Lão Đại Mê Em Như Điếu Đổ
#1 Mqh rắc rối
Nhất Tử
Hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp 3 của mình.
Nhất Tử
Cuối cùng mình cũng được tự do rồi!
Vừa nói cô vừa đập bàn trang điểm đứng dậy với khẩu khí mạnh mẽ và khuôn mặt đầy kiên quyết như sắp sửa làm chuyện trọng đại gì đó.
Nhất Tử
/nhìn thấy qua cửa/
Dương Nhất Băng
/nói nhỏ/ Mãi vẫn không sửa được.
Dương Nhất Băng
Xong chưa?
Nhất Tử
/gật đầu cười mỉm/
Dương Nhất Băng
Nhanh chú chở đi.
Nhất Tử
/tỏ vẻ ngạc nhiên đi tới/
Nhất Tử
Wa… chú đồng ý hôm nay tới dự tốt nghiệp của con sao?
Nhất Tử
Chẳng phải hôm qua đã ngó lơ lời con nói sao.
Thẩm Hoa (mẹ n-nu9)
/yểu điệu đi tới/ Nó mà ngó lơ con được.
Thẩm Hoa (mẹ n-nu9)
/ôm, xoa đầu/
Thẩm Hoa (mẹ n-nu9)
Nay con gái mẹ xinh hơn mọi ngày luôn!
Nhất Tử
Mẹ cũng càng ngày càng trẻ ra nữa!
Thẩm Hoa (mẹ n-nu9)
/cười ngại/ Con bé này đúng là chỉ giỏi nói ngon nói ngọt.
Dương Nhất Băng
Rồi hai mẹ con xong chưa?
Thẩm Hoa (mẹ n-nu9)
Băng đúng là băng mà!
Thẩm Hoa (mẹ n-nu9)
Được rồi đưa con gái mẹ đi không trễ.
Dương Nhất Băng
“riết rồi không biết ai con ruột”
Thật ra nữ chính bị bắt cóc năm 5 tuổi. Bị ngược đãi suốt 4 tháng liền. Nhiều lần đứng trước cửa tử cô bé bé nhỏ năm đó đã liều lĩnh chạy trốn trong đêm khuya.
May mắn gặp được nam chính đang làm nhiệm vụ và cứu giúp.
Sau nhiều lần bị chấn thương ở đầu, cô đã không còn nhớ gì về gia đình thật sự của mình.
Ông nội và mẹ nam chính có cảm tình với cô nên đã đồng ý cho cô ở lại và nuôi cô.
Ngoài mặt thì là nhận con nuôi rồi nhưng thật ra là vẫn chưa.
Nguyên nhân thì cùng tìm hiểu tiếp nha!
Lục Não An
Nhất Tử sao lâu thế nhờ!
Khương Ảnh Y
Chắc sắp tới rồi.
Lục Não An
Miệng cậu linh thật đấy!
Nhất Tử
/chạy tới/ Mình tới rồi!
Dương Nhất Băng
/vuốt lưng cô/ Thở đều.
Lục Não An
Chào anh Nhất Băng!
Khương Ảnh Y
Chào anh Nhất Băng!
Dương Nhất Băng
/gật đầu nhẹ/
Lục Hạ Quân
Lão đại cũng đến sao!
Nhất Tử
Chào anh Hạ Quân!
Khương Ảnh Y
“cái quan hệ này đúng là vẫn rắc rối mà!”
#2 Kế hoạch đi chơi
Lục Não An
💬Ê tối nay đi chơi đâu đây?
Khương Ảnh Y
💬Đâu cũng đi hết rồi.
Khương Ảnh Y
💬Chỉ còn 1 nơi…
Lục Não An
💬Không lẽ đi đó thật hả?
Nhất Tử
💬18 hết rồi hay đi cho biết.
Lục Não An
💬Cậu không sợ anh Nhất Băng biết hả?
Nhất Tử
💬Mình thấy chú ấy cũng hay đi mấy đó lắm.
Nhất Tử
💬Chú ấy đi được không lẽ mình không được.
Khương Ảnh Y
💬Nhưng mà anh ấy biết một phát là 3 đứa mình bị cấm túc mất.
Khương Ảnh Y
💬Đặc biệt là cậu đấy Tiểu Tử.
Nhất Tử
💬Nói vậy mình cũng hơi rén.
Thẩm Hoa (mẹ n-nu9)
Nào nâng ly chúc mừng Tiểu Tử nhà ta tốt nghiệp nào!
quản gia Lý
Mừng Tiểu Tử chúng ta thêm một xíu trưởng thành ha!
