Chương 3: Ngôi Làng Nhỏ
Sau trận chiến với quái thú, Minh và Huy lê bước ra khỏi rừng. Cả hai đều mệt rã rời, quần áo rách bươm, bụng đói cồn cào.
Phía xa, khói bếp vươn lên từ mái nhà tranh. Một ngôi làng nhỏ hiện ra, yên bình giữa đồng cỏ xanh.
“Cuối cùng cũng gặp người rồi.” – Minh thở phào.
“Ừ, chứ cứ đi lang thang trong rừng chắc chết đói.” – Huy đáp, nhưng khóe môi cong lên, phấn khích.
---
Khi bước vào làng, dân làng nhìn họ đầy cảnh giác. Một người đàn ông lớn tuổi cầm cuốc ra chặn:
“Các cậu… là ai? Ăn mặc lạ lắm, không phải dân vùng này.”
Minh cúi đầu lễ phép: “Chúng tôi đi lạc trong rừng. Có thể xin ít nước và thức ăn không ạ?”
Người đàn ông định từ chối, nhưng một bà cụ chen vào:
“Họ còn trẻ, chắc không phải kẻ xấu. Với lại… làng ta đang gặp rắc rối, biết đâu họ giúp được.”
---
Họ được đưa đến quảng trường nhỏ. Trưởng làng kể:
“Dạo gần đây, bọn sói ma thường kéo tới cướp gia súc. Pháp sư thì chẳng ai chịu tới ngôi làng bé tí này. Nếu các cậu thật sự có sức mạnh… xin hãy giúp chúng tôi.”
Huy nhìn Minh, ánh mắt sáng rực:
“Nghe chưa? Nhiệm vụ đầu tiên kìa. Cứ như game ấy!”
Minh cau mày: “Mày coi thường quá. Chúng ta còn chẳng kiểm soát nổi sức mạnh.”
Nhưng rồi cậu cũng thở dài. Bụng đói, không có chỗ ở… Giúp dân làng, ít nhất họ sẽ có cơm ăn.
---
Đêm đó, cả hai rình bên chuồng gia súc. Trăng mờ, gió rít. Tiếng chân lạo xạo vang lên – một bầy sói ma với đôi mắt phát sáng từ từ xuất hiện.
“Chuẩn bị chưa?” – Huy thì thầm, lửa bập bùng trên tay.
“Hy vọng không làm nổ cả chuồng bò…” – Minh đáp, nuốt nước bọt.
Một con sói lao tới. Minh giơ tay, nén không khí BỐP! – cơ thể con sói chấn động, nó ngã lăn ra, tru tréo. Nhưng Minh quỵ gối, thở dốc, máu rịn ở môi.
“Khụ… lại thế nữa…”
Huy gầm lên, phóng cầu lửa, ẦM! – một con sói bị hất văng, nhưng lửa bén vào hàng rào, cháy rừng rực.
“Ê, coi chừng cháy làng!” – Minh hét.
“Xin lỗi! Tao chưa quen điều chỉnh!” – Huy cuống quýt.
---
Sau một hồi loạng choạng, cả hai cuối cùng cũng đánh tan được bầy sói. Dân làng ùa ra, reo hò.
“Các cậu thật sự là pháp sư!” – trưởng làng xúc động, trao cho họ lương thực và chỗ ở.
Minh ngồi bệt xuống, lau vệt máu nơi khóe môi, lòng nặng trĩu:
“Sức mạnh này… mỗi lần dùng như tự giết mình.”
Còn Huy, nhìn bàn tay bỏng rát, ánh mắt loé lên thoáng bất an, rồi lập tức cười lớn:
“Thành công rồi còn gì! Đúng là mở màn tuyệt vời!”
Minh lặng người. Trong ngọn lửa phản chiếu, cậu thấy ánh mắt Huy không còn giống lúc thường ngày – có gì đó khác, nguy hiểm hơn.