Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Guy X Rimuru] 完美交响曲...

Chương 1

•Có gì sai sót góp ý. •Tác phẩm có tình tiết khó hiểu gì thì hỏi tác giả nhé.
//ABC//_Hành động. *ABC*_Suy nghĩ. “ABC”_Nói nhỏ. [ABC]_Chú thích của tác giả.
•Guy Crimson : Hắn. •Rimuru Tempest : Cậu
Vào truyện
Chương 1 : Biến cố
Tôi và tên khốn đó là đối thủ không đội trời chung từ khi sinh ra. Từ nhỏ , chúng tôi đã luôn đấu đá nhau , cái gì cũng muốn hơn đối phương một bậc. Vì thế mà hai đứa mỗi lần gặp nhau là lại cãi nhau chí choé , người ngoài đi đường cũng phải sợ. Có lần hai đứa còn bị bắt lên phường vì tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi được thả về , bố mẹ tôi và bố mẹ hắn bắt hai chúng tôi xin lỗi nhau làm hoà. Ừm , khỏi phải nói thì cái lần đó tôi cũng hiểu bản thân khó khăn ra sao để xin lỗi hắn.
Năm nay tôi và hắn lớp 12 , vừa mới kết thúc kì thi thử . Tôi vươn vai một cái , bài tuy không khó nhưng được cái dài...
???
???
Ôi trời , Rimuru-kun mệt mỏi với bài thi vừa rồi lắm sao ?~ //Cười khẩy//
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Im đi Guy , đừng có làm phiền tôi💢//Khó chịu//
Guy Crimson
Guy Crimson
Được rồi , được rồi. Tôi biết Rimuru-kun đang MỆT nên sẽ để cậu nghỉ ngơi vậy //Thảnh thơi đi về chỗ của bản thân//
Lúc nào cũng vậy , tên Guy này cứ mỗi lần kết thúc kì thi là lại đi đến trêu ghẹo cậu. Đó cũng là một trong những bản tính cậu cực kì ghét ở hắn. Một tên kiêu ngạo đến phát bực !
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
*Tên Guy chết tiệt ! Cứ chờ đó cho ông !* //Úp mắt xuống bàn//
Bỗng giáo viên bước vào với vẻ mặt hết sức lo lắng gọi tên cậu.
Giáo viên
Giáo viên
Ri-Rimuru !? Em đi theo cô ra đây một lát nhé. //Gấp gáp//
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Vâng ? //Không hiểu nhưng vẫn đi theo//
Guy Crimson
Guy Crimson
//Khoanh tay ra sau đầu nhìn cậu//
Guy nhìn cậu rời đi với thái độ dửng dưng , dù sao thì hắn cũng sẽ “CHẲNG BAO GIỜ QUAN TÂM” một đứa như cậu. Ghét thì phải ghét cho chót !
Hành lang , cậu bước đi theo giáo viên chủ nhiệm lớp mình. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an không rõ nguyên nhân. Nỗi lo lắng ấy ngày càng lớn khi cô đưa cho cậu một tờ giấy nhưng nó đủ khiến cậu chết lặng...
Giáo viên
Giáo viên
Em hãy..bình tĩnh nhé...//Trấn an//
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Không thể nào...Cô làm ơn...làm ơn hãy nói đây là đùa đi...//Siết chặt tờ giấy trong tay//
Giáo viên
Giáo viên
Rimuru , nó khó khăn nhưng cô mong em hãy vượt qua //Thấp thỏm//
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
CÔ ! CÔ LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NHỮNG ĐIỀU NHƯ VẬY NỮA //Ôm đầu hét toáng lên//
Giáo viên
Giáo viên
//Lắc đầu//
Giáo viên
Giáo viên
Anh vào đi ! //Nói vọng ra//
Quản gia—Diablo
Quản gia—Diablo
//Bước vào// Rimuru-sama
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
//Túm lấy cổ áo Diablo// Ngươi-ngươi...làm ơn nói đây là GIẢ đi //Mất bình tĩnh//
Quản gia—Diablo
Quản gia—Diablo
Xin lỗi ngài...thần thật sự...không biết phải làm gì...//Cúi đầu//
Quản gia—Diablo
Quản gia—Diablo
Xin hãy đi theo thần //Đỡ Rimuru đi//
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
//Thất thần//
Đôi mắt hoàng kim của cậu giờ đây đã trống rỗng....Cậu không rơi nước mắt nói đúng hơn là cậu không muốn rơi , từ nhỏ đến lớn cậu chỉ thể hiện sự yêu đuối của bản thân với những người mình yêu thương...Nhưng bây giờ họ đã....
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
//Nắm chặt lấy tay Diablo//
Quản gia—Diablo
Quản gia—Diablo
Thần xin lỗi...
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Không phải lỗi của ngươi...Diablo..
