Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Ơi, Yêu Anh Đi

𓂃𓈒𓏸 Chap 1 𓂃𓈒𓏸

Lan Chi
Lan Chi
Zô!
Lan Chi
Lan Chi
Nốt hôm nay rồi không được buồn nữa, không được nhớ tới anh ta nữa biết chưa hả!
Khả Nhi mặc chiếc váy đỏ bó sát, cười nhạt. Cô không biết mình đang ăn mừng hay đang cố gắng chạy trốn
Mối tình đầu kéo dài ba năm vừa kết thúc cách đây một tuần, và cô chỉ muốn quên đi tất cả
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
Cạn ly!
Cô hét lên, ngửa cổ uống hết ly rượu vang đỏ. Vị đắng chát lan tỏa trong miệng, giống như nỗi đau trong lòng cô lúc này
Tiếng hò reo vang vọng khắp quán bar. Đèn flash chớp nháy liên hồi
Cô muốn quên đi cái chết của mẹ. Quên đi sự lạnh nhạt của bố. Quên đi cuộc tình vừa tan vỡ.
Đang định uống thêm một ly nữa thì điện thoại của Chi bỗng đổ chuông tin nhắn liên tục
Lan Chi cau mày, cầm điện thoại lên xem. Khuôn mặt cô bạn đang tươi cười bỗng trở nên trắng bệch, vẻ hoảng hốt dần hiện rõ
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
Chi, mày làm sao thế? *tò mò hỏi*
Chi không trả lời, chỉ cắn chặt môi, đưa chiếc điện thoại run rẩy về phía cô
Lan Chi
Lan Chi
Thằng Việt gửi cho tao cái link này...
Không đợi Chi nói hết câu, cô liền giật lấy điện thoại, ấn vào đường link
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
*sững sờ*
Đó là một đoạn video mờ ảo, được quay trong một căn phòng tối, trong đó một cô gái có mái tóc và vóc dáng rất giống cô đang hôn hít một người con trai
Mặc dù khuôn mặt không rõ ràng, nhưng chính hình xăm bên cánh tay phải của cô đã khẳng định rằng đó chính xác là cô
NovelToon
Cô run rẩy, tay nắm chặt điện thoại, tim cô như bị ai bóp nghẹt
Cô và bạn trai cũ thậm chí còn chưa từng làm chuyện đó. Mặc dù cả hai thường xuyên ở cạnh nhau, nhưng anh luôn tôn trọng cô
Lan Chi
Lan Chi
Nhi, mày ổn không? *lo lắng*
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đ-đây....
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đúng thật là tụi tao... N-nhưng mà, tao với anh Dương chưa làm gì hết!!
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
Ảnh luôn tôn trọng quyết định của tao nên không hề tiến xa hơn!
_____
Biệt thự nhà cô
Cô trở về nhà lúc nửa đêm, nhưng bố cô vẫn chưa ngủ mà đang ngồi đợi cô ở phòng khách
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
Bố... Con-
Đinh Phúc Thịnh
Đinh Phúc Thịnh
*lạnh lùng ngắt lời* Con nhìn xem con đã làm gì?
Đinh Phúc Thịnh
Đinh Phúc Thịnh
Đoạn video này từ đâu ra? /vứt điện thoại lên bàn/
Đinh Phúc Thịnh
Đinh Phúc Thịnh
Mạng xã hội đang xôn xao, cổ phiếu công ty đang rớt giá thảm hại. Con còn muốn giải thích gì nữa?
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
Bố phải tin con! Con với Dương chưa làm gì hết!
Nước mắt cô bất giác tuôn rơi. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế
Đinh Phúc Thịnh
Đinh Phúc Thịnh
Tin con? /khẽ bật cười/
Đinh Phúc Thịnh
Đinh Phúc Thịnh
Con gái của bố cả ngày chỉ biết ăn chơi, tiệc tùng, hút thuốc... Bố phải tin con thế nào?
Đinh Phúc Thịnh
Đinh Phúc Thịnh
/đứng dậy, đi về phía cô/ Mẹ con vừa mất chưa đầy một năm, con đã biến thành con người thế này
Đinh Phúc Thịnh
Đinh Phúc Thịnh
Tất cả những gì con gây ra chỉ là rắc rối và tai tiếng. Bố cần con rời khỏi đây ngay lập tức!
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
Không! Con không đi đâu hết. Con không làm gì sai, tại sao lại bắt con chạy trốn?
Đinh Phúc Thịnh
Đinh Phúc Thịnh
Được, nếu không đi thì chuẩn bị cắt thẻ, cắt tiền, cắt hết. Bố không nuôi cái loại con gái hư hỏng
Đinh Phúc Thịnh
Đinh Phúc Thịnh
Bao giờ dư luận lắng xuống, bố sẽ cho con về
Khả Nhi biết rằng đây không phải là một lời nói suông. Cô cắn chặt môi, nhìn bố mình với ánh mắt căm hận
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
Bố chỉ quan tâm đến thể diện của bố, đến cổ phiếu của công ty. Bố không quan tâm đến con! Con không đi đâu hết! /gào lên/
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
/chạy thẳng lên phòng, đóng sập cửa lại/
Nỗi đau không chỉ là việc bị vu khống. Nỗi đau là khi người duy nhất còn lại trên đời cũng không tin mình

