RHYCAP Ngày Cuối Trên Vai Anh
gặp lại
Họ gặp lại nhau trong hành lang bệnh viện trắng xoá, mùi thuốc khử trùng nồng nặc
Quang Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt quen thuộc, gầy hơn xưa nhưng vẫn sáng. Em chỉ đứng cách đó vài mét, tay siết hồ sơ khám bệnh. Khoảng khắc ấy, không cần nói, cả hai đều hiểu số phận đã kéo họ về cùng một chỗ, vào lúc tàn nhất của đời người
Ngày trước, Anh biết mình mắc bệnh tim bẩm sinh, thời gian chẳng còn nhiều nên chọn cách biến mất, không cho em biết để em sống an yên. Em cũng vậy, cơ thể mục rỗng từ lâu. Căn bệnh ung th.ư m.áu quái ác ăn mòn em nhưng em dấu sau nụ cười nhạt. Cả hai chọn rời xa, nghĩ như vậy là bảo vệ
Trớ trêu, bác sĩ nói chỉ con 7 ngày. Bảy ngày thôi, mọi thứ sẽ chấm hết
Hai người không ai dám nói, không trách móc. Chỉ là mắt đỏ hoe
Em mở lời trước, giọng khàn yếu ớt
Hoàng Đức Duy
Hoá ra ... Anh cũng dấu chuyện bị bệnh à?
Anh bặm môi, đôi bờ vai run lên
Nguyễn Quang Anh
Anh tưởng..như thế sẽ không làm em đau lòng
Hoàng Đức Duy
Buồn cười nhỉ? Hai đứa tự dấu, tưởng ra đi sẽ tốt cho cả hai. Hoá ra...chỉ hành nhau thêm
Cả hai im lặng một lúc. Trong hành lang dài, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim từ phòng bệnh gần đó
Hoàng Đức Duy
Anh còn bao lâu?
Hoàng Đức Duy
Trùng hợp thật, em cũng còn một tuần nữa
Nguyễn Quang Anh
Duy...xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Nếu phải xin lỗi thì là em phải xin lỗi mới đúng
Hoàng Đức Duy
Mà xin lỗi xong, chúng ta có thêm được ngày sống nào nữa đâu
Anh muốn tiến gần lại nhưng còn chần chừ
Em bỗng ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh, đôi mắt kiêu ngạo nhưng long lanh nước
Hoàng Đức Duy
Chỉ còn 7 ngày...anh có muốn trải qua cùng em không?
Anh sững lại, môi mấp máy mãi mới nói thành lời
Em bật cười, nụ cười vừa cay vừa ướt
Hoàng Đức Duy
Vậy thì cùng nhau.. Không ai được bỏ lại ai
Anh đưa tay ra, bàn tay run như sợ bị từ chối
Em do dự vài giây rồi nắm lấy. Bàn tay anh lạnh lẽo nhưng chắc chắc
Bảy ngày cuối cùng họ quyết định bên nhau. Không phải níu kéo tương lai mà để lần này ch.ết đi cũng không còn gì hối tiếc
Sợ anh bỏ em lại
Sân thượng bệnh viện chiều muộn, gió lạnh lùa qua hành lang. Em ngồi trên ghế đá, chân gác hờ, tay cầm hộp kem hộp nhỏ mà y tá lén mua cho
Quang Anh lững thững tới, dây truyền dịch còn lủng lẳng bên tay, cười cười
Nguyễn Quang Anh
Em mà ăn vậy tí bác sĩ thấy bác sĩ mắng đấy. đang bệnh mà, ăn này không tốt đâu
Em nhún vai, thìa kem chạm môi
Hoàng Đức Duy
Thì em còn sống được mấy bữa nữa đâu? Muốn chửi thì chửi
Anh ngồi xuống cạnh, nhìn em nhăn mặt vì lạnh
Nguyễn Quang Anh
Cứng đầu thật đấy, nhóc con
Hoàng Đức Duy
Ờ , không biết ai cứng đầu hơn ai đâu
Hoàng Đức Duy
Có người bệnh tim mà còn dám tháo cả máy theo dõi nữa cơ mà
Anh cười khùng khục, giơ tay lên ngực
Nguyễn Quang Anh
Muốn được ngồi cạnh em thế này, chứ nằm trong phòng một mình, tim còn chết nhanh hơn
Câu nói tưởng đùa mà khiến em khựng lại. Đang định đáp thì em bất chợt ho sặc. Cơn ho kéo dài, máu tràn ra khóe môi, vấy đỏ thìa kem
Anh hoảng loạn, giật lấy khăn giấy lau vội, tay run bần bật
Nguyễn Quang Anh
Mẹ kiếp, anh đã nói đừng ăn nữa mà?
