[RhyCap] Lửa Yêu Đen
Chia tay - Cuộc đời của em
Cơn mưa đêm đổ xuống khu cảng cũ như muốn nhấn chìm cả thành phố trong màu đen lạnh lẽo. Những ngọn đèn vàng vọt hắt ánh sáng yếu ớt lên mặt đường loang lổ nước mưa, phản chiếu những vệt sáng méo mó như những vết nứt kéo dài bất tận. Tiếng động cơ xe phân khối lớn gầm rú từ xa vọng lại, hòa cùng tiếng sấm ì ầm trên bầu trời tạo thành thứ âm thanh nặng nề khiến người ta khó thở
Giới đua ngầm vẫn hoạt động như mọi đêm, bất chấp cảnh sát, luật pháp, mạng sống. Những người tham gia trên đường đua này, một là cần số tiền thưởng khổng lồ kia hai là máu liều nhiều hơn máu não
Giữa hàng trăm con người đang hò hét, đặt cược và reo hò điên cuồng, cái tên FlasD vẫn luôn là tâm điểm. Chiếc xe lao vun vút qua từng khúc cua như một mũi tên xé gió, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít chói tai
Nguyễn Thanh Pháp
Lần này vẫn thắng nhỉ? FlasD
Chiếc mũ bảo hiểm được tháo xuống, để lộ mái tóc ướt nhẹp vì mưa cùng đôi mắt lạnh tanh. Tiếng hò reo xung quanh không lọt nổi vào tai cậu
Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi rũ xuống trán dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt dị sắc hiện ra rõ ràng
Một bên đen sâu như vực thẳm, một bên vàng hổ phách lạnh lẽo. Bởi đôi mắt đó mà khiến người khác không thể quên sau lần đầu tuên nhìn thấy
Hoàng Đức Duy
Em...hơi mệt
Nguyễn Thanh Pháp
Có cần đi bệnh viện không em?
Cô đi lại gần, định đỡ lấy anh nhưng anh lại giữ khoảng cánh đẩy cô ra một chút, nhìn cô rồi cười nhạt
Hoàng Đức Duy
Ngài đang nhìn
Thanh Pháp nghe xong lời anh nói khựng lại một chút rồi
Đôi mắt đang nhìn lên tầng hai của nhà kho cũ kỹ phía đối diện, nơi có một người đang đứng người đàn ông mặc áo sơ mi đen gỡ tùy tiện hai nút áo tay đút túi quần lười biếng
Ngài Nguyễn - Nguyễn Quang Anh, không ai trong giới ngầm dám xem thường cái tên đó. Bởi hắn ta không chỉ có tiền mà còn có quyền lực bóp chết ai dám chướng mắt hằn
Nguyễn Quang Anh
Chú ý rồi à, nhóc con
Nếu Hoàng Đức Duy là ngôi sao sáng nhất của giới đua ngầm, thì Nguyễn Quang Anh chính là kẻ đang nắm công tắc bật tắt ánh sáng ấy. Ánh mắt hai người chạm nhau từ xa chỉ vài giây nhưng đủ để anh vừa bực vừa sợ
Cứ tưởng chia tay một tháng thì mọi thứ sẽ kết thúc nhưng anh vẫn phải gặp hắn, vẫn phải làm việc trong những giải đua có tiền hắn đầu tư
Bỗng điện thoại anh vang lên tiếng chuông gọi, không lưu tên nhưng anh biết là ai. Ngón tay lướt qua màn hình tắt cuộc gọi đến, chưa đầy mười giây tin nhắn hắn gửi đến "Qua đây"
Hoàng Đức Duy
Tch...tên khốn phiền phức
Đức Duy lơ đi tin nhắn đi vẫn đang bước đi ra khỏi trường đua, anh không muốn gặp lại hắn càng không muốn nằm trong phạm vi kiểm soát của hắn
Nhưng mới đi được vài bước thì có một người vệ sĩ chặn trước mặt anh, anh chỉ cười khẩy nhìn bao lần cũng chả quên được đám vệ sĩ của hắn
Xred
Ngài Nguyễn muốn gặp cậu chủ nhỏ
Anh nhíu mày nhìn lại Xred
Hoàng Đức Duy
Tao không muốn gặp ngài ta
Xred vẫn giữ tư thế sẵn sàng dẫn anh đến gặp hắn ta, Duy khoanh tay cọc cằn mà nói
Hoàng Đức Duy
Nghe không hiểu à?