𓂃𓈒𓏸 Chap 2 𓂃𓈒𓏸

Cô ngồi co ro ở ghế sau, mặt quay ra nhìn cửa kính. Bên ngoài, những tòa nhà chọc trời dần lùi xa, nhường chỗ cho những cánh đồng lúa xanh mướt và những con đường đất gập ghềnh
Chiếc xe lắc lư liên tục, khiến cô càng thêm khó chịu
Tài xế là một người đàn ông trung niên, nhìn cô qua gương chiếu hậu, khẽ thở dài
: Tiểu thư, ông bà đang đợi cô. Ông bà sẽ rất vui khi cô về
Nhi không đáp, cô chỉ muốn hét lên: Vui cái gì mà vui? Tôi bị đuổi về, bị bố bỏ rơi, bị cả thế giới quay lưng. Đây đâu phải là về thăm nhà, đây là cuộc lưu đày.
: Tiểu thư đừng buồn, ông chủ làm vậy cũng vì muốn tốt cho cô
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
/nhếch môi/
Muốn tốt? Bố cô chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cảm xúc của cô. Bố chỉ quan tâm đến danh tiếng và tiền bạc
Đi thêm hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, cô cũng thấy được những ngôi nhà ngói đỏ thấp thoáng, những con đường bê tông nhỏ hẹp
Mọi thứ ở đây hoàn toàn trái ngược với thành phố xa hoa cô từng sống
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
/xuống xe/
: /xuống xe, chạy ra sau lấy vali cho cô/
: Đi vào con hẻm này là tới, để tôi kéo vali cho
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
Không cần /cầm lấy vali kéo đi/
Vừa bước vào con hẻm, đi thêm một xíu cô đã thấy một cô gái đang níu lấy tay một chàng trai. Gương mặt cô gái đầy nước mắt
Chàng trai cao lớn, áo đồng phục vắt hờ trên vai, tay bỏ túi, khuôn mặt lạnh băng
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Quân, đừng đi… làm ơn, cho tớ 1 cơ hội được không? /cầm lấy tay cậu/
Phạm Đình Hải Quân
Phạm Đình Hải Quân
/lạnh lùng rút tay ra/ Ngọc, tao nói rồi. Giữa chúng ta không còn gì cả. Đừng làm phiền tao nữa
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Nhưng tớ còn thích cậu lắm /rơi nước mắt/
Phạm Đình Hải Quân
Phạm Đình Hải Quân
/hất tay cô ra, giọng chán chường/ Đừng hạ thấp bản thân mình nữa
Phạm Đình Hải Quân
Phạm Đình Hải Quân
Chúng ta không thể!
Bảo Ngọc khóc nức nở, nhưng cậu vẫn thờ ơ quay lưng bước đi, không một lần ngoái lại
Khả Nhi đứng nép sau bức tường, lặng lẽ chứng kiến mọi chuyện. Cô thấy sự lạnh lùng của cậu thật tàn nhẫn
Cô không muốn xen vào, nhưng có chút gì đó trong lòng khiến cô cảm thấy bất bình
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
"Hắn ta cũng giống bố mình. Bỏ rơi người khác một cách tàn nhẫn và vô tâm"
Cậu vừa bước được vài bước thì ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt của cô
Cô giật mình, vội vàng quay mặt đi, nhưng đã quá muộn
Cậu nhìn cô, chỉ liếc qua một cái, rồi lại tiếp tục bước đi, như thể cô chỉ là một vật vô tri vô giác

