[Lichaeng] Lớp Trưởng Manoban Và Cá Biệt Park Sao!? Thật Luôn Hả!?!
chap 1
Teacher(nhiều)
Park Chaeyoung ơi là Park Chaeyoung!!
Teacher(nhiều)
Đây là vụ đánh nhau thứ 4 của em trong tháng này rồi đó!!
Teacher(nhiều)
Em xem!? em đánh mấy bạn ra nông nỗi này đây!
Teacher(nhiều)
/gõ gõ cây thước lên bàn/
Âm thanh 'cạch cạch' của thước va chạm với mặt bàn gỗ vang lên trong một căn phòng.Nơi đây có hình bóng một người giáo viên nghiêm nghị đứng cầm cây thước gỗ dài
Đối diện là bóng dáng nữ học sinh có gương mặt xinh đẹp không tùy vết...à không bây giờ trên gương mặt ấy lại có vài vết thương nhỏ nhỏ.Cộng với mái tóc vàng kim óng mượt xõa dài.Đồng phục trên người cũng không còn sạch sẽ,gọn gàng mà bị dơ một phần và có phần hơi xộc xệch.Nữ học sinh đó mím môi và lên tiếng với vẻ mặt uất ức
Park Chaeyoung [Nàng]
Tại tụi nó khiêu khích em trước mà/chỉ tay về hướng một đám con trai đứng bên góc/
???(Nhiều)
1: Ui da! em đau quá cô ơi
???(Nhiều)
2: rát quá đi mất/ôm một bên vai/
???(Nhiều)
3: Cô phải xử lý công bằng cho tụi em, nhỏ đó tự nhiên nhào vô đánh tụi em chứ bộ/chỉ thẳng mặt Nàng/
Park Chaeyoung [Nàng]
Nè nè nè! không chơi chỉ thẳng mặt người khác!
Park Chaeyoung [Nàng]
bỏ cái tay xuống! lẹ!/trừng mắt/
???(Nhiều)
4:Đúng đó cô! tụi em không làm gì hết tự nhiên bạn từ đâu đến đánh tụi em
???(Nhiều)
5: Mắt em sưng luôn rồi nè cô ơi!/lấy tay bịt mắt/
???(Nhiều)
2: Cô phải giải quyết cho đàng hoàng vụ này đó
???(Nhiều)
1: Không thể dễ dàng tha cho nó
Teacher(nhiều)
Thôi! chuyện gì cũng phải có lí do của nó!
Teacher(nhiều)
Cô sẽ suy xét thêm mới đưa ra quyết định
Park Chaeyoung [Nàng]
/liếc liếc bọn chúng/
Nàng bây giờ đang dùng vẻ mặt khinh thường hết có thể để ném thẳng những cái liếc vào đám con trai đó.Nhìn là biết đang nói dối trắng trợn không chớp mắt.Mà Nàng cũng vô cùng thán phục với tài diễn xuất của tụi nó, không làm diễn viên cũng uổng. à diễn viên quần chúng xứng hơn
Teacher(nhiều)
Còn bây giờ mấy em về lớp đi
Teacher(nhiều)
Riêng Chaeyoung ở lại đây !
???(Nhiều)
4: Cô nhớ đòi lại công bằng cho tụi em đó
đám con trai đó ra đến cửa còn quay lại nhìn cô chọc quê nữa chứ
???(Nhiều)
1:/lè lưỡi, vẻ mặt đắc ý/
Park Chaeyoung [Nàng]
"Má nó, lũ hèn"/tức/
Teacher(nhiều)
PARK CHAEYOUNG!
Teacher(nhiều)
Có phải như mấy bạn nói?! Em tự nhiên xông vào đánh bạn?
Park Chaeyoung [Nàng]
Không thưa cô!
Park Chaeyoung [Nàng]
Là các bạn khiêu khích em trước, em tức quá nên...nên... múc luôn
Teacher(nhiều)
/đang viết bảng thì ngừng tay/
Teacher(nhiều)
Rồi hôm nay lớp học tới đây thôi, nhớ về nhà làm bài tập trong sách nhé/đi lại bàn giáo viên/
Kim Jisoo(Soo)
Hm~/vươn vai/
Kim Jisoo(Soo)
Một tiết học mệt mỏi đã trôi qua~
Kim Taehyung(V)
/quay xuống/ Ê chiều qua nhà tao chơi không?
Kim Taehyung(V)
Tao mới mua bộ Lego bự lắm mày, cỡ này nè/dang tay tả/
Kim Jisoo(Soo)
Được được!/hí hửng/
Kim Jisoo(Soo)
Khoảng 5 giờ chiều tao qua he
Kim Jisoo(Soo)
Lisa? mày đi không?/quay sang hỏi cô/
Lalisa Manoban [Cô]
/dọn dẹp sách vở/ Thôi, hôm nay bài học nhiều nên tao ở nhà học bài
Kim Jisoo(Soo)
Xí! mày tối ngày học với học
Kim Jisoo(Soo)
Riết tao tưởng sách vở là tri kỷ của mày không đó
Lalisa Manoban [Cô]
/nhún vai/ Chịu thôi
Lalisa Manoban [Cô]
Bây giờ mình không học thì làm gì?
Kim Taehyung(V)
Thôi thôi không ép Lisa/quơ tay/
Kim Taehyung(V)
Mà hôm nay lớp vắng nhiêu mà thấy trống trống zậy?
Kim Jisoo(Soo)
/nghe vậy nhìn xung quanh/ Ừ nhỉ? hôm nay bàn trên trống trơn
Lalisa Manoban [Cô]
Hôm nay vắng 5
Lalisa Manoban [Cô]
3 đứa bệnh
Kim Jisoo(Soo)
Còn 2 đứa còn lại???
Lalisa Manoban [Cô]
/hất cằm/ Kìa!
Kim Taehyung(V)
/nhìn theo/
Bên ngoài cửa lớp Nàng bước vào với vẻ mặt hùng hổ, trông rất hung dữ
Park Chaeyoung [Nàng]
Tránh ra! Đứng giữa đường chỗ người ta đi!
???(Nhiều)
Ờ ờ xin lỗi/né qua/
Park Chaeyoung [Nàng]
Đang cộc à!/hậm hực bước đi về chỗ/
Nàng bước từng bước chân đầy sự tức giận đến chỗ ngồi của mình.Và theo sự sắp xếp của giáo viên chủ nhiệm đã chỉ định cho Nàng ngồi kế lớp trưởng-Cô
Với mong muốn Cô sẽ trị được Nàng và sẽ dễ dàng chỉ dạy Nàng nhưng sự thật thì luôn trái ngược lại hoàn toàn
Park Chaeyoung [Nàng]
Xích vô coi! ngồi gì mà lấn át hết mẹ chỗ tao rồi!