Nhất Tử
/giật mình úp điện thoại xuống bàn/
Nhất Tử
À dạ /vội cầm ly/
Dương Nhất Băng
Làm gì mà điện thoại suốt vậy?
Nhất Tử
Em nhắn với bạn ấy mà.
Nhất Tử
Cùng nâng ly hô to với con nào!
Mọi người từ người thân đến quản gia, đàn em thân cận, người làm đều nâng ly hô to chúc mừng cô.
Thất Quan
Tốt nghiệp rồi cô chủ nhỏ muốn học đại học ở đâu?
Nhất Tử
Chuyện này em vẫn còn cân nhắc.
Thẩm Hoa (mẹ n-nu9)
Không vội, con cứ từ từ nhưng mà phải cân nhắc kĩ đó.
quản gia Lý
Tôi không muốn cô chủ nhỏ học ở xa đâu.
quản gia Lý
Chúng tôi lo cho cô lắm!
nv phụ
người làm: Đúng rồi đó ạ!
Nhất Tử
/cười/ Con cũng chưa nghĩ tới sẽ xa mọi người.
Nhất Tử
“sao chú ấy uống suốt mà không ăn thế?”
Cô nhẹ nhàng cụng nhẹ ly Nhất Băng đang chuẩn bị nhấp môi uống.
Dương Nhất Băng
/hạ ly xuống nhìn cô/
Anh nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng trìu mến nhưng nhìn lâu lại thấy anh như đang có nút thắt gì đó trong lòng. Vừa rối vừa có gì đó không nỡ.
Nhất Tử
Chú… không vui gì sao?
Thẩm Hoa (mẹ n-nu9)
/giả bộ ăn nhưng vẫn nhìn lén và lắng nghe hai đứa nói chuyện/
Nhất Tử
Sao chú không ăn gì mà uống suốt thế?
Dương Nhất Băng
Xem điện thoại nãy giờ sao biết chú có ăn hay không.
Nhất Tử
Thì chén đũa của chú bóng loáng kìa!
Dương Nhất Băng
Cũng không ngốc.
Nhất Tử
Uống nhiều không tốt đâu.
Nhất Tử
Hay con gắp cho chú con tôm này nha.
Dương Nhất Băng
Chú không…
Anh chưa nói hết câu thì đã bị cô đút thẳng vào miệng.
Thẩm Hoa (mẹ n-nu9)
/cuối mặt cười nhẹ/
Thẩm Hoa (mẹ n-nu9)
“đúng là chỉ có nhóc con này mới trị được tảng băng cứng đầu này thôi”
Nhất Tử
Hôm nay ông nội không tới ạ?
Thẩm Hoa (mẹ n-nu9)
À, ông đang ở Ý xử lý công việc không về kịp con ạ.
Thẩm Hoa (mẹ n-nu9)
Ông nói sẽ mua quà về sớm nhất cho con.
Nhất Tử
Dạ để có gì tối con gọi hỏi thăm ông.
Nhất Tử
Tối nay con đi chơi với bạn.
Nhất Tử
Mẹ cho con về trễ hơn mọi hôm xíu nha!
Nhất Tử
/vẻ mặt làm nũng/
Thẩm Hoa (mẹ n-nu9)
Chuyện này… /nhìn qua Nhất Băng/
Dương Nhất Băng
Chơi ở đâu?
Nhất Tử
Dạ như bình thường thì… shopping rồi cafe đồ thôi ạ.
Dương Nhất Băng
12 giờ có mặt ở nhà.
Nhất Tử
“cơ mà còn vệ sĩ nữa!”
Nhất Tử
/ngồi xuống kéo nhẹ đầu tay áo chú/
Nhất Tử
Chú có thể hôm nay không cần cho vệ sĩ đi theo không?
Dương Nhất Băng
Không được.
Nhất Tử
Đi mà! /làm nũng/
Dương Nhất Băng
Đi có người bảo vệ.
Dương Nhất Băng
Còn xách đồ phụ 3 đứa nữa.
Nhất Tử
Nhưng mà đi chỗ toàn con gái không thì tội cho họ lắm.
Dương Nhất Băng
Chú trả lương cao mà.
Nhất Tử
/không biết cãi lý làm sao/
Nhất Tử
“chú cứng đầu thật chứ!”
#3 Kế hoạch thành công
Nhất Tử
“chú cứng đầu thật chứ!”
Nhất Tử
“đành tí đánh lừa vệ sĩ vậy”
Dương Nhất Băng
Mọi khi đâu xin như vầy.
Dương Nhất Băng
Hôm nay có chắc chỉ đi chơi như bình thường không?
Nhất Tử
Dạ bình thường mà!
