhiều người phải sợ
Lê Thượng Long
Em nhớ mà //đặt ly trà xuống bàn cô// lần sau kêu em thôi đùng huých em, đau vaix
Cảnh sát (Ngọc)
Đau hả? Chị huých nhẹ mà //cười+cầm lên uống//
Lê Thượng Long
Nhẹ lắm ạaa //đi về chỗ//
Anh được nhiều người chú ý vì ngoại hình ưa nhìn và tính cách dễ thương chuẩn gu chị em
Lê Thượng Long
Mà hôm nay có gì mới không? //cầm tập hô sơ//
Cảnh sát (Dũng)
Ừ đúng rồi, hôm nay có người mới báo án
Cảnh sát (Ngọc)
Àaa về cái tụi giang hồ trẻ trâu á hả? //khoang tay+cười cợt//
Cô nói vậy cũng chẳng sai, nhìn tụi nó như mấy thằng boy phố. Đầu thì mỗi đứa một màu nhìn chói cả mắt, người thì xăm đại bàng,đầu lâu
Cảnh sát (Dũng)
Tụi nó bị đưa đến đây một lần rồi mà vẫn không chừa cái tội, gặp tụi nó 1 lần thôi là quá đủ! //giọng chán nản//
Lê Thượng Long
Vậy thì anh chị để em đi cho,chỗ đó cũng gần đây mà //rời khỏi bàn làm việc//
Cảnh sát (Ngọc)
Ừ, vậy cho chị cảm ơn! //hét vọng ra//
Anh đi bộ ra khu của tụi giang hồ, cũng may nó gần đây mà tụi đó cũng thông minh quá nhỉ, địa bàn mà chọn ngay gần trụ sở cảnh sát
Càng đi sâu vào trong con hẻm, rác và mùi ẩm mốc càng nhiều. Đến ngôi nhà gần cuối hẻm thì cũng dơ bẩn lắm rồi, không khác nào cái bãi rác
Lê Thượng Long
Tch! Sao tụi nó ở đây được ta //đạp mạnh vào cửa//
Giang hồ
3: Má! Thằng nào vậy! //đi ra//
Một tên bước ra, anh nhìn hắn bằng con mắt sắc lạnh. Anh để ý tay hắn có dính một ít máu, bỗng một tiếng thở mạnh khiến anh hiểu ra vấn đề
Giang hồ
3: mày là thằng nào! À, thì ra là tụi cảnh sát cử m- ỨC! //ngã mạnh ra sau//
Lê Thượng Long
Nói nhiều quá đấy… //đấm hắn//
Sau vài cú đấm thì hắn cũng ngất đi với cái mặt be bét máu, anh khóa cửa chính để không ai chạy trốn, lấy còng kháo tay hắn lại rồi vào trong phòng đang phát ra âm thanh
Giang hồ
1: thằng kia đâu? Nó làm gì ngoài đó vậy… //quay mặt ra sau//
Lê Thượng Long
//đá thẳng vào mõm 1// ’có học sinh à?’
Anh nhìn qua thằng nhóc đang bị tụi nó đánh, má đã sưng mũi thì chảy máu. Cơ thể chi chít vết thương bầm tím
Thằng vừa nãy vừa bị anh đá đang cô ngượng dậy, 3 thằng khác cũng đứng lên mà chuẩn bị đánh anh. Để em ngồi một gốc mà quan sát tất cả
Lê Thượng Long
Nhóc nghĩ ngơi đi //nhìn qua em//
Phạm Bảo Khang
A-anh là ai? //mất sức//
Giang hồ
//đấm anh// tụi bây quen nhau! Khốn thật
Lê Thượng Long
Để chút rồi nói! Tôi bận rồi // né đòn//
Sau một lúc đánh đấm thì anh cũng khiến tụi nó nằm dài trên đất, mặt mày chẳng còn nguyên vẹn
Khang quá mệt mà ngất đi, anh ngán ngẫm nhìn cậu rồi bế nhẹ Khang lên. Gọi cho đồng nghiệp tới đem tụi nó tới dồn thì cũng đi về sở
Phạm Bảo Khang
// hé mắt// tôi đa-đang ở đâu…vậy?
Lê Thượng Long
Đồn cảnh sát… // bước tới kiểm tra cậu//
Phạm Bảo Khang
Này…đừng đụng vào // né tránh//
Cơ thể em được cô băng bó cẩn thận, cho em nằm trên giường chung của sở
Người đau nhức mà ngồi dậy, nhìn xung quay thì thấy mình đã được cứu. Ngước lên lại đụng cái mặt của Long đang nhìn cậu chằm chằm
Cảnh sát (Ngọc)
//đi từ ngoài vào// thằng nhỏ dậy rồi hả?
Lê Thượng Long
Dạ, mà nhìn mặt nó còn ngu dữ lắm // cười cười//
Phạm Bảo Khang
Này! Sao anh chửi tôi!! //chỉ tay vào mặt anh//
Tay em vẫn chưa lành giơ mạnh khiến nó nhói lên, Khang ôm tay mà mắt còn uất hận nhìn Long
Anh cười lớn khi thấy ánh mắt liếc mình muốn lòi con mắt ra, còn cô chỉ cười mà lắc đầu
Lê Thượng Long
Haha…tôi đã cứu nhóc đấy! // đẩy nhẹ đầu cậu//
Lê Thượng Long
Đừng ở đây mà liếc tôi~ // cúi xuống mặt cậu//
T/g bị khùng vì WeanKng 😍
Viết mà không biết đánh lộn như nào 🤡😭
T/g bị khùng vì WeanKng 😍
Thấy nhỏ Khang hỗn quá :))
T/g bị khùng vì WeanKng 😍
Dậy nhen Bey cái tình yêu ❤️😚
Download MangaToon APP on App Store and Google Play