Lalisa Manoban [Cô]
/ngước lên nhìn/ Tôi lấn cậu lúc nào?
Lalisa Manoban [Cô]
Bàn còn chỗ ngồi đủ cho cậu như thế sao không ngồi mà còn đứng nói tôi?
Đúng vậy! Cô đã ngồi chỗ mình và không hề chạm đến chỗ Nàng nhưng với tâm trạng đang tức tối thì Nàng nhìn gì cũng chẳng vừa mắt nên đã nói cô
Park Chaeyoung [Nàng]
/liếc cô/
Park Chaeyoung [Nàng]
/miễn cưỡng ngồi xuống, úp mặt xuống bàn/
Park Chaeyoung [Nàng]
"Con nhỏ đáng ghét này! lúc nào cũng vảnh cái mỏ lên trả treo"
Park Chaeyoung [Nàng]
"Làm như mình hay lắm, đúng lắm không bằng"
Phía bên Nàng đang thầm chửi rủa Cô đủ thứ nhưng bên Cô lại không mấy quan tâm vì Cô đã quá quen với tính nết nắng mưa thất thường từ bạn Park đây rồi
Lalisa Manoban [Cô]
/đọc sách/
Nãy giờ đang trong lúc giải lao 15 phút để qua tiết khác nên học sinh trong lớp đang nháo nhào,lộn xộn hết cả lên
Kim Jisoo(Soo)
Ê Ê bộ Lego đó hình gì vậy??
Kim Taehyung(V)
Hình con Doraemon á mày
Kim Jisoo(Soo)
Con chồn xanh á hả??
Kim Taehyung(V)
Đúng rồi! mà nó to lắm mày ơi
Kim Taehyung(V)
Tao nghĩ tụi mình lắp ráp mấy tuần mới xong quá
Kim Jisoo(Soo)
Mà ở đâu mày có vậy?
Kim Taehyung(V)
Cậu tao bên nước ngoài gửi về tặng tao á
Soo và V ngồi tám chuyện từ chuyện mô hình Lego đến việc đi chơi,.....
Bây giờ cũng gần đến tiết tiếp theo thì bỗng có một tiếng hét to bên cửa lớp
AAAA THẦY THA CHO EM ĐI MÀ
Kim Taehyung(V)
gì...vậy??/tò mò nhìn ra/
Jennie Kim(Jen)
AAA ĐAU ĐAU...THẢ EM RA ĐI MÀ/cầm tay Bv/
???(Nhiều)
Bv:/nhéo mạnh/ Lần thứ mấy cúp tiết rồi hả?
Jennie Kim(Jen)
Mốt em không dám...nữa..AAAA.../nhăn mặt/
???(Nhiều)
Bv: Em biết mình nói câu này bao nhiêu lần rồi chưa?! Jennie??
Jennie Kim(Jen)
huhu....thả em ra đi mà..
???(Nhiều)
Bv: Không nói nhiều! đi dọn dẹp nhà kho cho tôi!
Jennie Kim(Jen)
Ơ thôi nhà kho trường bẩn lắm..AAAAAA
Jennie Kim(Jen)
A..A em..em làm liền
Jennie Kim(Jen)
/chạy vọt đi mất/
Và đó là học sinh cuối cùng mà Cô nói vắng trong lớp, không hẳn là vắng mà là cúp tiết
Park Chaeyoung [Nàng]
/nhìn nãy giờ/'Con Jen này xui dữ zậy trời, đã cúp tiết mà còn bị phát hiện'
Park Chaeyoung [Nàng]
/úp mặt xuống tiếp/
Lalisa Manoban [Cô]
/nghe thấy/
Đang trong tiết học toán căng thẳng với giáo viên khó khiến cả lớp ai ai cũng toát mồ hôi lạnh
Không gian yên ắng đến nỗi âm thanh của động cơ quạt trần đang vang lên đều đều hầu như ai cũng nghe rõ, tiếng phấn giáo viên viết bảng, tiếng lật trang sách,tiếng chim hót ngoài hiên...tất cả tạo nên một không gian học tập thật tuyệt vời đối với cô
Lalisa Manoban [Cô]
/hít thở/ "phải chi cả lớp im lặng tập trung học mọi tiết thì tuyệt biết bao"
Park Chaeyoung [Nàng]
'Ê Ê nhỏ lớp trưởng'/khều Cô/
Lalisa Manoban [Cô]
/nhìn qua/
Park Chaeyoung [Nàng]
'Cho mượn bút đi, bút tao hết mực rồi'
Lalisa Manoban [Cô]
'Bộ cậu đem có 1 cây thôi sao?'/vừa nói vừa tìm/
Lalisa Manoban [Cô]
'Đi học là phải mang theo ít nhất 2 cây để dự phòng cho trường hợp này chứ'
Park Chaeyoung [Nàng]
'Ý gì đây?! Không cho mượn thì thôi mắc gì ngồi dạy đời người ta!'
Park Chaeyoung [Nàng]
/khều đứa khác/ 'Ê cho mượn bút với'
Cô đang cầm trên tay cây bút để cho Nàng mượn nhưng khi nghe lời Nàng vừa nói lòng tốt Cô ngay lập tức trào ngược xuống
Trong lòng cũng thầm đánh giá Nàng
Lalisa Manoban [Cô]
"Đồ Park vô duyên"
Cô rất nhanh đã tập trung vào bài học và không đoái hoài gì đến đồ vô duyên đó nữa.Từ đó một cái biệt danh từ Cô đặt cho Nàng ra đời
Cả lớp đang lắng nghe bài giảng thì bỗng nhiên bên cửa lớp có bóng dáng ai đó lấp ló làm sự tập trung ấy dời đi nơi khác.Còn giáo viên thì vẫn chưa hay nên vẫn tiếp tục nhiệt tình giảng dạy
Kim Jisoo(Soo)
'Ê Ê Lisa ai kìa mày'
Lalisa Manoban [Cô]
/gật đầu, mắt cố nhìn xem ai đang lấp ló ngoài cửa lớp/
Jennie Kim(Jen)
/đứng lấp ló cố nhìn vào trong/"đang tiết nào zậy trời?"
Jennie Kim(Jen)
"giờ lén vào được không ta?"
Jennie Kim(Jen)
"mà sao lớp im ra vậy?hoanh mang quá..."/nhón nhón chân/
Thắc mắc tại sao Jennie lại ở đây ư?