Người kia vẫn không nói. Bởi trong giới này, ý muốn của Nguyễn Quang Anh gần như là mệnh lệnh Duy chửi thề một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía nhà kho.Cuối cùng vẫn bước tới, cánh cửa tầng hai bật mở, căn phòng rộng lớn chìm trong ánh sáng trắng lạnh lẽo
Mùi thuốc lá còn vương trong không khí. Nguyễn Quang Anh đang đứng cạnh cửa sổ bóng lưng cao lớn như hòa vào màn đêm phía sau lớp kính. Nghe tiếng cửa mở hắn quay đầu ánh mắt lập tức dừng lại trên người Đức Duy. Không chào hỏi, không hỏi thăm, không giống hai người từng yêu nhau
Nguyễn Quang Anh
Vui không?
Hoàng Đức Duy
Liên quan gì anh?
Quang Anh bước tới, đứng trước mặt anh nhìn từ xuống dưới
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc hồi nãy, là ai?
Lại nữa, lúc nào cũng muốn tra hỏi kiểm soát áp bức lấy cuộc sống riêng của anh. Cái tên khốn này rốt cuộc khi nào mới bỏ thói này
Hằn khoanh tay, vẻ mặt đanh lại làm vẻ mặt chiêm nghiệm lời nói của anh sau đó lại bật cười khẩy như đang giễu cợt lời nói của anh
Nguyễn Quang Anh
Thân đến mức muốn ôm nhau?
Anh ngước lên nhìn thẳng vào hắn, nhướng mày khiêu khích lấy hành động của hắn bây giờ
Hoàng Đức Duy
Chia tay rồi
Hoàng Đức Duy
Ngài lấy tư cách gì để hỏi?
Căn phòng im lặng không khí nặng nề như sắp vỡ tung. Quang Anh nhìn cậu rất lâu, lâu đến mức Duy bắt đầu cảm thấy khó chịu
Nguyễn Quang Anh
Tư cách...người đầu tư cho em
Hoàng Đức Duy
Đã nhớ tụi mình chia tay rồi hả
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ chỉ cần nói chia tay là hết à?
Hoàng Đức Duy
Tao mong vậy
Nguyễn Quang Anh
Không có chuyện đó
Đức Duy nghiến răng, anh ghét nhất cái cách nói chuyện này của hắn ta, nhưng thoáng ra bình thường nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang bị bóp nghẹt đến chết
Nguyễn Quang Anh
Tất cả của em đều có tiền anh trong đó
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ em thoát được khỏi anh dễ vậy sao
Đức Duy siết chặt nắm tay, đó chính là điều khiến cậu mệt mỏi nhất. Quang Anh chưa bao giờ dùng xiềng xích nhưng những thứ hắn nắm trong tay còn đáng sợ hơn bất kỳ sợi xích nào
Nguyễn Quang Anh
Tránh xa thằng đó
Hoàng Đức Duy
Đó là quản lí, là bạn thân của tao
Hoàng Đức Duy
Việc gì tao phải tránh xa hả?
Nguyễn Quang Anh
Em đang không nghe lời anh?
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ đang sống cuộc đời của tao
Lần đầu tiên trong tối nay, Quang Anh bật cười. Một nụ cười không mang chút vui vẻ nào, mà lại đang khinh thường trước lời nói của anh
Nguyễn Quang Anh
Cuộc đời của em à?
Nguyễn Quang Anh
Để xem em sống được bao lâu mai không cần tao
Tiếng sấm vang ầm ầm bên ngoài. Duy nhìn người đàn ông trước mặt. Người từng là người yêu, từng là nơi cậu dựa vào. Và cũng là người khiến cậu ngột ngạt nhất
Hai người chỉ đứng đối diện nhau khoảng cách chỉ vài mét nhưng cảm giác như đã cách nhau cả một vực sâu, không ai chịu nhường ai và cả hai đều không nhận ra...cuộc chia tay này mới là khởi đầu
Slivkng - Không chấp nhận
Sau đêm hôm đó, cơn mưa vẫn không ngừng rơi suốt ba ngày liên tiếp. Bầu trời thành phố lúc nào cũng xám xịt như thể sắp đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Đức Duy ghét thời tiết như vậy, nó khiến tâm trạng vốn đã tệ càng trở nên tệ hơn
Tiếng động cơ vang vọng bên trong gara sửa xe. Duy nằm dưới gầm chiếc xe đua của mình, hai tay dính đầy dầu nhớt. Mùi xăng, mùi kim loại nóng và tiếng máy móc luôn khiến cậu dễ chịu hơn việc ngồi trong những căn phòng sang trọng.