𓂃𓈒𓏸 Chap 3 𓂃𓈒𓏸

Cô đứng lặng nhìn ngôi nhà mái ngói cũ kỹ. Khung cảnh quê bình yên nhưng xa lạ. Ông bà chạy ra đón, ánh mắt đầy thương yêu
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Cháu gái của bà về rồi, ông bà ở đây nhớ con lắm đấy
Ông ngoại
Ông ngoại
Đi đường nãy giờ chắc đói rồi phải không, vào nhà ăn cơm đi, bà con nấu nhiều món ngon lắm
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
Vâng /gượng cười/
Căn phòng của cô nhỏ nhắn, nhưng lại ngăn nắp và sạch sẽ
Cửa sổ nhìn ra một khu vườn nhỏ, nơi những bông hoa cúc dại đang nở rộ. Cô ngả người xuống giường, nhắm mắt lại
Hình ảnh của mẹ, của bố, và cả đoạn clip kia cứ liên tục hiện lên trong đầu cô
Thành phố cô sống giờ đã trở thành quá khứ. Còn đây, nơi cô không thuộc về lại là tương lai. Tương lai của một kẻ bị phế truất
_______
Cô thức dậy vào sáng sớm, cảm thấy khó chịu. Cô đã quen với tiếng còi xe, tiếng còi tàu điện, nhưng ở đây, chỉ có tiếng gà gáy và tiếng chim hót
Cô ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ông ngoại đang làm vườn. Bàn tay chai sần của ông cẩn thận tưới từng luống rau. Cô chưa bao giờ thấy cảnh này
Bố cô luôn bận rộn với công việc, và việc nhà đều do người giúp việc lo. Ở đây, mọi thứ đều được làm bằng tay, bằng sự chăm sóc chân thành
...
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Con đi học à?
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
Vâng
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Đợi bà lấy cái nón. Trời nắng gắt, con đội vào cho đỡ say nắng
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
/lắc đầu/ không cần đâu bà, con quen rồi
Cô không quen. Cô chỉ quen ngồi trong xe ô tô có máy lạnh, và chỉ bước xuống xe khi đến nơi
Nhưng cô không muốn bà lo lắng. Cô muốn tỏ ra mình mạnh mẽ
________
Trường THPT Vĩnh An
Khả Nhi khoác lên mình bộ đồng phục của trường mới. Chiếc áo sơ mi trắng tinh, váy dài đến gối, không phải phong cách của cô
Cô chỉ muốn xé nát nó ra!
Ngay khi bước vào cổng trường, cô đã nhận được những ánh mắt tò mò, soi mói. Những lời xì xào bắt đầu vang lên
Cô cũng chẳng thèm để tâm mà cứ tiếp tục đi thẳng đến phòng hiệu trưởng nhận lớp
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
/nhìn mấy bậc cầu thang mà uể oải/
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
Ah-! /té xuống sàn/
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
Địt cụ! Mắt để dưới háng à? /ngẩng lên/
Phạm Đình Hải Quân
Phạm Đình Hải Quân
/cúi xuống nhìn cô, trên miệng còn hút điếu thuốc/
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
"lại là tên này!"
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
/đứng lên phủi váy/
Đinh Ngọc Khả Nhi
Đinh Ngọc Khả Nhi
/giựt điếu thuốc trên miệng cậu xuống/ câm à mà không biết xin lỗi
Quang Tuấn
Quang Tuấn
/cười thích thú khi thấy cậu bị chửi/
Phạm Đình Hải Quân
Phạm Đình Hải Quân
/quay lại liếc Tuấn/
Quang Tuấn
Quang Tuấn
/mím môi cúi đầu xuống/
Phạm Đình Hải Quân
Phạm Đình Hải Quân
/quay lại nhìn cô/ xin lỗi
Phạm Đình Hải Quân
Phạm Đình Hải Quân
/đưa tay tính lấy lại điếu thuốc/ con gái thì đừng đụng vào mấy thứ này
/bỏ lên miệng hút/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play