Lí do là Jennie đây đã trốn dọn nhà kho và chạy một mạch lên đây nhưng đang lưỡng lự bởi không biết giáo viên nào đang đứng lớp, nếu là giáo viên khó thì coi như toang
Bên trong lớp hầu như tất cả ánh mắt đang đổ dồn vào Jennie và cũng đã sớm nhận ra
Park Chaeyoung [Nàng]
/khẩu hình miệng/ Đừng vô đây
Park Chaeyoung [Nàng]
Đi đi đừng vô đây/cố ra dấu cho Jen/
Jennie Kim(Jen)
'Hả?? Mày nói cái gì tao không hiểu??'/nhíu mày/
Jennie Kim(Jen)
'Vô được hả??Ổn không?'/làm hành động/
Jen tay chỉ bản thân và chỉ vào ý là vào lớp được không
Park Chaeyoung [Nàng]
/lắc đầu liên tục/ Đừng, Đừng vào
Park Chaeyoung [Nàng]
Giáo viên khó/khẩu hình miệng/
Park Chaeyoung [Nàng]
/làm tay hình chữ X/
Jennie Kim(Jen)
'Hở??? Nó làm cái gì vậy cà ???"/ngơ/
Giáo viên đã nhận ra được nhiều cái nhìn hướng ra cửa lớp chứ không phải tập trung như lúc nãy nên đã lên tiếng
Teacher(nhiều)
/gõ thước lên bàn/
Teacher(nhiều)
Cả lớp tập trung!
Teacher(nhiều)
Có vấn đề gì bên ngoài lớp sao?
Teacher(nhiều)
Nếu em nào không tập trung tôi mời ra ngoài hành lang đứng!
Nhưng ai ai cũng nhìn bên ngoài hướng Jennie
Teacher(nhiều)
/khó hiểu/ Có gì bên ngoài sao?
Teacher(nhiều)
Để co ra xem thử/bước đi/
Park Chaeyoung [Nàng]
/trợn mắt/ Chạy đi Chạy đi lẹ/cố làm cho Jen hiểu/
Jennie cũng đã nghe được tiếng giáo viên và biết được cô đang đi ra nên định vác chân lên chạy nhưng
Jennie Kim(Jen)
AAAA Đ.Ụ MÁ/té ra trước cửa lớp/
Teacher(nhiều)
/đang đi thì đứng khựng lại nhìn/
Lalisa Manoban [Cô]
/nhìn/
Park Chaeyoung [Nàng]
/che mặt nhìn/'Tao không cứu mày nổi rồi,tao đã cố hết sức'
cả lớp im lặng dán mắt vào thân hình bé nhỏ đang nằm dưới nền gạch
Jennie Kim(Jen)
/nhìn lên, cười/ hehe...em chào cô
Teacher(nhiều)
RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG HẾT TIẾT CHO TÔI!
Jennie Kim(Jen)
/tắt nụ cười/
Jennie Kim(Jen)
/đứng dang 2 tay ngang vai/'Bà đây hận đứa nào đó đẩy bà lúc nảy'
Jennie Kim(Jen)
'Tức ch.ết mà!!'
chap 2
Jennie Kim(Jen)
Á à thì ra là mày!/săn tay áo/
Jennie Kim(Jen)
/định nhào lại/
Park Chaeyoung [Nàng]
Thôi thôi thôi/giữ Jen lại/
Jennie Kim(Jen)
Thôi gì mà thôi! tại nó đẩy tao mà tao bị đứng phạt gần 1 tiếng đồng hồ!
Wang Si-Woo
/gãi đầu/ Tại tao thấy mày cứ đừng thập thò quài nên ngứa tay đẩy mày vô..
Wang Si-Woo
ai ngờ../cười trừ/
Jennie Kim(Jen)
/nóng/ Ngứa tay của mày mà làm dò tao mỏi nhừ
Jennie Kim(Jen)
Tao thề hôm nay tao phải đập mày!/vùng vẫy/
Park Chaeyoung [Nàng]
Trời ơi bà cố nội nhỏ ăn gì mà mạnh zậy má/cố giữ tay Jen/
Park Chaeyoung [Nàng]
Đã nói tha cho nó đi
Jennie Kim(Jen)
Không là không!!Mày thả tao ra lẹ đi
Park Chaeyoung [Nàng]
Còn không mau chuồng đi/khẩu hình miệng/
Wang Si-Woo
/hiểu, chạy một mạch đi mất/
Wang Si-Woo
"ở lại một hồi chắc bị xé xác hồi nào không hay quá...."/lạnh sóng lưng/
Jennie Kim(Jen)
Mắc mớ gì mày cản tao!
Jennie Kim(Jen)
Để tao tởn nó một trận mới dừa lòng tao/bực bội ngồi xuống/
Park Chaeyoung [Nàng]
Mày mà quýnh nó rồi giáo viên thấy là tiêu mày đó/ăn/
Jennie Kim(Jen)
Mắc gì?! tao chả sợ!
Park Chaeyoung [Nàng]
Chẳng phải hôm bữa mày đánh nhau với khối trên rồi bị thầy cảnh cáo rồi hay sao
Park Chaeyoung [Nàng]
Thầy đó nổi tiếng nói là làm
Jennie Kim(Jen)
/thở ra/Bực bội!
Jennie Kim(Jen)
Mày không nhắc tao cũng xém quên mất
Park Chaeyoung [Nàng]
Thôi thôi ăn đi không trễ
Hiện tại cả 2 đang ngồi ăn ở căn tin trường trong lúc giờ ra chơi
Do mới ra chơi nên chưa có nhiều học sinh ở đó nên không có gì nghiêm trọng
Bây giờ học sinh các khối mới ào xuống ăn nên căn tin bây giờ rất đông hầu như không còn bàn trống nào hết
Park Chaeyoung [Nàng]
/nhai/ Hên là lúc nãy tao với mày chạy xuống xí chỗ đó
Park Chaeyoung [Nàng]
Không là giờ hết chỗ ngồi luôn rồi
Jennie Kim(Jen)
Đúng đấy, mà món gà này ngon quá nhỉ...ứm ừm ưm
Jennie Kim(Jen)
10 điểm không có nhưng luôn/bày ra vẻ mặt thưởng thức/
Jennie Kim(Jen)
Mà hồi nãy hình như tao thấy Lisa kêu mày ở lại kèm mày mà
Jennie Kim(Jen)
Sao lôi tao xuống zậy?? còn Lisa thì sao?