Ít nhất ở đây không có Nguyễn Quang Anh hoặc ít nhất là anh đã nghĩ vậy. Tiếng điện thoại rung lên trên bàn. Một tin nhắn tới Duy nhìn lướt qua rồi ném điện thoại sang một bên. Không đọc, không trả lời
Một tháng chia tay là một tháng bị làm phiền, mỗi ngày đều như vậy. Hắn luôn gửi tin nhắn hỏi anh tất cả không giống người yêu cũ cũng chẳng giống bạn bè mà giống một quản ngục đang kiểm tra phạm nhân hơn. Duy tiếp tục siết con ốc cuối cùng. Đúng lúc đó cửa gara mở ra
Một chiếc xe thể thao màu bạc tiến vào. Người bước xuống là một thanh niên khoảng hai mươi bốn tuổi mặc áo khoác da, tóc đen bóng
Trần Minh Hiếu
Anh là Trần Minh Hiếu, đội Slivkng
Slivkng là đội đua đang nổi lên rất nhanh chóng gần đây, họ là những tay đua có giá trị tính thời điểm hiện tại, đầu tư vào họ không thiệt chút nào hết
Trần Minh Hiếu
Anh đến mời em tham gia giải đấu tháng sau
Đức Duy lấy khăn lau dầu nhớt trên tay, lướt mắt nhìn Minh Hiếu rồi cất lời
Hoàng Đức Duy
Đội tôi có rồi
Minh Hiếu cười nhẹ lắc đầu, sau đó anh dựa lên con xe đua bạc của mình nhìn em
Trần Minh Hiếu
Ý anh là chuyển hẳn sang đội anh
Không khí lập tức im lặng, người phá vỡ nó bằng tiếng cười là anh. Đây không phải lần đầu có người muốn kéo anh đi vào đội họ nhưng ít ai dám nói thằng như vậy
Bởi ai cũng biết phía sau anh là Nguyễn Quang Anh
Trần Minh Hiếu
Tài năng của em đáng giá hơn thế
Trần Minh Hiếu
Tôi có nghe em và Ngài Nguyễn đã chia tay rồi
Duy quăng chiếc cờ lê vô giỏ đồ nghề, lạnh mặt lườm Minh Hiếu rõ ràng anh đang bực khi Minh Hiếu nhắc tới chuyện đó
Hoàng Đức Duy
Chuyện đó không liên quan anh
Thấy anh có vẻ hơi căng, Minh Hiếu chỉ cười nhẹ bình tĩnh làm dịu không khí
Trần Minh Hiếu
Anh chỉ muốn nói là nếu em muốn tự do
Trần Minh Hiếu
Slivkng luôn chào đón nhé
Nói xong Minh Hiếu để lại một tấm danh thiếp rồi rời đi cánh cửa gara đóng lại, anh nhìn tấm thẻ trên bàn lần đầu tiên sau rất lâu một ý nghĩ xuất hiện trong đầu
Có lẽ anh thật sự có thể rời khỏi cái bóng của Nguyễn Quang Anh
Cùng lúc đó tầng cao nhất của một tòa nhà nằm giữa trung tâm thành phố. Căn phòng rộng lớn chỉ bật một ngọn đèn duy nhất, Nguyễn Quang Anh ngồi phía sau bàn làm việc. Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên gương mặt lạnh lẽo của hắn, một người đàn ông mặc vest đứng đối diện
Xred
Người của Slivkng vừa gặp cậu chủ nhỏ
Cây bút trong tay Quang Anh dừng lại. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ
Hắn ngã người ra ghế, tay quăng đi câu bút vừa mới cầm. Ánh mắt tối dần
Người đàn ông đối diện không dám nói thêm, ai làm việc lâu với Quang Anh đều biết hắn càng bình tĩnh thì càng nguy hiểm
Xred
Cậu ấy không từ chối...
Tách, cây bút máy bị bẻ gãy trong tay hắn mực đen loang ra trên mặt bàn như máu. Người đối diện lập tức cúi đầu xuống chẳng dám nhìn hắn nữa
Nguyễn Quang Anh
Không từ chối?
Nguyễn Quang Anh
Mới nới lỏng đã tưởng được tự do
Nụ cười nhạt xuất hiện nơi khóe môi hắn nhưng chẳng ai thấy vui vẻ trong đó cả
Tối hôm đó, Duy vừa bước ra khỏi gara thì một chiếc xe màu đen đã đỗ sẵn bên đường. Cửa kính hạ xuống Nguyễn Quang Anh ngồi bên trong ánh mắt ghim thẳng lên người anh
Hoàng Đức Duy
Tao nói Không
Hai người nhìn nhau không ai chịu nhường ai.Cuối cùng Quang Anh mở cửa bước xuống. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo nhìn so sánh khác hẳn với vẻ lấm lem dầu nhớt của Duy
Nguyễn Quang Anh
Em gặp người của Slivkng
Nguyễn Quang Anh
Em muốn qua đó?
