【Haikyuu!!】Xăm, Hoa.
1.
«Tất cả nhân vật đã trên 18 tuổi.»
Ở bên kia đường phố, tấp nập người qua lại trong buổi chiều tà.
Có hai cửa hàng nhìn thì đối lập nhau, nhưng việc làm ăn đôi bên lại hợp đến lạ thường.
Bên trái, là tiệm hoa tràn đầy sức sống và ấm cúng.
Bên phải, là một tiệm xăm, âm trầm gai góc như tên gọi của nó.
Tôi, ngồi lì trong tiệm hoa. Chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó thì đứng dậy quay vào trong quầy thanh toán.
Vì đang là tầm buổi chiều, nên chẳng có mấy người nào muốn tấp vào mua hoa cả.
Kato Tsukii.
“Chán thật.. muốn đi chơi quá..” *Vò đầu.
Tôi bị bắt ở lại đây vì mẹ tôi đó chứ, tại bà ấy đã chuyển xuống quê để tiếp quản một phân xưởng hoa khác.
Nên bây giờ tiệm trên này là do tôi chịu trách nhiệm.
Tôi giật bắn mình, quay ra phía phát tiếng động.
Là hàng xóm ở tiệm xăm kế bên.
Đó là những gì tôi hình dung ra được khi nhìn khẩu hình miệng của anh ta.
Thấy thế thì tôi nhanh chóng chạy ra mà mở cửa.
Hàng xóm là một người ít nói, tôi nghĩ vậy. Ngoài việc chào hỏi lễ phép mỗi khi chúng tôi chạm mặt.
Trong 1 năm rưỡi ấy, tôi với hàng xóm chưa từng nói chuyện hẳn hoi với nhau một lần nào.
Anh ta chỉ tay, gõ vào mặt kính. Nơi đang trưng bày vài bông hoa mẫu đơn.
Suna Rintarou.
Lấy cho tôi vài bông đi.
Nhìn đáng sợ chết, nói thật đấy. Như giang hồ thứ thiệt luôn.
Kato Tsukii.
“Lấy giá cao quá thì có đấm mình không trời.”
Tôi thu nhanh bó hoa lại, ngập ngừng nhìn anh ta đang dựa vào quầy thanh toán.
Kato Tsukii.
Quý khách có cần bọc giấy không ạ..?
Suna Rintarou.
Bọc cho tôi theo kiểu tặng quà ấy.
Kato Tsukii.
“Nhìn như đại ca giang hồ vậy mà cũng có người yêu nữa hả trời.”
Kato Tsukii.
“Biết đâu lại là một em tiểu thư tài phiệt trắng trẻo tone hồng..”
2.
Tôi bọc xong hoa, đến lúc tính tiền thì tay mới run lẩy bẩy. Lấy giá cao chắc chắn là sẽ ăn đấm.
Kato Tsukii.
Của quý khách là 1,067¥.
Những gì tôi đợi chờ là chửi bới và mặc cả. Nhưng không.
Anh ta chỉ thản nhiên rút tiền ra thanh toán.
Chàng thanh niên nhận lấy bó hoa, rồi đưa mắt lên nhìn tôi.
Suna Rintarou.
Không cần kính ngữ thế đâu.
Suna Rintarou.
Gọi anh là được rồi.
Kato Tsukii.
“...Mẹ nói đúng, có lẽ mình không nên đánh giá một quyển sách qua vẻ bề ngoài của nó..”
Kato Tsukii.
“Nhưng anh ta đâu phải quyển sách đâu trời..”
Hôm nay cũng vậy, anh ta cũng đến tìm tôi.
Bình thường tôi nghĩ chủ tiệm xăm thì ừ ngầu đét, ai nhìn cũng phải sợ. Chỗ nào cũng thấy xăm mình.
Nhưng hàng xóm thì lại không, trên cánh tay, cổ, sau gáy. Thậm chí chắc chắn cả phần còn lại cũng không có lấy một cái hình xăm.
Vì hôm nay anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen. Lúc trước đến mua hoa thì mặc hoodie cơ.
Suna Rintarou.
Hoa mẫu đơn ấy..
Suna Rintarou.
Còn màu nào khác không?
Kato Tsukii.
Anh tặng người yêu ạ?
Kato Tsukii.
Cũng có thể thử hoa cẩm chướng với hoa hồng đó.
Anh ta nhìn tôi, có chút đơ mặt.
Suna Rintarou.
Sao lại là hoa cẩm chướng nhỉ? *Nghiêng đầu
Kato Tsukii.
“Trúng phóc, có người yêu.”
Kato Tsukii.
Tại chỗ em chỉ có cẩm chướng là được chăm sóc 24/7 thôi.
Suna Rintarou.
“Làm việc thế này sập tiệm sớm chắc cũng không bất ngờ mấy.”
Suna Rintarou.
Vẫn như hôm qua đi.
Trong lúc tôi đang gói hoa, anh ở quầy. Nhìn điện thoại rồi mỉm cười nhẹ.
Nhìn lâu cũng thấy bô giai đó chứ.
Nhưng mà vậy mà có người yêu rồi á??
Suna Rintarou.
Không phải tặng người yêu, tặng mẹ tôi.
3.
Tôi chớp mắt, anh thì không nói gì nữa.
Là tôi kì lạ hay anh ta kì lạ vậy.
Thanh toán xong, anh vội vã rời đi luôn.
Anh dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
Kato Tsukii.
Em tên Tsukii..
Nhưng mà tôi muốn biết tên cơ.
_: Mình không hợp nhau lắm.
Kato Tsukii.
_: Về mặt sinh lý à?
*Bạn đã chặn người dùng này.
Kato Tsukii.
*Đỡ trán. Mẹ nó chứ..
Kato Tsukii.
Mấy thằng dâm dê yếu sinh lý này..
“Này đừng có đi nhanh quá.”
“Gì? Muốn mua hoa phải lẹ tay không nó héo đó.”
Tiếng chuông cửa rung rinh khi nó được mở, hai người thanh niên bước vào.
Một người tôi quen, một người tôi không quen.
Suna Rintarou.
Không cần quan tâm nó đâu.
Suna Rintarou.
Cho tôi như hôm qua, còn nó thì một bó hướng dương.
Chàng trai đi cùng Suna tên là Osamu. Bạn cùng trường, bây giờ thì anh ta là chủ một tiệm cơm nắm.
Chuẩn gu đàn ông của gia đình.
Miya Osamu.
Vậy.. tao đi trước nhé?
Miya Osamu.
Mày không định đi luôn à?
Suna Rintarou.
Hôm nay đóng cửa sớm, muốn ở lại thêm chút.
Suna Rintarou.
Nghĩ sao tùy mày.
Tôi đứng ở quầy thanh toán, tay vẫn cầm bó hoa mẫu đơn của Suna. Nhìn hai người đang thì thầm to nhỏ ở phía cửa ra về.
Sau khi Osamu rời đi, Suna quay lại chỗ tôi. Chưa thanh toán vội mà chỉ đứng đó.
Suna Rintarou.
..Em, kế nghiệp mẹ à?
Kato Tsukii.
V-vâng.. sao anh biết thế?
Tôi có chút hơi ngạc nhiên, anh thì chống cằm, nhìn tôi.
Suna Rintarou.
Anh tiếp quản tiệm xăm của chú..
Suna Rintarou.
Mấy năm trước lúc ra thăm, thì có thấy bà ấy.
Kato Tsukii.
Sao anh biết đấy là mẹ em vậy..?
Suna im lặng, rồi bật cười một chút.
Suna Rintarou.
Tại vì nhìn em giống mẹ em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play