Park Chaeyoung [Nàng]
/bình thản/
Park Chaeyoung [Nàng]
Lúc nãy tao trốn xuống đó
Park Chaeyoung [Nàng]
Chứ ngồi nghe nó càm ràm đau hết cả đầu
Jennie Kim(Jen)
/cười khúc khích/ Mà tự nhiên cái cô chủ nhiệm kêu Lisa quản mày với kèm mày học
Jennie Kim(Jen)
Mà đó giờ có thấy mày học nghiêm túc lần nào đâu
Jennie Kim(Jen)
Gặp tao là Lisa chắc tao sôi máu chết mất/bật cười/
Park Chaeyoung [Nàng]
Cô nhờ nó, nó làm gì thì làm tao không quan tâm
Park Chaeyoung [Nàng]
Mai mốt chắc nó sẽ bỏ cuộc mà nói
Park Chaeyoung [Nàng]
Cô ơi em không quản, kèm nổi Chaeyoung nữa, em bó tay lắm rồi cô ơi, huhu
Park Chaeyoung [Nàng]
/diễn/
Jennie Kim(Jen)
/khều khều Nàng/ Ê Ê!
Park Chaeyoung [Nàng]
/quay sang nhìn Jen/ Gì?
Park Chaeyoung [Nàng]
/nhìn/ Trời mới nhắc tào tháo tào tháo đến
Jennie Kim(Jen)
Mà hình như hết bàn rồi thì phải/nhìn quanh/
Bỗng Jen nảy ra một ý, trên gương mặt Jen hí hửng như sắp thực hiện một chuyện xấu vậy
Jennie Kim(Jen)
/đứng lên ngoắt tay/ NÀY! QUA ĐÂY NGỒI VỚI TỤI TỚ NÈ
Park Chaeyoung [Nàng]
/trợn mắt/Mày giỡn mặt với tao hả Jen?!?
Park Chaeyoung [Nàng]
Đã mày biết tao../tức quá không nói nên lời/
Nhóm cô thấy vậy cũng đi đến
Lalisa Manoban [Cô]
/đi đến nhìn cái đầu vàng đang lấp ló kia/
Park Chaeyoung [Nàng]
'M.á con quỷ, mày làm vậy là chết tao rồi'/cúi mặt xuống ăn/
Nàng còn dùng tay cầm nĩa che che đi gương mặt mình nữa chứ, miệng thì thầm mắng chửi người bạn kế bên đang cười toe toét
Jen đang ngồi cười như vừa mới lập một kì tích
Jennie Kim(Jen)
"Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn"/nhếch mép/
Lalisa Manoban [Cô]
/đứng nhìn Nàng/
Kim Jisoo(Soo)
Phù~ hên quá có chỗ ngồi, tao tưởng đứng ăn luôn rồi đó/ngồi xuống/
Kim Taehyung(V)
/ngồi cạnh Soo, đặt dĩa cơm xuống/
Kim Taehyung(V)
Cảm ơn mày Jennie/thục Soo/
Kim Jisoo(Soo)
À...cảm ơn nhiều nhe
Jennie Kim(Jen)
/cười/ Không có gì, ngồi ăn chung cho vui nhà vui cửa
Lalisa Manoban [Cô]
/ngồi xuống kế Nàng/ Cảm ơn nhiều
Cô đã sớm nhận ra nhưng chưa vội vạch trần, cô muốn xem Nàng sẽ làm gì tiếp theo
Park Chaeyoung [Nàng]
/cố gắng che mặt/"Nó không thấy mình, mình tàn hình"
Nhưng với mái tóc của Nàng thì hơi khó:)
Thoạt đầu cô nhìn thoáng qua đã biết ngay và Cô vẫn còn hơi tức về việc Nàng trốn học xuống đây nhưng Cô vẫn muốn xem Nàng sẽ giở trò gì
Kim Jisoo(Soo)
Umw~ món gà này ngon quãi /nhét một họng/
Jennie Kim(Jen)
Đúng đó, tớ cũng đang ăn này
Kim Taehyung(V)
Đâu đâu cho miếng đi bạn hiền/chòm qua Soo/
Kim Jisoo(Soo)
/định đút V/
Jennie Kim(Jen)
/nhanh tay nhét cục gà vô miệng V/
Jennie Kim(Jen)
Hì, để mình cho bạn nha/nhấn mạnh từng chữ/
Kim Taehyung(V)
/khó hiểu nhai/ Ờm..thanks
Kim Jisoo(Soo)
/ngơ ngác,nhét miếng gà đó vô họng ăn luôn/
Park Chaeyoung [Nàng]
/vẫn cúi đầu, tay che mặt ăn/
Lalisa Manoban [Cô]
/ăn từ tốn/
Kim Jisoo(Soo)
Ủa mà ai ngồi kề cậu vậy Jennie??/nhìn Nàng/
Kim Jisoo(Soo)
Sao che mặt chi zậy?
Jennie Kim(Jen)
Đây là bạn mình đó
Park Chaeyoung [Nàng]
"tao sẽ trả thù"/ghim miếng thịt/
Kim Taehyung(V)
Mày nhìn mà không biết à?
Kim Taehyung(V)
Còn ai vào đây là Chae---
Park Chaeyoung [Nàng]
/nhét cục giấy vào miệng V/
Lalisa Manoban [Cô]
/nhìn/
Jennie Kim(Jen)
Sao vậy bạn, để cậu ấy nói đi chứ
Jennie Kim(Jen)
Mắc gì nhét giấy vô mồm người ta dị/giọng nói đầy gian xảo/
Lúc nãy Nàng đã nhanh tay mặc áo khoác trùm đầu kín mít, đeo khẩu trang vào và định chuồng trong âm thầm
Nhưng đến khi nghe tên mình sắp từ miệng V nói ra thì mới vội vàng với lây cục giấy nhét thẳng vô miệng V không thương tiếc
Kim Taehyung(V)
/lấy cục giấy ra/ Eo~ giấy gì thúi dữ zậy??
Kim Taehyung(V)
Thúi hết miệng tao rồi/chạy đi rửa/
Kim Jisoo(Soo)
Ủa?? Taehyung nó đâu rồi??/nãy giờ ăn không để ý/
Lalisa Manoban [Cô]
Nó chạy đi rửa mặt rồi
Park Chaeyoung [Nàng]
/đã chuồng mất/
Lalisa Manoban [Cô]
"Cũng nhanh nhỉ?"