Hoàng Đức Duy
Nếu tao muốn thì sao nào
Một cơn gió mạnh thổi qua không khí như đông cứng lại.Ánh mắt Quang Anh dừng trên đôi mắt dị sắc của anh một vàng một đen đôi mắt mà hắn từng nghĩ sẽ mãi nhìn về phía mình
Nguyễn Quang Anh
Em đang cố chọc tức tao
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ đang tìm đường lui
Ánh mắt hắn thoáng khựng lại ngắn ngủi nhưng chỉ được một giây
Nguyễn Quang Anh
Em không có đường lui
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ ai là ai?
Nguyễn Quang Anh
Người bảo vệ em an toàn nhất
Nguyễn Quang Anh
Trong cái giới này
Hắn khẽ nhíu mày thật sự không hài lòng khi anh đáp lại lời hắn như thế
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa màn đêm. Lần đầu tiên Duy cảm thấy mệt mỏi. Mệt vì cãi nhau, vì phải giải thích, mệt vì người trước
Hoàng Đức Duy
Chúng ta chia tay rồi
Nguyễn Quang Anh
Không thôi được
Câu trả lời lời đến ngay lập tức. Không một chút do dự không một chút che giấu Duy nhìn hắn. Có một cảm giác bất an chậm rãi lan ra trong lòng
Bởi lần đầu tiên cậu nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là Quang Anh nổi giận. Mà là...Hắn chưa từng chấp nhận cuộc chia tay này. Ở trong đầu Nguyễn Quang Anh có lẽ họ chưa bao giờ kết thúc
Minh Hiếu - Nhắc Nhở
Tin đồn trong giới đua ngầm lan nhanh hơn bất kỳ chiếc xe nào chỉ sau hai ngày. Gần như ai cũng đã nghe được cùng một câu chuyện
Hoàng Đức Duy - Con át chủ bài của Nguyễn Quang Anh đang chuẩn bị rời đi
Những lời bàn tán xuất hiện khắp nơi. Trong các gara sửa xe, các quán bar ngầm, những cuộc tụ tập trước giờ đua. Người ta không biết thực hư ra sao, nhưng ai cũng tò mò
Bởi nếu tin đó là thật. Đó sẽ là chuyện lớn nhất của giới đua ngầm trong nhiều năm qua. Duy biết những lời đồn đó và cậu không buồn giải thích. Chiếc xe đua màu đen dừng trước một khu trường đua mới được xây dựng ở ngoại ô, hôm nay là ngày tuyển chọn thành viên cho giải Slivkng Cup
Một giải đấu độc lập. Không thuộc hệ thống của Quang Anh ít nhất trên danh nghĩa là vậy. Duy tháo mũ bảo hiểm xuống mái tóc bị gió thổi rối tung đôi mắt dị sắc lập tức thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Có người nhận ra cậu, có người huýt sáo, có người thì đứng chết lặng
Tiếng gọi vang lên, Minh Hiếu chạy tới
Trần Minh Hiếu
Em đến thật à?
Hoàng Đức Duy
Đến xem thôi
Trần Minh Hiếu
Ừ, xem thôi ha
Cả hai đều hiểu đó chỉ là cái cớ
Ở phía bên kia thành phố, không khí trong phòng họp tầng cao nhất lạnh đến đáng sợ, không một ai dám lên tiếng. Nguyễn Quang Anh ngồi ở vị trí chủ tọa trước mặt là xấp tài liệu trang đầu tiên là hình ảnh Đức Duy xuất hiện tại trường đua Slivkng sáng nay
Tách, chiếc bật lửa đóng lại âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến mọi người giật mình theo, Xred đứng cạnh bàn thấp giọng
Xred
Cậu chủ vẫn chưa ký gì với Slivkng
Xred
Người của chúng ta đã xác nhận
Mặc cho Xred đang nói, tâm trí hắn giờ đang dồn vô bức ảnh Đức Duy đang đứng cạnh Minh Hiếu khoảng cách giữa hải người không gần nhưng đủ làm hắn chướng mắt vô cùng
Nguyễn Quang Anh
Bao lâu kể từ khi thằng đó xuất hiện
Buổi tối giải đua chính thức bắt đầu. Hàng trăm người chen kín khu vực khán đài, tiếng nhạc điện tử dồn dập vang lên từ những dàn loa công suất lớn
Duy đứng cạnh xe, lười biếng ngáp một cái
Minh Hiếu đưa cho anh một chai nước
Trần Minh Hiếu
Áp lực không em?