Nhất Tử
Tại bọn em mới tìm được một quán mới hơi xa nên sợ đi lâu thôi.
Dương Nhất Băng
Tí đi gửi định vị.
Dương Nhất Băng
/uống hết ly đứng dậy/
Dương Nhất Băng
Con lên phòng xử lý vài việc.
Thất Quan
Lão đại cần tôi làm cùng anh không?
Dương Nhất Băng
Không cần, cậu cứ ăn đi.
Nhất Tử
“chú ấy hôm nay sao vậy ta?”
Nhất Tử
“cứ kì lạ thế nào”
Anh vừa quay lưng đi thì lại quay lại.
Dương Nhất Băng
Nhóc kia nhớ kĩ quy định đấy.
Nhất Tử
Dạ vâng, nhóc nhớ rất rõ ạ!
Nhất Tử
“có nên đổi ý định không ta”
Nhất Tử
“thôi kệ, đi một hôm thôi chắc không sao đâu”
Lục Não An
/nói nhỏ/ Sao nay đi ấy mà mặc bèo bèo thế?
Nhất Tử
Tại nay nhìn chú cứ sao sao í!
Nhất Tử
Không dám mặc hở.
Nhất Tử
Nhưng mà tí cởi cái quàng đỏ này ra là slay liền.
Khương Ảnh Y
Nhưng mà còn… /nhìn sang 2 vệ sĩ/
Nhất Tử
Cái này… mình năn nỉ không cần theo rồi nhưng mà chú không cho.
Khương Ảnh Y
Vậy thì đành lừa qua quán bên đứng ngoài canh.
vệ sĩ
1: Họ đang bàn âm mưu gì xấu xa không vậy?
vệ sĩ
2: Sao mà nghi là có quá!
2 người đứng cách 3 người họ cả mét. Đứng xem họ bàn tán to nhỏ rồi còn nhìn mình với ánh mắt và vẻ mặt gian mà 2 người vệ sĩ phải sợ hãi.
3 người bắt đầu tiến tới.
Lục Não An
2 anh đứng bên ngoài này canh là được rồi.
Lục Não An
Không cần theo bọn em đâu.
vệ sĩ
1: Nhưng mà lão đại ra lệnh phải theo sát với khoảng cách là 1 mét rồi ạ.
Khương Ảnh Y
Hôm nay ngoại lệ không cần.
Khương Ảnh Y
Tôi biết võ mà!
vệ sĩ
2: Nhưng mà vẫn không được ạ.
Nhất Tử
2 anh có thể du di lần này không?
vệ sĩ
/kiên quyết lắc đầu/
vệ sĩ
Một lần vì du di mà cô chủ nhỏ về trễ và chúng tôi đã bị phạt nặng.
vệ sĩ
Chúng tôi sợ lắm rồi.
vệ sĩ
Nên là coi chủ nhỏ có làm nũng thế nào đi nữa chúng tôi vẫn sẽ kiên quyết theo sát bằng được.
Lục Não An
Lệnh khó làm trái thật rồi!
Nhất Tử
Vậy… hai anh đưa hết đồ liên lạc với chú ra đây.
vệ sĩ
/hai người nhìn nhau/
Nhất Tử
Không em méc với chú hai người làm em giận.
Nhất Tử
Lúc đó chú cũng phạt nặng hai người.
Lục Não An
Mau giao ra đi.
Khương Ảnh Y
Thiết bị định vị gì cứ cài trên xe là được.
Nhất Tử
Lẹ đi hai anh, rồi em cho đi theo.
Nhất Tử
Nhưng mà hôm nay hai người về không được nói với ai hôm nay đi tới…
vệ sĩ
1: Không được đâu cô chủ nhỏ.
vệ sĩ
2: Lão đại biết là tụi này ăn muối hết!
Nhất Tử
Thì hai anh không nói, bọn em không nói thì sao mà biết.
Nhất Tử
Hai anh không phải sợ.
Nhất Tử
Em bảo kê cho hai anh mà!
vệ sĩ
2: Bảo kê chứ không bảo đảm ạ.
vệ sĩ
1: /gật đầu/ Lão đại sẽ biết đấy ạ!
vệ sĩ
1: Chúng ta đi chơi chỗ khác đi!
vệ sĩ
2: Chúng tôi van xin 3 tổ tông luôn!
3 tiểu tổ tông ấy vẫn kiên quyết đến bar chơi liền moi hết điện thoại và thiết bị định vị của họ ra. Mỗi thứ một nơi, 2 người vệ sĩ không dám phản kháng chỉ bất lực đi theo. Bên ngoài lẫn trong đều run như cầy sấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play