Kim Jisoo(Soo)
Ủa mà bạn cậu đâu rồi Jennie??/nhìn chỗ đã trống/
Jennie Kim(Jen)
/nhìn qua/ Ha../cười trừ/
Jennie Kim(Jen)
Chắc bạn tớ nó bốc hơi rồi
Lalisa Manoban [Cô]
/đứng lên/ Tao ăn xong rồi
Lalisa Manoban [Cô]
Lên lớp trước/đi/
Trên hành lang có một nữ nhân đang bước đi với gương mặt không cảm xúc, tay bỏ vào túi quần, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng lên phía trước, bước chân đều đều chẳng nói hay hành động gì nhưng đã tạo ra một lớp vỏ bọc khó gần
Cô thì bước đi lên phía trước, xung quanh có vô sô học sinh đứng đùa giỡn, tán gẫu với nhau tạo nên không khí ồn ào, nhộn nhịp
???(Nhiều)
Ê Ê Lisa lớp trưởng 11A1 kìa mày/xì xào/
???(Nhiều)
Ừm, trông khó gần, lạnh lùng quá nhỉ?
???(Nhiều)
Mà cậu ấy soái quá đi mất~
???(Nhiều)
Khùng! tao thấy cậu ấy rất xinh đẹp nữ tính /mê mụi nhìn Cô/
???(Nhiều)
Đã vậy còn học giỏi
???(Nhiều)
Phải nói tài sắc vẹn toàn, Lisa gần như hoàn hảo~/ngưỡng mộ nhìn Cô/
???(Nhiều)
Ước gì người yêu tao là cậu ấy/mơ/
???(Nhiều)
Bớt mơ mộng đi má, người đi mất tiu rồi/tán đầu??/
Lalisa Manoban [Cô]
..../không quan tâm bước đi/
Cô là một người yêu thiên nhiên và thích ngắm nhìn cảnh vật đẹp đẽ, hồn nhiên ấy, từng bông hoa vươn mình đón nắng tràn đầy sức sống giúp tâm trạng Cô thoải mái và dễ chịu hơn mỗi khi ngắm nó nên Cô đang đi đến khu vườn hoa của trường
Nơi đây học sinh ít lui tới nên không khí vô cùng tĩnh lặng.Có đủ 2 điều Cô thích nên Cô rất thường xuyên ra đây ngắm hoa một chút
Lalisa Manoban [Cô]
/đẩy cánh cửa gỗ ra/
Khu vườn được bảo vệ bởi hàng rào gỗ và muốn bước vào đây phải bước qua một cánh cửa gỗ to
Tưởng chừng nơi đây sẽ là nơi chữa lành,yên tĩnh giúp cô thoải mái như mọi khi với nét đẹp của nó nhưng bây giờ...
Lại có một hình bóng xuất hiện ở đây!!
Sẽ không có vấn đề gì nhưng khu vườn bây giờ không còn đẹp đẽ nữa
Các bông hoa bị nhổ lên, đất thì bị đào bới lung tung
Lalisa Manoban [Cô]
/nhíu chặt mày nhìn/
Lalisa Manoban [Cô]
/sôi máu tiến đến người đó/
Ở bên góc trái khu vườn có một bóng người vẫn đang tập trung phá phách cây cỏ, bông hoa mà Cô yêu quý và không hề hay biết có người ở đây
Cô thì tất nhiên đang rất rất tức giận khi chứng kiến khu vườn mà mình yêu quý đã bị phá không thương tiếc
Cô đang thầm mắng chửi người đó và tiến đến
Lalisa Manoban [Cô]
Này!! Cậu là ai mà dám phá khu vườn này hả?!?!💢/giọng đầy tức giận/
Park Chaeyoung [Nàng]
/đang nhổ hoa lên thì khựng lại, nhìn lên/
Lalisa Manoban [Cô]
Park Chaeyoung?!? 💢
Park Chaeyoung [Nàng]
Ực.../nuốt một ngụm không khí lạnh/
Lalisa Manoban [Cô]
AI CHO CẬU PHÁ KHU VƯỜN NÀY HẢ?!? CÓ BIẾT TỚ QUÝ NÓ LẮM KHÔNG?!??💢💢💢
Lalisa Manoban [Cô]
PHÁ THÌ PHÁ VỪA PHẢI THÔI CHỨ?!? CẬU NHÌN XEM!!
Lalisa Manoban [Cô]
CẢ KHU VƯỜN ĐẸP ĐẼ ĐÃ BỊ CẬU LÀM TAN TÀNH HẾT RỒI!!!PARK CHAEYOUNG!!!💢💢💢
Park Chaeyoung [Nàng]
/lấy hết dũng khí đứng lên/Thì...thì tao thấy ngứa tay quá..định vô nhổ vài cây thôi..
Lalisa Manoban [Cô]
VÀI CÂY SAO?!? CẬU XEM CẢ KHU VƯỜN BỊ XÁO TRỘN TÙM LUM LÊN HẾT RỒI?!?
Lalisa Manoban [Cô]
KHÔNG CÒN MỘT CÂY HOA NGUYÊN VẸN LUÔN À?!?💢💢💢
Nàng cũng đang rất rén bởi đây là lần đầu tiên Nàng nhìn thấy dáng vẻ tức giận này của Cô, nó thật sự quá đáng sợ khi một người ít nói, lạnh lùng như Cô nổi giận
Park Chaeyoung [Nàng]
/nhăn mặt/ Nhổ có vài cây mà làm thấy ghê!!
Park Chaeyoung [Nàng]
Làm như chỗ này thuộc quyền sở hữu của mày vậy!!
Park Chaeyoung [Nàng]
/nghênh mặt lên/
Lalisa Manoban [Cô]
Vậy còn nhà trường? Cậu nghĩ sẽ không ai biết về vụ này à??❄
Park Chaeyoung [Nàng]
/ớn lạnh/"Sao thay đổi nhanh zậy..."
Không còn nét mặt tức giận như lúc nãy nữa giờ đây giọng nói Cô đầy lạnh lẽo, sắc mặt vô cảm nhìn thẳng cái nhìn sắc bén đầy chết người vào Nàng
Park Chaeyoung [Nàng]
/hơi rén/
Nhưng Nàng máu liều nhiều hơn máu não
Park Chaeyoung [Nàng]
Mày mà mách cô tao sẽ bới tung cái khu vườn này!! đến hàng rào cũng không còn!
Lalisa Manoban [Cô]
❄❄/nhìn Nàng/
Lalisa Manoban [Cô]
/không nói gì bỏ đi/
Park Chaeyoung [Nàng]
/nhìn theo/
Park Chaeyoung [Nàng]
Tưởng mình lạnh lùng dị hay lắm hay gì! Hứ!