Em gạt tay hắn ra, vừa thở vừa cười khan
Hoàng Đức Duy
Không sao. Chỉ là… chút máu thôi. Em quen rồi
Quang Anh nhìn gương mặt xanh xao ấy, mắt đỏ hoe. Anh siết chặt bàn tay em, nói gần như năn nỉ
Nguyễn Quang Anh
Đừng coi thường mạng mình. Anh sợ lắm, hiểu không?
Duy nín lặng, đôi mắt long lanh, rồi khẽ đáp
Hoàng Đức Duy
Em cũng sợ… sợ anh đi trước em
Hoàng Đức Duy
Sợ anh bỏ em lại một mình...
Nguyễn Quang Anh
Không có chuyện đó đâu
Nguyễn Quang Anh
Không ăn nữa, nha?
Em khẽ gật, dựa đầu vào vai anh
Không khí đặc quánh. Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua lan can
Yêu em thêm mấy ngày nữa nhé
Ánh nắng lọt qua khung cửa sổ phòng bệnh. Em vừa truyền xong chai dịch, sắc mặt nhợt nhạt nhưng môi vẫn cong lên khi thấy anh lò dò bước lại với hộp sữa nhỏ trên tay
Nguyễn Quang Anh
Uống đi, cho có sức
Nguyễn Quang Anh
Chứ em mà gió thổi bay thì anh mất công nhặt về
Duy liếc anh, nhận lấy hộp sữa
Hoàng Đức Duy
Còn lo được cho em thì cũng nên lo cái tim mình trước đi. Hôm qua tưởng hồn vía em theo anh rồi chứ
Nguyễn Quang Anh
Anh hứa là Anh chưa đi đâu. Chưa có em kè anh, chết cũng không yên
Duy khựng lại một giây, rồi cắm ống hút vào hộp sữa, uống một ngụm dài. Bàn tay run nhẹ, nhưng khóe môi mỉm cười
Chiều hôm đó, họ cùng nhau xuống sân viện. Gió thổi man mác, cây bàng già đổ bóng xuống băng ghế đá
Em dựa lưng vào ghế, mệt mỏi thở ra
Hoàng Đức Duy
Nhớ không, hồi xưa mình hay trốn học ra công viên ăn quà vặt
Anh mỉm cười, ngồi sát lại
Nguyễn Quang Anh
Em lúc nào cũng giả vờ lạnh lùng, nhưng ăn bánh tráng trộn thì giành phần của anh
Duy bật cười, ho khẽ, nhưng ánh mắt lấp lánh
Hoàng Đức Duy
Giờ mà còn sức, em cũng giành của Quang Anh nữa
Anh nhìn Duy, lòng nhói lên, nhưng vẫn cố pha trò
Nguyễn Quang Anh
Cứ thử đi, anh nhường hết. Chỉ cần em ăn được, anh chẳng tiếc
Em im, không đáp. Chỉ vươn tay ra, khẽ nắm lấy ngón tay Quang Anh
Bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt, nhưng lại khiến Anh thấy ấm hơn bất cứ thứ gì
Họ xin y tá chỗ mượn một cái laptop nhỏ. Hai người nằm chung trên giường, vai kề vai, mở bộ phim từng định đi xem nhưng bỏ lỡ
Nguyễn Quang Anh
Nhân vật chính ngốc thật. Anh thề ngày xưa em cũng thế, toàn nghịch mấy trò nguy hiểm
Hoàng Đức Duy
Ờ, nhưng có người vẫn yêu em đấy thôi
Anh quay sang, mắt lấp lánh
Nguyễn Quang Anh
Yêu đến tận bây giờ
Không khí chùng xuống, cả hai im lặng vài giây. Em khẽ nghiêng đầu, tựa lên vai anh, thì thầm
Hoàng Đức Duy
Vậy thì… yêu em thêm mấy ngày nữa nhé
Anh không trả lời bằng lời, chỉ vòng tay qua ôm chặt lấy em, để hơi thở hòa vào nhau
Màn hình vẫn chạy bộ phim cũ. Nhưng với họ, đây mới là câu chuyện tình đẹp nhất hai kẻ tàn lụi, nắm chặt tay nhau trong những ngày cuối cùng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play