Tay anh vặn chai nước uống một ngụm rồi nhếch môi nhẹ đáp lời Minh Hiếu
Hoàng Đức Duy
Còn anh thì sao?
Minh Hiếu bật cười một tiếng, đeo găng tay bạc lên
Trần Minh Hiếu
Tôi sợ người khác hơn
Hoàng Đức Duy
Ai làm anh sợ vậy?
Anh nhíu mày, nụ cười hờ hừng lười biếng còn đang vô khuôn nhìn theo hướng Hiếu chỉ tay lên khu VIP phía trên ngay lập tức chết lặng tại chỗ
Nguyễn Quang Anh đang đứng đó, bộ vest đen quen thuộc tư thế thản nhiên như một vị vua đang quan sát lãnh địa của mình, dù khoảng cách rất xa nhưng Duy vẫn cảm nhận được ánh mắt kia đang ghim chặt lên mình không rời đi như đóng dấu con mồi
Trần Minh Hiếu
Anh tưởng ngài ấy không đến
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng tưởng vậy
Tiếng còi xuất phát vang lên. Những chiếc xe lao đi như những viên đạn chiến. Duy lập tức vượt lên dẫn đầu gíó rít bên tai. Đèn đường lướt qua như những vệt sáng dài vô tận
Đây mới là nơi cậu thuộc về. Không phải những cuộc cãi vã càng không phải những mối quan hệ ngột ngạt. Chỉ có tốc độ, chỉ có tiếng động cơ và cảm giác được tự do. Duy vượt qua đối thủ bằng một cú ôm cua hoàn hảo trên khán đài đã nổ tung vì cú cua của anh. Chiến thắng, lại chiến thắng chỉ có thể là Hoàng Đức Duy
Anh tháo mũ bảo hiểm, mồ hôi theo đó chảy dọc theo gương mặt đúng lúc đó một chiếc khăn sạch đưa tới là Minh Hiếu đưa
Trần Minh Hiếu
Không hổ danh FlasD
Anh cười một cái, nụ cười đó rất thoải mái Duy vừa định nhận lấy chiếc khăn thì một bàn tay khác xuất hiện cướp lấy chiếc khăn. Không khí xung quanh lập tức theo người đó yên tĩnh đến đáng sợ
Hiếu sững người, Duy ngẩng đầu là Nguyễn Quang Anh đang đứng trước mặt, không biết hắn xuống đâu từ khi nào nhưng ánh mắt lạnh lẽo quét qua Minh Hiếu rồi dừng lại trên người anh
Nguyễn Quang Anh
Đua xong rồi?
Hắn ta nhíu mày, thái độ không mấy kiên nhẫn để cho em cãi vả như lần trước nữa
Nguyễn Quang Anh
Em còn làm gì ở đây
Hoàng Đức Duy
Tao thích ở đâu là việc của tao
Nguyễn Quang Anh
Với nó à?
Hắn liếc mắt khinh thường vào người Minh Hiếu, chính sự hiện diện của hắn đã làm tất cả trở nên căng thẳng Hiếu lùi về sau một bước bởi Hiếu cảm giác được mình không nên đứng giữa hai người này
Hoàng Đức Duy
Quan tâm quá rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Hai ta chia tay rồi
Hoàng Đức Duy
Vậy thì thôi nhìn tao như thế
Một tia cảm xúc hiện rõ trong mắt Quanh Anh, không phải là tức giận mà là thứ gì đó tối hơn nhiều đáng sợ hơn mưu mô hơn và bí ẩn hơn
Nguyễn Quang Anh
Không cho anh nhìn em?
Hoàng Đức Duy
Ừ, nó rất phiền tao
Hắn im lặng, sau đó tự bật cười một tiếng cười trầm thấp khiến sống lưng người khác lạnh đi
Hoàng Đức Duy
Anh bị điên à
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn xem
Nguyễn Quang Anh
Em thực sự muốn đi xa đến đâu
Hoàng Đức Duy
Má...đ..đau tao...thằng khốn
Hắn đưa tay nắm lấy tóc anh ngửa ra sau, giật mạnh khiến anh phải kêu lên. Hắn lại nhìn ạnh nói khẽ vô tai anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng để anh
Nguyễn Quang Anh
Phải xích em lại như một con chó hoang
Nguyễn Quang Anh
Hãy biết ngoan ngoãn đi, bé con
Download MangaToon APP on App Store and Google Play