Park Chaeyoung [Nàng]
Phá có chút cũng làm quá lên!
Park Chaeyoung [Nàng]
Đúng là nhỏ lớp trưởng đáng ghét!!
chap 3
Tiếng chuông vừa vang lên lập tức một luồng học sinh thân ai nấy lo chạy lên lớp, phòng học trống bây giờ đã được lấp đầy bởi các học sinh
Bên ngoài cửa lớp có bóng dáng một lão sư với gương mặt xinh đẹp sắc sảo, đeo cặp mắt kính vuông, tóc nhuộm màu vàng kim gần tạo nên dáng vẻ nghiêm nghị của lão sư
Lalisa Manoban [Cô]
Cả lớp nghiêm!/đứng lên/
Kim Taehyung(V)
/đứng nghiêm/
???(Nhiều)
/đứng không dám hó hé/
Lee Miso
/gật đầu bước lại bàn giáo viên/
Thấy vậy cả lớp hiểu ý mà ngồi xuống
Những tiếng xì xào, bàn tán bắt đầu nổi lên
Kim Jisoo(Soo)
'Ê Ê giáo viên mới vào hả??'
Kim Taehyung(V)
'Chắc zậy rồi, lần đầu thấy đó'
???(Nhiều)
'Má cô mới đẹp quá bây'
???(Nhiều)
'Mà mặt hơi nghiêm nha, chắc khó rồi'
???(Nhiều)
'Khó tao cũng chịu, miễn xinh là được'/u mê nhìn/
???(Nhiều)
'Thằng này thấy gái là mê'
???(Nhiều)
'Chứ mày có mê cô này không?'
Lee Miso
/gõ thước/ Cả lớp trật tự!
Giọng nói nghiêm nghị đầy lạnh tanh không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ khiến người nghe phải làm theo những gì mình nói
Nhanh chóng làn sóng xì xào bàn tán đã biến mất, cả lớp giờ im re thậm chị có người còn không dám cử động bởi sát khí từ người đang ngồi trên bàn giáo viên quá lớn
Lee Miso
Cô xin tự giới thiệu
Lee Miso
Cô tên Lee Miso, năm nay 26 tuổi mới vào làm trường này nên có lẽ mấy em sẽ thấy cô lạ
Lee Miso
Cô đảm nhiệm bộ môn Toán, Lí, Hóa lớp này
Lee Miso
Về sau nếu không có gì thay đổi thì cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp các em/nói từ tốn/
Kim Taehyung(V)
'chết mẹ rồi mày ơi'/khóc ròng/
???(Nhiều)
/giơ tay/Thưa em có điều muốn hỏi
???(Nhiều)
/đứng lên/ Thế còn cô Jung thì sao cô? cô ấy bị gì nghỉ ạ?
Lee Miso
Cô Jung được thầy hiệu trưởng sắp xếp dạy lớp 12
Lee Miso
Nên cô được chỉ đạo dạy lớp các em
Lee Miso
Lớp trưởng lớp này là bạn nào?/nhìn xuống lớp/
Lalisa Manoban [Cô]
/đứng lên/ Là em!
Lee Miso
Ừm báo cáo tỉ số lớp hiện tại
Lalisa Manoban [Cô]
Thưa cô lớp lúc sáng đủ
Lalisa Manoban [Cô]
Nhưng bây giờ có 2 bạn chưa có mặt trong lớp
Lalisa Manoban [Cô]
Em không biết
Lee Miso
Đọc tên 2 bạn/lấy cây viết/
Lalisa Manoban [Cô]
Park Chaeyoung và Jennie Kim
Lee Miso
Cô ghi nhận, hôm sau cô sẽ xử lí sau
Lee Miso
Bây giờ cả lớp lấy sách vở ra học bài mới/đứng lên viết bảng/
Trong khi tất cả học sinh đang ngồi học trên lớp thì có 2 cô nàng đang lấp ló làm gì mờ ám ở một góc tường
Jennie Kim(Jen)
Mày chắc đường này ổn không đó/nhìn qua nhìn lại/
Park Chaeyoung [Nàng]
Ổn mà, chỗ này ông bảo vệ ít lại lắm
Park Chaeyoung [Nàng]
Yên tâm, kinh nghiệm tao đầy mình/vỗ ngực/
Jennie Kim(Jen)
Bây giờ leo qua bức tường này là ra khỏi trường đúng không?
Park Chaeyoung [Nàng]
Đúng rồi
Park Chaeyoung [Nàng]
Nào tao leo qua trước cho
Bức tường rất cao nên Nàng phải nhờ sự trợ giúp của đại ka Jennie
Jennie Kim(Jen)
Nè leo lên lưng tao bám qua lẹ/khom xuống/
Park Chaeyoung [Nàng]
Được không đó??
Jennie Kim(Jen)
Được ! lẹ lẹ đi bị phát hiện bây giờ/hối/
Park Chaeyoung [Nàng]
Biết rồi biết rồi/leo lên lưng Jen, bám lên tường, leo qua/
Park Chaeyoung [Nàng]
/đưa tay ra/
Park Chaeyoung [Nàng]
Bắt lấy tay tao, tao kéo lên cho
Jennie Kim(Jen)
Được!/nắm lấy tay Nàng/
Park Chaeyoung [Nàng]
/dùng sức kéo Jen lên/ Mày ăn gì mà nặng vậy má?
Jennie Kim(Jen)
Mụ nội cha mày/nhảy xuống/
Park Chaeyoung [Nàng]
/nhảy xuống/ Rồi lên đường đến quán net thân yêu thôi~
Jennie Kim(Jen)
/phủi phủi đồ/ Má dơ hết quần áo rồi
Park Chaeyoung [Nàng]
Kệ về mua cái khác
Vừa dứt lời từ đằng xa có người đàn ông to lớn chạy lại và hô to
???(Nhiều)
Bv: NÀY MẤY EM KIA! ĐANG TRONG GIỜ HỌC MÀ CÚP TIẾT À?!?/Chạy lại hét/
Park Chaeyoung [Nàng]
Chết mẹ chưa/chạy/
Jennie Kim(Jen)
Sao mày nói ổng không lại đây/vừa chạy vừa nói/
Park Chaeyoung [Nàng]
Tao nói bên trong trường còn giờ ở ngoài mà/chạy vượt qua Jen/
Jennie Kim(Jen)
Con quể chờ tao coi!!!/cố chạy nhanh/
???(Nhiều)
Bv: ĐỨNG LẠI MẤY EM KIA!! ĐỪNG HÒNG TRỐN!/rượt theo/
Park Chaeyoung [Nàng]
/quay lại lè lưỡi/ Plè! Đố ông bắt được tui
???(Nhiều)
Bv:/tức giận/ CÁC EM SẼ BỊ ĐÌNH CHỈ
Jennie Kim(Jen)
Sợ quá sợ quá cơ, liu liu liu/vừa chạy vừa quay lại chọc quê/
Bác bảo vệ cũng không phải dạng vừa nên bây giờ đã chạy đến gần Nàng và Jen.Định giơ tay ra nắm Nàng lại nhưng bỗng
???(Nhiều)
Bv: AAAA/té dập mặt/
Wang Si-Woo
/nhếch mép/ Ông còn non lắm
Wang Si-Woo
/nhanh tay thu sợi dây lại/
???(Nhiều)
Bv:/sờ sờ mặt, đau/ Ui da!