Diablo dìu cậu ra cổng trường , trước ánh mắt săm soi của bao bạn học sinh , cậu không quan tâm điều đó nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn xác nhận một chuyện mà thôi...
—————
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
............//Nhìn chằm chằm vào hai thi thể trước mặt..//
Không nghi ngờ gì , hai thân ảnh đang nằm yên trước mắt cậu chính là hai người mà cậu yêu thương nhất trên cuộc đời này....
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
//Khuỵu xuống// Chuyện gì thế..?
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Tại sao lại thành ra như thế này ?....
Quản gia—Diablo
Quản gia—Diablo
..........//Xót//
Cậu cứ quỳ ở đó , tròng mắt mở to , cả cơ thể cứ run lẩy bẩy . Rõ ràng giờ là mùa hè nhưng cậu lại cảm thấy toàn thân mình lạnh toát...
Đôi môi cậu tái nhợt , sắc thái khuôn mặt tươi tắn hàng ngày cũng đã biến mất. Mái xóc xanh dài loã xoã che đi nửa khuôn mặt cậu. Diablo đứng bên cạnh không nhịn nổi mà tiến lên muốn đỡ cậu nhưng cậu gạt đi...
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Diablo , ngươi ra ngoài đi , ta cần không gian riêng tư..
Quản gia—Diablo
Quản gia—Diablo
//Ngập ngừng//
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Đi đi , ta sẽ ổn thôi...
Quản gia—Diablo
Quản gia—Diablo
Nếu ngài cần , hãy cho gọi thần //Cúi đầu rồi rời đi//
Diablo ra ngoài , trước khi rời đi anh vẫn không quên ngoái nhìn cậu một cái . Có vẻ như chàng quản gia này thực sự rất lo cho cậu
Còn cậu vẫn quỳ ở đó , đôi mắt trống rỗng đến lạ . Từng kỉ niệm ùa về , nó tràn qua tâm trí cậu , nhiều đến mức không đếm xuể nhưng cảnh tượng trước mắt như xé toạc tất cả vậy. Ngoài trời cũng bắt đầu mưa tí tách...
Quỳ đủ lâu , cậu đứng dậy chạy thật nhanh ra ngoài . Cậu không muốn tin đây là sự thật , cậu chạy dưới mưa mặc cho quần áo và đầu tóc ướt sũng , cái lạnh của từng cơn gió rít lên nhưng giờ phút này cậu không còn cảm nhận được nó nữa .
Tất cả những gì cậu cảm nhận được là sự đau khổ tột cùng . Không thể khóc , không thể cười , không thể làm gì . Cậu chưa bao giờ bất lực như thế này , nó thậm chí còn bất lực hơn những lần cậu thua Guy nữa...
???
???
//Nắm lấy tay cậu//
???
???
Rimuru ! //Hét lớn//
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Tch ! Bỏ ra Guy //Gằn giọng//
Guy Crimson
Guy Crimson
Không , cậu bị điên đấy à ? Đang mưa gió cậu lại một mình chạy giữa đường như thế ?! Cậu nghĩ tôi sẽ để yên à ? //Lớn tiếng//
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Cậu đừng quan tâm đến tôi làm gì cả ?! Tôi với cậu có thân thiết gì đâu ? Đừng quản tôi
Guy Crimson
Guy Crimson
Đấy là định lí của cậu , tôi không có lý do gì phải làm theo cả và tôi cũng chẳng có nguyên nhân gì để cậu tự tung tự tác như vậy ! //Cương quyết//
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
IM NGAY ĐI ! CẬU ĐANG THƯƠNG HẠI TÔI ĐẤY À ?! BỘ DẠNG CỦA TÔI BÂY GIỜ CHẮC LÀ THẢM LẮM NHỈ ?! MUỐN CƯỜI THÌ CƯỜI ĐI NHƯNG LÀM ƠN ĐỪNG CAN THIỆP VÀO CHUYỆN CỦA TÔI NỮA ! //Nức nở//
Rimuru không nhịn được mà hét lớn , cậu cảm thấy như là Guy đang sỉ nhục mình vậy . Tâm trí hỗn loạn sau cái ch*t của cha mẹ đã khiến cậu không còn đủ bình tĩnh nữa.
Guy Crimson
Guy Crimson
//Ôm cậu vào lòng//
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
//Giật mình//
Guy Crimson
Guy Crimson
Không sao , cậu cứ làm theo cảm xúc của bản thân đi . Tôi sẽ lắng nghe //Xoa đầu Rimuru//
Cơn mưa cũng dịu lại theo từng hồi . À , không từ lúc Guy đến nó đã giảm bớt rồi . Giờ chỉ còn là...một cơn mưa nhỏ mà thôi...
Trước sự dịu dàng hiếm thấy của Guy , Rimuru cuối cùng cũng bật khóc , cậu vùi mặt vào lòng hắn , giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má...
Giống như tìm được điểm tựa...Rimuru đã khóc rất lâu , rất lâu...
—End—

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play