???(Nhiều)
Bv: LÀ ĐỨA NÀO HẢ?!?
Wang Si-Woo
/chuồng/"Mày giúp tao, giờ tao giúp lại huề"
???(Nhiều)
Bv:Mất dấu rồi!Đúng là học sinh thời nay quậy như quỷ
Park Chaeyoung [Nàng]
Hộc hộc..hộc/ra sức thở từng ngụm không khí/
Jennie Kim(Jen)
Hộc..má...ơi hộc..muốn..tắt thở hộc/dựa lưng vào tường/
Park Chaeyoung [Nàng]
Mà hồi nãy ổng bị té mắc cười vãi..hộc
Jennie Kim(Jen)
Mày nhắc chi..hộc giờ tao thấy mắc cười..hộc
Jennie Kim(Jen)
/cười khúc khích/
Park Chaeyoung [Nàng]
Nãy tao xém tí toang rồi/quẹt mồ hôi trên trán/
Park Chaeyoung [Nàng]
Mà nay xui quãi, bình thường cúp như chơi có bị gì đâu
Park Chaeyoung [Nàng]
Tự nhiên nay bị rượt thấy bà cố luôn
Jennie Kim(Jen)
Thôi kệ đi
Jennie Kim(Jen)
Nào đi chơi net thôi~/khoác vai Nàng/
Wang Si-Woo
Này này chờ tao nữa chứ/đi đến/
Jennie Kim(Jen)
Ủa đâu đây dị bạn??
Wang Si-Woo
Nãy tao cứu bọn bây đó
Wang Si-Woo
Cảm ơn đi chớ/khoanh tay/
Park Chaeyoung [Nàng]
Không thèm luôn
Park Chaeyoung [Nàng]
Đi đi thôi Chén nì/kéo Jen đi/
Jennie Kim(Jen)
Let's gooo~
Wang Si-Woo
Aisss chờ với/chạy theo/
Bầu trời ngả sang màu vàng cam, mặt trời đang sắp đi mất nhưng vẫn cố chiếu một ít ánh nắng sáng ít ỏi cho nơi đây
Không khí đường phố vô cùng nhộn nhịp, đông đúc khi bây giờ là thời điểm người dân đi ăn, hay vừa tan làm về...
Nhưng vẫn có một người đang mải mê dán mắt vào màn hình máy tính mà chẳng để ý trời trăng mây gió gì
Park Chaeyoung [Nàng]
/bấm liên tục muốn thủng bàn phím /
Park Chaeyoung [Nàng]
Cố lên, chút nữa thôi.../mắt dán chặt vào màn hình/
Nàng vẫn miệt mài đến khi màn hình hiện ra chữ
Park Chaeyoung [Nàng]
/đập tay lên bàn/ ĐM
Park Chaeyoung [Nàng]
Chó chết mà
Park Chaeyoung [Nàng]
/ngả lưng ra sau ghế/
Lúc này Nàng mới nhìn ra ngoài cửa sổ
Park Chaeyoung [Nàng]
Chiều rồi sao?
Park Chaeyoung [Nàng]
/bật điện thoại lên/ 5 giờ 30 á?!?
Park Chaeyoung [Nàng]
/lật đật với tay lấy cặp chạy ra khỏi quán net/
Park Chaeyoung [Nàng]
Chết rồi nay ông đến nhà mình
Jennie và Si-Woo do có việc nên đã ra về trước Nàng mấy tiếng trước
Park Chaeyoung [Nàng]
/chạy ra cửa, quẹo trái/
Park Chaeyoung [Nàng]
AAA/té/
Bỗng Nàng đang gấp gáp để về nhà nhanh nhất có thể nhưng lại va trúng một người khiến Nàng bất ngờ mà té
Chiếc cặp đeo trên vai do đang vội vã nên chưa kéo khóa cặp lại nên tất cả sách vở bút đều văng tung tóe và yên vị dưới đất
Lalisa Manoban [Cô]
Cho tôi xin lỗi, bạn gì đó ơi có sao không?/đưa tay ra/
Park Chaeyoung [Nàng]
/bực bội đứng phắt dậy, gạt tay Cô ra/
Park Chaeyoung [Nàng]
Con mẹ nó đã vội mà còn gặp xui xẻo gì đâu không..ưisss/phủi áo/
Park Chaeyoung [Nàng]
/ngước lên nhìn/
Park Chaeyoung [Nàng]
Nhỏ lớp trưởng?!?
Lalisa Manoban [Cô]
/nhìn Nàng, rồi nhìn lên bảng hiệu quán net/
Park Chaeyoung [Nàng]
/nhìn theo/
Park Chaeyoung [Nàng]
'Chết cha chưa, nó lớp trưởng nhỡ nó mách cô mình cúp tiết chơi net thì sao?'
Park Chaeyoung [Nàng]
/định nói/
Lalisa Manoban [Cô]
/cúi đầu/ Tôi xin lỗi vì đã không nhìn đường mà va trúng bạn
Park Chaeyoung [Nàng]
/bất ngờ/"Ủa phải hỏi mình vụ này chứ nhể?"
Sau đó Cô khom người xuống nhặt sách vở đang nằm lăn lóc dưới đất vào cặp
Park Chaeyoung [Nàng]
/vội ngồi xuống/Ui không sao không sao
Park Chaeyoung [Nàng]
/nhặt sách bỏ vào cặp/ Do tao cũng bất cẩn
Lalisa Manoban [Cô]
Thế sao lại ở đây?
Park Chaeyoung [Nàng]
/giật mình/"tưởng qua rồi chứ?!"
Park Chaeyoung [Nàng]
À thì.. ừm..../đảo mắt/
Lalisa Manoban [Cô]
Cúp tiết đi chơi net ở đây đến bây giờ mới về đúng không?/kéo khóa cặp lại/
Nàng thoáng giật thót, bởi nó quá đúng, chưa kịp định hình thì Cô lại nói thêm
Lalisa Manoban [Cô]
Tôi đoán không nhầm cậu chơi miệt mài đến chiều không hay
Lalisa Manoban [Cô]
Đến khi phát hiện rồi thì vội vã chạy bởi có hẹn hay việc gì đó
Lalisa Manoban [Cô]
Đúng không?/nhìn Nàng/
Park Chaeyoung [Nàng]
Sao...sao mày biết?/đeo cặp lên vai/
Lalisa Manoban [Cô]
Nhìn và đoán/nhún vai/
Lalisa Manoban [Cô]
Nghe đây giáo viên mới sẽ xử mày vào ngày mai đấy
Lalisa Manoban [Cô]
Tội cúp tiết /quay người bỏ đi/
Park Chaeyoung [Nàng]
Sao...giáo viên mới..?
Park Chaeyoung [Nàng]
Ủa mà ai nói vậy?
Lalisa Manoban [Cô]
Tôi/nói vọng theo/
Park Chaeyoung [Nàng]
YAHHHH TÊN LỚP TRƯỞNG LISA ĐÁNG GHÉT!!
Park Chaeyoung [Nàng]
ĐÁNG ĐỂ GHÉT NHẤT TRÊN ĐỜI!!!
Lalisa Manoban [Cô]
/không quan tâm bỏ đi/
Park Chaeyoung [Nàng]
/đứng dậm chân/
Park Chaeyoung [Nàng]
/sực nhớ/ Về nhà lẹ! Ông đang chờ ở nhà xém tí quên mất!
Park Chaeyoung [Nàng]
/chạy/
Hình ảnh nữ nhân nhỏ với mái tóc vàng óng ả đang gấp rút chạy vào nhà nhanh nhất có thể
Cánh cổng do lực kéo khá mạnh nên mở toang ra
Park Chaeyoung [Nàng]
/kéo lại, chốt khóa/
Park Chaeyoung [Nàng]
/nhanh chóng chạy vào nhà/
Thao tác cực kì nhanh nhẹn có lẽ đã quá thuần phục.Nếu có người đứng gần chắc hẳn sẽ nghe và cảm nhận được một luồng gió thổi qua
Nàng chạy đến trong nhà, phóng như bay vào phòng bếp
Park Chaeyoung [Nàng]
/đứng thở hổn hển/
Park Chaeyoung [Nàng]
Hộc...Thưa..cả nhà hộc...con mới về/cúi đầu/
Lee Dasom(Mẹ Nàng)
/cười/ Không sao đâu con, ngồi xuống ăn cơm với ông đi
Park Seung Ho(Ba Nàng)
Con làm gì đến bây giờ mới về?/nhìn Nàng/
Giọng nói điềm đạm từ tốn phát ra không có gì gọi là lạnh lẽo hay gắt gỏng với Nàng.Đó là tính cách ba Nàng, một người luôn điềm tĩnh,ăn nói nhẹ nhàng từ tốn, luôn yêu thương Nàng và gia đình
Park Chaeyoung [Nàng]
Con đi qua nhà bạn chơi ạ/nói một lèo, đứng khép nép/
Park Seung Ho(Ba Nàng)
Con chơi mải mê đến nổi quên giờ về?
Park Chaeyoung [Nàng]
Con...con xin lỗi ạ/lắp bắp, trán đổ mồ hôi/
Tuy ba Nàng yêu thương Nàng nhưng việc dạy bảo rất khiêm khắc, Nàng rất sợ ba mình nên mặc dù ông không có gì gọi là tức giận nhưng Nàng vẫn cảm thấy sợ hãi
Park Lounge(Ông Nàng)
Thôi thôi thằng này có gì cho con bé ngồi xuống ăn rồi nói chuyện từ từ/đánh vào vai ba Nàng/
Park Lounge(Ông Nàng)
Đừng có hỏi dồn dập như vậy, mai mốt có gì từ từ nói nghe chưa
Park Seung Ho(Ba Nàng)
Vâng/hạ giọng/
Park Lounge(Ông Nàng)
Nào Chaeyoung cháu ta, lại đây ăn cơm với cả nhà nè cháu/cười hiền/
Park Chaeyoung [Nàng]
Vâng/bước đến/
Nàng đặt chiếc cặp dưới chân ghế, ngồi xuống và bắt đầu ăn bữa cơm đầm ấm với gia đình.Không gian tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, trông rất hạnh phúc
Nhưng trái lại với không khí vui tươi bên Nàng thì bên Cô lại khác hẳn..
Lalisa Manoban [Cô]
/ngồi bó gối một góc/Hức...ba..mẹ hức...
Lalisa Manoban [Cô]
Xin..đừng hức..đừng cãi nhau nữa..mà..hức..
Một bóng dáng ngồi khóc tức tưởi với đôi mắt sớm đã đỏ hoe, gương mặt lấm lem nước mắt đang ngồi tự ôm chính bản thân mình trong góc tối căn phòng, bên ngoài có nhiều âm thanh hỗn tạp
???(Nhiều)
MÀY CÚT KHỎI NHÀ CHO TAO!
???(Nhiều)
CĂN NHÀ NÀY KHÔNG CHỨA CHẤP LOẠI NGOẠI TÌNH NHƯ MÀY!!
???(Nhiều)
MÀY ĐANG TỰ VẢ ĐẤY À?!
???(Nhiều)
BẤY LÂU NAY TÔI CHỊU ĐỰNG QUÁ NHIỀU RỒI!!
???(Nhiều)
LÊN TÒA LY HÔN ĐI!
???(Nhiều)
ĐƯỢC! TAO CŨNG KHÔNG THỂ SỐNG NỔI VỚI CON ĐÀN BÀ NHƯ MÀY
Càng nghe Cô càng cố gắng bịt tay mình lại thật chặt, nước mắt chảy thành dòng này đến dòng khác
Lalisa Manoban [Cô]
/nấc/ Hức...hức...
Cô bây giờ mong muốn mình không thể nghe hay thấy thứ gì hết.Cô muốn mình bị mù để không chứng kiến những việc đau lòng, bị điếc để không thể nghe thấy những lời chửi bới đó
Lalisa Manoban [Cô]
Đừng...hức...đừng cãi nhau...hức nữa mà..
Dường như việc này đã xảy ra nhiều lần đối với Cô nên bây giờ có thể nói nó là một điều ám ảnh trong cuộc đời Cô
Một nỗi ám ảnh khó phai...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play